[ONESHORT] [Hoa Hạo Nguỵêt Vi...

By Dawdi_shine

104 12 0

Ngày không anh, trời bỗng đứng gió. Ngày không anh, chim muông cũng ngừng hót. Ngày không anh, em như mất h... More

1

104 12 0
By Dawdi_shine

"Bản tin giao thông ngày 10/10: Chiều nay, trên đường Y đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe ôtô tông trúng một người đi đường khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ..."

...

10/10, 8:00

Pai:
Anh Viễn ơiii

Anh Viễnnn của Pai:
Ơi anh đây!

Pai:
Chiều nay anh rảnh hông á?

Anh Viễnnn của Pai:
Anh chưa biết được. Nhưng mà sao nè?

Pai:
Dạ tại chiều nay Pai muốn đi ăn với anh Viễn 👉👈

Anh Viễnnn của Pai:
Để anh sắp xếp công việc rồi anh nhắn Pai nha.

Pai:
Dạ, anh làm việc đi nè. Pai đi học đây!
Pp anh nha ❤️

Anh Viễnnn của Pai:
Ừm, Pai học ngoan nha.

12:00

Anh Viễnnn của Pai:
Chiều nay mấy giờ Pai học xong anh qua đón này.

Pai:
Dạ, 5h

Anh Viễnnn của Pai:
Ừm, Pai ăn trưa chưa đó?

Pai:
Dạ Pai đang ăn nè!

Anh Viễnnn của Pai:
Vậy em ăn tiếp đi.
Anh đi làm tiếp đây!
Chiều anh tới anh gọi cho.

Pai:
Anh tranh thủ ăn trưa đi nha, Pai không muốn anh đói 😣😣

Anh Viễnnn của Pai:
Được, anh nghe em.
Ăn đi, đừng bấm điện thoại nữa!

17:00

Anh Viễnnn của Pai:
Pai ơi, anh có chút việc đột xuất. Anh tới trễ 30p nha. Xin lỗi em.

Pai:
Dạ!

- Anh xin lỗi em, Pai! Em chờ anh có lâu không?

- Hì, hông sao hớt á! Em mới chơi bóng rổ xong ó.

Anh chỉ nhìn em rồi cười thôi. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, anh cầm lấy chiếc cặp có phần nặng để lên trước yên xe. Anh lại cầm lấy nón bảo hiểm đội lên cho em, anh luôn chăm sóc em tốt như thế. Được ôm anh băng qua những tuyến đường tấp nập thế kia, chắc hẳn em là người hạnh phúc nhất rồi.

- Pai, em muốn ăn gì?

- Pai chưa nghĩ ra. Hừmmmm, anh ăn gì Pai ăn đó.

- Được rồi!

Anh lại chở em đi dọc những bờ kênh, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của cơn gió mùa thu. Cũng kì thực, ngày nào em và anh cũng đều đi qua con đường này, nhưng em lại thấy nó thật mới mẻ làm sao. Anh dừng xe ở một gốc cây, chỉ tay về phía đối diện.

- Pai ngồi đây nhé, anh qua đó mua bánh bao cho em!

- Dạ.

Em vừa ngồi nhìn những dòng xe tấp nập trên những con đường, những tiếng còi xe inh ỏi, dòng người đang hối hả về nhà sau một ngày dài vất vả.

Em lại đánh mắt sang nhìn anh, thầm nghĩ sao trên đời lại có người hoàn hảo và đẹp trai như anh kia chứ? Em cũng băn khoăn sao một người hoàn hảo như anh sao lại thích một đứa trẻ bình thường như em nhỉ?

Vẫn còn mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, một tiếng còi inh tai vang lên. Em giật mình quay lại, một chiếc xe hơi không biết vì sao lại đâm sầm vào gốc cây trước mặt em. Còn chưa hết bàng hoàng, đã nghe một tiếng thét thất thanh của một ai đó:

- Gọi cấp cứu đi!!!!

Em lo sợ quay đầu lại, chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống mà nứt ra. Anh nằm đó, trên nền đất thô cứng, những dòng máu đỏ vẫn không ngừng chảy, trên tay vẫn còn nắm chặt hai chiếc bánh bao nóng hổi. Em chạy tới bên cạnh, lớn tiếng gọi tên anh, em lay anh rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là những tiếng xì xào của những người qua đường.

Em hoảng loạn ôm lấy anh, tai em chẳng thể nghe được gì nữa, tiếng xì xào, tiếng còi xe, mọi thứ như tan biến. Em gào khóc gọi tên anh đến lạc mất cả tông, trời hôm ấy rất mát không hiểu sao lúc ấy lại nỗi cơn mưa. Phải chăng ông trời lúc ấy đã khóc vì thương tiếc cho anh?

Chiếc xe cấp cứu tiến tới, họ nhìn tình hình một lúc liền thông báo anh đã ra đi rồi. Em giương đôi mắt nhìn họ rồi quát lớn:

- MẤY NGƯỜI CHƯA CẤP CỨU MÀ ĐÃ VỘI KẾT LUẬN RỒI? MẤY NGƯỜI LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY? MAU CỨU ANH ẤY ĐI.

