Chap 2: Kỳ Ân

1K 67 0
                                    

"Kỳ Ân à, dậy nào con,  hôm nay con phải đến trường đấy!"

Kỳ Duyên vỗ vỗ cái mông nhỏ kia làm bé con dưới chăn cựa quậy.

"Ơ~"

Con gái chống tay ngồi dậy, mắt còn chưa mở ra hẳn, môi chu ra dang hai tay với người về papa của mình. Kỳ Duyên bế cơ thể nhỏ lên rồi đưa vào nhà tắm để con bé tự vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô thức sớm hơn mọi khi, bình thường thì cô sẽ ngủ đến 6 giờ 7 giờ mới dậy và đi làm, nhưng vì lý do đêm qua mà hôm nay Kỳ Duyên phải tranh thủ dậy sớm nấu ăn.

"Ăn sáng đi rồi Gấu lái xe đưa con đi học nhé."

"Nhưng con thích đi bộ hơn..."

Kỳ Ân ngậm lấy cái muỗng mãi mà chẳng chịu ăn, mặt bé con xụ xuống, cô biết lý do vì sao như thế, nhưng chẳng thể làm gì hơn.

"Tại sao?"

"Vì mama mỗi khi đưa con đến lớp đều đi bộ, con sẽ cao lên nếu con đi bộ giống mama."

Kỳ Ân dùng tay diễn tả, cô bậm môi nhìn con bé rồi thở dài, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình ổn nhất, cô nói.

"Vậy con ăn ngũ cốc xong rồi, Gấu sẽ cùng con đi bộ đến trường, được chứ?"

"Dạ!"

Cứ thế, Kỳ Duyên cùng bé con đi trên con đường trải đầy nắng vàng, Kỳ Duyên chậm rãi đi phía sau nhìn về bóng dáng bé nhỏ ấy cứ nhảy chân sáo hát nghêu ngao bài ba con gấu với cái giọng ngọng nghịu. Cũng đã lâu cô không đưa Kỳ Duyên đi đến trường mẫu giáo nữa, cậu còn nhớ năm trước, buổi sáng ngày đầu tiên mà Kỳ Ân đi học mẫu giáo, buổi sáng ấy cũng giống như vậy, có nắng vàng, con đường nhựa khô ráo cùng những cánh hoa vàng rơi đầy mặt đường vì đang vào mùa thu, Kỳ Duyên dắt một bên tay đứa con đang chập chững đi, tay kia thì để Minh Triệu nắm lấy. Đêm qua cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, cô suy nghĩ rất nhiều về những ngày qua, Kỳ Duyên và nàng có thật sự thấu hiểu vì nhau?

Sau khi đưa Kỳ Ân đến trường, Kỳ Duyên lại hớt hải chạy lại về nhà lấy xe hơi đến viện cảnh sát, cứ mãi lo mà quên mất gần trễ giờ hành chính rồi.

"Này Kỳ Duyên à, bộ hôm qua cậu  "lao động" cùng vợ hay sao mà mắt y chang gấu trúc thế?"

Kỳ Duyên đang xem giấy tờ mấy vụ án thì Lệ Hằng vỗ vai cô, làm cái giọng như mấy bà cô trêu trọc, nhưng cô vốn đã không còn hứng thú vì những trò đùa nữa. Kỳ Duyên kéo Lệ Hằng ngồi xuống kể lại sự việc hôm qua.

"...Mọi chuyện là như vậy đó."

"Chuyện này là cậu sai trước thì có ấy, biết cô ấy như vậy thì nên dành nhiều thời gian hơn chút chứ..."

Lệ Hằng trò chuyện với cô được vài phút thì lại lật đật về lại tổ điều tra của mình, đúng thật là... Kỳ Duyên lắc đầu, tiếp tục xem xét tài liệu.

"Lucie,Lệ Hằng, mình về trước đây, tạm biệt."

Kỳ Duyên thu dọn tài liệu, mặc áo khoác và chuẩn bị ra về, hôm nay tan ca sớm hơn mọi khi vì hôm nay chỉ có các vụ gây rối nhỏ, đã được Kỳ Duyên xử lí nhanh gọn.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PROMISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