[SONG HUYỀN]...

By Litre24

1.3K 165 21

*Tác giả: Da芬奇 ft Charlottecoco. *Thể loại: bách hợp, cổ trang, sử thi, khoa học viễn tưởng, xuyên không, th... More

Chương 1: Hữu duyên vô phận*.
Chương 2: Y chết rồi, là bị người mình yêu lấy mạng.
Chương 3: Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu, đây là đâu?
Chương 4: Kinh thành mênh mông đến thế, chẳng có nơi nào dành cho y.
Chương 5: Kế hoạch "hoàn hảo", đi khắp hoàng cung tìm ngọc.
Chương 6: Nguy rồi, triều đình loạn vì báu vật đã mất.
Chương 7: Không ràng buộc, không vướn bận- một cơn gió "tự do".
Chương 8: Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung*.

Chương 9: Nếu không may mắn, đừng đến Bắc Vực vào ban đêm.

160 17 6
By Litre24

Mở đôi mắt mình ra, Sư Thanh Huyền cảm thấy trời đất đang lộn ngược. Ngay cả con chim gõ kiến trước mặt cũng lộn ngược trong khi đang đậu trên cành. Biết rằng y đang nằm ngửa mặt lên trời, nhưng vì không còn sức nên Sư Thanh Huyền chẳng thèm động đậy.

Bọn buôn người kia sẽ không tìm đến đây vì nghĩ y đã chết, nếu Sư Thanh Huyền là chúng cũng làm vậy. Vừa tốn thời gian, mà rơi từ vách đá kia xuống thì làm sao nguyên vẹn?

Sư Thanh Huyền thẩn thờ: "Đau quá!"

Khi rơi xuống vách núi, lưng Sư Thanh Huyền đập vào cành cây này và y ngất. Đến khi tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, vết thương trên lưng chưa lành giờ lại hở ra. Dù không nhìn, Sư Thanh Huyền vẫn có thể cảm nhận được sự nhút nhát ở lưng, là máu.

Y thích màu trắng, may mắn "Sư Thanh Huyền" cũng vậy. Bạch y không thể giúp Sư Thanh Huyền che giấu vết máu ở lưng, thậm chí còn bị rách và lưng y đang ma sát với gỗ cây.

Mắt y ứa nước: "Đau quá đi!"

Đáng tiếc y không thể cử động, càng cự quậy thì lưng càng ma sát và đau hơn. Nhưng cũng không thể xuống khỏi cành cây này, phía dưới chẳng có dòng chảy nào đỡ lấy y.

"Làm sao đây?"

Sư Thanh Huyền không thể nằm cả ngày trên cây, không mất máu rồi chết thì cũng bị cơn đói hoành hành. Sáng giờ, ngoại trừ chén thuốc A Tinh đưa trong cung, bụng y chẳng có gì.

Dựa theo mặt trời chói chang kia, có lẽ đã chiều tối rồi. Mà bây giờ y cũng không có hứng thú đoán ngày đêm, thứ chạy trong đầu y chính là "làm sao sống sót trong rừng được". Cho dù là sáng hay tối thì đều có động vật, đặc biệt là những con vật to lớn và nguy hiểm như hổ, báo...

Y chỉ là một cô gái, làm sao có thể chống cự với đám thú dữ kia? Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện may mắn như lần y chạm mặt với con quái vật trong cung.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, sợi dây chuyền mà y lấy được vẫn nằm trên cổ y. Chỉ bị lộ khỏi cổ một chút, nhưng không thể rơi xuống đất.

Sư Thanh Huyền cảm thất mình thật may mắn khi vẫn sống sót được sau cú ngã đó. Nhẹ chạm tay lên sợi dây, y cầm lấy nó rồi nhìn ngắm "thành quả" của mình, thầm thở đai một hơi.

Y lẩm bẩm: "Sao lại dính vào mấy chuyện này nhỉ?"

Im lặng hồi lâu y lại nói: "Nhưng làm sao xuống đất bây giờ?"