Mọi người chỉ im lặng cúi đầu, trời bỗng mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa đã rửa sạch đi những vết máu trên nền đất kia. Em không tin, em vẫn luôn nắm tay anh nguyện cầu kia mà. Em vẫn luôn cầu xin ông trời hãy cứu lấy anh cơ mà. Là ông trời không thể nghe thấy lời thỉnh cầu của một người bình thường như em, hay ông muốn giành lại thiên thần cho riêng mình?

Các bác sĩ kéo em ra, họ phủ lên anh một tấm bạt trắng. Em vẫy vùng cố gắng thoát khỏi vòng tay của họ, em không muốn rời xa anh sao mọi người lại muốn chia cắt đôi ta vậy? Vài phút sau, đám đông cũng dần rã bớt, trên cung đường lạnh lẽo ấy chỉ còn lại mình em. Cảnh sát cũng đã tiến hành lấy lời khai và điều tra về vụ án, họ hỏi em rất nhiều em đều chẳng thể nhớ được chỉ nói được vài thông tin cơ bản rồi cứ thế mà bật khóc dưới mưa. Thế giới của em tan biến hết rồi.

Một viên cảnh sát tiến tới gần, đưa cho em một cốc sữa ấm, còn cho em thêm một cái khăn dày để sưởi ấm một phần tâm hồn đã nguội của em. Viên cảnh sát nói rằng tên tài xế vì say rượu mà chạy quá tốc độ khi thấy anh thì không kịp xử lí nên mới xảy ra tình huống như thế.

Em chỉ gật đầu rồi rời đi, cũng lạ thật bình thường em sẽ lao vào mà sống chết với hắn. Sao lại cướp anh đi? Tại sao? Nhưng dường như, bây giờ em không còn muốn sống chết với hắn nữa, nếu sống chết với hắn có thể khiến anh trở về thì em sẽ làm dù có phải đi tù em cũng sẽ làm.

Trên con đường rộng lớn ấy, chỉ có em bước những bước nặng nề về nhà. Những kí ức về anh bỗng quay về trong tâm trí em, nụ cười của anh, giọng nói hiền từ, dáng vẻ ân cần quan tâm lo lắng cho em, hay điệu bộ khi anh trách mắng em. Tất cả bỗng ùa về khiến em không thể khống chế được cảm xúc mà ngã quỵ rồi khóc lớn trong làn mưa. Em không nhớ bản thân đã làm thế nào để về nhà, em chỉ nhớ lúc ấy đã khóc đến ngất đi. Là anh đã đưa em về sao?

Cánh cửa phòng mở ra, em đã mong chờ mà trông ra, nhưng người xuất hiện không phải anh mà lại là anh Kha Vũ. Anh ấy bưng cho em bát cháo cùng chút thuốc, trước khi rời đi chỉ hỏi thăm em vài câu đơn giản. Em nhìn bóng lưng anh ấy, em lại nhớ đến anh, em khóc rồi. Sao anh lại bỏ em mà đi vậy?

Những chuỗi ngày sau đó của em như người mất hồn. Em không thể làm gì cả, không thể ăn, cũng chẳng thể ngủ. Từ một người khỏe mạnh 60 kí giờ em chỉ còn lại 50 kí.

Ngày diễn ra tang lễ của anh, trời bỗng đổ mưa. Em không còn sức để đi chỉ có thể nhờ anh Kha Vũ đẩy xe lăn tới gặp anh thôi. Nhìn anh nở nụ cười vui như thế mà tim em như có hàng vạn mũi dao đâm vào, sao anh lại vui vẻ trong khi em đau khổ thế này. Ôm lấy tấm hình anh, em bắt đầu khóc lớn. Khóc đến run người, khóc đến mờ cả mắt. Mọi người xung quanh cũng khóc rồi, họ tiếc thương cho một người nhiệt huyết và tài giỏi như anh. Tang lễ hôm ấy chỉ có tiếng mưa và những tiếng thút thít.

Em trở về căn phòng quen thuộc của đôi ta, căn phòng mà giờ đây chỉ còn một mình em ở lại, chỉ còn một mình em trải qua những đêm dài lạnh lẽo. Em ngồi trên chiếc giường lớn, nhìn vào khoảng không vô định nước mắt lại rơi, rơi ướt cả một góc chăn. Em bỗng nghĩ được gì đó bèn viết nguệch ngoạc vài dòng chữ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kha Vũ tiến vào liền hốt hoảng khi thấy những viên thuốc ngủ rơi vãi đầy phòng, có chút hoảng loạn Kha Vũ chạy tới lay em thật mạnh, nhưng em đã không tỉnh dậy nữa. Em đã mơ một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ mà nơi đó có anh và em, hai ta được sống hạnh phúc bên nhau.Và không ai có thể chia cắt được đôi ta nữa. Một giấc mơ đẹp như thế, ai lại nỡ tỉnh giấc bao  giờ.

" Kha Vũ, em xin lỗi. Nhưng em không thể sống thiếu anh Viễn được. Em sẽ đi tìm anh ấy, tha lỗi cho em! "

End.

Continue Reading

You'll Also Like

36.9K 4K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
31.2K 3.6K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
59.2K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
710K 68.5K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...