Chương 3: Về việc thang máy

954 144 20
                                    

Edit: Tree

Cuộc sống không giống cuộc đời… à thì mà là nó buộc tôi phải biết kiềm chế.

Mặc dù xấu hổ thật đấy, nhưng dù gì thì người ta cũng là một người rất tốt.

Dù sao thì người bị cưỡng hôn cũng là anh ta, tôi cũng chả thiệt cái vẹo gì.

Chỉ là nụ hôn đầu tiên có chút không rõ ràng mà thôi.

Chuyện tiếp theo camera không quay được lại, hẳn là do tôi đã bị kéo ra khỏi thang máy rồi.

Vậy khẳng định là anh zai kia đã đưa tôi về nhà, kéo tôi lên giường và còn rót cho tôi một cốc nước.

Úi anh zai ưu tú này vừa đẹp trai lại còn chu đáo quá…

Không được, không được nghĩ nữa, nghĩ tí thôi mà không ngờ trái tim cũng rung rinh luôn rồi.

Bác gái này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi lần về mà chạm mặt bác ấy thì không phải là đang cùng người này chém gió thì cũng là đang cùng người kia bắn võ mồm.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Cá chắc là tin tức này cũng đã lan truyền trong khắp chung cư này rồi cũng nên.

Tôi nghĩ đến bác gái bảo vệ… cảm thấy không chỉ là mỗi cái chung cư này thôi đâu.

Tiêu đề câu ‘chiện’ tôi cũng đã nghĩ xong giúp tác giả ‘bác gái bảo vệ’ luôn rồi đó ạ.

Gọi là《Chủ căn hộ số 2 trên tầng 9 cưỡng hôn chủ căn hộ trên tầng 19 của tòa nhà số 1 trong thang máy 》

Ghê chưa ghê chưa, nói không chừng lại càng gây shock đó.

《Sau khi cưỡng hôn xong thì bị người ta kéo về nhà làm cái này làm cái lọ làm cái chai 》

Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ tè.

Lúc tắm cũng không chú ý lắm, liệu sẽ không để lại dấu vết gì chứ?

Cũng không thấy đau.

Chả có nhẽ anh đây là…

Nằm trên???

Điều này khiến tam quan anh đây vỡ nát rồi.

Nhưng mà tôi cảm thấy lúc này lại đi suy nghĩ xem mình với anh zai ưu tú ai nằm trên ai nằm dưới, thì hình như có vẻ sai sai.

Mặc dù tôi biết là cha sinh mẹ đẻ tôi ra là tôi thẳng như cái hương vòng vậy đó, nhưng cũng không đến mức mà mới thấy đã dính chặt lên như thế chứ?

Huống chi tôi còn chưa được nhìn thấy phiên bản full HD của khuôn mặt kia đâu.

Trái ‘tym’ của em rất oan…

Tôi im lặng rút thẻ ra, quẹt vào thang máy.

Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, tôi chỉ mong nó cũng hãy khiêng theo sự xấu hổ của tôi mà đóng lại luôn đi.

Cửa lại mở ra, có người muốn vào thang máy.

Suy nghĩ muốn khép lại nỗi xấu hổ của tôi lại bị gián đoạn.

Tôi tự động lùi lại một bước, thu mình vào trong góc.

Hình như chỗ này chính là cái xó xỉnh mà tôi đã ăn vạ hôm qua.

[Hoàn/ Đam mỹ] Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy - Kỳ Thập NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