[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thà...

By Thotho03

1.4M 112K 12.6K

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta) https://thotho03.wordpress.com/ Hán Việt : Xuyên thành ngụy... More

Văn án
Nhắc nhở thân thiện
Review truyện
Chương 1 : Chia tay
Chương 2 : Cảm Thấy Hạnh phúc
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29.1
Chương 29.2
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
PN1: Việt Phỉ
PN2: Đám cưới
PN3: Hàng ngày
PN 4 (Hoàn)

Chương 3 : Xem Mắt

24.9K 2.1K 294
By Thotho03

Gia đình của Việt Phỉ ở thành phố này, vì vậy vào cuối tuần cậu không ở lại ký túc mà đi về nhà.

Trong nguyên tác, nhà của Việt Phỉ được coi là một gia đình có tiếng tăm ở thành phố B. Cậu là con trai cả trong gia đình, ở dưới có một cô em gái Omega và cậu em trai Alpha.

So với những đứa em của mình, tuy là con trai đầu lòng nhưng Việt Phỉ luôn bị xem nhẹ vì thân phận Beta của mình.

Nhưng từ nhỏ cậu đã không chịu chấp nhận số phận, ngoại trừ việc học không thể tiến bộ nổi, những mặt khác đều cố tranh lấy phần tốt nhất, ngay cả tìm bạn trai cũng phải tìm Alpha.

Vì vậy, khi Việt Phỉ trở về nhà nói rằng cậu và Giản Diệc đã chia tay, cha mẹ Việt Phỉ vẫn còn không tin.

"Lúc đó anh theo đuổi người ta ghê lắm, còn tưởng đợi sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn mà giờ sao lại thành ra như vậy?" Cha Việt hỏi cậu.

Việt Phỉ: "Cậu ta đánh dấu một Omega."

Vừa nói ra lời này cả bàn ăn chìm vào im lặng.

Cậu em trai Việt Lạc an ủi: "Anh làm tốt lắm, chia tay hắn là đúng."

Thấy Việt Phỉ bị cắm cho chiếc sừng to như vậy, cha mẹ cậu đều không hỏi về việc học hành bài vở nữa, cơm nước xong xuôi cho cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Việt Phỉ tưởng rằng từ nay về sau có thể ngủ ngon giấc rồi, không ngờ tối hôm sau cha Việt lại mang đến một tin dữ.

"Có một việc ba muốn thông báo cho các con."

Ba anh em ngừng ăn cơm chờ ông nói ra.

"Tài chính của công ty đã bị chặn hơn một tháng rồi."

Việt Linh trợn mắt ngoác mồm, giọng nói kinh hoàng: "Gia đình chúng ta sắp phá sản rồi sao ba?"

Cha Việt liếc nhìn cô, đau lòng gật đầu.

Hai mắt của Việt Linh đỏ lên.

Việt Phỉ sửng sốt, hình như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó...

Việt Lạc: "Ba, con vẫn còn một ít tiền lì xì ..."

Mẹ Việt: "Tiểu Lạc, đứa ngốc này, số tiền lì xì ít ỏi của con sao mà đủ được?"

Việt Lạc: "Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Ba, còn cách nào khác không?"

Ba Việt: "Ba không biết nói thế nào, nhưng hôm qua ..."

Ông liếc nhìn Việt Phỉ.

"Ba đã nghĩ về nó cả đêm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách này có thể cứu chúng ta."

Việt Lạc: "Ba nói đi?"

"Dì của các con nói rằng nhà họ Cố đang tìm người kết hôn cho cậu con trai thứ hai, Cố Tỉnh."

Ai cũng biết đứa con trai thứ hai nhà họ Cố là Beta, không có khả năng thừa kế Cố gia.

Ngay sau khi cha Cố dứt lời, Việt Linh bật khóc: "Ba, con sẽ không kết hôn!"

Cha Việt sững sờ một lúc rồi mới an ủi cô: "Họ không muốn con dâu Omega."

Tiếng khóc của Việt Linh đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

"Yêu cầu duy nhất của Cố gia với đối tượng là giới tính Beta."

Ngay lập tức, ánh mắt của bàn ăn đều tập trung vào Việt Phỉ, người vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Việt Phỉ: "..."

