(Hoàn) Ta với sư môn không hợ...

By kinhnhu

73.8K 7.1K 293

Edited by Hari Hoàn, 121 chương+3 PN Thể loại: Ngôn tình, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Xuyên thư Văn án... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
CHương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3

Chương 22

777 83 1
By kinhnhu

Edited by Hari.

Gương đồng trong tay vang lên tiếng vỡ vụn.

Sau câu nói kia của Bạch Lang, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu.

Hắn tự nói với bản thân phải bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Không thể tức giận.

Nhưng không khí trong đại điện bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang hạ tới mức đóng băng.

Bộ dáng kẻ kia dùng gương mặt của hắn, tay bám cột uốn éo vẫn như còn ở trước mắt.

Yến Phất Quang nắm chặt tay ghế dựa, không chú ý, tay nắm ghế dựa ......đã bay màu.

Bạch Lang với Cổn Cổn bán nghệ trả nợ, hai người ở trà lâu nửa ngày, đã kiếm lời không ít tiền.

Theo tiền thưởng càng ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt Bạch Lang rốt cuộc thả lỏng.

Theo tính toán, không cần đến tối bọn họ đã có thể kiếm đủ tiền. Đến lúc đó lại trộm trốn về núi, ai cũng không phát hiện được đi.

Nàng vừa nghĩ như vậy, thì nghe thấy bên tai một đạo thanh âm quen thuộc nghiến răng nghiến lợi.

"Bạch Lang!"

"Ngươi được lắm! Được lắm!"

Thanh âm này quá có sức cuốn hút, phảng phất như ở ngay bên tai.

Bạch Lang nghe xong biểu tình dừng một chút, quay đầu lại nghiêm túc nhíu nhíu mày, giáo huấn Cổn Cổn.

"Cổn Cổn, lúc chỉ có hai người chúng ta, ngươi đừng có học sư tôn, chướng tai gai mắt."

A? Cái gì chướng tai gai mắt?

Cổn Cổn đang múa cột quay đầu vẻ mặt ngây thơ: "Tiểu Bạch, ta không học a."

"Mà này, vụ múa cột này tốn sức quá, ta nói chuyện cũng bắt đầu thở dốc rồi."

Bạch Lang nhíu nhíu mày:......

"Ngươi không học?"

Giọng của Cổn Cổn với giọng nói vừa rồi nàng nghe được có chút không giống nhau, lúc này mới ý thức được có chút không thích hợp.

Nếu vừa rồi không phải là Cổn Cổn, vậy đó là......?

"Nghịch đồ, ngươi còn không lăn trở về đây cho vi sư!"

Thanh âm Yến Phất Quang đã lạnh như băng.

Bạch Lang cứng đờ quay đầu lại, nhìn trên tấm gương đồng vỡ vụn phía sau bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, lại quen thuộc đến cực điểm, giờ phút này mặt vô biểu tình nhìn nàng.

Mà Cổn Cổn...... còn đang ở bên kia khiêu vũ.

Bạch Lang nhìn Cổn Cổn, lại nhìn gương đồng, mới nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn là ngài sao?"

Nàng còn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, biết đâu có tên nào đùa dai.

Nếu là thuật biến hình của Cổn Cổn thì tốt biết bao.

Nàng trong lòng run sợ nghĩ.

Yến Phất Quang thấy thế cũng chậm rãi cười: "Ngươi nói xem?"

Bạch Lang:......

Vậy là xác định rồi, đây là thật.

!!!

Cho nên, ai có thể nói cho nàng, sư tôn sao lại đột nhiên thông qua gương đồng nhìn đến nơi này?

Nàng trong lòng một mảnh chết lặng, mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc giật giật, nhịn không được hỏi:

"Vậy ngài vừa rồi đều, đều thấy được?"

Đây là muốn hỏi cảm tưởng sao?

Yến Phất Quang lần này thật sự tức bật cười: "Thực xuất sắc đâu."

"Tiểu Bạch, vi sư còn không biết ngươi có năng lực như vậy."

"Vi sư trước thật đã xem thường ngươi."

Bạch Lang:...... Lời này như thế nào nghe không thích hợp như vậy.

Tới loại thời điểm này, Bạch Lang dù ngốc cũng không dám cho rằng đây là lời nói khích lệ, nhìn xem sư tôn kia tức đến thái dương nổi gân xanh, Bạch Lang liền cảm thấy cả người hàn ý dâng lên không ngăn nổi.

Dù đáy lòng nàng lúc này đối với việc sư tôn sao đột nhiên thấy được cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thức thời mím môi, quyết định trước tỏ vẻ yếu đuối chút.