Con chim gõ kiến lúc này đã bay đi mất, kéo theo là một đàn chim không biết từ đâu cũng bay tít trên cao. Cũng với ánh nắng vàng và tầng mây trắng, tạo nên một sự trong lành tuyệt sắc, như một bức tranh phong cảnh rừng núi vậy.

Bất quá Sư Thanh Huyền là dân thành thị, quê y cũng ở thành phố, mỗi lần đi du lịch đều đến những nơi phát triển vô cùng. Y chưa bao giờ đến nông thôn, thậm chí cũng chỉ nhìn thấy nó trên truyền hình mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, đầu y không hiểu sao lại hiện lên bốn chữ "thái bình thịnh thế". Khoảng thời gian ở thế giới này luôn khiến y thấy thật dễ chịu, thật bình yên.

Thật tự do.

Quên đi cơn đau ở lưng, Sư Thanh Huyền vươn tay muốn bắt lấy sự tự do ấy, y chẳng qua chỉ là muốn như những chú chim kia. Làm gì cũng được, ở đâu cũng được, chiến tranh cũng được, chỉ cần bản thân mình tự do là đủ.

Lối sống của y chính là "vì người mà tồn tại", nhưng đó là kiếp trước. Y sống một cuộc sống như vậy quá lâu rồi, cũng đến lúc tự chăm sóc bản thân.

"Làm vậy có phải ích kỉ không?"

Trước giờ y chưa hề ích kỉ, tất cả mọi thứ y làm đều là vì người mình yêu. Không có thời gian tự chăm sóc mình, toàn bộ đều dành cho họ, đã sống vì người quá lâu, cũng có thể xem là cả một đời.

Y không mong mình ích kỉ, hay nói đúng hơn là không muốn. Lối sống đó chẳng hợp với y tí nào, nhưng sống vì người cũng không phải cuộc đời y muốn. Vậy thì ích kỉ có sao?

Là vì bản thân y thôi.

Chớp chớp mắt, Sư Thanh Huyền có cảm giác gì đó sai quá sai. Đáng lẽ lưng y vẫn còn đau mới đúng.

"Má ơi, sao mình lại rơi xuống thế này?"

Sư Thanh Huyền hiếm hoi lắm mới mở miệng chửi một câu, đó lại là câu nặng nhất phát ra từ miệng y. Cả cơ thể đang "bay" tự do từ trên cây cao xuống, nếu cứ tiếp tục thế này thì tay chân y sẽ gãy mất.

Hoặc tệ hơn- chết.

Mắt y không tốt, so với trước kia thì đôi mắt này có thể nói là tệ. Nhưng cũng chẳng tệ đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mang đi đo độ thì chỉ khoảng một đến hai.

Tuy nhiên, vì đôi mắt này không sáng như kiếp trước của mình, Sư Thanh Huyền chẳng thể nhìn được phía dưới có gì. Ngoại trừ màu xanh của cây cỏ lẫn vào nhau, tất cả đều mờ ảo hệt những giấc mộng trong đêm.

Khi cơ thể chạm xuống mặt đất, trước đó y có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tiếp đó là một trận đau thấu trời truyền từ chân trái lên não bộ.

"Đau quá, đau quá, đau quá!"

Y cắn răng, cố nhịn để không thét thành lời, nhưng lại chẳng thể chặn được. May mắn đó chỉ là câu than vãn, Sư Thanh Huyền chưa đến mức phải thét lên cho cả thế giới biết.

"Gãy chân rồi?"

Thật ra vẫn chưa đến mức gãy, nói đúng hơn chỉ là bong gân. Nhưng đối với Sư Thanh Huyền, sống trong một thế giới quá nguy hiểm, còn ở trong rừng, vết thương này không dừng lại ở từ "chỉ".

