Chương 13

151 12 0
                                    

Edit: RheniT6



Thẩm Chiêu Chiêu muốn giữ chặt nữ nhân trước mặt, lại chỉ bắt được một mảnh hư không.

Nữ nhân kia lại ngược lại cầm được tay nàng, đeo một thứ lên cổ tay Thẩm Chiêu Chiêu, trong mắt tràn đầy lưu luyến: “Đã lớn như vậy rồi……”

Thẩm Chiêu Chiêu có chút không thể tin được, thất thần lẩm bẩm: “Nương……?”

Nữ nhân kia mỉm cười gật đầu, không trực tiếp đáp lại nhưng cũng không phủ nhận. Thân ảnh nàng dần dần tan đi, giống trang giấy thấm vào ở trong nước, thực mau tiêu tán đến không chút dấu vết.

Trong nháy mắt nàng biến mất, Thẩm Chiêu Chiêu thất thần tại chỗ, một tiếng “Đinh” vang lên, nàng phục hồi tinh thần lại nâng tay lên, phát hiện không biết từ khi nào trên tay chính mình lại nhiều ra một cái vòng tay. Vòng tay này khảm đầy thượng cổ hoa văn khúc chiết, như là tranh vẽ lại như là văn tự.

Thẩm Chiêu Chiêu theo bản năng nhìn lên trên thạch đài, quả nhiên, trên thạch đài đã rỗng tuếch.

Đây là…… Cho nàng?

Nhưng mà không đợi nàng phản ứng, Thẩm Chiêu Chiêu bỗng nhiên nhớ tới Yến Trường Canh vẫn còn đang ở cùng mình. Nếu mình bị ảo giác công kích, hắn chẳng phải cũng là lành ít dữ nhiều sao?

“Không ổn!” Thẩm Chiêu Chiêu lập tức quay đầu lại, thấy được bộ dáng Yến Trường Canh, căng người hít một ngụm khí lạnh.

Yến Trường Canh hai mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm chặt thành quyền lẳng lặng đứng ở nơi đó. So với Thẩm Chiêu Chiêu trước đó, hắn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng mà nhìn kỹ lại không khó phát hiện, hắn cả người cơ bắp đều hơi hơi rung động —— đây là đang liều mạng áp chế bản thân, không ngừng khắc chế cảm xúc cơ hồ muốn dâng lên, không để nó bùng nổ, dùng cách tiêu cực nhất tự tổn thương chính mình.

Thẩm Chiêu Chiêu bỗng dưng nhớ tới thiếu niên mới mười bốn tuổi này lúc nào cũng bày ra vẻ vân đạm phong khinh trước mặt mình và Thẩm Linh, nhàn nhạt nói ra chuyện tự phế linh căn. Hết thảy thống khổ đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ kể lại như không có chuyện gì, trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm cảm xúc, phảng phất như đang kể lại câu chuyện của một người qua đường nào đó.

Chính là, mặc dù ngụy trang đến thiên y vô phùng, những chuyện kia đều đã phát sinh không phải vẫn là sự thật sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu Chiêu trong lòng mềm nhũn, chậm rãi đi qua nhỏ giọng kêu: “Yến Trường Canh.”

Nếu nàng có thể bị đánh thức, có phải nàng cũng có thể giúp cho thiếu niên trước mắt này chịu ít thống khổ một chút không?

Yến Trường Canh lại đối tiếng gọi của Thẩm Chiêu Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cau mày, toàn thân thẳng tắp, làm người hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác chỉ cần chạm một cái vào cũng có thể gặp phải tai ương.

“Yến Trường Canh!” Thẩm Chiêu Chiêu gọi lớn hơn, tự động viên mình đến gần vài bước, muốn kéo lấy tay của Yến Trường Canh.

[Ngôn Tình_Edit] Vĩnh Hằng Sủng Ái - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Where stories live. Discover now