[Thiên Quan/ Ma Đạo] Mười Ba...

By Trung_Op0510

66.4K 5.4K 826

CROSSOVER Thiên Quan/ Ma Đạo Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường... More

Đọc kỹ trước khi vào truyện
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Hoàn Chính Văn
Phiên Ngoại Một
Phiên Ngoại Hai

Phiên Ngoại Ba

2.9K 254 68
By Trung_Op0510

CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả:  君子梦 (Lofter)

Đã có sự pho phép từ tác giả

Phiên ngoại Ba

----

Vong Tiện Hoa Liên vô tình gặp được đại ca đại tẩu Băng Thu... Ba cặp đôi của Mặc gia cuối cùng cũng tụ họp!

Ps: Trứng không đọc Hệ Thống Tự Cứu dù đã ôm cả bộ sách về, có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cảm ơn ạ!

---

Từ khi Lam Vong Cơ lấy được nội đan của Cùng Kỳ lặng lẽ cho Ngụy Vô Tiện nuốt vào, y đã kết lại kim đan một lần nữa. Trước kia kiếm Tùy Tiện bị Ngụy Vô Tiện vứt trong xó, lại được Lam Vong Cơ cẩn thận cất giữ nay cũng được khôi phục thân phận bội kiếm nhất phẩm của Di Lăng Lão Tổ.

Lam Vong Cơ nhặt Trần Tình bên cạnh ổ thỏ, móc chiếc khăn trắng tinh hình vuông trong ngực ra tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ.

"A ~ Trạm ~!!!!!"

Ngụy Vô Tiện chạy như bay đến từ đằng xa, trực tiếp nhào vào lòng hắn.

"Nhị ca ca ngươi về rồi."

Gần đây vùng Kỳ Sơn bị ma khí xâm nhập tấn công, Lam Vong Cơ xuống núi kiểm tra, lúc đó Ngụy Vô Tiện vừa mới kết thành kim đan, căn cơ không ổn định, linh khí cũng không đủ nên bị hắn cưỡng chế chờ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ điều dưỡng nghỉ ngơi.

Thấy bóng dáng màu đen xen đỏ chạy như bay tới, dây buộc tóc đỏ rực phất phơ theo gió, trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên nụ cười dịu dàng, giơ tay đón được thân thể người nọ, nhẹ nhàng gõ đầu:

"Ừ"

Ngụy Vô Tiện thoải mái dựa vào ngực hắn, bàn tay nghịch ngơm trêu chọc lọn tóc dài rũ xuống trước ngực hắn hỏi:

"Nhị ca ca, ma khí ở Kỳ Sơn là chuyện gì thế?"

Lam Vong Cơ bắt được cái tay nghịch ngợm kia để lên trước ngực, sắc mặt có phần nghiêm trọng trả lời:

"Ma tộc để lộ ma khí."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng hơi ngẩn người, nói: "Vậy thì hơi khó giải quyết."

Theo lý thuyết, việc Ma giới để lộ ma khí lên nhân gian, thần phật thần quan trên trời sẽ không ngồi yên chẳng để ý, nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện mở miệng hỏi:

"Tạ Liên và Hoa Thành không đi à?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Bọn họ đã ở đó loại bỏ thanh tẩy nhưng hình như tác dụng không lớn, nếu muốn loại bỏ triệt để thì cần phải tìm được nguồn gốc của ma khí."

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng tình nguyện rời khỏi lồng ngực của Lam Vong Cơ đứng dậy, vung Tùy Tiện trong tay đề nghị:

"Chúng ta cũng đi hỗ trợ."

"Được." Lam Vong Cơ gật đầu, dưới chân lại không di chuyển theo Ngụy Vô Tiện mà gọi y lại: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên quay đầu: "Sao vậy?"

"Sao Trần Tình lại ở trong hang thỏ?". Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đưa Trần Tình đã được lau chùi sạch sẽ cho y.

