[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ướ...

بواسطة tranhyuk162709

80.4K 5K 167

Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Giới giải trí, hiện đại, Tổng tài niên hạ công x Dương quang mi... المزيد

Chương 1. Mới gặp
Chương 2. Hiểu lầm
Chương 3. Ý nghĩ xấu
Chương 4. Bánh từ trên trời rơi xuống
Chương 5. Ăn lẩu
Chương 6. Quy hoạch tương lai
Chương 7. Người tình bé nhỏ tính tình sao vậy?
Chương 8. Thổ lộ
Chương 9. Chiến tranh lạnh
Chương 10. Sinh bệnh
Chương 11. Học được thẳng thắn
Chương 12. Hiệp ước bao nuôi • bản thực tập
Chương 13. Trước khi xuất viện
Chương 14. Ở chung
Chương 15. Tình trạng ngoài ý muốn
Chương 16. Không phân biệt nặng nhẹ
Chương 17. Ỷ sủng sinh kiêu
Chương 18: Người không thích xuất hiện
Chương 19. Lời Cha mẹ là chân mệnh
Chương 20. Ngả bài
Chương 21: Quan hệ bao nuôi
Chương 22. Gặp mặt trưởng bối
Chương 23. Vạch trần
Chương 24. Tiêu Chiến ở đâu?
Chương 25. Ta về rồi
Chương 26. Dịu dàng ở nhà
Chương 27. Lừa dối
Chương 29. Lỗi lầm
Chương 30. Uy hiếp
Chương 31. Phản bội
Chương 32. Quan tâm
PHIÊN NGOẠI 1 (H)
Chương 33. Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 34. Xin lỗi
Chương 35. Hòa hảo
Chương 36. Trả thù
Chương 37. Thỏa mãn
Đôi lời

Chương 28. Dao động

1.3K 101 3
بواسطة tranhyuk162709

Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, chắc có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều nên đôi mắt xinh đẹp của anh đang sưng lên. Vương Nhất Bác cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, cảm nhận Tiêu Chiến đang hô hấp bên cạnh mình.

Nhìn không gì là đủ, Vương Nhất Bác không kìm nén được đưa tay lên mặt Tiêu Chiến vuốt ve, cuối đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong giấc mộng cảm thấy có người đang chạm vào mình, theo thói quen nép vào ngực Vương Nhất Bác, bất chợt nhớ đến chuyện hôm qua bừng tỉnh mở mắt đầy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng hành động của Tiêu Chiến không cho cậu có cơ hội mở miệng. Anh nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo đến điểm tâm sáng cũng không ăn vội vã đi nhanh ra cửa. Vương Nhất Bác vội vàng đến ngăn lại, nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi

"Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bình tĩnh mở miệng

"Đi làm việc"

Vương Nhất Bác dùng toàn bộ cơ thể mình ngăn chặn trước cửa, không cho Tiêu Chiến tiến thêm bước nào.

"Anh bây giờ không có lịch trình, ngoan ngoãn ở nhà"

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng trọng lượng quá lớn anh không làm được. Tiêu Chiến có chút nóng giận, gằn giọng từng chữ

"Phiền nhường một chút, tôi muốn đi làm"

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghe Tiêu Chiến giở giọng này nói chuyện bao giờ, trong lòng nộ khí đang dần bộc phát ngữ khí cũng theo đó phun trào

"Tiêu Chiến, Anh đừng cùng tôi đánh cược ai hơn ai, tỉnh táo cùng nhau nói chuyện một chút không được sao?"

"Không được, không muốn nói, không có gì để nói. Anh sẽ không rời ngành giải trí"

Nói xong không cùng Vương Nhất Bác day dưa,hất tay Vương Nhất Bác ra xoay người lên phòng ngủ không quên khóa cửa lại.

Vương Nhất Bác đưa tay lên thái dương xoay mấy vòng, đầu đau không chịu được, đuổi theo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến khi nóng giận lại bướng bỉnh khó nói chuyện như thế này, căn bản không nghe cậu giải thích. Trước đó không phải Vương Nhất Bác không nghĩ đến hậu quả nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Chiến lại như thế này, đem bản thân mình bế quan không tiếp xúc với bên ngoài, sự tình càng trầm trọng.