Mặc kệ thế nào, vẫn là sống sót trước rồi tính tiếp.

Nhưng không đợi nàng nói tiếp, sư tôn đã nói: "Cho ngươi một nén nhang thời gian, nếu không trở về, hậu quả ngươi biết đấy."

......

Yến Phất Quang sau khi buông lời tàn nhẫn vốn tưởng rằng tiểu long này sẽ xin tha, lập tức té ngã lộn nhào trở về.

Không nghĩ tới Bạch Lang ủy khuất trầm mặc một lát, mới thật cẩn thận nói: "Nhưng mà, sư tôn, con thiếu tiền trà lâu này, không bán nghệ trả cho xong tiền, người ta không cho con trở về a."

Thiếu, tiền!

Được, được lắm!

Mặt Yến Phất Quang đã hoàn toàn đen.

Biểu tình Tiểu Bạch Long đáng thương hề hề còn ở trong gương đồng, hắn vô luận hít sâu bao nhiêu lần, cũng không thể bình phục đáy lòng xúc động muốn đánh người.

"Cho nên, ý của ngươi là, còn muốn vi sư thay các ngươi trả tiền?"

Bạch Lang miệng vừa mở, thiếu chút nữa nói "Nếu có thể như vậy là tốt nhất." May mắn nàng vẫn còn được một chút lý trí.

Nàng vô tội nhìn về phía gương đồng, khi hai người đang giằng co, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa.

"Phất Quang chân quân nếu lúc này không tiện, bần tăng có thể thay Tiểu Bạch thí chủ trước giải quyết khốn cảnh."

Yến Phất Quang từ gương đồng nhìn qua, thấy Già Ly thánh tăng đang đứng bên cạnh Bạch Lang, biểu tình bình tĩnh.

Yến Phất Quang:......

Hắn trầm mặc thật lâu, mới nghiến răng nghiến lợi hộc ra mấy chữ: "Làm phiền."

Rốt cuộc, sau khi Già Ly thánh tăng tới, Bạch Lang cùng Cổn Cổn được giải cứu ra từ gian trà lâu giá trên trời kia.

Bởi vì đáp ứng sư tôn phải trở về thỉnh tội, cho nên sau khi ba người ra ngoài phương hướng đi chính là Thái Thanh Tông.

Bạch Lang lúc thì không cẩn thận làm rơi linh thạch, lúc lại không cẩn thận làm rơi linh quả.

Thậm chí cuối cùng, còn không cẩn thận bỏ rơi luôn Cổn Cổn.

Sau khi liếc mắt nhìn Cổn Cổn, Bạch Lang giương mắt nhìn về phía Già Ly thánh tăng.

Nàng như vậy một đường kéo dài, Già Ly thánh tăng tự nhiên có thể nhìn ra là có chuyện gì.

Hắn mím môi, nhìn về phía Bạch Lang hơi hơi lắc đầu, có chút không tán đồng: "Tiểu Bạch thí chủ, vô luận như thế nào đều phải trở về đối mặt."

"Trở về sớm chút có lẽ so với trở về muộn càng tốt hơn, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Ta cảm thấy.

Bạch Lang cảm thấy nàng không cần cảm thấy.

Nàng đã có thể dự đoán mình sau khi trở về bộ dáng bi thảm như thế nào. Nhưng dưới ánh mắt vị Già Ly thánh tăng đã giúp nàng thanh toán tiền này, Bạch Lang chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi.

"Thánh tăng nói rất đúng, ta đã chuẩn bị tốt rồi."

"Cổn Cổn, chúng ta nhanh đi thôi."

Nàng giọng nói hạ xuống, Cổn Cổn đeo bộ mặt Yến Phất Quang liền nhanh chóng từ dưới mây lộn nhào lên, động tác thoăn thoắt làm người xem phải reo hò.

Già Ly thánh tăng nhìn hắn một cái, biểu tình dừng một chút, lời nói trong miệng cuối cùng vẫn không nói ra.

Lộ trình từ Đông Chiếu thành đến Thái Thanh Tông cũng không xa.

Không đến một nén nhang thời gian, ba người cũng đã tới sơn môn Thái Thanh Tông.

Bạch Lang vốn định mang theo Cổn Cổn cùng nhau đi vào thỉnh tội, nhưng Già Ly thánh tăng lúc này lại mở miệng: "Tiểu Bạch thí chủ, yêu thú này đi vào như vậy chỉ sợ là có chút không ổn."

Chỗ nào không ổn?

Bạch Lang mới vừa có chút nghi hoặc, quay đầu liền thấy được khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia của Cổn Cổn, nháy mắt liền phản ứng lại.

