Chương 33

1.2K 49 2
                                    

Chung Dạng đỏ bừng mặt, Ôn Trì Chi cũng biết da mặt cô rất mỏng, thấy cô đỏ mặt nên cũng không trêu nữa.

Anh vén chăn xuống giường, thấy Chung Dạng vẫn ngồi đực ra đó, đuôi mày hơi nhíu lại, anh hỏi: "Không phải em nói muốn đi vệ sinh à?"

Chung Dạng ngây người, sau đó cũng xuống giường. Thật ra ngay sau khi nói ra lời đó Chung Dạng lập tức cảm thấy hối hận, giờ thấy anh xuống giường bỗng nhiên lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Ôn Trì Chi dựa người vào cạnh cửa nghịch di động, đợi khoảng hai phút cửa phòng tắm mới được mở ra, mặt cô vẫn còn đỏ, Ôn Trì Chi nhìn cô nói: "Nhát gan như vậy mà vẫn dám xem phim kinh dị!"

Hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ ngây thơ trẻ con đó của cô nên Ôn Trì Chi vẫn cảm thấy mới mẻ. Bình thường cô đều giữ một bộ dạng vô cùng sóng yên biển lặng, hay có thể nói giống như bà cụ non, thế rồi tiếp xúc càng lâu càng cảm thấy cô thật sự rất thú vị.

Chung Dạng buột miệng nói: "Đều tại anh hết đó!"

Khóe môi Ôn Trì Chi cong lên: "Cái này có liên quan gì tới anh chứ?"

Chung Dạng không giải thích, cô chuyển chủ đề câu chuyện: "Anh có tin mấy thứ ma quỷ đó không?"

Ôn Trì Chi ấn cô vào tường, thấp giọng nói: "Em nói rõ ràng đi, sao lại tại anh hả?"

Chung Dạng nghịch nghịch dây thắt áo choàng tắm của anh: "Tại anh gọi điện thoại đến nên em không thể ngủ được nữa, chỉ đành phải cùng xem với Kha Trăn, ai biết được hậu quả để lại lại kinh khủng như vậy!"

Cổ họng Ôn Trì Chi bật ra tiếng cười trầm thấp, anh vân vê cằm của cô: "Em thì giỏi rồi!"

Cả tuần nay ở thành phố B chẳng được nghỉ ngơi tử tế, tối nay sau khi hai người vật lộn xong cô đã ngủ được một giấc cực kỳ ngon lành, ngủ một mạch tới tận 12 giờ trưa ngày hôm sau.

Lúc cô tỉnh dậy, người có chút mê man, có lẽ là do ngủ quá lâu nên vậy. Ôn Trì Chi đang ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng xử lý công việc, hàng lông mày thi thoảng lại hơi cau lại.

Cô giơ tay chỉnh đốn lại tóc tai, hỏi: "Anh dậy lúc nào vậy?"

Ôn Trì Chi dựa người ra sau ghế, đáy mắt chứa ý cười, anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi: "Em đói chưa?"

Chung Dạng lắc đầu: "Em không đói lắm."

Sau khi rời giường Chung Dạng cũng không đi tới làm phiền anh làm việc, cô đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi ra ngoài tự mình yên lặng ngồi một chỗ đặt đồ ăn.

Ôn Trì Chi ngồi trong phòng cả một buổi chiều, đợi tới lúc anh xử lý xong hết công việc thì ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực.

Cô im lặng không một tiếng động, Ôn Trì Chi vốn tưởng cô quay về trường rồi, ai ngờ vừa mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy cô đang ngủ thiếp đi ở trên sofa, môi hơi mím lại, giống như trước khi ngủ vẫn còn một chút hờn giận.

Ôn Trì Chi cầm di động, nhấc chân đi đến trước sofa, dường như trong lòng Chung Dạng có thần giao cách cảm nên khi anh vừa mới ngồi xuống là cô ngay lập tức mở to đôi mắt.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