Chỉ có cậu biết người đi xem mắt thực sự lần này không phải là Cố Tỉnh, mà là Cố Nguy, con trai thứ ba của Cố gia, là một Alpha, cũng người thừa kế thực sự của nhà họ Cố.

"Con sẽ đi." Việt Phỉ đồng ý, cậu không thể để cho nhà mình phá sản được... Cậu vừa mới xuyên qua, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ nợ nần ngày trước, đời không thể vừa lên voi lại xuống chó ngay được.

Kỳ thực lời cha Việt nói nửa thật nửa giả. Thật là công ty đang gặp khó khăn, nếu có thể cùng Cố gia liên hôn, không chỉ vượt qua được khó khăn đó mà còn có thể phát triển mạnh trong tương lai. Nếu không làm thông gia với họ Cố, công ty cũng không đến nỗi phải phá sản. Nhưng ông biết nếu nói thật, Việt Phỉ nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể nữa dỗ nửa lừa, để cậu đồng ý đi xem mắt.

Cố Tỉnh tuy không phải là người thừa kế chân chính nhưng dù sao hắn cũng là con nhà họ Cố, sau này sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc, hơn nữa hắn cũng là một Beta, ít nhiều gì cũng sẽ đối xử tốt với Việt Phỉ.

Bây giờ Việt Phỉ và người yêu cũng chia tay, thật sự là thời cơ tốt nhất.

Beta và Alpha ở cùng nhau sẽ không có kết quả tốt, ông không thể nhìn Việt Phỉ lầm đường lạc lối.

"Tiểu Phỉ, Cố Tỉnh là một người tốt. Tối mai ở khách sạn Phó Duyệt, ba sẽ nhờ mẹ chuẩn bị quần áo trang trọng cho con, con phải nắm cho thật chắc." Mặt ba Việt trông rất hài lòng.

Việt Phỉ: "Con biết, nhưng nếu anh ấy không thích con thì sao?"

Việt Phỉ trong nguyên tác sẽ không hỏi những câu như vậy, cậu luôn cảm thấy mình là người tốt nhất trên đời, những người không thích cậu đều là có mắt như mù.

Cha Việt: "Không sao đâu, cứ cố gắng hết sức là được. Con cứ thoải mái đi, nếu như không hợp nhau, kết thêm bạn cũng không phải chuyện xấu."

Việt Phỉ bất lực, chuyện này làm sao có thể khiến cậu thoải mái? Không phải nhà sắp phá sản tới nơi à...

Cậu không nhớ rõ tình tiết này trong truyện lắm, chỉ nhớ rằng cha mẹ của Việt Phỉ đã ép Việt Phỉ kết hôn với một người giàu có.

Đến bây giờ mới biết rằng việc làm của cha mẹ còn có nỗi khổ riêng.

Reup là đồ con chó.

Ngày thứ hai, vì muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương, từ sớm mẹ Việt đã giục Việt Phỉ ra ngoài nhưng Việt Phỉ không vội. Sau nửa giờ lang thang ở khu thương mại gần đó, cậu đi về phía khách sạn Phó Duyệt.

Cậu biết rằng hôm xem mắt Cố Nguy sẽ cố tình đến muộn nửa tiếng, nên cậu cũng tà tà mà đi.

Quả nhiên, hai mươi phút sau so với thời gian đã hẹn, người phục vụ dẫn cậu đến chỗ bàn đã đặt trước, vẫn còn trống.

Việt Phỉ chọn một bên ngồi xuống, sau đó quay đầu ngơ ngác nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Trước đây cậu cũng thường xuyên đến loại nhà hàng cao cấp này nhưng là làm bồi bàn, cậu còn từng nói đùa với đồng nghiệp rằng sau này nhất định phải đến để trải nghiệm cảm giác được phục vụ.

Chém bừa thế mà giờ cũng thành thật này...

Ngay lúc Việt Phỉ đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời, có một người ngồi vào chỗ trống đối diện, cậu hoàn hồn, quay đầu nhìn, hơi ngạc nhiên.

Đẹp trai thật đấy ...

Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, bình tĩnh lại rồi ho khan một tiếng.

