Chap 3: Chúng Ta Kết Thúc Như Vậy Sao?

1K 64 0
                                    

Kỳ Duyên thức dậy khi cảm nhận được cái lay người của bé con, hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ, sẽ đưa Kỳ Ân đi chơi như lời đã hứa. Đã một tuần trôi qua, cô mong bản thân mình và Sana sẽ ổn, mọi thứ thật sự khó khăn khi không có nàng.

"Papa, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

Kỳ Ân nghiêng đầu hỏi, chân đong đưa người bên mép giường nhìn Tzuyu đang sắp xếp những món đồ cần thiết cho buổi đi chơi của cả hai.

"Đi công viên nhé, con thích không?"

"Chỉ cần có papa thì con đi đâu cũng thích hết á!"

Kỳ Duyên phụt cười, con bé này đang crush ai hay sao mà thả thính ghê thế?

"Dẻo mỏ."

"Giống papa."

"Này Kỳ Ân!"

Gấu con cười đến chảy cả nước mắt vì trò đùa của papa mình. Đến gần 2 giờ chiều, Kỳ Duyên cùng cục cưng đáng yêu dắt tay nhau đi đến công viên, cũng đã lâu cô mới dành thời gian để cùng con gái mình đến công viên chơi, chắc con bé sẽ rất vui nhỉ, và sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu có mama của con bé ở đây.

Trong lúc chờ đợi Kỳ Ân chơi đùa trong nhà hơi, Kỳ Duyên đã vô tình thấy những gia đình cũng lui đến đây, trông họ thật ấm áp biết bao, những đứa trẻ ôm lấy mẹ mình làm nũng hay được cả bố lẫn mẹ ôm chặt lấy dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt trẻ con ấy, cô cảm thấy mình tệ hơn bao giờ hết, cô lại suy nghĩ vu vơ nữa rồi. Nhìn vào dòng tin nhắn đã gửi đi, bốn ngày trôi qua chẳng có lấy một cái trả lời, Minh Triệu chán ghét cô đến vậy sao?.

"Papa, Kỳ Ân đói bụng rồi~"

"Vậy chúng ta về nhà rồi papa sẽ làm món gà nướng cho con, chịu không?"

"Yeahhh!!!"

Trời đã chập choạng tối, Sài Gòn ngày càng đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Giữa ngã tư, Kỳ Duyên cõng con gái trên lưng mình, dòng người qua lại liên tục và những tụ người chờ đèn xanh, tiếng còi xe ồn ào nhộn nhịp, cô chợt giật mình, cô và Kỳ Ân đang đứng đợi đèn xanh để đi qua thì bỗng, Kỳ Duyên thấp thoáng thấy một mái đầu cùng dáng người lọt thỏm giữa dòng người phía trước mình, dù là chỉ thấy mái tóc nâu thôi chứ chả thấy mặt, nhưng cô muốn dụi mắt vài lần vì không muốn bản thân nhớ quá hoá điên, mà đúng là thật rồi, là Minh Triệu!!!

Kỳ Duyên thở mạnh, giữ chặt Kỳ Ân trên tấm lưng mình, cô không muốn con bé thức giấc, cố lách người tiếng về phía trước, nhưng đèn xanh đã bật làm dòng người di chuyển, họ như cuốn mái đầu ấy đi mất, nhưng cô chợt bàng hoàng hẳn, đi cạnh nàng còn có một người đàn ông, Mình Triệu khoác tay người đàn ông ấy rồi cùng bước đi về phía trước, nàng còn xoay mặt qua cười rất hạnh phúc với người ấy, Kỳ Duyên thì cõng Kỳ Ân ở phía sau, cô muốn gục ngã giữa dòng người này. Cô chỉ mong đó là nhận lầm, cô chưa chấp nhận được mọi thứ sẽ kết thúc như thế này...

Tối đến, Kỳ Duyên nhờ Mình Tú và Ánh Quỳnh giữ Kỳ Ân giúp, cô bảo có việc quan trọng. Đúng là quan trọng thật vì Kỳ Duyên hiện đang đứng trước cổng nhà riêng của Minh Triệu, cô đã đi khắp nơi và hỏi những người bạn của nàng, họ thắc mắc tại sao Kỳ Duyên phải hấp tấp đi tìm nhà riêng của nàng, họ không ở cùng nhau sao?

Kỳ Duyên đứng như trời trồng ở đó cũng được hơn ba mươi phút, giờ đã khuya mà Triệu chưa về sao? Tiếp tục đứng chờ hơn nữa tiếng nữa, thì cuối cùng nàng đã xuất hiện, nhưng sẽ không có gì nếu cô thấy Minh Triệu bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông ấy mở cửa xe và cả hai trao nhau một cái ôm, chiếc xe đó rời đi nhanh chóng. Kỳ Duyên giận run hết cả người, nhưng vẫn phải kiềm lại, dù cả hai chỉ tạm ly thân chứ chưa hề ly hôn, nhưng Minh Triệu đã thay đổi thật sao? Cô chẳng muốn tin, khẽ hít một hơi thật sâu khi chắc rằng nàng đã nhìn thấy mình.

"Sao lại đến được đây?"

Tâm trí cô như điên loạn khi được nghe giọng nàng sao bao nhiêu ngày xa nhau, dù nó chẳng mang chút ngọt ngào nào, nhưng... Kỳ Duyên nhớ nàng khôn xiết. Minh Triệu đứng khoanh tay, dáng đứng nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng sâu trong nàng chẳng thể ngăn nổi cảm giác muốn ôm lấy con người kia, mắt nàng tia từ đầu đến chân em, Kỳ Duyên ốm hơn bao giờ hết, hai cánh tay khẳng khiu nổi lên thấy cả gân tay, bọng mắt thâm quầng cùng đôi môi nứt nẻ, nàng đau lòng vô cùng, em đã ăn uống kiểu gì vậy? Nàng đã nghĩ Kỳ Duyên sẽ thoải mái hơn khi không có nàng ở bên mà quản lí chặt chẽ em chứ?

"Việc đó không quan trọng đâu, nhưng Kỳ Ân...con bé bảo rằng...nó nhớ chị  lắm..."

Tim nàng rung lên từng hồi, Kỳ Duyên biết rõ, dù có nói cả tá thứ nàng thích, Minh Triệu vẫn chỉ nhếch mép, nhưng 1 chữ Kỳ Ân thôi thì bức tường lạnh lẽo mà nàng dày công xây nó vẫn sẽ sụp đổ ngay tức thì. Nhưng nàng vẫn cố giữ cho mình bình thản, nàng muốn em nhận ra nhiều điều hơn nữa.

"Không có gì nữa thì mời về cho."

Minh Triệu định đi vào nhà thì Kỳ Duyên giật giật vạt áo khoác của nàng lại, cô thật sự đã trân trọng nàng đến nỗi một cái chạm vào nàng cũng làm cô sợ hãi và suy tư.

"Người đàn ông kia...à mà thôi, em cần nói chuyện với chị, một chút thôi sẽ xong ngay..."

...và sẽ không bao giờ làm phiền đến chị nữa.

Kỳ Duyên nghĩ trong đầu, rồi lại nói tiếp.

"Kể từ khi chị rời đi, em đã nhận ra nhiều điều, em rất hối hận khi em bỏ rơi chị. Nhưng hôm nay có lẽ mọi thứ đã đổi thay, khi em thấy chị khoác tay người đàn ông ấy trông rất hạnh phúc, em chưa từng thấy nụ cười nào như vậy kể từ khi lần cuối chị ôm Kỳ Ân còn đỏ hỏn vào lòng mình,lúc con bé mới chào đời và xuất hiện trên thế giới này..."

Hít thêm một hơi cho đầy buồng phổi, Kỳ Duyên cố che đi tất cả những nỗi đau đớn đè nặng trên vai mình.

"...Cuối cùng thì chị cũng đã biết hạnh phúc là gì rồi đúng không? Chúc mừng chị...em xin lỗi, em tệ lắm đúng không? Chị sẽ không có niềm hy vọng nào khi bên em đâu, ở bên em...sẽ khó khăn lắm, thế nên chị có thể tự do kể từ bây giờ, còn Kỳ Ân, nếu chị muốn, em có thể đưa con bé đến đây, khi nào chị bận, em sẽ chăm sóc nó, còn công việc...em xin lỗi...đó là cả một tương lai và nỗ lực của em..."

Chát.

Khi câu nói ấy kết thúc, Kỳ Duyên cảm nhận được một sự bỏng rát truyền thẳng đến đại não mình, cô choáng cả người nhưng may vẫn trụ lại được, gượng cười, cuối cùng thì Minh Triệu cũng có thể cắt đứt hình ảnh Kỳ Duyên này khỏi cuộc sống rồi, nhỉ?

"Vậy cuối cùng các người vẫn chẳng thể hiểu được tôi, DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT, THẤT VỌNG LÀ TỪ NGỮ DUY NHẤT MÀ TÔI DÀNH CHO EM!"

Và chúng ta kết thúc như vậy sao?

TBC

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PROMISEWhere stories live. Discover now