Ngụy Vô Tiện tiện tay cắm bên hông, cười nói: "Thì ra là ở đây, ta đã bảo sao lại không tìm được. Hôm qua Tư Truy nói thỏ bị sợ hãi nên ta tới xem thử, ai ngờ vừa tới đã thấy Tiên Tử của Kim Lăng đang chạy đuổi theo đám thỏ làm ta sợ muốn chết, lỡ tay ném Trần Tình ra." Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vừa đi vừa tiếp tục thêm mắm dặm muối tranh công: "Thế mà ta không bị dọa chạy, còn giúp thỏ đuổi Tiên Tử đi đó."

"Nhị ca ca, có phải ta giỏi lắm không?"

"Ừ, rất giỏi."

"Nhị ca ca không ở đây, ta sắp bị hù chết luôn."

"Thêm một điều gia quy, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chó."

"..."

Kỳ Sơn phía Bắc, là ranh giới của Ma tộc, chí tôn Ma tộc cũng không phải hạng người đại gian đại ác, giống với chợ Quỷ của Hoa Thành, trăm ngàn năm qua sống yên ổn với nhân gian, nước sông không phạm nước giếng. Lần này chẳng biết vì sao lại xuất hiện rất nhiều ma khí tràn vào nhân gian, tuy chưa gây ra thương vong nhưng cũng không thể khinh thường.

Tạ Liên là võ thần, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ việc này, vì vậy sau khi nhận được tin đã cùng Hoa Thành chạy tới trước.

Hoa Thành nhìn khe nứt lớn dưới chân Kỳ Sơn, ma khí nồng nặc đang cuộn trào trong đó, hắn nhíu mày nói với Tạ Liên:

"Ca ca, phía trước chính là nơi ma khí thoát ra, hãy cẩn thận."

Tạ Liên vuốt ve Nhược Da đang quấn chặt trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

"Ắt hẳn ngay cả Tam Lang cũng không làm gì được ma khí này."

Hoa Thành cười nói: "Ca ca đang chê kỹ năng của ta yếu đó hả?"

Tạ Liên hơi ngẩn ra, vội vàng giải thích: "Tam Lang lợi hại nhất! Chỉ là ma khí và pháp lực vốn là hai thứ mang thuộc tính khác nhau."

Hoa Thành không kiềm chế được lộ ra tiếng cười trầm thấp: "Ca ca, ta chỉ đùa thôi. Nhưng mà... ca ca thật sự không cần mượn ít pháp lực để đề phòng tình huống bất ngờ à?"

Tạ Liên nhìn biểu cảm đùa giỡn của Hoa Thành thì biết hắn lại đang nghịch ngợm, lặng lẽ cảm khái trong lòng. Những năm gần đây mình cưng chiều hắn tới mức ngày càng miệng lưỡi trơn tru, mà khuyết điểm mặt đỏ của bản thân lại không đổi tẹo nào. Nhớ tới bộ dáng dính lấy Lam Vong Cơ thường ngày của Ngụy Vô Tiện y lại có cảm giác Tam Lang nhà mình cực kỳ ngoan, cực kỳ khéo léo.

"Trước cứ..." Tạ Liên còn chưa nói hết câu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người theo miệng khe hở lướt qua rất nhanh.

Nơi này nồng nặc ma khí, ngay cả Tạ Liên Hoa Thành cũng không dám tùy tiện đến gần, là ai dám trực tiếp đi vào.

Hoa Thành bên kia đã nhanh như chớp chặn lại bóng người kia, Ách Mệnh vụt ra đè trên cổ người nọ.

Hoa Thành lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích!"

Tạ Liên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người nọ mặc thanh sam trường kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tướng mạo tuấn tú, cầm một cây quạt xếp trong tay, cho dù dưới loan đao Ách Mệnh cũng không lộ ra vẻ bối rối, phong thái ung dung đứng chắp tay.

