MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM C...

By Thoyeu812

920K 55.3K 4.9K

Tác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại... More

Chương 1. Trai đẹp vô tích sự
Chương 2. Phim mới
Chương 3. Lục Ninh
Chương 4. Hạ tiên sinh
Chương 5. Hạ tiên sinh 2
Chương 6. Bán mình trả nợ
Chương 7. Bán mình trả nợ 2
Chương 8. Kim chủ
Chương 10. Quay phim
Chương 11. Tin nóng
Chương 12. Ngọn nguồn
Chương 13. Đánh giá cao
Chương 14. Quyền lợi tách ra
Chương 15. Tìm người
Chương 16. Viên kẹo
Chương 17. Ăn dưa
Chương 18. Đồ tư bản ác độc
Chương 19. Người tình xấu xa
Chương 20. Một ngày không mấy vui vẻ
Chương 21. Fans
Chương 22. Chương trình giải trí mới
Chương 23. Từ Châu Phàm
Chương 24. Lộ bản chất
Chương 25. Kim chủ ghen rồi
Chương 26. Dư luận
Chương 27. Bàn về chuyện dưỡng thành biến thái (1)
Chương 28. Bàn luận về chuyện dưỡng thành biến thái (2)
Chương 29. Diễn
Chương 30. Niềm vui mới
Chương 31. Anh tôi ngủ với idol của tôi
Chương 32. Người trái tim hướng về
Chương 33. Buổi công chiếu đầu tiên
Chương 34. Sự cố
Chương 35. Tổn thương
Chương 36. Hối hận
Chương 37. Cắn người
Chương 38. Ra đi
Chương 39. Đau lòng
Chương 40. Yêu thích
Chương 41. Vượt ranh giới
Chương 42. Tiệc rượu
Chương 43. Mưu Giang Sơn
Chương 44. Thay đổi
Chương 45. Đoàn phim
Chương 46. Bán đứng
Chương 47. Quá mức chịu đựng
Chương 48. Quay phim
Chương 49. Bị dở hơi
Chương 50. Đổi vai
Chương 51. Xưng tên ra đi
Chương 52. Xảy ra chuyện
Chương 53. Sự ngu ngốc đạt 24k nguyên chất
Chương 54. Chồng chồng thất nghiệp hằng ngày ở nhà
Chương 55. Triệu Hồng Di
Chương 56. Trở lại
Chương 57. Quan hệ với chủ gia đình
Chương 58. Có chuyện
Chương 59. Mưu tính
Chương 60. Yêu thích
Chương 61. Tên khốn khiếp nhà anh
Chương 62. Tạo nghiệt
Chương 63. Trả hết cho người
Chương 64. Không chốn nương thân
Chương 65. Liêu tiên sinh
Chương 66. Xảy ra chuyện
Chương 67. Điểm yếu
Chương 68. Mưa gió
Chương 69. Chương giao thời
Chương 70. Cả đời
Chương 71. Núi lớn
Chương 72. Tìm kiếm
Chương 73. Thay đổi
Chương 74. Ăn vạ
Chương 75. Dục vọng chiếm hữu
Chương 76. Nổi tiếng
Chương 77. Lý Đường
Chương 78. Vợ chồng "nghèo hèn" -_-#
Chương 79. Đuổi ra khỏi nhà...
Chương 80. Thử vai
Chương 81. Sinh nhật vui vẻ
Chương 82. Một tên giả ngốc và một tên ngốc thật
Chương 83. Quá khứ
Chương 84. Uống nhầm thuốc rồi~~
Chương 85. Lêu lổng
Chương 86. Hạ tiên sinh được ăn thịt
Chương 87. Đến chết không nguôi
Chương 88. Lễ trao giải
Chương 89. Già néo đứt dây
Chương 90. Vụ bê bối
Chương 91. Đánh cược
Chương 92. Tuyên bố chính thức
Chương 93. Tính sổ
Chương 94. Lời hồi đáp
Chương 95. Trở về
Chương 96. Mẹ vợ đại nhân
Chương 97. Cầm thú
Chương 98. Show ân ái
Chương 99. Vinh quang có em, vực thẳm có em
Phiên ngoại 1. Tim đập thình thịch
Phiên ngoại 2. Bé con

Chương 9. Người bình thường

10.1K 662 30
By Thoyeu812

Có điều bộ phim 《Trâm Hoa》mà Lục Ninh đang quay lần này là phim của đạo diễn Vương Lôi, không có ai cảm thấy cậu Ba nhà họ Cận đủ trình để khiến ông ấy dùng chiếc bình hoa này đóng phim cả.

