Đừng trách tình yêu đôi mìnhĐừng trách tình yêu đôi mình
Ongoing - Reads 56
- Votes 9
- Parts 4
- Time 27m
Trời đang mưa to. Bầu trời đen kịt, dòng người hối hả chạy nhanh trên phố. Dương Miên chạy tới bên một mái tôn của một căn nhà nhỏ bên góc phố, người cô ướt như chuột lột. Haizz... Thật đen đủi làm sao! Dương Miên khẽ rùng mình vì lạnh, cô ngơ ngẩn liếc mắt về khoảng không trước mặt. Bên cạnh khu biệt thự cao cấp dành cho giới thượng lưu cô đang ở chính là khu ổ chuột bẩn thỉu nhất thành phố này. Thật là một sự sắp xếp kì diệu của tạo hóa! Trời càng ngày càng tối, ở khu ổ chuột này còn không có đèn, cô biết về kiểu gì đây? Dương Miện lo lắng ngó trái ngó phải, cố gắng tìm thật kĩ một cái gì đó che cho cô khi trở về nhà. Bỗng, khóe mắt cô giật giật khi nhìn thấy một bóng đen kì dị giữa đống đổ nát bên kia đường. Cô hơi hoang mang, đường bây giờ chỉ còn những con người hối hả trở về nhà. "Nhà" sao? Dương Miện thầm mỉa mai và quyết định phiêu lưu một chuyến. Dù sao bây giờ cô về cái bến đó cũng chẳng để làm gì cả. Cô bước tới khu đổ nát bên đường, cố gắng nhìn thật kĩ cái bóng đen kia dưới màn mưa mờ ảo. Mẹ ơi! Là một xác chết! Người anh ta be bét máu, quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Bỗng anh ta cựa quậy, bàn tay túm lấy chân Dương Miện, miệng lẩm nhẩm: "Cứu tôi... Cứu tôi với..."
"Đừng lo, tôi sẽ cứu anh!"
-----------------------------------------
Cuộc gặp gỡ ghê rợn này là mở đầu cho một câu chuyện tình yêu đau đến thấu tim, vui đến chết đi sống lại của Dương Miện và Hắc Cửu Tư.
Hãy hóng cùng mình nhá!!! :333