[BHTT][Edit] Những Vì Sao Tro...

By Ren2429

595K 45.2K 3.2K

  Nội dung: Khuôn viên trường, văn bản ngọt ngào, trọng sinh, He.   Nhân vật chính: Lâm Tư Tranh, Hạ Đình┃ Nh... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73 [Hoàn]
Chương 74 [Ngoại Truyện]

Chương 12

8.8K 794 85
By Ren2429

Trong ánh mắt khiếp sợ của cả căn tin, Hạ Đình đen mặt dọn sạch bàn ăn. Thuận tiện, cô lại đánh Lâm Yến đang ăn cá kho!

Lâm Yến vô tội: "Đại tỷ, em làm gì a?"

Vẻ mặt Hạ Đình lãnh đạm nói: "Cậu chỉ biết ăn!"

Lâm Yến: "..."

Được rồi, đại tỷ nói cái gì chính là cái đó.

Lâm Tư Tranh đang chuẩn bị nhặt khay ăn lên thì đã bị Hạ Đình mặt vô biểu tình cầm lấy, ném vào thùng rác, trực tiếp rời khỏi căn tin.

"Đừng tức giận a." Lâm Tư Tranh đi theo Hạ Đình, "Coi như phần thưởng cậu được khen trước cả trường, tớ mời cậu uống trà sữa ha."

"Ai kêu cậu mời tôi uống trà sữa?" Hạ Đình nhìn cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo phía sau, hung hăng nói: "Đừng đi theo tôi! Trở về lớp của cậu đi."

Hạ Đình sờ vào kẹo trong túi.

Hôm qua cô tìm được ở nhà, cũng không biết cô chú nào đi nước ngoài mang về cho cô, nói ăn rất ngon.

Cô lại không thích kẹo.

Cô muốn đưa cho tiểu thư ngốc kia.

Thầm nghĩ, sau này nếu Lâm Tư Tranh vẫn đi theo cô, cô sẽ nhét viên kẹo vào tay nàng, đuổi người đi.

Lâm Tư Tranh dừng lại bước chân, ngoan ngoãn vẫy tay "Buổi chiều gặp lại, đồng học Hạ Đình."

Hạ Đình: "???"

Lâm Tư Tranh không biết tại sao bộ dáng Hạ Đình lại có chút tức giận mà đi rồi.

Đồng học Hạ Đình thật làm người khó hiểu.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, cho dù mơ màng sắp ngủ trong buổi học tối, học sinh vẫn chống đỡ mí mắt mệt mỏi, cố lên tinh thần nghe lão sư giảng bài.

Thật vất mả mới đến tiết tự học thứ hai, Hoàng Nghị bước lên bục giảng.

"Tôi muốn thông báo với các em một tin tức, ngày mai sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, em ấy từng đứng đầu ở trường cũ, là học sinh rất ưu tú. Tôi hy vọng về sau các em có thể học hỏi Cao Thi Ý, cùng nhau tiến bộ."

Vốn dĩ Lâm Tư Tranh đang chuyên tâm làm bài, nghe thấy ba chữ này đột nhiên như phản xạ mà ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới.

Cao Thi Ý.

Chẳng lẽ trí nhớ của nàng đã sai?

Nàng nhớ đời trước Cao Thi Ý sẽ chuyển trường vào học kỳ đầu tiên của năm thứ hai cấp ba, tại sao đời này lại nhanh như vậy?

Tim của Lâm Tư Tranh đập cực nhanh, hoàn toàn khác với cảm giác nàng nghe thấy tên Hạ Đình khi mới tỉnh dậy.

Nàng đối với Cao Thi Ý chỉ có chán ghét, thậm chí còn mang theo thù hận không có cách nào tiêu tan.

Khi các đồng học nghe thấy tên của Cao Thi Ý, tất cả đều thảo luận.

"Đứng đầu toàn trường cũ, tớ hình như đã từng nghe nói qua, trong nhà còn có tiền."

"Tiểu thư nhà Cao gia, còn có thể không có tiền sao?"

"Chính là tính tình người ta rất tốt, nghe nói Cao gia và Hạ gia có mối quan hệ tốt, cậu xem tính tình của Hạ Đình đi, khác một trời một vực."

"..."

Hoàng Nghị: "Yên lặng! Không thảo luận!"

Trương Chu thì thào nói: "Tớ đã nhìn thấy Cao Thi Ý này rồi, không biết tại sao tớ lại không thích cậu ta nổi, cậu yên tâm Tranh Tranh, thật sự không đẹp bằng cậu."

Lúc này cô mới thấy sắc mặt Lâm Tư Tranh tái nhợt.

"Sao vậy Tranh Tranh, đừng làm tớ sợ, tuột huyết áp sao?" Trương Chu lấy ra một viên kẹo nhỏ từ hộp kẹo trên bàn Lâm Tư Tranh, đưa vào miệng nàng.

Cao Thi Ý tới thì sao.

Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm trước kia --

Đi thích một con quỷ giả nhân giả nghĩa như vậy.

Lâm Tư Tranh từ từ bình tĩnh lại, nhưng lại không nếm được vị kẹo trong miệng. Sau đó, nàng không thể làm bài tập nữa, ngơ ngác cho đến khi nghe thấy tiếng chuông tan học.

Buổi tối hôm nay Trương Chu sẽ tới nhà bà ngoại, cho nên không cùng đường với Lâm Tư Tranh, hai người ra khỏi cổng trường phải tách ra.

Trương Chu lo lắng cho nàng, luôn cảm thấy tinh thần nàng không tốt lắm.

Lâm Tư Tranh miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Tớ không sao đâu Chu Chu, cậu mau lên xe đi, về muộn sẽ làm bà ngoại lo lắng."

Trương Chu đành phải dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Đêm nay, trong đầu cô nảy ra ý định để Hạ Đình bồi Lâm Tư Tranh về nhà.

Sau đó lắc đầu thật nhanh.

Nghĩ cái gì vậy! Hạ Đình và Tranh Tranh hiền lành cùng một chỗ, Tranh Tranh càng nguy hiểm hơn!

Trong đầu Lâm Tư Tranh là một mớ hỗn độn, đám đông chuyển động xung quanh giống như tự động bị chặn lại. Tất cả theo bản năng quen thuộc đi bộ đến trạm xe buýt.

Một cơn gió gào theo đi qua, âm thanh đột nhiên dừng lại, có người nắm lấy cặp sách của Lâm Tư Tranh kéo nàng trở lại lề đường.

"Cậu không nhìn đường à?"

Giọng nói của Hạ Đình có chút phập phồng, lực nắm cổ tay Lâm Tư Tranh có chút mạnh.

Cô vừa chạy ra liền nhìn thấy tên mọt sách này không thèm nhìn đèn giao thông mà đi lung tung

Không muốn sống nữa, chán sống rồi đúng không?

Hạ Đình không biết tại sao trong lòng lại nổi lên lửa giận.

Khi Lâm Tư Tranh ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Đình nổi giận đùng đùng, nhưng nàng vẫn không có phản ứng. Đôi mắt không sáng như ngày thường, giống như người mất hồn.

Hạ Đình ngẩn ra, phát hiện Lâm Tư Tranh có chút không đúng, liền nuốt lại những gì định nói.

Mô tô của Hạ Đình dừng lại một bên, khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Lâm Tư Tranh, cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, mình đã làm sai chuyện gì sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Hạ Đình lạnh như băng.

Lâm Tư Tranh chớp chớp mắt: "Nghĩ về cậu."

Hạ Đình suýt nữa thì ngã xuống đất.

Tiểu thư ngốc này nói cái gì vậy?

Được rồi, cho nên hiện tại mình có làm sai phải không?

Lâm Tư Tranh cũng không nói dối. Từ khi thấy Cao Thi Ý đến nàng vân luôn hốt hoảng, trong đầu chỉ có thể nghĩ về Hạ Đình mới đảm bảo mình bình tĩnh lại.

Hạ Đình liếc nhìn trạm xe buýt đông đúc cách đó không xa, lên mô tô, quay đầu khóe môi nhếch thành một vòng cung nhỏ.

"Lên, đưa cậu trở về?"

Lâm Tư Tranh vừa rồi lo lắng, trong lòng lập tức vui vẻ, vừa ngồi lên liền bị ném một kiện đồng phục to rộng lên người.

"Váy, che đi." Hạ Đình liếc nhìn đôi chân trắng nõn của Lâm Tư Tranh, cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Sau khi Lâm Tư Tranh ngồi vững, chiếc mô tô giống như bay ra ra, nàng vô thức ôm chặt eo Hạ Đình.

Ôm rất chặt, giống như sợ chính mình sẽ bị Hạ Đình ném xuống.

Hạ Đình cắn răng: "Chỉ lần này thôi."

Từ trước đến nay cô không thích tiếp xúc với người khác, vừa bị Lâm Tư Tranh ôm một chút, Hạ Đình cảm thấy phần eo của mình tê dại, rất kỳ quái.

Lâm Tư Tranh nghĩ Hạ Đình nói chính là để mình đi xe máy một lần này thôi, cho nên nàng đặc biệt quý trọng mà tiến về phía trước, dính sát vào lưng Hạ Đình, còn dựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

"Được a, cảm ơn đồng học Hạ Đình."

Hạ Đình cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên gáy mình, Lâm Tư Tranh nghiêng mặt, hô hấp mơn trơn da thịt nhợt nhạt.

Ngọt ngào lại có chút ngứa ngáy.

...

Thường đi xe buýt mất khoảng mười lăm phút, Hạ Đình lái xe đến cổng tiểu khu của Lâm Tư Tranh trong vòng chưa đầy mười phút.

Sau khi xuống xe, Lâm Tư Tranh cẩn thận vỗ vỗ đồng phục, đưa áo khoác cho Hạ Đình nói: "Cảm ơn."

