Chương 2

313 25 0
                                    

Edit: RheniT6
<<Năm mới vui vẻeee>>

Thẩm Chiêu Chiêu cả người lạnh run, nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh hung ác nham hiểm kia.

Nàng chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt nào như vậy.

Lạnh băng như đỉnh Côn Luân vạn năm tuyết trắng, mang theo vẻ âm lãnh ủ dột khó có thể miêu tả, chỉ liếc mắt một cái, cũng có thể đem linh hồn người đối diện hoàn toàn bóp chặt.

Thẩm Chiêu Chiêu bị dọa đến mức nghẹn không nói được lời nào, thậm chí theo bản năng ngậm miệng lại, liền hô hấp đều quên mất.

Ngay lúc nàng đang ngây người, thiếu niên dưới thân nhảy dựng lên, một tay đem Thẩm Chiêu Chiêu từ trên người mình kéo xuống. Thẩm Chiêu Chiêu không phản ứng kịp ngã mạnh xuống, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay nhem nhuốc của mình trên mặt đất.

Vẫn là đôi tay trẻ con mềm như bông, màu da trắng trong như bạch ngọc. Không khó có thể tưởng tượng, chủ nhân của đôi tay này chờ đến sau khi thành niên sẽ tuyệt sắc khuynh thành đến nhường nào.

Nhưng mà đôi tay như vậy lại bởi vì vừa mới ngã một cái, da bị cọ rách lộ vết thương đỏ rực, mơ hồ chảy ra tơ máu.

Thẩm Chiêu Chiêu không thể tin tưởng nâng tay mình lên, tinh tế đánh giá.

Đây là...... Tay nàng.

Nàng ngẩng đầu, nỗ lực nhìn người trước mắt. Thiếu niên dung mạo dị thường tuấn tú, chỉ là sắc mặt lạnh lẽo khác thường. Đôi môi mang theo vết trầy xước mím chặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, hệt như động tác của một con dã thú hung hiểm đang nhăm nhe quan sát con mồi của chính mình.

Thẩm Chiêu Chiêu hơi há mồm. Thiếu niên trong ánh mắt bỗng dưng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy thanh âm mang vài phần khụt khịt của mình vang lên: "Ngươi, ngươi......"

Ngươi mau nói cho ta biết, ta là ai?

Thân ảnh thanh tuyển đĩnh bạt trước mắt tức thì bị người đẩy ra. Một mảnh hơi nước che đậy tầm mắt của nàng, tràn ngập trong hốc mắt.

Một thanh âm hung tợn truyền đến: "Cẩu tạp chủng, ngươi vậy mà dám đem Chiêu Chiêu muội muội đẩy ngã! Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!"

Nước mắt rốt cuộc duy trì không gắng gượng được nữa, theo người lời nói nảy mà chảy dài xuống từng dòng từng dòng. Thẩm Chiêu Chiêu nắm cổ áo của mình, hô hấp nghẹn ngào.

Đây là mơ sao...... Có phải đây chỉ là một giấc mơ không?

Có phải vào lúc tỉnh táo lại, nàng lại về tới đỉnh Côn Luân, một mình một người cô đơn hiu quạnh? Sẽ không có người thấy nàng, sẽ không có người cùng nàng nói chuyện.

Đối với nàng, dù cho đau đớn cũng là một loại xa xỉ.

"Chiêu muội muội," thiếu niên dẫn đầu xoa bả vai nàng, ôn nhu an ủi nói, "Muội bị đau chỗ nào? Không cần sợ hãi, nói cho ta, chúng ta hiện tại liền trút giận cho ngươi."

Thẩm Chiêu Chiêu hai mắt ngập nước, cho dù ngẩng đầu lên cũng không thấy rõ cái gì, nên căn bản không biết vẻ mặt thiếu niên trước mắt đối với nàng mang theo biểu cảm thảm không nỡ nhìn.

[Ngôn Tình_Edit] Vĩnh Hằng Sủng Ái - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