Chương 9: Về việc ông chủ của tôi

824 110 10
                                    

Edit: Tree

Anh zai ưu tú rời xuống khỏi người tôi.

Vẻ mặt của anh có chút khó có thể dùng lời miêu tả được.

Sau khi nhìn tôi một lúc, anh ta cua một phát vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau cũng không đi ra.

Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.

Chắc là đột nhiên bị đau bụng đây mà.

Chờ anh ta đi ra, tôi đã qua một bàn trong Leka* mà ba ngày trước mới tới.

*Leka: là một ứng dụng tiêu dùng dựa trên thành viên của Lexin, chuyên phục vụ những người trẻ tuổi.

Tôi thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, “Anh… có phải bị trúng gió rồi không?”

Sắc mặt anh ta còn xấu hơn, lẳng lặng đứng ở đầu giường.

Nhìn tôi co ro ở trên giường, ánh mắt của anh ta khiến tôi khó có thể nhìn ra được.

Đại loại là một loại mãnh liệt muốn nuốt chửng tôi nhưng lại không cách nào xuống tay.

… Hic, làm gì mà dữ dằn dzợ?

Tôi giơ điện thoại di động lên, trò chơi vẫn đang vui vẻ mà phát nhạc, tinh thần và thể lực giới hạn vô cực của tôi đang bị tiêu hao với tốc độ ánh sáng.

Tôi đau lòng hiểu ra rồi.

Thiếu chút nữa tôi đã quên béng luôn.

Chính là, đây không phải là giường của tôi!

Thấy biểu hiện không tốt của anh ta, tôi quyết định nói gì đó để tổ lái lực chú ý.

Trong thời gian này, tôi bí mật ra khỏi giường để thể hiện một ảo tưởng mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Tôi cưỡng hôn anh đấy, tại sao, tại sao anh luôn luôn không tránh vậy hả?”

Gương mặt anh ta dịu đi đôi chút.

Tôi nhấc chăn lên, xê dịch một đồng chí chân.

Tôi không ngừng cố gắng.

“Anh yên tâm! Quá tam ba bận! Tôi sẽ không cưỡng hôn anh nữa đâu.”

Sắc mặt của anh ta hình như còn xấu hơn cả so với lúc đầu.

Với kinh nghiệm đoán ý qua sắc mặt nơi công sở hơn hai năm của tôi, thì tôi đã ngửi được thấy một mùi nguy hiểm từ trong hơi thở của anh ta vào lúc này.

Vì vậy, tôi co chân lại chui ngay trở về, còn lấy chăn lên chùm kín người.

Chùm kín mít, thậm chí còn kẹp cả góc chăn.

Tôi do dự có nên chùm luôn cả đầu không.

Tôi nói sai chỗ nào sao?

Khuôn mặt đàn ông, mười ngày tám tháng, nói thay đổi là thay đổi được ngay đó.

Giây trước sắc mặt còn khó coi muốn chết.

Giây sau đã kéo tôi ra vừa cắn vừa gặm rồi.

Dường như môi tôi cũng bị anh ta gặm hỏng luôn rồi.

Làm cái giống gì dzợ? Tôi còn tưởng ông anh muốn đáp lại tôi một cái lễ vừa lịch sự vừa thân thiện chớ!

[Hoàn/ Đam mỹ] Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy - Kỳ Thập NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