Mắt Sư Thanh Huyền ứa nước nóng, hai tay ôm lấy cái chân đang đau của mình. Một người như y vẫn chưa quen với cuộc sống này, chỉ vừa mới sống dậy, dùng đúng thuật ngữ là "trùng sinh", vậy mà lại gặp quá nhiều chuyện khiến y chẳng thể đỡ nổi. Nói đến quái vật, nếu trong cũng có một con thì có nghĩa là bên ngoài cũng có, đặc biệt là trong rừng, và với đôi chân này y có thể sẽ bỏ mạng.

Dĩ nhiên y không muốn bỏ mạn, y muốn sống. Phải sống thì mới có thể làm bất cứ thứ gì mình thích.

Vì thế y cắn môi, cố tựa vào thân cây gần đó rồi di chuyển. Nhìn cái lỗi ở chân phải mình, Sư Thanh Huyền thầm khóc trong lòng thật nhiều, một cô gáu chân yếu tay mềm như y lại trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ, lại còn có khả năng để lại sẹo.

Nhưng y đã quyết tâm rồi, cho dù trên cơ thể có nhiều sẹo đi nữa cũng chẳng sao. Y đâu muốn lấy chồng, sao phải lo lắng về chuyện cơ thể mình có "xinh đẹp" hay không?

Đổi lại cho những chuyện này là sự tự do mà mình mong ước, Sư Thanh Huyền nguyện chịu tất cả.

Lê cái chân không lành lặng về phía trước, tốc độ bình thường của y giảm xuống đáng kể. Mỗi bước đi là một làn đau, cũng đúng thôi vì Sư Thanh Huyền đang bị bong gân rất nặng kia mà. Nếu không tìm được người giúp, cứ đi vậy thì không phải cách hay.

Đi hết cả ngày trời, tia sáng cuối cùng cũng xuống núi rồi, Sư Thanh Huyền vẫn lãng vãng trong rừng. Làm gì có chuyện nói ra khỏi là ra khỏi, lại còn cái chân này nữa, y cảm thấy giống như mình đang tự làm chậm tiến độ vậy.

Lòng Sư Thanh Huyền dần cảm thấy nản, cả khu rừng này rộng lớn đến nhường nào, y thì lại như hạt cát bé giữa sa mạc. Chẳng biết đường nào là đường nào, khi nãy y còn đi vòng lại một chỗ những hai lần.

Vì không thể dừng lại nghỉ ngơi, y biết nếu dừng lại mình sẽ không muốn đi nữa, chân y càng nặng hơn. Ban đầu chỉ đơn giản là đau, dần về sau lại càng đau hơn, thậm chí là đổ máu ồ ạt.

Một mình thương thế trên lưng là đủ, trên tay cũng nặng lắm nhưng vẫn chịu được. Giờ lại có vết thương ở chân làm chậm tiến độ, Sư Thanh Huyền cảm thấy giận bản thân vô cùng.

"Làm sao ra khỏi đây bây giờ?"

Nếu dừng lại y sẽ chết, lần này là nghĩa đen. Trong rừng có thú dữ, ai biết được còn có những kẻ mà y không muốn chạm mặt như thích khách, y thích gọi chúng là "sát nhân".

Đom đóm chẳng biết từ đâu bay khắp nơi, Sư Thanh Huyền lại đi ở giữa rừng ánh sáng. Đây là lần đầu y nhìn thấy chúng, lúc này y giống như đã quên mất cơn đau ở chân rồi. Trông Sư Thanh Huyền trưởng thành, thật ra ít người để ý, y hệt trẻ con vậy.

"Đẹp quá!"

Y không quên câu nói "đi đêm có ngày gặp ma", đom đóm này khiến khu rừng lung linh hơn hẳn, nhưng dĩ nhiên ẩn sau lớp màng ấy lại là nguy hiểm cận kề. Dù biết không nên, Sư Thanh Huyền vẫn đâm đầu đi theo lối mòn ấy.

Cứ men theo con đường hơn cả canh giờ, lúc này y nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau từ xa. Sư Thanh Huyền ngây ngốc đi nhanh đến, thầm mong sẽ gặp được người giúp.