Dù sao vấn đề rời khỏi ngành giải trí này so với giận chuyện vặt nghiêm trọng hơn trăm lần. Không phải dỗ dành hôn vài cái liền có thể như trước kia. Hai người nhất định phải cảm thông lẫn nhai, nhượng bộ đối phương mới có thể cùng nhau chung tay tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác đến cửa phòng ngủ gõ cửa

"Tiêu Tiêu mở cửa"

Không gian yên tĩnh không nghe hồi âm

"Được, anh không muốn gặp em, em sẽ đứng đây nói rõ với anh. Baobei, Em biết anh mộng tưởng làm minh tinh, không nghĩ sẽ rời khỏi ngành giải trí, chuyện này từ lúc chúng ta mới quen em đã biết rõ. Hôm qua anh hỏi em có nhớ em đã nói em sẽ giúp anh, đương nhiên em nhớ, những điều em nói với anh mỗi câu nói em điều nhớ"

"Chúng ta từ khi bắt đầu đến bây giờ, mọi chuyện em làm dành cho anh người ngoài không rõ chẳng lẽ anh không cảm nhận được? Tất cả mọi chuyện em làm không cần anh báo đáp lại chỉ mong anh có thể vui vẻ"

"Nhưng bây giờ cha mẹ đã nói ra lập trường của họ, muốn anh rời ngành giải trí. Em không phải kiểu người nghe theo lời cha mẹ, làm việc luôn có suy tính của bản thân mính anh hẵn hiểu điều này. Lần ngày muốn anh rời khỏi ngành không phải bởi vì em đứng theo phụ mẫu bởi vì em cảm thấy an bài như thế sẽ tốt cho anh"

"Nếu như tiếp tục lưu lại ngành giải trí, đủ loại người đố kỵ, chấn vấn làm anh tổn thương, ngày ngày tháng tháng năm năm đều như vậy đến lúc đó anh sẽ vui vẻ sao?"

"Em biết em không nên yêu cầu anh hy sinh chút tình cảm này, đây đối với anh thật không công bằng, xin lỗi anh. Nhưng anh tin tưởng em được không? Chỉ cần anh đáp ứng anh muốn gì em điều dâng đến trước mặt anh"

"Anh nhớ lúc chúng ta ăn lẩu anh nói nếu làm minh tinh không có khởi sắc anh sẽ trở về làm nhà thiết kế sao? Em sẽ tìm lão sư tốt nhất sẽ mở văn phòng sầm uất nhất Bắc Kinh này, sau đó mở một cuộc triển lãm xa hoa nhất từ trước đến nay."

"Từ đầu đến cuối em điều duy nhất em mong muốn chính là anh được vui vẻ, hảo hảo sống cuộc sống hạnh phúc nhưng đâu nhất định phải trong ngành giải trí mới tìm được đúng không?"

Thanh âm Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, ôn nhu như thường ngày cách nhau một tấm cửa nghẹn ngào dùng toàn bộ tâm tư mình đặt vào đó muốn anh nghe được muốn anh suy nghĩ đến cùng có thể thay đổi. Bên trong Tiêu Chiến cũng không khá hơn mấy, thân thể trượt dài bên cánh cửa, tay ôm chặt đầu đang đau nhứt, tâm tình bấn loạn.

Trước đó Tiêu Chiến cũng đã từng là một người thiết kế bình thường, cùng các nhà thiết kế khác thức thâu đêm hoàn thành bản thảo. Tiêu Chiến từ năm lên tám đã bắt đầu học vẽ tranh, anh đã từng ước mong cả đời mình bình phàm với công việc này nhưng có một mộng tưởng anh không thể nào buông bỏ đó chính là ca hát. Lúc 24 tuổi anh lựa chọn buông bút vẽ vì mộng tưởng này của bản thân thử một lần.

Trên đời này có bao nhiêu người dám đánh đổi số phận để tìm được ước mộng của mình hay giương mắt đứng nhìn cả ước mơ bị vùi dập do bản thân không dám phá vỡ bức tường mình đã bỏ công sức xây dựng.

Có lẽ một đêm bạo đỏ đó chính là bắt đầu giấc mộng.

Lúc trước tham gia các hoạt động ở đoàn đội hấu hết bản thân đứng sau rất nhiều người cơ hội lên màn hình hầu như không chiếm nhiều thời gian, không được nhiều sự chú ý các nhân viên công tác điều tiếc nuối cho anh, anh đáng ra nhận được nhiều hơn thế.

