Tam Thê Tứ Thiếp_PHiên NGoại

By PikKyumin

1.1K 4 1

More

Tam Thê Tứ Thiếp_PHiên NGoại

1.1K 4 1
By PikKyumin

 

 

Không thể lên giường cùng bảy vị chủ tử trong một ngày a!- (Ngoại truyện ‘Tam Thê Tứ Thiếp’)

Ngoại truyện không được truyền bá, không phải do Diễm Tuyết Tuyết đề.

Tần Chính nhàn hạ ngồi uống trà ở hoa viên, hắn thật sự nhàn đến nỗi tay chân muốn cuồng bước lắm rồi, nhưng hắn lại sợ, hắn ngay cả khinh công còn không thể dùng, huống hồ là đi cầu xin thất vị chủ tử cho hắn ra ngoài hưởng lạc. Hắn lại không muốn đưa các vị chủ tử nhà hắn đi cùng, hoa đẹp thì phải để chỉ mình hắn thưởng thức, hơn nữa, có các vị phu nhân đi cùng, hắn phải nói là không được tự do đi.

 Làm gì cũng có sự quản giáo, nếu có Đại chủ tử đi cùng. Nhị chủ tử tuy nhu hiền, thanh tĩnh nhưng lại không dễ để hắn dụ. Tam chủ tử đưa đi thì có khi lại ham chơi hơn cả hắn, hắn không quản được thì thật là không biết có bao nhiêu kẻ nhòm ngó phu nhân mĩ miều của hắn. Sĩ Thần a, càng không thể, Ngũ chủ tử theo hắn lần trước, còn bắt hắn thuê nữ nhân về họa tranh. Hắn không can tâm làm như thế, không được để Ngũ chủ tử ham mê nữ sắc a. Còn Tiểu Lâm, thân thể vốn yếu đuối, không thể bôn ba cùng hắn rồi. A! Còn có A Kiệt, Thất chủ tử của hắn đủ các yêu cầu để hắn đưa đi cùng, hắn đứng phắt dậy, phải nói, tìm được lý do ra ngoài ngao du rồi thì phải thực hiện ngay. Nhưng đi được nửa đường hắn mới nghĩ, A Kiệt vừa từ Nam Cung môn trở về được một ngày, mà phu nhân về hắn có cậy miệng cũng không thể rủ phu nhân hắn đi chơi được nữa. Nói chung quy, không vị phu nhân nào đi cùng hắn được đâu.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, không biết mình đã lạc vào Quất Hiên. Giờ này Đại chủ tử có lẽ đang ngủ, không thể làm phiền, khi bị đánh thức giữa chừng thì Đại chủ tử không còn là đại chủ từ thường ngày nữa đâu.

Nghĩ bụng, Tần Chính quay gót rời đi, bỗng cảm nhận phía sau có bóng người, quay phắt lại,… là Đại chủ tử, có phải hắn làm phu nhân thức giấc không, nếu là thật chắc hắn không bảo toàn mạng mà du ngoạn nữa.

“ Ta đã tỉnh… từ lâu, nghe tiếng bước chân, Lão gia, có chuyện gì đến đây?”_Tần Chính chưa kịp nghe hết câu, giật mình toan bỏ chạy, chính xác hắn mới chỉ nghe đến “ta đã tỉnh…” thì mồ hôi đã giỏ tong tỏng, như cáo bị dẫm trúng đuôi. Hắn chính là đang mang tâm trạng của một kẻ đang làm chuyện xấu. Mà thú thật thì đúng là hắn đang có ý định xấu là hạ sơn một mình đi. Ý định này Kỳ Nhi mà biết chắc hắn không còn biết chui vào đâu nữa.

Thấy Tần Chính mang vẻ mặt quái dị, lại dời đi không nói một tiếng. Kỳ Nhi lập tức sinh nghi, gần đây Lão gia hay than buồn chán, lại từ khi hắn mất hết võ công thì suốt ngày ở trong Thính Vũ Các, bấm ngón tay nhẩm tính hình như đã gần một năm. Hắn bật cười, rồi thi triển khinh công nhảy đến trước mặt Tần Chính.