"Á!"

Đang đi thì y đạp phải một cái xác đang nằm trên vũng máu. Y thét lên, mắt đối mắt với người đang nằm dưới chân mình.

Gã nằm sấp, lưng chi chít những vết đâm và chém, thậm chí còn có những mũi tên cắm vào giáp bạc. Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấy đôi mắt đang trừng lên của gã, chính là chết không thanh thản.

Không suy nghĩ nhiều, hoảng loạng bây giờ chẳng thể làm gì, y đành chạy. Nhưng chân chưa kịp rời khỏi chỗ đứng, cánh tay gã đã nắm chặt cổ chân y.

"Đau!"

Chân phải Sư Thanh Huyền bị bong gân, lại còn có một cái lỗ đẫm máu do cây đâm vào. Gã thì cứ siết chặt cổ chân y mà không nương tay, ngũ quan y bây giờ méo mó vô cùng.

Trong khi gã đang dần đứng dậy, kéo chân y về phía mình, lúc này y đã ngã xuống vì không còn sức. Tay gã càng ngày càng siết chặt, tay còn lại liền cầm lấy thanh kiếm kế bên, giơ lên định chém y.

Ý thức y bống nhớ đến người ấy: "Cứu mạng!"

Nhanh chóng, gã ngã xuống đất, tay buông lỏng chân Sư Thanh Huyền, máu gã bỗng phun ra rồi đinh lên mặt y. Trong bóng tối rừng sâu, ánh mắt Sư Thanh Huyền lay động bất thường, vừa hoảng sợ mà cũng vừa bất ngờ.

Chân y đau, cơ thể y run lên dữ dội, tim cũng đập rất nhanh. Sợ đến mức chẳng thể đứng lên, sợ đến mức chẳng thể chạy, cho đến khi nhìn thấy màu hắc diệu thạch* tuyệt đẹp ấy.

(Hắc diệu thạch*: một dạng đá thuỷ tinh tạo ra ở dạng dung nham đã phun trào của núi lửa, màu đen, còn được biết với tên "đá vỏ chai"- Obsidian)

Y lẩm bẩm: "..."

Người đó đỡ y lên, ôm chặt: "Cô làm gì ở đây?"

Sư Thanh Huyền như tìm được điểm tựa, hai tay vòng ra sau lưng người rồi ôm lấy, bấu vào phần vải mềm lộ ra khỏi giáp đen. Đầu y tựa vào vai người, đôi mắt nhắm chặt đến mức lệ tuông trào.

Giọng y run lên: "Hạ Nguyên Soái, ta sợ!"

Phải thú nhận một điều, Sư Thanh Huyền không phải nữ nhi yếu đuối. Nhưng trong hoàn cảnh này, một người chưa trải qua mấy chuyện như chiến tranh thì làm sao chịu nổi? Thậm chí y còn sắp bị giết, và cho dù đã tìm được người có thể che chở mình, y vẫn sợ.

Hạ Huyền đáp lại cái ôm của y, một tay cầm kiếm, tay còn lại nhẹ vuốt tóc Sư Thanh Huyền. Cằm nàng đẳ lên đỉnh đầu y, khuôn mặt dịu dàng hẳn.

Nàng nhẹ giọng: "Ta ở đây!"

Trước kia y sống rất khổ cực, dù có tìm được bờ vai nương tựa thì cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Vậy mà khi gặp nàng, Sư Thanh Huyền như bay trên chín tầng mây, không ngừng đắm chìm trong vẻ đẹp sắc sảo ấy.

Trời tối và lạnh, chân y lại đau, nhưng khi gặp nàng, được nàng ôm vào lòng, Sư Thanh Huyền đã chẳng còn cảm thấy những cơn đau ấy nữa. Hạ Huyền đem đến cho y cảm giác an toàn, rằng nàng sẽ bảo vệ y.

"Thật ấm áp!"

Bỗng nàng ôm chặt eo y, để Sư Thanh Huyền tựa vào lòng mình, tay phải cầm chặt kiếm. Sư Thanh Huyền còn đang không hiểu chuyện gì đanh xảy ra, xung quanh hai người đã bị vây quanh bởi bốn, năm tên hệt gã định giết y khi nãy.

Là Thổ Phỉ.

A Tinh từng nói chúng là những kẻ đến từ biên giới phía Bắc và muốn đánh chiếm đất nước này. Nhưng vì lực lượng mỏng manh, lại gặp phải Hạ Nguyên Sói từng chinh chiến nhiều năm liền thất bại.

Tuy nhiên, thất bại cũng không khiến chúng bỏ cuộc mà cứ đánh vào ranh giới phía Bắc. Đó hẳn cũng là một trong những lý do Hoàng Đế giao Bắc Vực cho nàng, đều là để bảo vệ quốc gia.

Nàng không nhìn y, lạnh giọng: "Ôm chặt!"

Sư Thanh Huyền nghe lời ôm chặt nàng.

Mặc dù ôm y trong tay, song Thổ Phỉ cũng không thể khiến nàng bị thương, ngược lại còn bị Hạ Huyền đánh bay mất tám phần hồn. Và cho dù chúng có đông thế nào cũng chẳng thể khiến nàng thất thế.

Lần đầu tuên trong đời Sư Thanh Huyền được nhìn thấy khung cảnh đánh nhau chân thật như vậy. Lại còn ở trong lòng một người mà "thưởng thức" trận chiến ở khoảng cách gần như vậy.

"Không hổ danh là Nguyên Soái!"

Hạ Huyền không hề ngủ quên trong danh phận, nàng lúc nào cũng cẩn thận quan sát tình hình. Cung tên từ xa, bẫy trên cây, còn có áp lực mà đám Thổ Phỉ trước mặt nhưng nàng không lùi bước.

Cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, trên đất bây giờ chỉ toàn là máu tươi. Riêng nơi mà nàng đứng lại sạch vô cùng, chẳng hiểu sao lại có chuyện lại đời thế này.

Lúc bấy giờ y mới rời khỏi vòng tay nàng, thở phào một hơi. Bỗng Hạ Huyền kéo tay y lại gần, Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấy khuôn mặt đang không mất vui vẻ của nàng.

Hạ Huyền đanh mày: "Đi cùng ta!"

Nói là làm, nàng xoay người rồi kéo tay Sư Thanh Huyền đi vào cánh rừng sau lưng họ. Y nhìn cái chân đang đau cũng cái lỗ đẫm máu kia liền cắn răng, thét: "Đau đau đau, Hạ Nguyên Soái dừng lại, nhìn ta nè, nhìn ta đi, nhìn một cái thôi!"

Hạ Huyền dừng lại nhìn y, cũng nhìn thấy chân y đang bị thương. Khuôn mặt vốn khó chịu của nàng lại càng khó nhìn hơn, đến mức hai vai y run bần bậc, không dám nhìn thẳng vào nàng.

Sư Thanh Huyền cố gỡ tay nàng ra: "Ha ha, ta đi được, đi được mà, hay để ta tự đi! Ta tự đi nha!"

Hạ Huyền liền kéo y lại gần: "Không được!"

Sư Thanh Huyền nắm chặt tay nàng: "Ta, ta tự đi được mà!"

Hạ Huyền lại nói: "Đứng im!"

Cả hai qua lại một hồi, Sư Thanh Huyền thì muốn đu khỏi đây, trong khi Hạ Huyền lại nắm chặt tay y và không cho y đi. Cuối cùng nàng mới kéo y lại trước khi Sư Thanh Huyền bước chân ra khỏi "vùng an toàn", thuận tay bế y lên.

Sư Thanh Huyền ngơ ngác chẳng hiểu nàng làm vậy là có ý gì, hai má dần hồng lên rõ rệt. Y giãy giụa trên người Hạ Huyền, giống như con lươn lương lẹo vậy, thế mà nàng vẫn vừa đi vừa bế y một cách bình thường như chẳng có gì.

