Chương 1

564 30 0
                                    

Edit: RheniT6

Côn Luân, cực địa hàn chi.

Mặt trời ở nơi này dâng lên mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ hai canh giờ, rồi lại rơi vào tầng tầng sông băng, bặt vô âm tín.

Ban đêm rất dài.

Lâu dần, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngân hà đầy trời rơi vào thế gian, trời đất như liền mạch, trước mắt đều là trống trải tịch liêu.

Thẩm Chiêu Chiêu một mình đứng ở chỗ này, không biết trải qua bao nhiêu ban đêm.

“Ma tộc hiện tại càng ngày càng càn rỡ…… Tu Tiên giới có lẽ đã không còn đường lui nữa rồi.” Một thanh âm xa lạ bị gió tuyết cuốn vào trong tai nàng. Thẩm Chiêu Chiêu giật giật lỗ tai, quay đầu lại.

Giữa màn tuyết, hai nam nhân vội vàng rời khỏi Côn Luân Sơn , chạy tới từ hướng đông.

Thẩm Chiêu Chiêu đã thật lâu không có nhìn thấy người sống, thấy được có người lại đây ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi liền đuổi theo qua.

Đến gần bọn họ lời nói cũng nghe rõ ràng hơn, Thẩm Chiêu Chiêu vốn nghĩ muốn hù dọa hai người kia một chút, cười cười nheo mắt lại tránh ở phía sau bọn họ, nghe thấy lời nói của hai người bỗng dưng cứng đờ.

“Nếu không phải Lạc đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi nữa.” Một nam nhân mở miệng đồng thời thở ra một mồm to toàn hơi, ngưng kết thành lớp sương mù trắng xóa.

Người kia cảm thán một tiếng: “Đúng vậy, Lạc Kỳ Sâm anh tài ngút trời, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cùng Ma Tôn Thiên Trạch Quân ganh đua cao thấp……”

Hai người đi thẳng đến trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu, nhưng ai cũng không nhìn thấy nàng.

Đúng rồi, sẽ không có người có thể thấy nàng.

Bởi vì, nàng sớm đã chết.

Thẩm Chiêu Chiêu nghiêng nghiêng đầu, nàng là chết trong tay vị “Ngút trời anh tài” những người đó nói đến.—— Lạc Kỳ Sâm

Người đời đều biết Lạc Kỳ Sâm ngăn cơn sóng dữ, danh chấn tứ phương. Nhưng không một ai biết rằng, Lạc Kỳ Sâm tại chỗ này đã từng tự tay kết liễu người hắn hứa hẹn cả đời cùng đăng tiên đồ.

Tâm địa so với đỉnh Côn Luân ngàn năm không tan chảy còn muốn lạnh hơn.

Thi thể Thẩm Chiêu Chiêu cứ thế bị chôn vùi trên đỉnh Côn Luân Sơn.

Trên Côn Luân có một toà Thiên Trì, nghe nói tất cả sông ngòi ở thiên hạ đều xuất phát từ nơi này. Nước Côn Luân sau khi đóng băng tụ tập ở chỗ này, từ đó truyền khắp tứ phương. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Thiên Trì đã không còn nước nữa.

Ngày xưa tuyết tan chảy xuôi xuống tạo thành dấu vết lưu chuyển tỏa ra nhiều tuyến đường. Khi Thiên Trì đông lại, bốn phía tắc nghẽn bị tuyết trắng vây thành hình dạng một đóa sen. Nơi Thẩm Chiêu Chiêu ngã xuống là tại chính giữa "nhụy" của đóa sen này.

Trong mảng băng lạnh băng là dung nhan thanh tĩnh, phong hoa tuyết nguyệt, hương sắc diễm lệ.

Nàng bị đẩy xuống nơi này chưa đến mấy canh giờ đã không còn hơi thở, thậm chí đến mắt cũng không kịp nhắm lại. Đôi mắt nửa mở nửa khép, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, không biết là trào phúng hay bi thương.

[Ngôn Tình_Edit] Vĩnh Hằng Sủng Ái - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Where stories live. Discover now