"Anh Cố phải không?" Người đàn ông mặc vest đi giày da, mặt mày sắc nét, ánh mắt lạnh lùng nhìn Việt Phỉ. Khi nghe thấy cậu gọi mình, hắn gật đầu nhẹ một cái như câu trả lời.

Ngoại hình của Việt Phỉ được coi là đẹp trai trong trường nhưng đường nét lại không tinh xảo như Omega, cũng không sắc nét như Alpha, chỉ có thể nói là đẹp trai sáng sủa, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu.

Cậu cũng không quan tâm đến sự thờ ơ của Cố Nguy, rất thoải mái mở thực đơn ra: "Anh muốn ăn gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Cố Nguy gõ tay lên bàn hai lần, cuối cùng nói: "Cậu gọi món đi."

Việt Phỉ cũng không sợ anh ta, gọi hai miếng bít tết và rượu vang đỏ sau đó đưa thực đơn cho người phục vụ.

"Tôi tên Việt Phỉ, cha tôi nói rằng tôi có hẹn với nhị thiếu nhà họ Cố. Không biết tại sao tam thiếu lại đến đây?" Việt Phỉ cười hỏi hắn. *

* chỗ này mình không biết nên để cậu hai cậu ba hay nhị thiếu tam thiếu, ý mọi người thế nào nhỉ.

Cố Nguy nhướng mày: "Cậu biết tôi?"

Việt Phỉ gật đầu: "Tôi đã thấy anh trên bản tin tài chính."

Cố Nguy: "Như cậu thấy, người thực sự muốn kết hôn là tôi. Anh trai tôi chỉ là vỏ bọc mà thôi."

Việt Phỉ: "Có thể hỏi vì sao điều kiện chọn bạn đời của anh lại là Beta không?"

Cố Nguy: "Beta đỡ rách việc hơn."

Việt Phỉ nghẹn lời, anh thẳng thắn thật đấy...

"Thật ra, tôi muốn thỏa thuận với anh." Việt Phỉ chọn cách thẳng thắn, nhìn đối phương có vẻ cũng không thích mấy thứ sáo rỗng vòng vo.

Cố Nguy nâng cằm ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Việt Phỉ: "Anh nóng lòng muốn kết hôn, nhưng lại không muốn gánh vác nhiều trách nhiệm, chọn Beta vì cảm thấy Beta đơn giản hơn Omega. Tôi là một beta, cũng đồng ý hứa với anh, tôi sẽ không lấy gì từ anh trừ thù lao thỏa thuận."

Quý Ngôn dò xét nhìn cậu, trong lòng chấn động, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã biết mục đích của cuộc hôn nhân lần này, muốn thừa kế Cố gia phải kết hôn nhưng hắn không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân. Cố Nguy muốn cùng đối phương thỏa thuận, sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của hắn.

Vì vậy, so với Omega có thể phát tình tạo kết, Cố Nguy cho rằng lựa chọn Beta sẽ an toàn hơn, hiện tại hắn cho rằng cậu thanh niên Beta trước mắt rất thích hợp.

"Được" Cố Nguy đứng dậy, nhìn Việt Phỉ từ trên xuống "Trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cậu. Chúng ta cần phải ký một thỏa thuận trước khi kết hôn. Đến lúc đó nếu cậu có bất kì nghi vấn nào đều có thể trao đổi với cậu ta." Nói xong, Cố Nguy xoay người, đi ra khỏi nhà hàng, để lại Việt Phỉ vẫn còn sững sờ tại chỗ.

Xong rồi hả? Số điện thoại cũng không thèm lưu sao?

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ cũng bưng phần bò bít tết đến.

Việt Phỉ giơ tay lên: "Phiền anh đem cả hai phần đặt ở phía bên tôi."

Continue Reading

You'll Also Like

102K 6.9K 40
Tên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu s...
139K 9.3K 51
Tên gốc: 颜值过高有风险, 体育生需谨慎 Tác giả: Thiên Sơn Táp Đạp (千山飒沓) Thể loại: Đam Mỹ, học đường, 1×1, song khiết, thẳng bẻ cong, nhẹ nhàng vui vẻ, HE Nguồn: G...
177K 10.6K 137
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
48K 2K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...