“Lão gia, ngươi hành động mờ ám có phải là muốn trốn khỏi Tần phủ không?”

“Không có, …không có… Lão gia làm sao có ý định đó được”_Tần Chính mặt co rúm, chân lùi lại hai ba bước.

“Vậy thì tốt,…Nếu Lão gia muốn đi, ta cũng không thể ngăn cản”_Kỳ Nhi tiến đến gần, mân mê vài ngọn tóc của Tần Chính.

“Thật ư?”_Hảo Phu nhân, lần đầu tiên hắn nghe được những lời này từ chính miệng của Kỳ Nhi, hắn đang mơ hay đang tỉnh đây?

“Ta không ngăn cản không có nghĩa là sáu người bọn họ không ngăn cản, hơn nữa Lão gia đã không còn võ công, hạ sơn vô cùng nguy hiểm, cần có người kề bên bảo vệ. Lão gia nên cho bọn họ biết!”

“Không thể” Lão gia muốn đi một mình.

“Sao lại không thể” Kỳ Nhi nhướng mày nghiêm nghị.

“Ngưng Hương! Cho mời các vị chủ tử tề họp ở Thính Vũ Các”

“Ân! Đại Chủ Tử, Ngưng Hương biết rồi”_Nói dứt lời tiểu a hoàn lập tức đi ngay.

[…]

“Bẩm Đại chủ tử, các vị chủ tử đã đến đông đủ”

“Ân”

“Đại Chủ Tử, có chuyện gì mà mới sáng đã gọi mọi người đến đây?”_Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần đồng loạt nói.

“Là việc Lão gia muốn ngao sơn”_Kỳ Nhi ngồi thẳng phẩy tay chỉ vào Tần Chính đang ngồi bên cạnh như tội nhân.

“Sao?”_Sĩ Thần tròn xoe mắt, hỏi lại.

“Không được”_A Kiệt đập tay xuống bàn.

“Nếu Lão gia muốn đi thì chúng ta sẽ cùng đi theo, để Lão gia một mình ta không an tâm”_Quần Ngạo tiếp lời.

Mọi người đều gật đầu tán thành.

“Ta muốn đi một mình a”_Tần Chính co rúm ngồi một góc, bây giờ mới lên tiếng.

“Lão gia có phải là chán cơm nhà, định đi ra ngoài hưởng thụ một mình không?”_Vân Phi đến bên Tần Chính, hai tay khẽ đặt lên vai hắn không cho cựa quậy.

“Lão Gia chọn đi, một là để bọn ta đi cùng, hai là không đi đâu cả”_Duy Nhất phe phẩy quạt, nhưng hình như dùng sức nhiều hơn.

Hắn muốn chọn phương án thứ ba.

“Lão gia dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng không thể qua mắt các vị chủ tử ngồi đây, vì vậy hãy chọn đi”_Kỳ Nhi lên tiếng vừa để chấn an mọi người, vừa để buộc Tần Chính phải chọn lựa.

“Thủ đoạn ư?”_Hắn nghĩ, có lẽ hắn phải dùng thủ đoạn thật, hắn không có võ công nên không thể áp chế các phu nhân, chỉ còn biết dùng thủ đoạn để chấn áp các bảo bối của hắn, thật xin lỗi các phu nhận.

“Ân! Kỳ Nhi, ta hiểu”_Hắn đứng dậy, cười cười.

Kỳ Nhi hơi nghiêng đầu, nghĩ lại hình như mình nói lỡ lời cái gì mà để cho Tần Chính hiểu, cũng không biết hắn hiểu cái gì mới được.

“Lão gia mau nói”_Vân Phi nóng ruột chờ đợi.

“Để lão gia suy nghĩ đã”_Tần Chính không quyết định bây giờ, hắn phải dùng thủ đoạn.

“Được rồi, còn không mau đi dùng điểm tâm”_Kỳ Nhi lạnh lùng phán.

“Nếu trong vòng ngày mai Lão gia chưa quyết định xong thì đừng mong đi đâu cả.”

“Được được!”

Hắn là phải dùng thủ đoạn để cho bọn họ không thể xuống được giường, như vậy mới không đánh mà vẫn thắng, hắn đắc ý, không ngờ hắn có thể nghĩ ra cái này.