Tiêu Chiến là người rất có nguyên tắc, từ đầu tiến vào ngành giải trí anh biết rõ bản thân mình cần gì muốn gì, không dễ dàng bị những chuyện khác mê hoặc.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, giữa tình yêu và sự nghiệp. Tiêu Chiến do dự. Anh bắt đầu hoài nghi bản thân từ trước đến giờ anh chưa hề vì bất cứ chuyện gì dao động, Đến cùng anh phải làm sao đây? Quyết định đúng quyết định sai anh thật sự không biết cách giải quyết.

Yêu Vương Nhất Bác là thật, hai người gặp nhau tâm tương thông, động lòng yêu nhau đều là thật. Đối với mộng tưởng của anh cũng là thật, muốn cố gắng làm tốt không phụ lòng mọi người cũng là thật.

Có lẽ trên thế gian không ai có thể hoàn hảo mọi chuyện, một người không thể nhận được nhiều hạnh phúc như vậy là quá tham lam, bởi vì ai cũng hiểu quá nhiều hạnh phúc sẽ mang đến bất hạnh.

Ngoài cửa Vương Nhất Bác không biết bản thân mình đã đợi bao lâu, thời gian đã trải qua bao nhiêu nhưng vẫn không có hồi âm lại. Lúc này ngoại trừ chờ đợi cậu không biết bản thân mình còn có thể làm được gì. Vương Nhất Bác không chắc chắn đến cuối cùng Tiêu Chiến sẽ quyết định như thế nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như một con cừu đang chờ cạo lông, vừa lại giống như bị từng mũi sắt nóng chảy đang sát vào da thịt.

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng có bước đi cho mình và anh. Nếu Tiêu Chiến không nguyện ý cậu cũng không hung ác cưỡng chế anh rời khỏi ngành giải trí cùng lắm cùng gia đình trở mặt với nhau thôi. Vì Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nguyện ý làm tất cả.

"Nếu cả thế giới buông lời cay nghiệt, em sẽ cùng anh vượt qua sóng gió"

---- - --- ----

Qua mấy tiếng sau Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở cửa. Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất đặt Laptop lên đùi làm nốt công việc còn dang dở từ lúc công tác ở Châu Phi. Tay liên tục bấm bàn phím. Từ lúc đi công tác công việc ở công ty cậu hoàn toàn chưa giải quyết hết, nhưng lúc này thời điểm mấu chốt Vương Nhất Bác càng không thể lười biếng. Cậu không muốn bị cha mình nói cậu trầm mê yêu đương không bận tâm đến công việc.

Thấy Tiêu Chiến mở cửa Vương Nhất Bác vội vàng bỏ máy tính sang một bên hấp tấp đứng lên. Nhưng quên mất ngồi quá lâu hai chân đều tê dại lảo đảo xém đụng trúng váo tường.

Tiêu Chiến nhanh chóng vươn tay đỡ Vương Nhất Bác vừa trách móc cừa hờn dỗi

"Ngồi đây làm gì, đứng cũng không vững"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói chuyện với mình, thụ sủng nhược kinh. Để ý kĩ sau mông Vương Nhất Bác mọc ra mấy cái đuôi đang ngoe nguẩy.

"Bảo bối đói bụng không? Ăn cơm trước có được không?"

"Không được"

Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên tiến đến khẩn trương hôn lên môi Vương Nhất Bác. Một chút vội vàng, Vương Nhất Bác ngạc nhiên vươn tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến.

Tình hình hiện tại làm sao vậy, chẳng phải còn đang tức giận hay sao?

Vương Nhất Bác còn đang mơ hồ, bên trong cơ thể bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể, luồn trong áo cảm nhận da thịt đối phương. Thuận đà tiến tới đem người đặt xuống hạ thân dùng đầu gối cạ cạ hạ bộ nhạy cảm.

Tiêu Chiến thở hỗn hển, níu lấy tóc Vương Nhất Bác cười dụ hoặc "Ăn cái này trước"

Quân địch chưa tiến đến nội bộ đã khởi công tình hình hiện tại như thế nào? Vương Nhất Bác không thể nào điều tiết được cảm xúc của bản thân lúc này. Trong lúc này Vương Nhất Bác không để ý nhiều đến như vậy. Lúc này chỉ lặp lại ý nghĩ "Có thực mới vực được đạo".

Tiêu Chiến vẫn chưa thông suốt bản thân không xác định đi hay ở. Nhưng nghe Vương Nhất Bác chân thành bày tỏ tâm ý của cậu anh đã không còn tức giận như vậy không thể nào đem tất cả sai trái đổ lên đối phương.

Điều duy nhất Tiêu Chiến xác định được Vương Nhất Bác yêu anh, sủng anh.

Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, hôn đến không biết trời đất tựa như tất cả mọi chuyện điều hòa theo nụ hôn tuôn trào. Không ai chịu cuối đầu nhận thua hai người đem hết tất cả tâm tư giấu kín trao cho nhau chiếc hôn nồng cháy. Muốn đối phương và chính bản thân mình hòa quyện vào nhau mãi mãi không rời xa.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến phía dưới dòng dịch trắng theo đó chảy dài mê đắm lòng người. Tiêu Chiến cả người không còn sức, cơ thể theo ngực Vương Nhất Bác ngã vào, gương mặt còn vương vấn cơn say tình chưa dứt.

Vương Nhất Bác cẩn thận láy khăn lau người cho tâm can của mình, da Tiêu Chiến thật mỏng dùng sức một chút thôi da đã lưu lại vết tích hoang ái, cả người toàn vết hôn đã ngả sang màu tím.

Vương Nhất Bác đang tích cực thoa thuốc giảm vết thương cho Tiêu Chiến, đột nhiên nghe Tiêu Chiến lên tiếng

"Anh muốn gặp người đại diện."

Vương Nhất Bác thật sự không nắm được suy nghĩ của Tiêu Chiến, đầu tiên cùng cậu phát sinh một trận cãi vã thật lớn rồi đột nhiên quấn lấy cậu kết thúc kết lại một câu muốn gặp người đại diện, những lời cậu nói ngoài cửa anh không cảm nhận được sao?

Vương Nhất Bác không có cách nào cự tuyệt được lời nói cũa Tiêu Chiến, không phải một lần hai lần mà trước đến nay Vương Nhất Bác luôn làm mọi chuyện Tiêu Chiến yêu cầu. Yêu một người sủng một người điều mà trước giờ chưa từng có ở Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến ngoại lệ.

Ngay thời khắc này cũng như vậy, Vương Nhất Bác đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhận mệnh lệnh.

"Được"

Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến đến công ty, người đại diện đã sớm có mặt trong phòng họp đợi sẵn. Tiêu Chiến ngăn không cho Vương Nhất Bác vào cùng anh muốn đơn độc cùng người đại diện hảo nói chuyện.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy IQ của hắn hạ xuống mức đang báo động. Tiêu Chiến tại sao muốn đơn thân nói chuyện với người đại diện gì? Nếu anh muốn ở lại tại sao gặp người đại diện dù gì cũng chỉ một nhân viên nhỏ không thể nào bảo đảm quyền lợi cho anh. Chẳng lẽ anh muốn rời khỏi? Càng không đúng nếu anh muốn cùng người đại diện từ biệt tâm trạng anh cũng không phải như bây giờ. Từ lúc lên xe đến nay anh không nói một lời. Cuối cùng là gì đây?

Tiêu Chiến qua nửa ngày không thấy Vương Nhất Bác hồi âm, giả vờ không kiên nhẫn trừng mắt với cậu " Được hay không?"

Vương- sợ vợ- Bác cuối mặt gật đầu đồng ý.

Phu nhân đã ra lệnh làm sao nói không được.

Từ sau sự việc vạch trần sự thật, người đại diện không gặp mặt Tiêu Chiến bây giờ nhìn thấy anh giống như nhìn thấy con trai của mình trở về nhà, kích động nhìn bên trái bên phải, có mất mát tí thịt nào không.

"Tiểu tổ tông của tôi. Cuối cùng cũng thấy cậu rồi. Sao biến mất lâu như vậy? Có sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười

"Không sao, hiện tại rất tốt"

"Họp báo anh có xem, Vương tổng thật giống bạn trai hoàn hảo trong truyền thuyết" Người đại diện giơ ngón cái lên, hớn hở cùng Tiêu Chiến.

