em đứng lặng người trong ánh hoàng hôn rực đỏ, cái màu sắc đó nhuộm lên bộ váy trắng của em, và nhuộm cả tâm hồn úa tàn héo hon như một thiên thần bị gãy cánh, không thể nào bay được nữa, chỉ có thể lê từng bước chân nặng nhọc một quyển nhật ký, chi chít những mảnh ký ức vụn vặt một miền ký ức, phảng phất đau thương