"Đa tạ thánh tăng nhắc nhở, thánh tăng chờ một lát, ta lập tức bảo hắn biến trở về!"

Cổn Cổn kỳ thật một đường này cũng chưa rõ ràng tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chủ nhân mà mình dùng trộm mặt hình như đã phát hiện ra, muốn gọi bọn họ qua.

Hắn cũng không biết hắn cùng Bạch Lang sắp gặp phải điều gì, sau khi Bạch Lang nhắc nhở, liền ngây ngốc biến trở về.

Vốn dĩ mang theo một con yêu thú tiến vào Thái Thanh Tông ít nhiều đều sẽ chịu chút tranh luận.

Nhưng bởi vì có Già Ly thánh tăng ở bên cạnh, mọi người tuy rằng tò mò, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Già Ly thánh tăng cùng Tiểu Bạch sư muội mang theo một con yêu thú trở về tông.

Bất quá, đệ tử trấn thủ sơn môn bỗng nhiên nhớ ra.

Hắn nhớ rõ thời điểm giữa trưa xuống núi, là Phất Quang chân quân và Bạch sư muội cùng nhau a?

Sao hiện tại lại biến thành Già Ly thánh tăng?

Tất cả mọi người đều không đem "Phất Quang chân quân" nghĩ tới trên người thực thiết thú bên cạnh.

Chỉ nghĩ không biết Bạch sư muội mang theo yêu thú này là muốn đi làm chuyện gì.

Quý Tu hôm nay vừa lúc cũng ở trên Cô Sơn.

Sau khi hắn từ thủy lao đi ra, nghe thấy đệ tử trông coi thủy lao bẩm báo sáng sớm hôm nay trong ngục nhiều hơn một con yêu thú, nhưng mà giữa trưa lại không còn, liền muốn đem chuyện này báo lại cho sư tôn một tiếng để tránh có yêu thú trà trộn vào Thái Thanh Tông.

Kết quả hắn mới vừa đi đến Cô Sơn, liền nhận thấy không khí giống như có chút không đúng lắm.

Cách một cánh cửa, hơi thở bên trong thập phần không bình tĩnh.

Thậm chí...... Có chút táo bạo.

"Nghịch đồ, còn không lăn vào đây cho vi sư!"

Yến Phất Quang dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói ra lời nói nghiến răng nghiến nhất.

Quý Tu dừng một chút, cất tiếng nói: "Sư tôn, là con, con có việc muốn bẩm báo."

......

Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang quỳ gối trên mặt đất, bên cạnh còn một con hắc bạch đại hùng học theo quỳ.

Một rồng một gấu biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc.

"Sư tôn, con thật sự biết sai rồi."

"Con lần sau tuyệt đối không dám, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn."

Thật sự, ngoài ý muốn.

Yến Phất Quang: "Nếu vi sư hôm nay không có tâm huyết dâng trào theo gương đồng nhìn đến, kia thật đúng là ngoài, ý, muốn!"

Âm dương quái khí, quả nhiên không hổ là sư tôn bản gốc.

Bạch Lang nhận mệnh ngậm miệng lại, thở dài: "Sư tôn muốn phạt như thế nào đều được."

Trên đại điện, Già Ly thánh tăng nhìn nàng bộ dạng như vậy, rốt cuộc dừng một chút.

Dọc đường đi hắn đều không mềm lòng, nhưng tới giờ phút này nhìn thấy tiểu long hoạt bát một bộ dáng đáng thương, vẫn không khỏi động lòng trắc ẩn.

Bạch y tăng nhân tay chuyển lần tràng hạt hơi hơi ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra: "Phất Quang chân quân, đệ tử phạm sai lầm, bất kính sư trưởng xác thật nên phạt."

"Nhưng bần tăng thấy Tiểu Bạch thí chủ không phải cố ý, dọc đường đi cũng thập phần thấp thỏm, là thật tình nhận sai......"

Hắn ngữ khí ôn hòa thay Bạch Lang cầu tình.

Bạch Lang quả thực hảo cảm đối với Già Ly thánh đã tăng đến cao nhất.

Thánh tăng thật quá tốt!

Loại thời điểm này cũng nguyện ý đứng ra thay nàng nói chuyện, Bạch Lang thiếu chút nữa đã cảm thấy Già Ly thánh tăng mới là sư phụ của nàng.

Sau khi Già Ly thánh tăng mở miệng, trong điện càng thêm an tĩnh.

Yến Phất Quang không nói gì, người nói lại là Quý Tu.

Hắn hơi hơi mím môi, cũng nhìn Bạch Lang.

