(Hoàn) Ta với sư môn không hợ...

By kinhnhu

72.5K 7K 289

Edited by Hari Hoàn, 121 chương+3 PN Thể loại: Ngôn tình, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Xuyên thư Văn án... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
CHương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3

Chương 13

955 109 1
By kinhnhu

Edited by Hari.

Trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động.

Sau khi Bạch Lang lên tiếng, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu.

"Được, ta thật muốn xem ngươi giải thích như thế nào."

Miếng bánh trôi chói lọi trên trán hắn, nhân mè đen còn dọc theo cẩm y chảy xuống, toàn thân nhìn chật vật không chịu nổi.

Chảo bánh trôi vẫn đang tiếp tục nổ, khóe mắt Bạch Lang giật giật, vội vàng dùng linh lực đậy nắp nồi lại, sau đó mới cẩn thận nói: "Sư tôn, con có thể giải thích."

"Con, con cũng là lần đầu tiên làm bánh trôi chiên, không biết thứ này...... lại có hiệu quả lớn như vậy." Bạch Lang càng nói càng ỉu xìu.

Nàng lúc này tự biết bản thân đã làm hỏng việc, giọng nói thật cẩn thận, vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn lén Yến Phất Quang.

Nhưng khi nhìn thấy miếng bánh trôi trên trán hắn, miệng cứng đờ, lại vội vàng cúi đầu.

Yến Phất Quang:......

Ánh mắt không đành lòng nhìn kia của ngươi là ý gì?

Hắn vốn cực kỳ tức giận, lúc này lại bị Bạch Lang chọc giận bật cười ra tiếng.

"Ngươi muốn nói ngươi không phải cố ý?"

Bạch Lang không ngừng gật đầu.

Yến Phất Quang khẽ cười: "Không phải cố ý mà đã lợi hại như vậy, nếu một ngày nào đó Tiểu Bạch cố ý, vi sư chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao."

Có lẽ do quá tức giận.

Trong tiếng cười của hắn lại mang theo lạnh lẽo.

Bạch Lang vẫn đang nghĩ, chưa kịp phản ứng đã gật đầu, đến lúc phản ứng kịp lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Nàng sốt ruột đến mức sừng nhỏ cũng hiện ra.

Qua hồi lâu, dưới cái nhìn chằm chằm của Yến Phất Quang, ủy khuất nói: "Sư tôn, con thật sự không phải cố ý."

Nàng dừng một chút, lại cẩn thận nói:

"Ngài đừng nóng giận, con trước giúp ngài lau bánh trôi đi?"

Viên bánh trôi đang dán trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang kia thật sự không tốt lắm, Bạch Lang nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

Yến Phất Quang:...... Giỏi lắm.

Hắn thiếu chút nữa đã quên.

Hắn ngón tay hơi gảy, dùng khăn lau đi dấu vết kia, sau đó nhẹ liếc hướng Bạch Lang.

Hai người đối mắt, một cái lạnh lùng, một cái đáng thương.

Yến Phất Quang mím môi, qua một lát, khi Bạch Lang cho rằng chính mình lần này thật xong rồi. Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Hiện tại, đi chép mười lần Thái Thanh Kinh."

"Khi nào chép xong mới được đi ngủ."

"Vâng sư tôn!"

Vừa nghe Yến Phất Quang mở miệng, Bạch Lang lập tức nói.

Nàng thái độ nhận sai thập phần thành khẩn, hành động cũng thực tích cực. Yến Phất Quang muốn nói lại mắc ở trên miệng, cuối cùng dừng một chút, vẫn là không nói ra.

"Còn không mau đi ra ngoài, vi sư muốn tắm gội!"

"Ân ân, sư tôn yên tâm."

Bạch Lang lập tức đem nồi chén gáo bồn còn có một chậu bánh trôi chiên kia cầm lấy, tích cực không giống như là kẻ vừa bị phạt. Nàng trước khi đi còn nhịn không được quay đầu lại: "Sư tôn muốn con hỗ trợ đun nước hay không?"

Đun nước?

Để ngươi nấu cơm cũng có thể đập người bị thương, nếu còn đun nước chẳng phải là muốn một phen lửa đốt Cô Sơn Kinh Vân Các?

Yến Phất Quang vẫn duy trì mỉm cười: "Không, cần, vi, sư, tự, mình, có, thể, làm, được!"

