Chương 13

1.3K 51 4
                                    

Ôn Trì Chi lười biếng dựa người vào tường, thấp mắt nhìn cô. Ánh mắt của anh rất hời hợt, trên mặt treo một nụ cười cũng không kém phần thờ ơ, còn có chút uể oải.

Cổ tay cô vẫn đang được anh nắm trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt ở giữa, có chút ngưa ngứa, quấy nhiễu một đầm nước trong trái tim cô.

Chung Dạng không thể không thừa nhận đạo hạnh của người đàn ông này quá cao thâm, tiến lùi có chừng mực, mưa gió cũng không gây ra tiếng động, cô từng chút từng chút một đã bị anh thu hút. Từ khi còn nhỏ Chung Dạng đã không được đón nhận sự bao bọc quan tâm của bố mẹ, những lúc ở cạnh anh, sự lo lắng để ý tinh tế của anh khiến cho Chung Dạng cảm nhận được sự dễ chịu thoải mái.

Thang máy đi lên trên tầng, hai bên cửa từ từ mở ra.

Chung Dạng theo Ôn Trì Chi đi ra ngoài, tối nay anh uống rất nhiều, hai người đi vào trong phòng, anh tùy ý cởi bỏ áo khoác ngoài ném lên trên bàn uống trà, cả người mệt nhọc ngã xuống sofa, hai mắt nhắm chặt.

Chung Dạng quan sát một vòng, ánh mắt rơi xuống bình đun nước ở trên kệ bếp. Nhà bếp được thiết kế rất hiện đại, Chung Dạng mở vòi nước, đựng đầy nước, sau đó cắm đầu cắm vào ổ điện để đun nước.

Trong phòng rất an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước được đun sôi vang lên.

Tay Chung Dạng gác lên trên kệ bếp, ngón tay chạm phải mặt đá lạnh lẽo, cô lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, cảm thấy bản thân đúng là bị ấm đầu rồi, cũng không phải là đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa, thế mà không hiểu sao lại vẫn hồ đồ đi theo người đàn ông này về nhà anh ta?

Ôn Trì Chi nằm một lúc sau đó từ sofa đứng dậy, anh mở tủ lạnh cầm lấy một chai nước khoáng ra uống.

Chung Dạng thấy vậy vội nói: "Tôi đã đun nước nóng rồi."

Ôn Trì Chi mở nắm chai, ngửa cổ uống mấy ngụm rồi mới nói: "Tôi đang khát, uống cái này làm dịu trước đã."

Bấy giờ tiếng nước đã được đun xong -ding- lên.

Chung Dạng "ồ" một tiếng rồi đi qua lấy bình đun nước, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà ngón tay lại chạm hẳn vào thân bình, cô bị bỏng kêu thé lên một tiếng.

"Á..."

Ôn Trì Chi kéo tay cô lại, nhíu chân mày: "Bị bỏng rồi à?"

"Chỉ một chút thôi."

Ôn Trì Chi nhìn cô: "Cô lại nghĩ gì vậy?"

Chung Dạng mím môi, hỏi: "Buổi tối tôi ngủ ở đâu?"

Anh lại cười, trên mặt hiếm thấy mấy phần tùy ý: "Vậy cô muốn ngủ ở đâu, Dạng Dạng?"

Ánh đèn trong phòng bếp yếu ớt, chỉ có một ngọn đèn tròn nhỏ, nửa sáng nửa tối.

Chung Dạng im lặng không lên tiếng, Ôn Trì Chi vẫn cười, ngón tay giữ chặt lấy cằm cô, hơi khẽ cúi người xuống, sau đó đặt lên trên môi cô một nụ hôn.

Trong lòng Chung Dạng như có một quả boom vừa nổ tung, nhưng cô không phản kháng lại, răng môi dây dưa quấn quýt, cô bị anh đè lên trên kệ bếp, một tay anh nắn bóp ở một bên ngực của cô.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