----

Điểm tâm đã dùng xong, các vị chủ tử ai về phòng nấy, hắn ngồi một mình và xác định sẽ đến phòng Nhị chủ tử đầu tiên.

Thúy Trúc Hiên, Quần Ngạo đang đọc sách, thấy Tần Chính liền quay đi, vờ như không thấy.

“Quần NGạo…! Giận Lão gia sao?”_Tần Chính ngon ngọt rót mật vào tai Phu nhân.

“Vì sao Đại ca muốn ra ngoài một mình, có phải đã dính vào nữ nhân nào không?”

“Không phải a!”

“Hay nam nhân”

“Làm gì có chuyện đó”

“Thật không?”

“Thật mà, ta thề”

“Vậy vì sao muốn rời đi?”

“Chỉ là vì Lão Gia lâu rồi không rời khỏi phủ, cảm thấy ngột ngạt khó chịu”_ Tần Chính vừa nói, tay vừa hoạt động liên tục, sờ mó sam y của phu nhân.

“Nếu vậy vì sao không để bọn ta đi cùng?”

Tần Chính không nói tiếng nào nữa, nắm tay Quần Ngạo đè chặt xuống gối, thừa dịp Nhị phu nhân không thể nhúc nhích, liền thẳng người một lần nữa tiến vào cơ thể Quần Ngạo.

"Ân...!" Quần Ngạo kêu lên đau đớn, hắn không nghĩ Tần Chính lại mạnh bạo như vậy.

Tần Chính luật động rất nhanh, một tay còn thuần thục mân mê thân trước của phu nhân, "Quần Ngạo...cao một chút..."

Hắn còn có thể nói gì? Chỉ biết nghe lệnh ngoan ngoãn nâng cao người hầu hạ Lão gia...

Đến khi tiểu huyệt của phu nhân đã đầy tràn, Tần Chính mới chịu thả tay, ghé sát lên mặt Quần Ngạo mạnh mẽ thở dốc.

Đáng ghét, hắn muốn làm cho y không thể giữ hắn lại không cho hắn ra ngoài nữa sao? Đồ dâm tặc a.

Mây mưa xong, Tần Chính lập tức đến Dược Lâu, hắn chỉ dụ được Quần Ngạo vì phu nhân chưa biết ý định của hắn chứ các phu nhân biết ý định cảu hắn rồi sẽ làm cho hắn nhừ xương. Hắn chỉ định trộm dược ai ngờ Tiểu Lâm đang ở trong đó, hắn không sao làm gì được, đành vậy, hắn phải cho Tiểu Lâm nghỉ ngơi một chút thôi.

“Tiểu Lâm ngoan, lại đây ngồi với Lão gia”

Tiểu Lâm lắc đầu, Tiểu Lâm bây giờ khác với Tiểu Lâm trước kia, không dễ để Lão gia dụ a.

“Tiểu Lâm thực không ngoan, không nghe lời lão gia nữa sao?”

Tiểu Lâm miễn cưỡng đến ngồi cạnh hắn nhưng hắn nhích lại gần 1 bước, y lại lùi 2 bước, khiến hắn không sao chạm vào người y được. Sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn, hắn muốn ngao du.

“Xin lỗi Tiểu Lâm, lão gia hôm nay không để ngươi thoát được.”

Nói rồi ôm Tiểu Lâm vào lòng, Tiểu Lâm dùng kim châm điểm huyệt hắn, nhưng Tần Chính đã đoán trước được, giữ chặt hai tay y lên đỉnh đầu, ngồi đè lên hai chân y, y không thể động đậy, hắn, tùy ý mơn trớn cơ thể y rồi lại đùa dỡn khuôn mặt y, hắn muốn trả thù y vì đã cự tuyệt hắn sao, vì vậy không mau mau làm xong chuyện cho y đi ngủ? Tiểu Lâm muốn kêu, muốn thoát khỏi hắn nhưng không được.

Tần Chính, 3 lần mới chịu dời khỏi hậu huyệt Lục phu nhân, mãn nguyện cầm Nhuyễn Cân Tán đi ra.

