Hộp ký ức của Nguyên Bảo Bình.
Năm đầu tiên sau khi em rời đi, bầu trời vẫn đẹp như ngày đầu tiên chúng mình gặp mặt. Tôi cũng từng một mình lên núi tìm em, đợi mãi bên bờ suối em vẫn thường dắt tôi đến câu cá. Đợi mấy ngày trời chẳng thấy bóng dáng em, tôi lại cặm cụi tìm đến ngôi nhà gỗ bên cạnh gốc xà cừ trên núi.
Nhưng mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có em là không. Mạng nhện phủ khắp nơi, hơi lạnh lượn lách từng ngóc ngách, dường như em đã rời đi từ rất lâu rồi, không một lời từ biệt.
Em như mất tích khỏi thế giới của tôi. Mặc kệ tôi có hết lòng hết dạ tìm em khắp quả núi Tinh Lạc này.
Con gà trống em tặng, tôi không nỡ làm thịt, cũng chẳng nỡ thả đi. Tôi cứ để nó sống trong góc vườn cạnh cây hoa quế, mặc dù mẹ và bà chị gái đều hết lời chê bai phân gà thối, làm hỏng thiết kế hiện đại và mỹ quan của ngôi nhà.
Ờm, thằng nhóc Song Ngư vài lần vô duyên vô cớ làm con gà bị hoảng mấy hồi vì tiếng nẹt bô, mỗi khi nó phát dồ vác xe đi quậy phá. Là một người cậu, vai vế bằng với mẹ nó, tôi đã bán quách chiếc xe kệch cỡm kia của Song Ngư vào một ngày đẹp trời. Thằng nhóc chắc tức lắm, nhưng không thể làm gì được người cậu vô lý, trái tính trái nết này.
Tôi bắt đầu viết những bài nhạc buồn kể từ ngày em đi, trước đây thì tôi chỉ thích chơi nhạc vui thôi. Tôi không biết mình sẽ chơi những bài nhạc buồn này đến khi nào, hoặc có lẽ cho đến khi gặp lại em.
Mười tám tháng sau khi em rời đi. Thế giới của tôi trở về guồng quay cũ, tôi trôi nổi trong tinh cầu của mình. Chỉ là tinh cầu buồn tẻ ấy không có em.
Vào một ngày buồn tẻ như mọi ngày thứ Sáu, tôi cầm sổ sao đỏ đi trực như mọi lần, nhằm tóm gọn những học sinh có ý định trốn tiết tự học.
Sân trường rộng lớn, nắng chiều ngả nghiêng như đem theo cả bảng màu rực rỡ đổ ào lên mảng trời phía Tây.
Em xuất hiện trước mặt tôi, như một phép màu mà thượng đế đã đánh rơi lúc hoàng hôn rực rỡ.
Cre: |12cs| Vũ trụ đưa em đến.