Chap 1: Đổ Vỡ

1.9K 74 3
                                    

Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây một, đã quá nửa đêm rồi nhưng dáng người phụ nữ gầy gò ấy vẫn ngồi trên sofa chờ đợi, đôi mắt đăm chiêu nhìn chính bản thân mình phản chiếu trên màn hình TV đã tắt.

Cạch

Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên, nhưng sẽ chẳng còn cái ôm hay những lời nhớ nhung nào nữa, nàng đang thật sự mệt mỏi với mọi thứ.

"Bé!"

"Gấu, chị cần nói chuyện với em."

Kỳ Duyên cảm giác lạ lẫm hẳn khi nghe giọng nói trầm ấm ấy ngày nào giờ lại lạnh lẽo chỉ sau cái đóng cửa của cô, kết thúc sự tưởng tượng về nụ hôn và bữa cơm chiều cùng lời hỏi han của người vợ mà mình yêu nhất.

"Sao đấy? Có chuyện gì sao Bé?"

"Gấu ngồi đó đi."

Kỳ Duyên định ngồi cạnh nàng thì liền bị Minh Triệu đẩy qua ngồi ghế đối diện, bình thường cả hai không bao giờ như thế, chắc chắn nàng đã không được ổn. Minh Triệu đan hai tay vào nhau, nuốt nước bọt, cô cũng khá mệt khi vừa tiếp đãi sĩ quan phía trên mình bằng chút rượu , cô chỉ mong chuyện này mau kết thúc để cô có thể ôm nàng và ngủ say.

"Em lại uống rượu?"

"Vì là sĩ quan lớn, có chức quyền.Em không thể từ chối họ được, em chỉ uống một chút thôi."

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi khi em để Kỳ Ân phải khóc lên vì nhớ papa của nó? Em có trách nhiệm không vậy? Chị thật sự mệt mỏi khi mỗi ngày phải chờ đợi em, chờ đợi một lời xin lỗi về sự thiếu trách nhiệm với con cái, em đi mà sống chết với nghề cảnh sát ấy đi, chị không thể hiểu nổi khi Kỳ Ân phát sốt trong bệnh viện em đã ở đâu? Em về trễ với cả tấn lý do và đôi khi còn mang theo mùi rượu về nhà như ngày hôm nay."

Giọng nàng đều đều, nhưng mang theo sự bức xúc và trách mắng, là nỗi ức chế của những ngày qua. Kỳ Duyên nhíu mày, cô ở ngoài công việc đã rất áp lực và vất vả liên quan đến cả tính mạng. Kỳ Duyên chỉ ước khi về nhà sẽ là lời an ủi và động viên từ vợ mình nhưng không, cô thất vọng chẳng khác gì Minh Triệu cả.

"Nhưng họ cần em! Chị không hiểu đâu, vì ở nhà thì chẳng có gì vất vả cả.Em đã xém chết vài lần vì cái nghề này, nhưng em không thể bỏ nó!Nếu chị thấy phiền có thể nói cho em, em có thể xin nghỉ vài ngày để dành thời gian cho gia đình mình mà? Em hy vọng rất nhiều rằng khi về nhà sẽ là những lời an ủi và động viên từ chị nhưng không có,em đang dần mệt chết với mọi thứ và giờ vẫn vậy."

CHÁT

Cái tát chói tai vang lên nó xuất phát từ Minh Triệu lên mặt cô. Nàng đứng bật cả người dậy, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn, nhưng nàng không hối hận vì đã tát cô, giọng Minh Triệu run rẩy rặn ra từng câu chữ nặng nề.

"Vậy chị hỏi em, hạnh phúc là gì vậy? Nó là thứ gì kia chứ? Chị không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không biết nó trông như thế nào, cũng chẳng biết nó ra làm sao? Em để chị cảm nhận nó được không?"

"Em.."

Tim cô như vỡ ra khi thấy nàng khóc. Kỳ Duyên không biết nói gì với lời chất vấn ấy, cô chán ghét không khí căng thẳng này.Loáng thoáng cô thấy nàng lấy ra một tờ giấy chi chít chữ.

Đơn ly hôn

"Mau ký vào đi, tôi đã ký sẵn rồi.Chẳng cần do dự đâu,chúng ta..chấm dứt từ hôm nay!"

Kỳ Duyên nghiến răng, chuyện này dễ để nàng chấm dứt mọi thứ? Cô bàng hoàng vô cùng, mang theo là sự tức giận, Kỳ Duyên cầm tờ giấy ấy lên và xé nó đi ngay trước mặt Minh Triệu.

"NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN, EM DÁM..EM ĐIÊN SAO!!!???"

"PHẢI, TÔI ĐIÊN RỒI ĐÓ, À KHÔNG..TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG BÌNH THƯỜNG NHƯ LÚC TRƯỚC NỮA, NÓ THAY ĐỔI RỒI KỂ TỪ KHI BẮT ĐẦU. MỌI THỨ ĐỀU SAI LẦM RỒI!. Nhưng tôi không cho phép chị ly hôn, tạm thời chúng ta sẽ ly thân.Một là Kỳ Duyên này sẽ dọn đi, hai là chị tự nguyện!"

"Được! Tôi sẽ đi, coi như chúng ta chưa là gì của nhau!"

Dây thần kinh cô căng lên khi nghe tiếng vali kéo đi trên sàn, Minh Triệu sẽ rời đi thật sao? Cô đã bình tĩnh lại sau cơn điên tiết khi nãy, tay mân mê chiếc nhẫn đính hôn vẫn yên vị trên ngón áp út mình.

Leng keng

Nàng vứt chiếc nhẫn đính hôn qua cửa sổ trước mặt cô, hờ hững rời khỏi căn hộ chẳng một lời tạm biệt.Kỳ Duyên siết chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm,cô không biết tại sao mọi thứ lại đến nước này.Sau khi nàng rời đi,cô liền nghe tiếng nức nở sau cánh cửa phòng ngủ của gia đình.

"Kỳ Ân..."

Kỳ Duyên đi đến dáng người bé xíu ấy đang nép người sau cánh cửa, chắc vì cả hai cãi nhau quá to nên Kỳ Ân đã thức giấc, cô hối hận vô cùng, con bé chắc sẽ sốc lắm.

"Hức..hức..papa. Gấu làm mama bỏ con đúng không? Papa, con ghét papa!!!"

Kỳ Ân chạy về phía giường chùm chăn lại không muốn tiếp xúc với cô, con bé khóc dữ dội mà Kỳ Duyên chẳng biết làm thế nào. Cô đau đầu vô cùng, ráng đi đến bên giường ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành.

"Papa xin lỗi, Gấu xin lỗi con.."

Cho đến khi Kỳ Ân nín khóc và con bé thiếp đi, Kỳ Duyên mới có thể ngủ.Nói là ngủ nhưng cô sẽ thức đến sáng mất, cô không ngủ được khi chẳng có nàng ở bên..

~~End~~

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PROMISEWhere stories live. Discover now