Hắn nhẩm tính, còn Tam chủ tử, Tứ chủ tử, Ngũ chủ tử, Thất chủ tử nữa hắn cần “giải quyết”. Trời thì đã sế trưa, nếu không nhanh sẽ không kịp, để đến mai thì hắn đã bị các phu nhân làm thịt rồi cũng nên.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, và gặp Tứ chủ tử, lần nào cũng vậy, lúc hắn cần, Sĩ Thần sẽ xuất hiện

“Lão gia dùng bữa!”_Sĩ Thần nói với.

“Được, lão gia muốn dùng bữa trong phòng ngươi”

“Người đâu, mau đem điểm tâm đến Hồng Diệp Hiên”_Sĩ Thần không nghĩ ngợi gì, sai người hầu chuẩn bị món để thưởng thức cùng Tần Chính.

Hắn cười, Tứ Phu nhân chưa biết ý định của hắn sao. Điều này thật là tốt.

Hồng Diệp Hiên tràn ngập niềm vui, phu nhân của hắn vui vì hôm này dùng bữa cùng với hắn, hắn vui vì sẽ được cùng phu nhân động phòng trong tâm trạng thoải mái.

Tần Chính bế xốc Sĩ Thần trên tay, rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường.

“Lão gia, không lẽ định ăn cơm trên giường?”

“Phải, ở đây”_Tứ chủ tử lại ngây thơ đến thế sao? Bình thường chẳng bao giờ như vậy.

Hắn nhanh chóng xé tạc thứ vướng víu trên người phu nhân, gặm nhấm cơ thể nõn nà trắng ngần của Sĩ Thần, dục vọng lên đến đỉnh điểm. Đột nhiên, hắn rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

“Sĩ Thần, ngươi làm gì vậy? Định mưu sát phu quân?”

“Ta đã nghe Nhị chủ tử cảnh báo, ngươi đừng hòng”

“Lão gia muốn là làm được a”_Lửa giận bùng cháy, nam nhân khi tức giận còn đáng sợ hơn cả nữ nhân.

Hắn choàng lấy phu nhân thật mạnh, động tác mạnh mẽ đi vào hậu huyệt phu nhân, Sĩ thần gào khóc, rất đau, hắn là đang trả thù, tên ngày thù dai lắm. Sĩ Thần càng khóc, hắn càng mạnh mẽ, lúc nãy lửa dục thiêu đốt hắn không chịu nổi tự nhiên bị đánh, khiến không làm thế này không được nữa, hắn không chịu thua được.

Mãi đến canh hai của buổi chiều, hắn mới dời phòng Sĩ Thần. Tức tốc đến Thị Họa Viện ở bên Duy Nhất, đúng như hắn nghĩ, Ngũ chủ tử sẽ không dễ dàng để lên giường cùng hắn. Không sao, hắn có Nhuyễn Cân Tán, dù thế nào phu nhân cũng phải nghe hắn.

Tần Chính lại đếm, chỉ còn Vân Phi và A Kiệt, trời cũng không còn sớm nữa, phải đến phòng A Kiệt trước khi trời tối, chứ nếu hắn mà đến khi A Kiệt đang ngủ, sẽ chẳng đụng được vào một sợi tóc của phu nhân. Nghĩ rồi hắn thẳng một mạch phi đến Nam Du Hiên, Nam Cung Kiệt không có trong phòng, có lẽ là ra ngoài hóng gió. Hắn nhớ lần trước cùng A Kiệt ân ái dưới hoa, chẳng lẽ lần này lại có diễm phúc lặp lại lần thứ hai, nếu quả đúng là như vậy, dù phải chết dưới tay Thất phu nhân, hắn cũng cam lòng.

Đêm xuống, mọi người đều đi ngủ, hắn mon men đến phong Vân Phi, Vân Phi lúc này đã ngủ, nghe tiếng bước chân hắn liền bật dậy.

“Lão gia, đêm đã khuya sao còn đến đây?

“Ân! Lão gia nhớ ngươi. Ta đã một ngày không gặp ngươi rồi”

“Cũng phải thôi, lão gia muốn chúng ta nằm trên giường hết để một mình ngươi ngao du thiên hạ mà! Hôm nay, ngươi đừng hòng đụng đến ta, nếu không ta sẽ trói ngươi lại.”