"Ồ ồ."

Xum xoe không thành lại vô pháp cứu vãn, Bạch Lang chỉ có thể hậm hực rời đi.

"Sư tôn, con đây liền ở bên ngoài, người có việc liền gọi con a."

Không, còn lâu mới thèm gọi ngươi.

Yến Phất Quang tay áo vung lên đóng cửa lại, sợ hãi chính mình nhìn nhiều một cái sẽ nhịn không được bóp chết tiểu long này.

Bạch Lang còn không biết chính mình thiếu chút nữa cuộc đời đến đây là chấm dứt.

Sau khi ngắm trăng một lúc, nàng thở dài, chỉ có thể nhận mệnh ở bên ngoài dọn một cái bàn bắt đầu sao chép kinh thư.

Bóng đêm mát lạnh, nàng một con rồng ở đằng kia cô độc chịu phạt, thoạt nhìn thập phần đáng thương.

Bạch Lang cắn bút, lâu lâu lại nhìn bên trong một chút.

Chờ mong Yến Phất Quang hết giận có thể buông tha nàng.

Nhưng mà mãi cho đến khi chép xong kinh thư, nàng vẫn không nhận được lệnh đặc xá đi ngủ. Sau nửa đêm, Bạch Lang rốt cuộc chống đỡ không được, cắn bút không ngừng ngủ gật.

Bạch Lang toàn thân mơ mơ hồ hồ, ngủ đến túy sinh mộng tử, chỉ cảm thấy có một đám linh muỗi ở bên tai nàng ong ong ong, nàng một tay đập qua, lại đem chính mình đập bẹp lên mặt bàn.

Yến Phất Quang ở trong phòng đã đổi y phục mới, vốn muốn kiểm tra xem nàng đã chép xong kinh thư hay chưa.

Kết quả liền thấy một con rồng gục trên tờ giấy trắng ngủ đến thiên hôn địa ám, không khỏi hơi hơi giật giật khóe miệng.

Nhưng Bạch Lang còn như ngại không đủ, sau khi ngủ bất tri bất giác hóa thành nguyên hình, còn dựng lên tiểu long giác lộn một vòng, lộ ra cái bụng mềm mại.

Toàn thân rồng vừa ngoan vừa mềm.

"Sư tôn, con buồn ngủ quá a."

Yến Phất Quang chuẩn bị cách không đánh thức nàng liền dừng lại một chút, không khỏi nhăn mi.

"Sư tôn, con thật sự không phải cố ý."

Tiểu Bạch Long trong mộng giọng điệu mềm mại nói.

Yến Phất Quang nắm chặt tay.

Qua một lát, sau khi đóng lại gương đồng, cuối cùng vẫn cách không đem một kiện áo ngoài khoác lên trên người Bạch Lang.

Tiểu Bạch Long này nhưng cũng thật làm cho người yêu thích.

Thôi bỏ đi, để cho nàng ngủ một giấc đi.

Ngày mai dậy đi nghe giảng lại không có tinh thần, ngược lại để Vạn Chấp Sơn cho rằng môn hạ đệ tử của hắn không tốt.

Yến Phất Quang nghĩ như vậy, đem trừng phạt đối với Bạch Lang lại chuyển qua ngày mai.

Hắn nhắm mắt làm ngơ thu hồi thần thức, đốt một đạo truyền âm phù không quên ngày mai gọi nàng dậy đi học.

......

Bạch Lang một giấc này ngủ thực sâu.

Nhưng bởi vì ngủ ở bên ngoài, nên không quá an ổn.

Nàng trong chốc lát mơ thấy mình thành công vượt qua Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu trở thành đại đệ tử thủ tịch Thái Thanh Tông, trong chốc lát mơ thấy mình lấy được bí quyết phi thăng.

Bạch Lang nằm mơ đều cười lên tiếng.

Nhưng lông mày vừa mới thả lỏng, cảnh tượng vừa chuyển, nháy mắt lại biến thành một nồi dầu.

Dưới nồi kia linh hỏa thịnh vượng, trong nồi dầu văng tứ phía.

Trong mộng Bạch Lang hơi hơi nhíu mày, tò mò ngó đầu qua xem, kết quả không đợi nàng phản ứng lại, đã bị một bàn tay nhéo sau cổ túm lên.

