Buổi sáng, cô tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai vừa chạm tới, giữa bầu trời xanh rộng lớn. Rồi cô bắt đầu lựa chọn cuộc hành trình cho ngày hôm nay. Khi đến nơi đông đúc, cô len lỏi giữa đám người chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, ngắm nhìn một xã hội náo nhiệt. Khi đến nơi vắng vẻ, cô nhấc bổng bản thân hoà vào không gian, đắm chìm trong bản giao hưởng của thiên nhiên. ... Trong khoảnh khắc nhỏ bé, cô đột ngột xoay người lại, đôi tay bắt ra sau lưng. Mái tóc dài phất lên không trung. Nghiêng đầu nhìn tôi chợt mỉm cười nhẹ. Đôi mắt cô mang màu đen sâu thẳm. Cô nói gì đó, nhưng giọng nói nhỏ đến mức tôi chẳng thể nghe được, như thể cô cố ý làm như vậy. Xong rồi, cô nở nụ cười thoã mãn. Dù vậy, tôi vẫn hiểu được đôi chút ý định mà cô muốn truyền đạt thông qua đôi mắt sâu thăm thẳm đấy nhìn tôi. Muốn nói về câu chuyện của cô. Có lẽ nên bắt đầu từ bốn năm về trước, khi đấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
5 parts