Chương 10: Về việc liên quan tới HE

835 110 31
                                    

Edit: Tree

Anh ta có đẹp trai hay không là một chuyện, mà tôi kinh hãi hay không lại là một chuyện khác.

Một lần kinh hãi này kéo dài đến tận kết thúc buổi party luôn.

Tôi bực bội ở lì trong phòng ba ngày, ngắm cảnh thủy triều lên xuống.

Vừa nghĩ tới thứ đang chờ đợi tôi lúc trở về là một lá thư sa thải.

Tôi lại nẫu ruột về khoản nợ trả góp nhà 20 năm kia.

Tôi cưỡng hôn sếp hai lần, còn tuốt tuốt thằng em trai anh ta, còn tiện mồm đơn phương tuyên bố công ty anh ta phá sản.

Lỡ như, tôi mồm quạ đen mà nói đúng thì có thể sẽ bị nhận công văn của luật sư không?

Tôi có nên bắt đầu chạy ngay đi từ bây giờ không?

Tóc tôi cũng sầu đến bạc trắng rồi.

Dường như ông trời rất hiểu tôi.

Tôi không cố ý muốn tình cờ gặp nhau, nên tôi cũng chưa từng được gặp lại anh ta.

Đi làm không gặp, tan làm về nhà cũng không gặp luôn.

Lần nào cũng chỉ có một mình tôi trong thang máy, không có thêm ai dừng lại để quẹt thẻ cả.

Tôi xách túi đồ mua từ siêu thị về, để từng túi từng túi vào tủ lạnh.

Hôm nay lại bò bít tết lại giảm giá, tôi định làm sốt cà chua.

Có thể là bởi vì anh ta không muốn tôi bồi thường tiền, cho nên đã cho tôi ảo tưởng rằng mình đang có một khoản tiền kếch xù.

Tôi mua hẳn mấy miếng.

Tối hôm đó tôi rán 2 miếng, mùi vị không tệ nhưng hơi ngấy.

Ta rút khăn giấy ra lau miệng.

Phía đối diện trống trơn, ghế chưa được kéo ra.

Tôi chợt nhận ra rằng lần anh ta đến nhà tôi, thì đó chính là lần đầu tiên cái ghế này được phát huy tác dụng.

Wow, vậy là hôm đó anh ta đã đặt mông lên cái ghế đầy bụi này ư?

Cái này, lúc tôi dọn vệ sinh cũng không có thói quen lau ghế đâu nhá.

Tôi đột nhiên muốn nếm thử mùi vị món bít tết trong một nhà hàng cao cấp, để coi nó có ngon hơn món tôi nấu không.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Ngu si đần.

“Bạn mời tôi ăn bò bít tết á?”

Ngu si đần vô cùng phấn khích, vừa vui vẻ vừa ngu ngốc.

Tôi vừa thay quần áo vừa nói với thằng chả, “Cam – pu – chia.”

Con người Ngu si đần thực ra rất tốt, mặc dù thẩm mỹ thường có chút vấn đề.

Nhưng ngay cả khi thằng chả không có tiền cũng vẫn đáp ứng tôi ‘cam – pu – chia’.

Thằng chả lái xe tới đón tôi, nghe tôi nói ra tên một nhà hàng, răng cũng lệch khỏi khớp cắn.

Thằng chả bụm miệng quay tay lái, cắn răng nói, “Không sao, cùng lắm thì hai năm nữa mới cưới vợ.”

[Hoàn/ Đam mỹ] Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy - Kỳ Thập NhịWhere stories live. Discover now