"Tiểu Bạch Long, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!"

Bạch Lang trên người một trận lạnh toát, còn không kịp giãy giụa, đã bị cánh tay kia ném vào trong chảo dầu.

Ào ào một tiếng.

Mùi vị rồng chiên phiêu đãng bay ra, Bạch Lang quay đầu, rốt cuộc thấy rõ kẻ phía sau hạ độc thủ, không phải tên đối thủ Yến Phất Quang của nàng thì là ai?

Khuôn mặt lạnh lùng cười như không cười kia ánh vào mi mắt.

Bạch Lang giật mình một cái, lập tức bị doạ tỉnh.

Nhưng trước mặt cũng không có Yến Phất Quang nào, cũng không có nồi chảo linh tinh, Bạch Lang sửng sốt một chút, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại đây chỉ là một giấc mộng.

Nàng vừa rồi mơ thấy...... Bản thân bị Yến Phất Quang bỏ vào trong chảo dầu chiên?

Còn không phải là bánh trôi chiên không cẩn thận ngộ thương hắn sao?

Người này như thế nào nằm mơ cũng phải ở trong mộng tìm nàng làm phiền!

Bất quá tuy rằng oán giận như vậy, nhưng sau khi biết chỉ là mộng, Bạch Lang liền thả lỏng, duỗi eo biến thành hình người.

Nhưng nàng mới vừa duỗi tay, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì từ đầu vai nàng rơi xuống.

Bạch Lang quay đầu liền thấy.

Di, là một kiện cẩm bào màu đen.

Bên trên còn có mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.

Nàng nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn, bỗng nhiên động tác dừng lại.

Từ từ, đây không phải là y phục của Yến Phất Quang sao?

Chẳng lẽ hắn ra đúng lúc mình đang ngủ?

Hắn lúc trước không phải là thật muốn chiên nàng chứ?

Bạch Lang tưởng tượng đến khả năng này, trong khoảng thời gian ngắn thân thể chậm rãi cứng đờ.

Đúng lúc này, truyền âm phù bốc cháy, đánh vỡ suy nghĩ sâu xa của Bạch Lang.

"Cháy rồi sao?"

"Tỉnh ngủ thì nhanh đi học, đừng để người ta cho rằng Cô Sơn đệ tử của ta không biết tôn kính sư trưởng."

Từ truyền âm phù vang lên thanh âm quen thuộc của Yến Phất Quang, hơi hơi có chút lãnh đạm.

Đi học!

Bạch Lang lập tức ngồi ngay ngắn. Nàng nhìn thời gian, không được, bị muộn rồi.

Bạch Lang vội vàng đứng dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt, lập tức túm lấy cẩm bào có chút do dự.

Cho nên, nàng rốt cuộc muốn trả lại y phục cho sư tôn hay không a?

Dường như nhận thấy được nàng rối rắm, Yến Phất Quang ngữ khí dừng một chút: "Đem y phục cùng kinh thư đặt ở ngoài cửa là được."

Vâng vâng vâng.

Không cần gõ cửa nữa.

Bạch Lang lúc này cũng không dám nhìn vị sư tôn nửa đêm muốn đem nàng chiên chín này, sau khi lấy được đáp án, gấp y phục lại, cẩn thận đặt ở cửa phòng.

"Sư tôn, vậy con đi học trước, ngài cẩn thận nghỉ ngơi."

Nàng sau khi nói xong nghe bên trong không có thanh âm, nghĩ Yến Phất Quang chắc là đang ngủ, sau khi để đồ xuống liền rời đi. Chỉ là một đống động tác vừa rồi, đáy lòng tựa hồ luôn cảm thấy nơi nào đó có chút không đúng lắm.

Mãi cho đến Bạch Lang đáp mây bay tới Đệ Tử Đường, mới hậu tri hậu giác nghĩ đến.

Hình như hôm nay nàng cũng không có giơ truyền âm phù lên, vẫn nghe được thanh âm sư tôn. Chẳng lẽ truyền âm phù xảy ra trục trặc?

Sư tôn làm việc gì đó cũng sẽ xảy ra trục trặc sao?

Thôi không nghĩ nữa.

Bạch Lang nhíu nhíu mày, sau khi nhìn thấy bảng hiệu, từ trên mây nhảy xuống.