Hoa Thành từ trên cao nhìn xuống người áo xanh, dường như đang chờ y giải thích.

"Ta cũng không có ý định di chuyển". Sau khi người áo xanh nhìn rõ hai người thì nói: "Hai vị tới để thanh lý ma khí đúng không? Trùng hợp ta cũng thế."

Tạ Liên đoán, người này cũng là tu sĩ thế gia tiên môn, lúc này quét sạch ma khí quan trọng hơn bèn nói với Hoa Thành: "Tam Lang."

Hoa Thành thu lại Ách Mệnh vào vỏ.

Tạ Liên tiến lên một bước hỏi: "Vị tiên hữu này, tại hạ Tạ Liên, có vẻ ngài có thể ứng đối với ma khí này, dường như rất quen thuộc."

Người áo xanh chắp tay đáp lễ nói: "Thẩm Thanh Thu."

Sao lại không quen thuộc được chứ? Năm đó, ma khí trên người Ma tôn Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu dẫn lên người mình hai lần!

Mà lần này Thẩm Thanh Thu về Thanh Tĩnh Phong mới có vài ngày, Lạc Băng Hà lại rải ma khí khắp mọi nơi cho nên y mới phải gấp rút trở về trừng trị tên tiểu súc sinh kia, tiện thể xem hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Vừa nãy quá vội, không phát hiện ra hai người Tạ Liên Hoa Thành.

Thẩm Thanh Thu đè lo lắng trong lòng xuống, ngoài mặt lại bình thản trả lời: "Ma khí này lọt ra từ Ma giới, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là do tiểu súc sinh kia làm ra."

Hoa Thành ôm cánh tay, hứng thú hỏi: "Tiểu súc sinh là ai?"

Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, hình như Băng ca từng nói, chỉ có Thẩm Thanh Thu y mới có thể gọi hắn là tiểu súc sinh,nhưng giờ không phải lúc để thảo luận nên xưng hô với Lạc Băng Hà thế nào bèn giải thích sơ qua:

"Chí tôn Ma giới, cung chủ Huyễn Hoa Cung - Lạc Băng Hà!"

Hoa Thành Tạ Liên nghe xong, vẻ mặt đã hơi cứng lại, Thẩm Thanh Thu nhìn biểu cảm biến hóa của hai người, thầm nghĩ, danh tiếng của Băng ca đúng là lớn thật! Chỉ là Thẩm Thanh Thu không biết, biểu cảm biến hóa của hai người Hoa Liên không hoàn toàn là do danh tiếng của Lạc Băng Hà mà còn có một nguyên nhân khác, khi Thẩm Thanh Thu giới thiệu Lạc Băng Hà, trên mặt y lộ ra vẻ tự hào mà chính y cũng chưa từng nhận ra.

Hoa Thành hỏi trước: "Các hạ có quan hệ gì với vị Lạc Băng Hà kia?"

Thẩm Thanh Thu trượt chân, tuy không ai là không biết không ai là không hiểu "Xuân Sơn Hận", nhưng hình như hai vị này thật sự không biết gì cả, vì vậy hụt hơi trả lời:

"Ta là sư tôn của hắn!"

Kỳ Sơn ở phía Bắc, dù là ranh giới địa bàn của Ma tộc, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không đi tới khe hở dưới chân núi Kỳ Sơn mà đi thẳng đến đại bản doanh của Ma giới.

Mấy ngày trước, Lam Vong Cơ đã tra ra nguồn gốc ma khí chính là nơi này, Ngụy Vô Tiện dán bùa ẩn thân lên người cả hai, thần không biết quỷ không hay đi vào đại bản doanh này.

Còn tưởng bên trong thành lũy của Ma giới sẽ u ám âm trầm, ai ngờ chiếu vào tầm mắt của hai người là thảm cỏ xanh rì. Không có rường cột trạm trổ cùng cơ quan bẫy rập đen kịt kinh khủng mà là đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, chính diện là một gian nhà trúc, trước nhà là mảnh rừng trúc xinh đẹp thướt tha, thanh nhã tột cùng.