Dù sao chỉ dựa vào dòng dõi của đạo diễn Vương thôi, cũng đã đủ chèn ép toàn bộ nhà họ Cận rồi. Thỉnh thoảng Lục Ninh rảnh rỗi cũng đi dạo quanh phố phường dạo qua thị trường các topic, cậu thấy những bài viết trong đó đều phân tích như thật khiến bản thân cậu cũng xém chút nữa là tin luôn.

Phim của đạo diễn Vương quả thật cậu không thể đánh động được, cho dù chỉ là một vai phụ không quan trọng gì.

Cậu lại vào weibo lướt lướt một hồi, tất cả đều mắng Lục Ninh một tay che cả bầu trời. Fans của Lục Ninh bảo vệ cậu nhưng lại bị tấn công ngược lại.

Đến lúc này, ngay cả chính Lục Ninh cũng cảm thấy mình là đồ vô dụng.

Lục Ninh nằm bẹp ở nhà hai ngày chỉ vùi đầu vào xem các bộ phim nhựa, cẩn thận quan sát từng cử chỉ hành động lời nói của các nhân vật trong phim, nhưng đến cùng vẫn không có tiến bộ gì, cậu vò đầu bứt tai sầu não vô cùng.

Lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên, Lục Ninh liếc qua nhìn thấy tên người gọi đến là Hạ tiên sinh.

Lục Ninh vươn tay ra với lấy điện thoại, tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia truyền đến có hơi trầm thấp.

"Lúc nào mới qua đây?"

Khoé miệng của Lục Ninh khẽ giật một cái.

"Ngày mai tôi còn phải quay phim."

"Vậy thì bây giờ qua luôn."

Lục Ninh liếc nhìn lên mảnh trời giăng đầy mây đen, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, "Hạ tiên sinh, ngài chờ một chút, bây giờ tôi sẽ qua đó."

Từ khi Lục Ninh gặp gỡ vị Hạ Đông Minh Hạ tiên sinh này, anh ta chính là tổ tông của tổ tông, hết thảy mọi việc đều cần phải nhún nhường trước tổ tông.

Trước đó Hạ tiên sinh tổng cộng đã tìm cậu bảy lần.

Đây là lần thứ tám trong một năm này của Lục Ninh.

Nguyên nhân không phải là vì Hạ Đông Minh kiểm soát chuyện quan hệ chặt chẽ đến mức nào, mà là anh bận rộn quá phần lớn thời gian đều là ở Ma Cao hoặc bay ra nước ngoài, những lần đến Bắc Kinh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng chỉ cần người này đến đây, nhất định sẽ tìm Lục Ninh.

Vẫn ở biệt thự trên núi Minh Cảnh sao? Lục Ninh hỏi.

Hạ Đông Minh ở đầu dây bên kia, lại khẽ mỉm cười, "Lẽ nào cậu hy vọng ở chỗ khác?"

Khuôn mặt của Lục Ninh nghe thấy vậy cũng không hề có cảm xúc gì.

Khi Lục Ninh lái xe qua thì đã muộn lắm rồi, thời gian này chắc cũng sắp gần mười hai giờ đêm.

Lục Ninh đỗ xe vào trong sân, lúc đi đến cửa lại nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trên cửa kính, cậu lôi chìa khoá ra muốn mở cửa nhưng ngay lúc đó, cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Người đàn ông ở bên trong mở cửa ra vừa mới tắm xong, vóc người rất cao, mái tóc màu nâu nhạt bình thường chải chuốt lúc này cũng xoã tung ra che đi mất một nửa đôi mắt màu nâu tối, liếc nhìn cậu như cười như không.

Áo choàng tắm trên người khoác hờ, lộ ra một nửa bờ ngực màu mật ong cường tráng, giống như anh chàng người mẫu đẹp trai bước ra từ tờ tạp chí khiến người khác xao xuyến đến mức không thở nổi, làm sao có thể nhìn ra anh ta năm nay đã ba mươi ba tuổi đây.

Trái tim của Lục Ninh khẽ đập thình thịch.