"Sau buổi họp báo tất cả mọi người không những đánh giá cao về em, rất nhiều người cảm thấy có lỗi với em tạo hẳn một fanpage lớn để mọi người cùng nhau tỏ lòng xin lỗi với em. Bất quả anh cảm thấy chuyện nay không ảnh hưởng đến sự phát triển của em sau này, em đừng để trong lòng chuyện này, em không phải người xấu."

Tiêu Chiến nghe người đại diện nói luyên thuyên,trong mắt thoáng bất ngờ

"Vương Nhất Bác không nói với anh, cậu ấy muốn em rời khỏi ngành giải trí hay sao?"

Trầm mặt quỷ dị mấy giấy, người đại diện bỗng thét với âm lượng cao chưa từng có

"CÁI GÌ? RỜI KHỎI NGÀNH GIẢI TRÍ? VƯƠNG TỔNG ĐIÊN RỒI SAO?"

Tiêu Chiến che lỗ tai bảo vệ màn nhĩ của mình

"Anh nói nhỏ chút đươc không? Bé tai của em không chịu nổi đây này"

"Được được được,anh xin lỗi. Em nói xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến thuật lại hai ngày vừa qua Vương Nhất Bác đã nói những gì với mình, người đại diên bên cạnh gật đầu hiểu rõ.

"Vậy bây giờ em nghĩ sao?"

"Em không biết"

Tiêu Chiến thở dài lặp lại

"Em không biết"

Tiêu Chiến nhìn người đại diện "Từ khi xuất đạo đến nay anh đã bên cạnh em, em muốn nghe một chút ý kiến của anh"

Một chút ý kiến một chút ý kiến một chút ý kiến? Anh nhà ngươi nào dám nói a~'

Gương mặt người đại diện hoảng hốt, một hồi lâu mới hoàn hồn lại.

"Chuyện... chuyện này.. ta không.. không dám nói lung tung"

"Không sao, anh nghĩ sao cứ nói, em chỉ muốn nghe ý kiến người khác mỗi ngày không được ra ngoài cảm thấy rất khó chịu. Đầu óc không còn tỉnh táo nữa"

Người đại diện trầm mặt lúc lâu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến

"Nghe em nói như vậy ta thấy Vương tổng thật sự nghiêm túc với em, lo lắng cho em hoàn toàn không sai. Đặt chính bản thân mình vào hoàn cảnh của em suy nghĩ cho em. Vương tổng nói ra những lời này thật sự không dễ dàng gì. Vương tổng ngài ấy thật sự muốn giúp em, cũng thật giúp em."

"Hiện tại, Vương tổng chỉ muốn đổi cách bảo hộ em. Mục đích chỉ có một. Là em- Tiêu Chiến"

"Ai da, nói thật lòng ngành giải trí này quá đáng sợ, trắng đen không phân biệt rõ. Chuyện lần này đã dọa anh một trận, không chừng em rời khỏi ngành giải trí cũng là chuyện tốt."

"Tiểu Chiến, chẳng lẽ cậu không làm minh tinh không được sao?"

Sau khi gặp người đại diện, trong lòng Tiêu Chiến vẫn lặp lại câu hỏi của người đại diện.

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân anh tột cùng chấp nhất cài gì. Giống như tình huống hiện tại dù anh hỏi ai đi chăng nữa đáp án cũng chỉ có một – rời khỏi ngành giải trí, cũng có thể làm công việc khác giống như Vương Nhất Bác đã từng nói về nghề cũ làm nhà thiết kế.

Tiêu Chiến cảm thấy ngành giải trí như định mệnh của anh và cậu. Cũng nhờ vào cái danh nghĩa minh tinh này anh gặp được Vương Nhất Bác cùng nhau trải qua mâu thuẫn đến được với nhau.

Tiêu Chiến vẫn sợ với tính cách của người Vương gia ngày hôm nay yêu cầu rời khỏi ngành giải trí vậy ngày hôm sau có lẽ nào yêu cầu anh rời khỏi Nhất Bác hay không? Dù Tiêu Chiến biết Nhất Bác sẽ không để tình huống này xảy ra nhưng anh vẫn sợ, rất sợ.

Lần này nếu thật sự rời khỏi ngành giải trí, thật sự không có cơ hội quay đầu.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

60.7K 1.2K 46
*Completed* "Fake it till you make it?" A PR relationship with a heartbroken singer in the midst of a world tour sounds like the last thing Lando Nor...
762K 28.2K 103
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
926K 21.3K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.1M 37.1K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...