“Đâu có thể để ngươi làm thế được”

Nhuyễn Cân Tán bay ra, Vân Phi dùng một trưởng đá vỡ, khiến cả hai người đều bị trúng thuốc. Chỉ vài giây sau, trên giường hai nam nhân quấn quýt, dưới sàn đường y trải tứ tung.

Hắn thật khuya mới ra khỏi phòng phu nhân được.

Tần Chính đưa tay bóp trán, rồi lại suy nghĩ, hắn ân ái cùng tất cả các vị phu nhân khác nhưng Kỳ Nhi thì hắn lại chưa đến thăm. Tuy rằng Kỳ Nhi đã đồng ý cho hắn đi chơi, nhưng cũng cảm thấy thiệt thòi cho Đại Chủ tử. Rồi hắn đi đến Quất Hiên.

Kỳ Nhi hình như đã ngủ, nhưng hắn vào thì lại tỉnh.

“Ngươi không phải nên đi rồi sao?”

“Ta,…ta thực sự không muốn đi nữa rồi, Kỳ Nhi”

“Làm đến mức đó rồi đổi ý sao?”_ Kỳ Nhi ngồi dậy, kéo hắn đến ngồi bên cạnh mình.

“Đêm nay ta ngủ cùng ngươi nhé” Nói rồi hắn hôn lên môi xinh đẹp của Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi cứ để mặc cho hắn hôn, môi, và đến cái cổ trắng ngần, đến vai, rồi tự cởi đai lung, đường y,… Bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt có phần đau lòng.

“Chỗ đó của ngươi sưng đỏ lên rồi kìa”

“Ân! Hơi đau một chút”

“Như vậy mà là hơi sao?”

“Để ta đi lấy thuốc”

“Không sao! Nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi! Lão gia không sao”

Tên đáng ghét này, đúng là đáng đánh mà!

“Kỳ Nhi!”

“Đừng gọi ta, lão gia ngươi hôm nay nghỉ ngơi đi”

“Lão gia ôm ngươi ngủ được không?”

Kỳ Nhi không nói gì. Cùng hắn nằm xuống.

“Ta nói cho ngươi nghe, ngươi được bọn họ cưng chiều cũng không thể làm bậy, ngươi nghĩ rằng một ngày có thể cùng cả bảy người ân ái hay sao?”

“Ách! Lão gia biết rồi, ta một ngày không thể lên giường cùng cả bảy người các ngươi, làn sau sẽ không thế nữa!”

“Vậy ngủ sớm đi!”

“Kỳ Nhi! Xin lỗi ngươi!”

“Vì chuyện gì?”

“Có lẽ là…vì tất cả”

“Ta vì ngươi trở nên nói nhiều như bây giờ, thật không nên chút nào~”

“Phải! Đại chủ tử Kỳ Nhi luôn luôn vì lão gia mà cố gắng! Lão gia cảm ơn ngươi, cũng xin lỗi ngươi a!”

Ngoại Truyện ăn cắp của Pikkyumin, vì bạn ý chỉ viết dàn ý cho truyện tranh, nhưng thấy bạn ý ko đăng truyện tranh lên mạng nên mạn phép post truyện chữ mà ko hỏi ý kiến, vs lại t cắt một số đoạn ya bạn ý viết nữa, mong mn thông cảm.

Continue Reading

You'll Also Like

454K 24.7K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." Chương đầu: Đầu tháng 12/2023 Chương cuối: 2/3/2024 21h30
35.4K 2.7K 182
Tên nguyên tác: YẾN KINH KHUÊ SÁT Tác giả: Thước Thượng Tâm Đầu Nguồn: - Tàng Thư Viện - Converter: luoihoc - Wikidich - Converter: April Số chương:...
973K 27.1K 38
CẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không...
184K 1.2K 21
*KHÔNG LOẠN LUÂN* truyện riu về việc tớ bị bạn của anh trai tha hoá. Đã d.â.m còn d.â.m hơn Chuyện là thật nhé=)))