Những phiền não của nàng giống như bị gió đêm thổi bay, nụ cười lại nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thật ngọt ngào.

Hạ Đình lại phiền lòng.

Thấy Lâm Tư Tranh khóc, phiền lòng. Thấy Lâm Tư Tranh cười, cũng phiền lòng, mình có tật xấu gì vậy a?

Cô nhào áo đồng phục, tùy ý nhét vào cặp.

Hạ Đình quay đầu xe chạy đi vài mét, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tư Tranh vẫn đứng ở nơi đó, vừa thấy cô quay lại, lập tức mỉm cười vẫy tay với cô "Ngày mai gặp lại, đồng học Hạ Đình."

Hạ Đình tức giận bật cười, tên ngốc này đứng đó làm gì? Có biết trời lạnh không?

"Vào nhà đi, ngốc." Giọng nói của Hạ Đình rất thấp, mặc kệ nàng có nghe thấy hay không.

Cô lại dẫm chân ga, nhưng lại đột nhiên quay lại lái xe đến trước mặt Lâm Tư Tranh.

Lâm Tư Tranh tò mò nhìn cô.

Hạ Đình lộ ra tia xấu hổ hiếm thấy, cô nhanh chóng lấy vài viên kẹo từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Không ăn, cho cậu " Đây là lần đầu tiên Hạ Đình làm loại chuyện này. Cô cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, nói xong sợ Lâm Tư Tranh không muốn, liền hung ác nói: "Cậu ăn cho tôi!"

Mặt trên là nhãn hiệu mà Lâm Tư Tranh không hiểu, bao bì tinh xảo như vậy, hẳn là rất đắt.

Lâm Tư Tranh lập tức xé một viên kẹo trái cây ra cho vào miệng, nàng siêu thích loại kẹo này.

"Ngon a." Khi nàng nói chuyện còn mang theo vị ngọt, cười đến đôi mắt cong cong.

Hạ Đình không dấu vết câu lên khóe môi, lại hung dữ nói: "Cậu thích đồ ngọt tệ như vậy."

Lâm Tư Tranh vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, bảo đảm vị giác của mình không có vấn đề gì. Nhưng thấy Hạ Đình hung dữ như vậy, nàng nhẹ giọng nói: "Nếu cậu không thích ăn thì tớ giúp cậu ăn."

Hạ Đình khẽ hừ một tiếng: "Vậy thì tốt!"

Thời gian không còn sớm, mặc dù hai người đã tới cửa nhà, nhưng Lâm Tư Tranh không thể ở bên ngoài thêm nữa. Nàng chào tạm biệt Hạ Đình một lần nữa, đi được vài bước, nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.

"Đứng lại."

Khi Lâm Tư Tranh quay đầu lại, Hạ Đình lười biếng đứng tại chỗ, hai tay đút vào túi quần. Đôi mắt đen trầm tĩnh, đôi môi mỏng khép mở.

"Hỏi cậu, cậu tại sao không sợ tôi?"

Hạ Đình khô khan hỏi câu này, Lâm Tư Tranh nhẹ giọng nói: "Bởi vì tớ biết cậu rất tốt".

"Tốt cái rắm!", Trong mắt Hạ Đình hiện lên vẻ châm chọc, "Cậu nói một chút tôi tốt ở chỗ nào?"

Nói đến đây, Lâm Tư Tranh có thể nói ba ngày ba đêm còn chưa xong.

"Cậu ta sẽ mặt giúp tớ, biết tớ tuột huyết áp về sau luôn chuẩn bị kẹo cho tớ, còn sẽ mua kem mà tớ yêu thích. Rất lâu về sau cậu kiếm được rất nhiều tiền, cậu còn sẽ mua nhẫn, phòng ở cho tớ. Còn tin tin tưởng tớ vô điều kiện, ở thời điểm tớ khônh tiện trước sau vẫn luôn chiếu cố người nhà của tớ."

Lâm Tư Tranh nói, hai mắt liền đỏ hoe, nhanh chóng nhìn xuống đất, để lông mi che hết cảm xúc trong mắt.

Hạ Đình càng nghe càng không đúng, nhíu mày: "Chuyện cậu nói xảy ra khi nào?"

Vốn dĩ nghĩ tiểu thư ngốc này sẽ khen cô một chút, kết quả không biết nàng đang nói cái gì.

Lâm Tư Tranh linh cơ vừa động: "Trong mộng."

Hạ Đình: "..."

Hạ Đình: "Vào nhà đi."

  

Continue Reading

You'll Also Like

271K 24.2K 48
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
925K 39.6K 87
Editor: Didi Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE...
672K 44K 115
TÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn...
5.1K 267 17
Tác giả: 落花辞情 Lofter: fengyugeji123.lofter.com Tên raw: 落玉兰 Tranh bìa: Hình ảnh Ma Đạo Tổ Sư KAZE Offical. abo thế giới quan, A kỉ A biến O tiện, ngu...