Chương 2

2.5K 66 3
                                    

Tới gần mười giờ đêm cuộc vui chơi này mới kết thúc.

Tiếu Thấm sát lại gần Chung Dạng, khẽ nói: "Dạng Dạng, tối nay mình không về ký túc nữa, một mình cậu quay về được chứ?"

Chung Dạng gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy.

Dương Thận vuốt ve tay Tiếu Thấm, quan tâm hỏi: "Người bạn đó của em về kiểu gì vậy?"

Chung Dạng đang muốn mở miệng nói tự mình có thể ngồi taxi quay về, giây sau lại thấy Dương Thận đổi giọng, hứng thú nhìn về phía Ôn Trì Chi: "Hay là Trì Chi, cậu xem xem rồi đưa người ta về một chuyến đi."

Vẻ mặt của Dương Thận lộ rõ dáng vẻ của kẻ đang chờ xem kịch hay.

Trong lòng Chung Dạng nghĩ có lẽ Dương Thận lo lắng một mình cô sẽ không an toàn, đơn thuần chỉ trêu ghẹo một chút mà thôi chứ không có ý gì khác.

Chung Dạng theo sau Ôn Trì Chi đi ra khỏi thang máy.

Chung Dạng do dự giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh Ôn."

Ôn Trì Chi quay đầu nhìn cô, chân mày khẽ nhướng lên: "Hm?"

Chung Dạng tận lực để lời nói ra nghe uyển chuyển nhẹ nhàng nhất có thể: "Tôi có thể tự mình ngồi taxi về được, vậy nên không làm phiền anh đưa tôi về nữa."

Ôn Trì Chi cầm chìa khóa xe, cười nói: "Không sao, cũng không mất bao nhiêu thời gian."

Chung Dạng mím mím môi, lại nghe thấy anh nói đùa: "Sao vậy, lẽ nào cô vẫn không yên tâm về cách làm người của tôi à?"

Chung Dạng trong lòng nghĩ lời này của anh là đang ám chỉ cuộc điện thoại lần trước.

Cô gượng gạo kéo cong khóe môi, khẩu thị tâm phi nói: "Đâu có đâu."

*Khẩu thị tâm phi: suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau.

Ôn Trì Chi nhìn cô mấy giây, bỗng chốc bật cười một tiếng, cũng không biết là thật sự tin lời cô, hay là vì giữ thể diện cho cô nên không bóc tách ra nữa.

Xe chạy được nửa đường, trời đột ngột đổ mưa.

Hạt mưa rơi trên cửa sổ xe, sau đó tản ra tứ phía, kèm theo đó là tiếng sấm chớp chốc chốc vang lên, Chung Dạng ngồi trên ghế lái phụ, chân mày không khỏi nhăn lại.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ôn Trì Chi dừng xe, nghiêng đầu nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh.

Sắc mặt cô bình tĩnh, cánh môi đỏ thẫm đang khẽ mím chặt, thế nhưng đôi tay đang siết chặt vào giây an toàn lúc này của cô đã nói lên tất cả.

Ôn Trì Chi thuận miệng hỏi một câu: "Cô sợ sấm chớp à?"

Cả đường đi hai người đều không mở miệng, bấy giờ đột nhiên nghe thấy Ôn Trì Chi hỏi như vậy thì Chung Dạng thoáng ngây người, mãi sau đó mới vô thức gật gật đầu: "Có một chút."

"Nghe nhạc có lẽ sẽ tốt hơn đấy."

Anh vừa nói xong, giơ tay lên ấn nút phát nhạc trong xe ô tô, giọng nam ca sĩ tản mạn như dòng nước chảy chầm chậm phát ra.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now