Ngụy Vô Tiện thầm khen, Hoa Thành là Quỷ vương, chợ Quỷ không hề có chút âm u, khắp nơi muôn hồng nghìn tía, ngợp trong vàng son. Nơi ở này của vị chí tôn Ma giới cũng không hề âm u, khắp nơi thanh lịch tao nhã, vừa rồi suýt chút nữa đã tưởng rằng bọn họ về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chợ Quỷ do Hoa Thành kiến tạo vì Tạ Liên, chẳng lẽ nhà trúc do chí tôn Ma giới dựng lên cũng vì người yêu?

Ngụy Vô Tiện bị ý nghĩ của mình chọc cười, y thầm nghĩ, những thứ bên ngoài này trong mắt chí tôn phản diện sao lại có phong tình như thế được, ngẫm kỹ hơn thì lúc mình sống ở Loạn Táng Cương, chỉ có tẩu thi hoành hành ngang ngược, chẳng hề lịch sự tao nhã, hơn nữa nghèo đến mức lá trà còn không mua nổi, sao lại khác biệt đến thế chứ.

Cũng may bây giờ y có tên trong gia phả của nhà họ Lam, được coi là người của Lam gia, Vân Thâm Bất Tri Xứ tiên cảnh quý giá, nghĩ vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng cân bằng lại, không nhịn được kéo tay Lam Vong Cơ bên cạnh.

"Lam Trạm, chợ Quỷ của Hoa Thành với chỗ này..."

Y còn chưa kịp nói xong, Lam Vong Cơ bất chợt xoay người, đầu tiên là bảo vệ Ngụy Vô Tiện phía sau, tiếp đó rút Tị Trần bên hông ra chặn lại trên không.

Ngăn cản cú đánh lén này, Lam Vong Cơ thở dài một hơi, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, chí tôn Ma giới là ai chứ, dù hai người đã ẩn thân cũng chưa chắc giấu được con mắt của chủ nhân.

Trên không phía trước từ từ hiện ra một bóng người màu đen, người nọ một thân đồ đen, tay cầm trường kiếm, giữa chân mày có một ấn ký Thiên Ma, ánh mắt sáng người như vì sao, gương mặt thiếu niên kiên nghị, thoạt nhìn tuấn mỹ nhưng yêu dị.

Mắt ngươi áo đen sáng như đuốc, vẻ mặt âm lãnh, dường như không thích có người xông vào đây.

"Đừng đánh, chúng ta..." Ngụy Vô Tiện vừa chui từ phía sau Lam Vong Cơ ra, còn chưa nói xong một câu, Ma tôn áo đen đã đâm một kiếm tới.

Mặc dù tu vi của Lam Vong Cơ đã đạt tới đỉnh cao, song tu kiếm cầm, nhưng kẻ địch đối diện là chí tôn Ma giới, mới chớp nhoáng đã qua mấy trăm chiêu.

Ma tôn áo đen vừa đánh nhau với Lam Vong Cơ, vừa bảo vệ từng ngọn cây cọng cỏ nơi này không bị kiếm khí gây thương tổn, Lam Vong Cơ cũng vừa đánh vừa bảo vệ Ngụy Vô Tiện.

Ánh kiếm hiện lên, trên cánh tay Lam Vong Cơ lộ ra vết thương do kiếm cắt, máu chảy dọc xuống ngón tay.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện vội vàng đi tới muốn kiểm tra vết thương của hắn.

"Không sao, ngươi lùi ra phía sau." Lam Vong Cơ điểm hai huyệt cầm máu, cầm Tị Trần trong tay bảo vệ Ngụy Vô Tiện tiến lên phía trước.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi Ma tôn đánh lén, phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ không phải là chống đỡ mà là bảo vệ cho y, lúc giao chiến còn không để cho Nguỵ Vô Tiện ra tay còn phân tâm bảo vệ che chở y.

Sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về, tâm tính vẫn luôn ổn định, bây giờ nhìn Lam Vong Cơ bị máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, lần đầu tiên tâm thần bất ổn, y không dùng Tùy Tiện mà lấy Trần Tình bên hông ra, chậm rãi nhắm mắt nhẹ nhàng thổi Trần Tình.

Lam Vong Cơ nghe tiếng sáo, thân thể hơi cứng lại, bất chợt quay đầu.

Ngụy Vô Tiện điều động oán khí trong thiên hạ, khí thế hung hãn giằng co cùng Ma tôn mặc đồ đen.

Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng chạy đến, hốt hoảng hô to: "Dừng tay mau dừng tay!"

Tạ Liên và Hoa Thành theo sát phía sau, đỡ trán nói: "Sao lại đánh nhau rồi."

Ma tôn áo đen vừa thấy Thẩm Thanh Thu đã lập tức thu tay lại, Ngụy Vô Tiện cũng thu lại Trần Tình dưới sự ra hiệu của Lam Vong Cơ.

Đây là lần đầu tiên Hoa Thành nhìn thấy dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện, biết y tức giận bèn có ý khuyên bảo: "Phong thái của Lão Tổ không giảm so với năm đó nhỉ."

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Hắn tổn thương Lam Trạm!"

Thẩm Thanh Thu không hề giữ thể diện cho Ma tôn, ở trước mắt bao người gõ quạt lên gáy hắn, mở miệng mắng:

"Lạc Băng Hà! Nhóc con! Ngươi muốn lên trời đó hả!"

Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Ma tôn bị đánh cũng không dám nổi giận, chỉ tủi thân bĩu môi, lắp bắp nhỏ giọng mở miệng gọi:

"Sư tôn ~"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hơi tròn mắt, xác nhận lại chí tôn Ma giới thô bạo ngang ngược vừa rồi là cùng một người.

Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, nước mắt của Ma tôn Lạc Băng Hà như chuỗi hạt châu lăn trên người Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, cuối cùng người cũng về rồi." Lạc Băng Hà kéo tay áo dài của Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng lắc hai cái rồi kéo lên mặt lau nước mắt.

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Tùy Tiện, Tị Trần, Ách Mệnh đồng loạt rơi xuống đất.

Thẩm Thanh Thu không biến sắc rút tay áo dính đầy nước mắt nước mũi của Lạc Băng Hà về, nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của tiểu súc sinh nghĩ thầm, vừa nãy đánh vài quạt kia nặng quá rồi thì phải, đừng có đánh đứa nhỏ này thành ngốc luôn. Vì vậy, y vươn tay xoa xoa đầu hắn nói:

"Không phải vi sư đã về rồi hử."

Ba ngày trước, phong chủ núi Thương Khung - Nhạc Thanh Nguyên mừng thọ, Thẩm Thanh Thu đến đó dự tiệc, ban đầu chỉ cần một ngày là về, thế nhưng phong chủ nhiệt tình, đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã nhiều ngày không nhìn thấy sư tôn, cố giữ Thẩm Thanh Thu lại. Y cũng nghĩ ở lại một hai ngày cũng không sao. Ai ngờ y đã đánh giá thấp năng lực gây rối của tiểu súc sinh này rồi.

Lạc Băng Hà đợi một ngày không thấy sư tôn yêu mến của hắn trở về, cho là sư huynh sư tỷ ở Thanh Tĩnh Phong giữ sư tôn ở lại nghỉ ngơi một đêm cũng không phải là không được. Nhưng hắn vốn vì kiếm Tâm Ma khiến tâm trạng bất ổn, sau khi phát hiện ma khí lọt ra, cùng lúc vì kiếm Tâm Ma mà không thể phân tâm để ý đến, lại muốn dùng cách này để Thẩm Thanh Thu mau chóng quay về bèn bỏ mặc để ma khí trút xuống nhân gian, không thèm quản nên mới dẫn mọi người tới.