"Làm sao thế? Muộn như vậy rồi vẫn phải qua đây nên không vui sao?" Khi Hạ Đông Minh lên tiếng nói chuyện, mang theo chất giọng tựa như loại rượu thơm nồng tinh khiết.

Lục Ninh vội vàng lắc đầu một cái, hài hước nhỉ, cậu nào dám không vui với người cho mình cơm áo gạo tiền đâu, sau đó cậu bèn tiến vào hai bước. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, người cứ như vậy đã bước vào phòng, nhiệt độ đã được chỉnh ở mức cao, Lục Ninh khi đứng ở bên ngoài thì không thấy gì nhưng vừa vào trong đã cảm nhận được ngay. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng cả lên, bèn cởi cúc áo để lộ ra chiếc áo may ô trắng tinh ở bên trong.

Tiếng hít thở của người đứng đằng sau cũng trở nên nặng nề hơn, hai chân Lục Ninh bỗng nhẹ bẫng, cả người cậu lại rơi xuống ghế sopha mềm mại, hơi thở nóng rực của người đàn ông kia phảng phất bên tai cậu, lỗ tai của Lục Ninh đỏ lên, khẽ đẩy người kia ra, nói, "Tôi còn... còn chưa tắm mà."

Lục Ninh nghe thấy tiếng cười vô cùng vui vẻ của Hạ Đông Minh. Tiếng cười kia thuận theo lồng ngực rung lên rồi kề sát lại với cậu, Lục Ninh dường như cũng đang khẽ thở dốc.

"Không sao, tôi có chê đâu." Hạ Đông Minh cắn vào tai Lục Ninh một cái, loáng thoáng hỏi cậu, "Cái gã Vương Lôi kia không làm khó gì cậu chứ."

Lục Ninh nhanh chóng lắc lắc đầu, "Không có, người gây khó dễ cho tôi không phải ông ấy."

Cậu liền nhìn thấy đôi mắt người kia híp lại một cách đầy nguy hiểm.

Nếu như để Lục Ninh nói mình thích điểm nào trên người Hạ tiên sinh nhất, vậy thì cậu phải kể đến đôi mắt kia. Ánh mắt của người đàn ông này rất sâu sắc, lúc thường đều mang dáng vẻ lười nhác không ngại sóng to gió lớn, chỉ có khi đồ vật của mình bị động vào người này mới để lộ ra cảm xúc như vậy.

"Vậy thì kẻ gây khó dễ cho cậu là ai, hử?"

Âm cuối cũng được nâng cao hơn.

Lục Ninh khẽ đáp lại, "Là Trần Vận, hừm, chính là người nghe đâu có bạn trai là Lý Bích Sinh..."

Sau khi dứt lời cậu lại nghe thấy tiếng cười phách lối đến cực điểm của Hạ tiên sinh, "Một trăm tên Lý Bích Sinh, ông đây cũng chẳng để vào mắt."

Nếu như câu nói này là người khác nói ra, bị truyền ra ngoài e rằng sẽ trở thành câu chuyện hề hước cười đến rụng cả răng, Lý Bích Sinh là ai cơ chứ? Toàn bộ giới đầu tư trong nước, nếu anh ta đã nói một chẳng ai còn dám nói hai, thế nhưng ai đó lại không thèm để vào mắt? Có điều bởi câu nói này lại là phát ngôn của vị nào đó, cho nên nếu bị truyền ra ngoài chắc cũng không có ai dám phản bác gì đâu.

Nam chính của 《Trâm Hoa》Lục Ninh không dám diễn, bằng không Hạ Đông Minh cũng có trăm phương ngàn kế bắt Vương Lôi phải đổi người. Lúc đó anh còn cười cậu là tên nhóc nhát gan cơ đấy.

Lục Ninh và Hạ Đông Minh không giống nhau, có người từ nhỏ sinh ra đã ở vạch đích, không phải lo sợ điều gì cũng không phải bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì.

Nhưng cậu lại chỉ là một người bình thường.

Continue Reading

You'll Also Like

109K 5.7K 19
Sở Ngọc Khanh là con trai trưởng Quốc Công phủ, phụ thân bất công, mẫu thân yếu đuối, dưới sự bảo bọc của lão thái quân, y chuyên tâm học hành hi vọn...
84.7K 2.4K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
89.7K 4.5K 75
Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] - 處微清 [小 Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài...
681K 67.5K 186
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...