Chương 19

1.3K 56 7
                                    

Thôi xong, anh lại nói sai rồi.

Một tay Ôn Trì Chi đặt trên vô lăng, nhìn người con gái im lặng xuống xe. Anh cũng không vội lái xe rời đi, cầm lấy bao thuốc lá ở trên kệ đựng đồ trong ô tô, rút ra một điếu, không nhanh không chậm châm lửa.

Ôn Trì Chi hỏi câu đó cũng không hề có ý gì khác, thế nhưng cô lại hiểu lầm, mặt lạnh tanh mở cửa xuống xe. Mà cho dù Chung Dạng có ý gì đó với Tôn Phổ đi chăng nữa, Ôn Trì Chi cũng cảm thấy rất bình thường.

Hút hết một điếu thuốc, Ôn Trì Chi lái xe rời đi.

...

Chung Dạng lấy chìa khóa mở cửa, giờ này Kha Trăn và Hứa Thiến không ở trong ký túc. Chung Dạng thầm thở phào một hơi, lấy dép lê trong tủ giày ra thay vào, sau đó Chung Dạng mở máy tính lên.

Tin nhắn nhóm nhảy ra, Chung Dạng nhấn vào, là bảng sắp xếp chỗ ngồi của ngày thi lại, văn bản chi chít, Chung Dạng phải xem mất một lúc mới tìm được tên của mình nằm ở đâu.

Cô mở tủ sách ra, bên trong có một bao thuốc lá bóc dở và bật lửa, Chung Dạng nhìn một lúc rồi mới rút ra một điếu, cánh môi hé mở cắn lấy đầu lọc, tiếng bật lửa vang lên, một nhúm lửa màu vàng xanh bật ra, đầu thuốc đã được đốt cháy.

Chung Dạng không hiểu nổi nguyên do tâm trạng bất ổn hiện giờ của mình, lời nói đó của Ôn Trì Chi đúng là không có gì sai, cô tiếp cận một người đàn ông đã có gia đình vốn dĩ đã chẳng có liêm sỉ gì rồi, bây giờ anh nghĩ cô như vậy cũng không thể trách được.

Từ lúc bắt đầu cô đã bị anh khinh thường, hiện tại muốn Ôn Trì Chi xem mình như một cô gái hồn nhiên ngầy thơ trong sáng, đây há chẳng phải là trò cười sao?

Cả tuần nay Chung Dạng đều không liên lạc với Ôn Trì Chi. Ôn Trì Chi có gửi tin nhắn cho cô nhưng Chung Dạng không quan tâm. Thế rồi anh cũng rất biết điều, thấy cô không có ý định trả lời thì cũng không còn tiếp tục nhắn tin gọi điện gì nữa.

Ngày Chung Dạng kết thúc buổi thi lại, đám người Từ Tôn Đông tổ chức một buổi dã ngoại, địa điểm là ở một sơn trang ngoài ngoại ô. Lời đáp ứng này của cô rất vội vàng, bởi vì lời nói đó của Ôn Trì Chi khiến cô đầy một bụng tức, vừa mới nghe Từ Tôn Đông đề nghị cô đã gật đầu lia lịa.

Lần đi chơi này đều là người trong hội sinh viên, Chung Dạng và Hồ Đình được sắp xếp ở chung một phòng. Hồ Đình nhìn thấy Chung Dạng, phấn khích không thôi, cười hihi gọi cô một tiếng học tỷ.

Đợi bọn cô cất gọn đồ đạc cá nhân xong xuôi, có người lên trên gọi hai người xuống ăn cơm.

Người đi chơi lần này nam nam nữ nữ đủ cả, tính qua qua thì cũng phải hơn chục người, trên bàn ăn cười nói ồn ào khiến cho những bàn bên cạnh cũng phải ngó đầu qua nhìn mấy lần.

Lúc Chung Dạng xuống dưới thì vẫn còn mấy người nữa chưa đến, Hồ Đình nghiêng đầu hỏi: "Anh Tôn Đông đâu rồi ạ?"

Có người biết rõ tâm tư của Hồ Đình dành cho Từ Tôn Đông, cười trêu ghẹo: "Chỉ nhớ mỗi anh Từ của em thôi à."

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