Đôi thầy trò này, một người lau nước mắt một người tìm ra manh mối, lúc lâu sau mới chú ý tới còn có bốn người khác.

Thẩm Thanh Thu lúng túng ho khan, nghiêm mặt nói: "Lạc Băng Hà, vô duyên vô cớ làm người khác bị thương, mau xin lỗi! Sau đó lập tức dọn dẹp ma khí cho sạch sẽ!"

Lạc Băng Hà cũng biết lần này mình đã làm sai, ngoan ngoãn dạ một tiếng, cúi đầu đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ chắp tay nói:

"Xin lỗi, là ta kích động, xin thứ lỗi."

Lam Vong Cơ còn chưa nói, Ngụy Vô Tiện bên cạnh đã hừ lạnh.

Lạc Băng quay đầu nhìn Thẩm Thanh thu như muốn xin giúp đỡ, Thẩm Thanh Thu cố ý làm lơ ánh mắt hắn, Lạc Băng Hà đành oan ức nói tiếp:

"Ngươi mau tha thứ cho ta đi, nếu không... sư tôn sẽ không tha lỗi cho ta mất."

Lam Vong Cơ cũng không có ý làm khó, đáp: "Không sao, giải quyết ma khí là được rồi."

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng nghe được câu trả lời như ý, tươi cười rạng rỡ nhìn Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, ta phải đi tẩy trừ ma khí, trở vê sẽ nấu cơm cho sư tôn, mừng người đi xa trở về."

Chợt nghĩ lại, cảm thấy hình như không quá thích hợp lại bổ sung: "Các vị cũng ở lại cùng nhau ăn một bữa đi!"

Thẩm Thanh Thu mừng rớt nước mắt, cuối cùng Lạc Băng Hà ngươi cũng nói được câu tiếng người rồi, y tiếp lời:

"Đúng vậy, không đánh không quen biết, đồ đệ này của ta nấu ăn rất được, các vị ở lại nhé."

Tuy Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà là người của Ma giới nhưng hai bọn họ làm người quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, là người có thể kết bạn chơi thân, Hoa Thành Tạ Liên tất nhiên không có ý kiến. Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đồng ý.

Tiệc rượu nằm ở chính sảnh nhà trúc, Lạc Băng Hà tự mình xuống bếp, làm một bàn đầy đồ ăn.

Lạc Băng Hà làm Ma tôn, mở tiệc chiêu đã khách vốn nên bày trí hai bên trái phải nhưng hắn chỉ xếp một cái bàn tròn, cũng không tính là thất lễ lạnh nhạt với tân khách mà ngược lại có cảm giác tiệc rượu gia đình, Thẩm Thanh Thu không ngừng gật đầu tán thưởng.

Chẳng biết vì sao, Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Hoa Thành, Tạ Liên, mỗi người đều có cảm giác gặp lại sau xa cách đã lâu, hận đã gặp nhau quá muộn, không rõ nguồn gốc, chẳng biết về đâu.

Người yêu nhất đang ở bên, anh em tốt nhất ở đối diện, ngọn đèn dầu chập chờn, mọi người ngồi trên bàn tiệc nói chuyện phiếm, mặc cho người ngoài chẳng ai nghe hay.

[Toàn văn hoàn]

Vậy là Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường kết thúc tại đây.

Cảm ơn tác giả đã thỏa mãn mong muốn của con dân ba nhà tụ họp, cũng vẽ ra chút gì đó để mọi người có thể hiểu rõ hơn bằng cảm nhận của chính mình.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1K 159 7
Author: Émilie Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du). Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhấ...
191K 14.9K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
59K 2.6K 82
Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. N...
38.3K 5.6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