Lúc nàng đến đã so với thời gian đi học bình thường muộn nửa canh giờ.

Chấp Sơn chân quân sau khi giảng xong Thái Thanh Kinh, đang chuẩn bị điểm danh tra nhân số.

"Chân quân, kỳ thật không cần tra, lớp chữ thiên tổng cộng hai mươi người, trong đó mười chín người đều là nam tu sĩ, ai không tới học không phải rất rõ ràng sao?"

Một tên đệ tử nói lắp nhấc tay nói.

Cả lớp chỉ có một nữ tu sĩ, một khi có người trốn học liền có vẻ phá lệ rõ ràng.

Ánh mắt Chấp Sơn chân quân dường như quét về phía chỗ ngồi, đang lúc nhìn đến mười chín tên nam đệ tử nghiêm túc kia, biểu tình không khỏi dừng một chút.

"Bạch Lang đâu?"

"Sao hôm nay không đến học?"

Trả lời hắn chính là vị đại nương phòng bếp lúc sớm mang trà bánh lại đây.

Sau khi nghe nghi hoặc của Chấp Sơn chân quân, bà có chút kinh ngạc.

"Bạch tiên tử còn chưa đến học sao?"

"Ta tối hôm qua lúc đang ở phòng bếp, vừa lúc thấy nàng tới."

"Lại nói lúc nửa đêm Phất Quang chân quân thân thể không khoẻ, Bạch tiên tử còn cố ý đến phòng bếp làm một chén bánh trôi mang qua cho Phất Quang chân quân, chắc là chiếu cố chân quân cả một buổi tối."

Chiếu cố Phất Quang chân quân một buổi tối?

Vạn Chấp Sơn hơi hơi nhíu mày.

Nói cái gì, cái đó liền đến.

Hắn mới vừa đọc đến tên Bạch Lang, nàng đã xuất hiện.

......

Yến Phất Quang sống ở Cô Sơn Kinh Vân Các, cách Đệ Tử Đường có chút xa, Bạch Lang tuy rằng nhớ được phải đi học, nhưng dù không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn cứ đến muộn.

Nàng đang nghĩ khi đến nên làm thế nào chuồn êm đi vào để không kinh động tới Chấp Sơn chân quân, kết quả vừa ẩn thân xuyên qua cửa sau đã thấy đại nương phòng bếp đang mở cửa.

Bạch Lang bị cửa quạt cho một phát, phép ẩn thân không che giấu được nữa, hiện thân rồi.

Bởi vì động tĩnh ở cửa sau, động tác của cả lớp nhất trí đều chuyển đầu qua, nhìn chằm chằm vào Bạch Lang, ngay cả Chấp Sơn chân quân cũng nhăn mi lại, buông sổ điểm danh xuống.

Không xong, bị phát hiện.

Bạch Lang không nghĩ tới khéo như vậy có người đẩy cửa, làm nàng trực tiếp bại lộ.

Thấy ánh mắt cả lớp đều nhìn nàng chằm chằm, phía Chấp Sơn chân quân ánh mắt nghiêm túc, Bạch Lang mím môi, trong lòng có chút chần chờ.

"Chân quân, con......"

Này muốn lấy lý do như thế nào đây......

Nói nàng chiên bánh trôi nổ làm bị thương sư tôn, sau đó bị sư tôn phạt ở ngoài cửa chép sách, sau đó ngủ quên sao?

Này vừa nghe liền toi đời a.

Nàng đang do dự nghĩ cái cớ.

Liền nghe Chấp Sơn chân quân thở dài, ánh mắt ôn hòa xuống.

"Không cần giải thích, chúng ta đều đã biết."

Không phải chứ.

Sự tình nàng tối hôm qua không cẩn thận nổ sư tôn nhanh như vậy đã truyền khắp Thái Thanh Tông sao?

Bạch Lang trong lòng lộp bộp, biểu tình có chút tuyệt vọng.

Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe thấy lời nói của Chấp Sơn chân quân có chút tán dương: "Ngươi làm rất tốt."

"...... A?"

Bạch Lang kinh ngạc mở to hai mắt, không kịp phản ứng lại.

Continue Reading

You'll Also Like

3.9M 377K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
447K 16.3K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
143K 5.3K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
196K 14.5K 137
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...