Tay Sư Thanh Huyền đập nhẹ lên vai nàng, ý bảo thả y xuống. Nhưng Hạ Huyền không để y làm theo ý mình, mặc kệ có đập mạnh thế nào cũng mặt lạnh và không buông y ra. Dù sao sức lực của Sư Thanh Huyền cũng chẳng thể so với nàng.

Hạ Huyền nghiếng răng: "Cô mà còn quấy, ta liền ném xuống vực!"

Sư Thanh Huyền ngồi im trong lòng nàng.

Núi rừng nguy hiển, y không thể không nghe lời Hạ Huyền, huống hồ trông nàng bây giờ thật đáng sợ. Khó khăn lắm mới tìm được một người có thể giúp mình, làm sao y có thể bỏ mất cơ hội này?

Nàng ta còn là Hạ Nguyên Soái.

Đi một đoạn đường thật xa, y không biết nàng đang đi đâu. Vậy mà suốt chặn đường chẳng ai nói với nhau câu nào, Sư Thanh Huyền được nàng bế thì thôi đi, chẳng lẽ Hạ Huyền không mệt sao?

Y mở lời, hai mắt chớp nhẹ: "Chúng ta, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hạ Huyền vậy mà lại không trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh như lần đầu cả hai gặp nhau. Khi nãy mày nàng đanh lại, bây giờ đã dễ nhìn hơn nhiều.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, chớp mắt nhìn nàng.

Chờ đợi câu trả lời của Hạ Huyền giống như tham gia một cuộc thi kiên nhẫn. Bất quá Sư Thanh Huyền cũng chẳng làm gì, vừa chờ nàng vừa ngắm nàng giết thời gian là điều y sẽ và đang làm.

Nhưng y đến giới hạn rồi.

Tựa đầu vào vai Hạ Huyền, hai tay y choàng qua cổ nàng, mắt mơ huyền nhìn vào khung cảnh rừng tối. Một cảm giác hoài niệm bỗng ập đến, lại thêm cơn buồn ngủ tập kích, Sư Thanh Huyền không thể chống đỡ thêm thời khắc nào nữa.

Y nghe thấy tiếng nàng: "Ngủ đi Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền thật sự nghe lời nàng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà chẳng biết nàng sẽ đưa mình đi đâu. Y thật sự muốn thức, chỉ là cơ thể này có hạn, không thể tỉnh cùng Hạ Huyền.

Thôi.

Đến đâu cũng được, miễn là có nàng.

____________

Như ý mọi người, dự án lần này tui đã buff Hạ Huyền lên gất nà nhiều~ Kèm theo đó cũng ngược rất nhiều🥺

Hiện tại tui đang suy nghĩ không biết nên cho em bé gọi Hạ Huyền là gì. Cũng không thể gọi "Hạ Nguyên Soái" mãi được, nghe xa cách thấy xợ á🤦‍♀️

Vì thế tui đang có rất nhiều cách xưng hô trong đầu:

- Gọi "Hạ tỷ" xưng "muội" thì nghe nữ tính và sến quá nên thui🤷‍♀️

- Gọi "Hạ tỷ" xưng "ta" cũng quá nữ tính rùi (Hạ Huyền mạnh mẽ lắm, từ "tỷ" tui thấy hông hợp).

- Gọi "Hạ Huyền" xưng "ta" thì chẳng khác gì gọi tên cúng cơm của Hạ Huyền👉👈 (nhưng hiện đây có vẻ là giải pháp tốt nhứt)~

- Gọi "Hạ Soái" xưng "ta" cũng quá xa cách luông, tui còn định cho ẻm gọi Hạ Huyền là "Ngài" hoặc "Người" kìa🥺

Mọi người hãy giúp tui nghĩ em bé nên xưng hô thế nào với Hạ Huyền đi🥺

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 20.1K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
470K 31.7K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
330K 9.9K 105
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
614K 9.6K 88
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...