Mới vừa được người cầu tình, Bạch Lang trong lòng lộp bộp một chút, đáy mắt kích động có chút cứng đờ.

Từ từ, nhị sư huynh.

Hắn muốn nói gì?

Không phải là nhân cơ hội mách lẻo cáo trạng nàng đi?

Làm đối thủ một mất một còn đã lâu của nhau, Bạch Lang đối với Quý Tu vẫn luôn dùng phỏng đoán ác ý để phỏng đoán hắn.

Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Tu.

Sau đó liền nghe hắn nói: "Sư tôn, con cũng cảm thấy Bạch sư muội hẳn là đã biết sai."

"Không bằng lần này trừng phạt nhẹ lấy răn dạy là chính đi."

...... A?

Bạch Lang cảnh giác nửa ngày, không nghĩ tới Quý Tu sẽ đột nhiên vì nàng nói chuyện, còn có chút không phản ứng lại.

"Nhị sư huynh uống lộn thuốc à?"

Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Quý Tu, thấy hắn ánh mắt nhàn nhạt đáp lại, không có biểu hiện ra bất luận cảm xúc gì khác, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng thập phần trìu mến, tựa như nhìn một kẻ ngốc.

Này...... không nên a.

Bạch Lang lần đầu tiên hỗn loạn.

Lúc này, Cổn Cổn rốt cuộc cũng gặm xong cây trúc.

"Tiểu Bạch, chúng ta có thể về thủy lao sao?"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên điện, khờ khờ khạo khạo hỏi.

Bạch Lang đáy lòng hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi câm miệng lại trước đi!"

Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, đã nghe sư tôn trên điện nhàn nhạt nói: "Thủy lao a, nếu các ngươi rất muốn về thủy lao, vi sư liền thành toàn cho các ngươi."

"Từ hôm nay trở đi, Tiểu Bạch ngươi liền bắt đầu mỗi ngày đi thủy lao làm trực nhật đi, vi sư sẽ phái người giám sát ngươi, nhất định phải dọn dẹp thủy lao quét tước sạch sẽ."

Bạch Lang đợi nửa ngày không nghĩ tới là quét tước thủy lao, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Trừng phạt như này cũng quá nhẹ đi?

Nàng nghĩ như vậy, lại nghe sư tôn nói:

"Con thực thiết thú kia, thủy lao Thái Thanh Tông ta hẳn là còn đủ, để hắn ở bên trong tự kiểm điểm một trăm năm đi."

Một trăm năm, đây không phải muốn ở dưới đáy lao ngồi thuyền sao?

Yến Phất Quang lúc này đã bình tĩnh lại, dùng ngữ khí thập phần ôn hòa nói ra những lời này.

Bạch Lang bên này còn có chút nghi ngờ trừng phạt thật sự đơn giản như vậy.

Mà tên ngốc Cổn Cổn không có nửa điểm nghi ngờ đã cao hứng lại có thể trở về nghỉ ngơi rồi.

"Tiểu Bạch, nhớ đến lúc mang sữa cho ta nha."

Bạch Lang:......

Sữa cái gì mà sữa, ngươi có chút ý thức nguy cơ được không!

Nàng đã bị tên đồng đội heo bên cạnh này làm nghẹn họng.

Nhưng khi nhìn đến ánh mắt cười như không cười của Yến Phất Quang, vẫn chột dạ héo xuống, một bộ dáng sắp xếp như này thật tốt, nói: "Sư tôn nói tất cả đều đúng."

"Đệ tử nhất định sẽ cẩn thận quét tước thủy lao, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của sư tôn."

Yến Phất Quang nhìn nàng thật sâu, nhàn nhạt nói: "Ừm, còn có một chuyện, vi sư thiếu chút nữa đã quên."

"Đã quên nói cho ngươi, về sau mỗi ngày buổi tối tới Cô Sơn Kinh Vân Các, vi sư cũng tự mình cùng ngươi thương thảo."

"Thương, thương thảo cái gì?"

Bạch Lang trong lòng bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không tốt, liền nghe Yến Phất Quang dừng một chút, gằn từng chữ:

"Vi sư thấy ngươi đối với múa cột rất có tâm đắc, đương nhiên là buổi tối mời ngươi đến chỉ, điểm, chỉ, điểm, a."

Continue Reading

You'll Also Like

141K 3.8K 24
🧷🧷Đào cái hố cho mọi người lọt chung :> Thấy hợp thì đọc tiếp không hợp thì lặng lẽ thoát truyện, đừng buông lời cay đắng 🥺 Tác giả: Hữu Nhân A Th...
19.1K 2.5K 32
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.
96.5K 2K 147
Tác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng...
185K 7.5K 87
Văn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ...