ĐỘNG TÂM

By MocChiBanAnh

3K 205 94

Trái tim vốn ưa thích sự tự do, nên khó mà chấp nhận tuân theo sự điều khiển của lí trí... Trót mang trong lò... More

Chương 1: Có những loại người chẳng thể hiểu
Chương 2: Nói xấu người khác là trò tiêu khiển trong các cuộc vui?
Chương 3: Hồi ức ngọt ngào
Chương 4: Ai mang tình ướp vào nỗi nhớ
Chương 5: Không thể so sánh
Chương 6: Hoài phí
Chương 7: Nghi hoặc
Chương 8: Kẻ giả tạo
Chương 9: Fumio Hoshi
Chương 10: Hỗn độn
Chương 11: Nhớ...
Chương 12: Si mê
Chương 13: Tình say
Chương 15: Khi nàng công chúa không có được tình yêu

Chương 14: Lời tâm sự đến từ kẻ cô độc

254 10 21
By MocChiBanAnh

(Tomoyo's pov)

Tôi rưới một ít mật ong lên đĩa pan cake, màu nâu sóng sánh vô cùng kích thích vị giác. Tôi bưng cả đĩa bánh lớn đến bàn khách, đặt nó xuống trước mặt tên con trai đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với biểu cảm căng thẳng. Mà thực ra tôi cũng không rõ đó có phải là căng thẳng hay không, tôi chỉ cảm thấy Syaoran bây giờ trông rất kì cục.

"Anh ăn bánh đi."

"Ờ... anh cảm ơn!" - Syaoran mỉm cười lấy lệ, cầm lấy chiếc nĩa và cắm một mẩu bánh, miễn cưỡng cho vào miệng.

Điều này thật không đúng chút nào. Syaoran vốn rất ghét bánh ngọt, trước kia cho dù là miễn cưỡng, anh cũng sẽ không đụng đến. Tôi thật không biết mình nên xem điều này là buồn cười hay đáng tiếc. Chỉ là nó khiến cảm xúc của tôi hiện tại không được bình thường lắm.

"Tại sao vậy, Li Syaoran?"

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà quý giá của mình, khoanh tay và nhìn thẳng vào gương mặt bối rối đến ngây ngốc của anh. Syaoran là một người dễ dàng nói ra câu xin lỗi. Chỉ cần biết mình khiến người khác không vui, anh nhất định sẽ xin lỗi. Vậy mà, suốt mấy ngày trời rồi, anh ấy dường như chưa từng nghĩ đến chuyện anh nên nói gì với tôi.

Tất nhiên, tôi sẽ không bắt anh xin lỗi vì tự dưng ăn bánh ngọt. Ý tôi là, sau tất cả mọi chuyện.

"Không có gì. Anh quên mất." - Syaoran nhìn đĩa bánh, ánh mắt lúng túng - "Có lẽ đột nhiên muốn thử một chút. Dẫu sao thì, chỉ là thức ăn thôi, có gì mà không thể chứ?"

Và thế đấy, anh ấy thực sự nghĩ tôi đang hỏi đến chiếc bánh ngọt. Phải, có gì mà không thể chứ? Sakura rất thích ăn bánh. Vậy tại sao anh lại không thể? Vì cô ấy, nhân danh tình yêu cao đẹp, đúng không?

Vài ngày trước, sau sinh nhật tôi vài hôm, trên diễn đàn trường xuất hiện mấy bức ảnh khá kích thích. Và sức nóng của chúng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lẽ ra tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, nếu nhân vật nam chính và nữ chính không phải là anh và Sakura. Tôi nghĩ bạn có thể đoán ra đấy. Một nam một nữ, trong chính đêm tiệc sinh nhật của tôi, nhớ không? Tôi cá là nó đủ hot có thể khiến vài tên con trai đột nhiên muốn dùng cho vài việc không được sạch sẽ lắm trong phòng riêng của chúng. Nghe có vẻ hơi thô thiển, nhưng thật đấy. Để tôi miêu tả nhé, mấy tư thế như ghì vào tường, ôm từ phía sau, ăn cháo lưỡi, hôn hít tuỳ ý, biểu cảm lâng lâng, tay đặt ở chỗ mờ ám,... Chỉ thiếu chuyện kia nữa thôi là có thể làm thành một tập phim luôn rồi. Tiệc sinh nhật của tôi cứ thế mà trở thành trò cười cho thiên hạ, chỉ vì cặp tình nhân thiếu kiểm soát và vài kẻ nhiều chuyện nào đấy. Tôi chẳng hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Tôi bị những cảnh tượng đó dày vò nhiều đêm rồi, tôi không dám khẳng định rằng mình đang đau lòng hoặc ghen tuông, dù điều này đã quá rõ ràng.

Nhưng mà, như vậy thì sao? Tôi thích Syaoran ư? Tôi chưa từng nghĩ thế. Và sẽ không bao giờ nghĩ thế. Bởi vì nó sẽ khiến tôi như một con ngốc vậy, con ngốc từng thề thốt rằng mình không hề và chưa hề nảy sinh tình cảm với Syaoran.

"Tại sao vậy, Li Syaoran?" - Tôi máy móc lặp lại câu hỏi đó - "Anh đừng giả vờ nữa. Em muốn hỏi anh, tại sao vậy?"

Đột nhiên, Syaoran đánh rơi điện thoại, sắc mặt đổi sang màu đỏ hồng, tim tôi như rỉ thêm vài giọt máu.

Biểu hiện của anh đã thay cho câu trả lời mà tôi cần.

"Là vậy đấy. Bọn anh đã ở đó, nói chuyện, sau đó..." - Syaoran ngập ngừng, không thể tự chủ mà nở một nụ cười hạnh phúc - "Như những gì em thấy trên diễn đàn. Có lẽ anh và Sakura làm hoà rồi."

"Và?" - Tay tôi bỗng chốc không còn sức lực.

"Đó không phải lần đầu anh hôn cô ấy." - Syaoran chống tay lên trán, day day vài cái - "Ở cạnh Sakura, anh luôn luôn không thể kìm chế. Tim anh, nó đã rất kích động."

Từ sâu trong mắt anh, tôi có thể thấy rõ nét vui sướng ánh lên khi nhắc đến tên Sakura. Bao năm nay, không ai khác ngoài cô ấy, nhất cử nhất động đều biến Syaoran thành con thiêu thân theo kiểu không hề có chủ đích.

"Anh vui không? Những bức ảnh đó có làm hai người lo lắng không?" - Cố kìm nước mắt, tôi tiếp tục gặng hỏi.

"Lo lắng? Con người chỉ lo lắng đối với tin đồn sai sự thật thôi." - Syaoran đáp, không một chút đắn đo - "Chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh của Sakura một chút. Nhưng nó không khiến cô ấy buồn, và anh chắc chắn sẽ giải quyết triệt để những ai dám làm phiền cô ấy."

Giải quyết triệt để? Đây là lần đầu tiên Syaoran thốt ra một câu có tính chất hăm doạ ai đó. Cho dù trước kia anh rất tốt với tôi, nhưng cũng chưa từng vì tôi gặp bất lợi mà doạ dẫm ai cả.

Anh giống như một chiếc áo, nhất định sẽ chẳng bao giờ khiến những người không thích hợp với nó trở nên đẹp đẽ hơn. Trước giờ là vậy, nhưng chỉ khi gặp Sakura, anh lại tình nguyện co hoặc dãn tuỳ ý để phù hợp với cô ấy. Tuỳ ý đến mức cho dù chiếc áo bị rách tươm, sự đau đớn cũng không thể khiến anh khổ sở bằng việc Sakura không để mắt đến anh nữa.

"Em có chuyện gì cần nói với anh không?" - Syaoran cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. Anh ngước mặt lên, ánh mắt vừa đủ qua quýt để khiến người khác hụt hẫng - "Hôm nay em gọi anh qua đây chẳng phải có chuyện rất quan trọng sao? Em mau nói đi!"

"Có chuyện mới gọi anh được hay sao?" - Tôi tắt hẳn nụ cười trên mặt - "Muốn ăn uống và tán gẫu với anh là tốn thời gian sao?"

Một khoảng lặng u ám lăn dài trên giới hạn ngăn cách giữa chúng tôi. Gương mặt thư thả ban đầu của Syaoran như tối dần. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào ba lô, sau đó gác chúng sang một bên, anh ngồi ngay ngắn trở lại, một sự nghiêm túc đầy khó chịu.

"Tomoyo, những lời anh nói sau đây có lẽ không được tử tế lắm, nhưng đã đến nước này, anh nghĩ em không thể không hiểu."

"Như thế nào?" - Tôi vén tóc qua tai. Trong lòng có cảm giác như thứ gì đó đang vỡ vụn.

"Chúng ta đều đã lớn cả rồi."

"Vậy thì sao?"

"Khoảng trời riêng của anh đã có nhiều thay đổi. Anh không thể luôn xuất hiện bên em như lúc trước."

"Cho nên?"

"Sau này chúng ta không thể ngẫu hứng ở cạnh nhau như thế này nữa."

Vì Sakura không thích thế ư? Hay vì anh cảm thấy sự có mặt của tôi đã sớm trở nên dư thừa? Dường như, đã rất lâu rồi, anh ấy cứ thế mà đẩy tôi ra khỏi thế giới của anh, mỗi ngày một thêm xa cách.

Nói cũng đã nói hết rồi, bây giờ không muốn cũng phải muốn thôi, có đúng không?

Vừa dứt lời, Syaoran chỉ ngồi thờ thẫn thêm vài giây, sau đó ngay lập tức đeo ba lô lên vai và đứng phắt dậy. Anh ngó tôi một cái, vẻ niềm nở miễn cưỡng đến đau lòng. Anh dần tiến đến cửa chính, bước chân vô cùng cương quyết.

Chỉ một chút nữa thôi, khi anh ra khỏi cánh cửa đó, ân cần dành cho tôi sẽ hoá thành hồi ức, đến cuối cùng, tình nghĩa bồi đắp bao lâu cũng chỉ là cái danh bạn bè hào nhoáng.

Tháng năm ấy, từng có một người nguyện ý cùng tôi nối ghép từng mảnh thanh xuân tươi đẹp...

oOo

Trường học luôn là một nơi thích hợp để tin đồn được lan truyền nhanh nhất có thể. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi han từ mọi người trong những ngày gần đây. Đa phần đều cho rằng sự thật về Syaoran và Sakura sẽ là cú sốc khá lớn đối với tôi. Dường như trong mắt mọi người, tôi và anh ấy không khác gì mấy so với một cặp đôi hạnh phúc.

Thực tình mà nói, tôi đã không tránh khỏi đau buồn. Nhưng tôi chưa từng muốn mọi chuyện xảy ra đến mức này. Có nhiều ý kiến cho rằng, hình tượng đàn anh đứng đắn, dịu dàng của Syaoran là giả tạo, bản chất của anh rốt cuộc cũng chỉ là loại trăng hoa.

Syaoran không có lỗi gì cả. Nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, Syaoran sẽ không phải hứng chịu những điều tệ hại này. Có lẽ anh đã đúng, thời thế thay đổi, chúng tôi cần tách nhau ra khỏi thế giới riêng của mỗi người.

Hôm nay, Sakura đến trường rồi, cô ấy đến trường lần đầu sau buổi tiệc sinh nhật, với lí do vắng mặt vài ngày vì cảm lạnh. Không ngạc nhiên cho lắm khi Syaoran hôm qua trông có vẻ không được bình thường. Cô ấy vẫn bày ra dáng vẻ tươi sáng, dù xung quanh xuất hiện rất nhiều lời thì thầm. Xưa nay Sakura luôn như vậy, phớt tỉnh và vui vẻ. Đúng là không xinh đẹp gì mấy, nhưng với tính cách đó, Syaoran thích cô ấy cũng là lẽ đương nhiên.

"Chào thân ái các cậu!" - Sakura vẫy tay, giọng điệu đùa cợt - "Lại có chủ đề mới để cùng bàn tán à? Như thế nào? Li kỳ không?"

Tất nhiên, chẳng ai dám đáp lại cả, hầu hết đều tản đi ngay khi Sakura tới gần. Họ không có ý kì thị gì, nhưng ai mà không xấu hổ khi kẻ mình đang nói xấu lại bất thình lình xuất hiện chứ?

"Ồ..." - Sakura nhún vai - "Không có thì thôi!"

Sakura tràn đầy năng lượng, hai má hồng lựng, nhìn không giống người vừa khỏi bệnh chút nào. Cô ấy thong dong mở tủ đựng đồ, bắt đầu lôi những vật dụng thường thấy hằng ngày ra, sau đó lại xếp những gì còn lại vào trong một cách vô cùng ngay ngắn, mọi thứ đều rất đơn giản và sạch sẽ. Syaoran thường ca ngợi rằng, Sakura rất khác biệt so với số đông các cô gái. Giờ thì tôi hiểu rồi, chỉ cần nhìn vào tủ đựng đồ của cô ta cũng đủ hiểu. Thông thường, con gái ở tuổi này sẽ đem theo son môi hoặc một vài đồ dùng chăm sóc linh tinh. Dường như ai cũng vậy, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng Sakura thì không, cô ấy thậm chí chưa bao giờ sử dụng son. Bù lại, sự tươi tắn trên gương mặt cô ấy khiến chúng tôi hầu như không để ý đến điều đó.

Một cô gái như thế, giống như nhành hoa đào mới nở, sắc xuân tràn đầy, lại cực kỳ đáng yêu, vậy nên ngoại hình tuyệt mỹ mà tôi có đương nhiên không thể đánh bại.

Hoá ra, những ý nghĩ hơn thua của Tomoyo thời niên thiếu chỉ là sự ảo tưởng ích kỉ. Vốn dĩ, hạnh phúc không thích đến với kẻ giả dối, huống hồ tôi của năm ấy luôn lợi dụng sự chu đáo mà Syaoran dành cho mình để chia cắt họ.

Cố khoả lấp dòng suy nghĩ tiêu cực đang chảy trong đầu, tôi tiến đến tra khoá vào tủ đồ, uể oải kéo cửa tủ ra, tôi xách ba lô của mình lên, bắt đầu lôi hết mọi thứ bên trong ra và cho vào tủ. Tôi như người chưa tỉnh ngủ, không rõ mình cần phải cất thứ gì và lấy thứ gì nữa, cứ vậy mà đút sách vở, bút thước các loại vào trong. Tôi thường bị như vậy kể từ sau khi nhìn thấy mấy bức ảnh chết tiệt đó. Sau một hồi bị tôi nhồi nhét, chúng bắt đầu quá tải và bung ra, rơi lộp bộp xuống sàn. Tôi khựng lại, như bị thứ gì đó dữ dội đánh cho bừng tỉnh, nhìn đống lộn xộn bên dưới, tôi ngây người, sự bất lực khiến tôi choáng ngợp. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, họ thương cảm, họ xuýt xoa, và tôi ghét cảm giác này. Tôi ngồi thụp xuống, khó nhọc nhặt từng thứ một.

Hình như, Sakura cũng đứng gần đó, tôi không biết cô ta đang cười nhạo hay kinh ngạc, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ta cũng như mọi người, cảm thấy hành động của tôi rất khó hiểu và điên rồ, và có phần đáng thương. Phải, đáng thương, từ ngữ mà tôi từng dùng để khinh miệt kẻ khác.

Và rồi, trong tầm mắt tôi lấp ló sự hiện diện của người nào đó. Người đó ngồi xuống, nhanh nhảu nhặt giúp tôi mấy quyển sách. Tôi có thể nhận ra đôi bàn tay rắn rỏi quen thuộc, và mùi chanh bạc hà nhè nhẹ vấn vít quanh mũi. Trái tim tội nghiệp của tôi được xoa dịu, lòng bớt nặng trĩu, tôi nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách của người đối diện đầy ắp dịu dàng.

"Syaoran..."

"Lần sau cẩn thận một chút." - Anh bê chồng sách vở kèm bút thước của tôi lên, cẩn thận bỏ vào tủ. Anh tỉ mỉ sắp xếp từng thứ một, sau đó nở một nụ cười xã giao, anh dửng dưng nhấc chân bỏ đi.

Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo mới đúng nữa. Thế giới của tôi bây giờ cứ như sắp bị trận cuồng phong càn quét vậy. Syaoran cứ thế mà phớt lờ tôi, anh lại gần Sakura, véo đôi má bầu bĩnh khiến cô ấy giật mình nép người sát cửa tủ. Lợi dụng lúc Sakura đang lúng túng, Syaoran tinh quái cúi người toan hôn vào một bên má vừa bị anh trêu chọc đến đỏ bừng. Sakura kịp thời lách người né tránh, cô ấy bộc lộ rõ vẻ mặt ngại ngùng của cô gái được người yêu nựng nịu bỡn cợt.

"Đừng làm thế!" - Sakura đánh vào cánh tay Syaoran một cái. Dáng vẻ dỗi hờn rất khiến người khác muốn ôm lấy.

"Không thích à?"

Syaoran tình tứ choàng tay qua vai đối phương, siết chặt. Sakura cứ co người lại, cố vùng ra, tuy nhiên, đôi mắt biết cười của cô ấy đã nói lên tất cả. Họ đùa cợt tự nhiên hệt như một cặp đôi đã được biết đến từ rất lâu rồi. Tôi không hiểu họ lấy bao nhiêu dũng khí để có thể bình thản mà bên nhau, nhưng tôi biết rõ một điều, bản thân tôi đã sớm không còn chút dũng khí nào cả. Kể từ khi chứng kiến những lần anh ấy biểu lộ đến trần trụi thứ cảm xúc chân thực nhất, chỉ vì người con gái kia, tôi biết mình không cần làm gì cũng đã thua cuộc rồi.

Tôi dõi mắt theo hai bóng người quấn quýt trên hành lang đông đúc, chợt vạt nắng ngả dài trên tóc anh cũng làm tôi cảm thấy bi thương đến lạ. Cơn ngột ngạt lại lần nữa dâng lên, tôi chuếnh choáng di chuyển giữa dòng người rộn rã. Hai cánh tay ghì chặt lấy túi xách trong lồng ngực, tôi như một người bị mất thăng bằng, thần trí chứa vô vàn nỗi sợ hãi.

Không xót thương, không thống hận, tôi cứ vậy mà bị bỏ rơi thôi...

oOo

"Này, các cậu, màu này không hợp đâu. Lúc chiếu lên sẽ bị chói."

Sakura chỉ tay vào màn hình máy tính, đôi mày chau lại, hình như đang rất không hài lòng.

Tôi lại cùng nhóm thuyết trình với Sakura và Meiling, thế đấy, dù không thích nhau, nhưng thường bị ghép vào chung một nhóm. Quả thật điều này chẳng hề dễ chịu, tuy vậy, Sakura lại là kiểu người rạch ròi, cô ấy sẽ không để vấn đề mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến việc công. Hơn nữa, may mắn thay, nhóm lần này có đến sáu người, hiệu ứng đám đông đã phần nào giảm thiểu sự khó xử giữa ba chúng tôi.

"Nó quan trọng sao?" - Nữ sinh ngồi trước máy tính hỏi vặn lại - "Chúng ta đã có nội dung hoàn chỉnh. Ngoài ra, mọi người cũng đã rất mệt rồi."

"Chỉ là đổi màu và chút hiệu ứng thôi mà." - Sakura bối rối trước thái độ có phần gay go của người bạn kia, cô ấy hiếm khi nhận phải phản hồi kém tích cực từ mọi người - "Nếu như các cậu thấy như thế là ổn... thì thôi vậy."

Sakura lầm lũi chìm vào im lặng. Meiling dường như sắp nói gì đó, có lẽ là bênh vực, nhưng lại bị Sakura ngăn cản. Gần đây, cô ấy thường xuyên bị người khác lạnh nhạt, lơ là. Tôi chắc rằng hơn 50% lý do bắt nguồn từ mình, nhưng đến bây giờ vẫn không thể biết bản thân nên làm gì để chấm dứt tình trạng này. Một cô gái nhỏ bé và đơn thuần, chỉ vì thực lòng thích một người mà lại phải hứng chịu vô số chỉ trích, liệu có quá khắt khe và vô lý hay không?

"Để tớ đổi cho." - Tôi ngập ngừng phá tan bầu không khí căng thẳng - "Kinomoto... nói cũng không sai."

"Daidouji?" - Một cô bạn khác ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, lại là sự thương cảm mà tôi căm ghét. Tôi không bị gì cả. Tôi ổn, luôn luôn ổn. Tôi muốn hét thật to lên như thế.

Tôi mỉm cười, bình tĩnh xê dịch máy tính về phía mình, chuyển sang chế độ chỉnh sửa. Có lẽ Sakura đang liên tưởng đến thái độ cao ngạo của tôi với cô ấy trước kia mỗi khi làm việc nhóm và cảm thấy rất kì lạ. Họa may thì bây giờ sẽ có chút thiện cảm với tôi hơn không chừng, dù gì đi chăng nữa, điều này cũng không quan trọng lắm. Tôi biết mình hối hận rồi, tôi dường như đã vì cảm xúc cá nhân mà ích kỉ, vô tình khiến một cô gái không liên can tổn thương. Cô ấy không đáng bị dày vò chỉ vì trót thích Syaoran và được anh ấy đáp trả tình cảm. Syaoran không đáng trách chỉ vì bỏ qua nỗi lòng thầm kín của tôi để thỏa mãn khao khát yêu đương cá nhân.

Rốt cuộc, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, lí trí và con tim không thể đồng điệu, tôi mơ hồ nhận thấy sự đau lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Sakura trong suốt buổi hôm đó. Sakura không để ý đến thái độ bất bình của mọi người, vẫn cười nói rất sôi nổi. Những ý tưởng của cô ấy không tệ, nó đã khiến bài thuyết trình của chúng tôi từng chút một trở nên hoàn hảo.

"Rất đẹp." - Sakura cười đến tít mắt - "Gu thẩm mỹ của bạn học Daidouji đúng là không tồi chút nào."

Đúng vậy, gu thẩm mỹ của tôi rất tốt nên mới nhìn trúng Syaoran, người dành cả thanh xuân để say mê cô ấy.

Tôi không thể tự định lượng được độ thông minh của bản thân, nhưng về mặt tâm tư tình cảm thì tôi biết chắc mình đã khờ dại một cách đáng ngạc nhiên, làm gì có ai không yêu mà lại ghen chứ? Đoạn tình cảm này, Sakura cho dù không ở bên Syaoran nhiều bằng tôi thì cô ấy cũng vĩnh viễn là người thắng cuộc.

"Xem ai đến kìa." - Ai đó trong đám chúng tôi khe khẽ thông báo, tiếp theo sau đó là những tiếng nguýt dài đầy mỉa mai.

Cảm giác này giống như khi sợi thịt bé xíu bị mắc trong kẽ răng vậy, không quá nghiêm trọng nhưng lại cực kỳ gây khó chịu. Còn có thể là ai nữa chứ, Sakura đã ở đây rồi cơ mà...

"Tớ luôn thắc mắc về tần suất xuất hiện của anh ấy mỗi khi có mặt cậu ở đâu đó, Daidouji. Giờ thì rõ rồi, hoá ra sự thật không như những gì chúng ta thấy trước mắt." - Một ai khác nữa bắt đầu lên tiếng về câu chuyện muôn thuở - "Đúng không, Kinomoto?"

"Ai mà biết được cơ chứ?" - Sakura nét mặt tỉnh rụi, biểu cảm dửng dưng - "Tớ cũng đâu thể quản được chuyện anh ấy có ý với ai. Đừng khắt khe như vậy! Tớ không muốn nghĩ rằng có thể ai đó đang ghen tức cho nên mới phản ứng lố lăng đâu."

"Cái gì?"

Mọi người đều đanh mặt lại, không giấu nổi sự phẫn nộ trong kinh ngạc.

Sakura không để ý nữa, cô ấy luôn tay thu dọn sách vở. Mỗi giây trôi qua, tôi lại nhìn thấy Syaoran đến gần hơn, chỉ có điều, ánh mắt sáng trong của anh ấy không chiếu về tôi, bất chấp dư luận vùi dập, anh ấy vẫn cương quyết khẳng định với tất cả mọi người mối tình nồng đậm của mình. Thế mà, chỉ cần một chút biểu hiện oán trách của Sakura, anh ấy liền tình nguyện rũ bỏ tất cả những gì khiến cô ấy không vừa ý, kể cả tôi. Lại nhớ đến bộ dạng thảm thương vào những đêm giáng sinh lạnh cóng, một chàng trai cô đơn và sợ hãi. Không dễ dàng gì khi một người sợ mất một người đến vậy, trừ khi thật lòng yêu thương. Thực ra, ngay từ đầu, tôi đã không được ban phát cho bất kì cơ hội nào cả.

Syaoran dừng lại ngay bàn chúng tôi, dán chặt mắt vào Sakura trong khi cô nàng đang tập trung cho đống đồ đạc linh tinh, mà chẳng biết có thực là đang tập trung hay không nữa. Syaoran tạo cho mọi người cảm giác như họ chỉ là không khí, dù hành động này khá bất lịch sự, nhưng nó đúng mà, đã đến nước này thì chẳng còn lý do gì để giữ tôn trọng nữa

"Em tìm chỗ ngồi đợi anh nhé, Sakura!"

"Tại sao em phải làm vậy?" - Sakura buông lời từ chối mang hơi hướm bông đùa.

"Em sẽ làm vậy thôi."

Syaoran vỗ nhẹ vào đầu Sakura mấy cái, tiếp đó, anh rời đi thật nhanh, vẫn không quên vẫy tay và cười tinh nghịch. Một nụ cười mỉm thoắt qua rất nhanh trên mặt Sakura bị tôi kịp thời bắt gặp. Xong rồi. Chẳng còn gì phải cặm cụi lo nghĩ nữa. Và cô ấy nhất định sẽ đợi anh thôi.

Còn tôi thì sao?

Tôi sẽ đi đâu và làm gì đây? Lại về nhà ăn tối hay làm thêm bài tập? Hay vào shop thời trang ướm thử vài món đồ đắt tiền?

Tệ thật!

Ít nhất đó là tất cả những gì xuất hiện trong não tôi bây giờ.

Vô tri, kiêu ngạo, đáng ghét, Sakura nghĩ không sai, đó chính là tôi. Vậy nên, tôi đáng đời mà. Cũng giống như những kẻ ngơ ngáo bất thường ngoài kia, đều đáng đời cả mà...

______________

Continue Reading

You'll Also Like

196K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
39.3K 2.4K 72
~Tiếng thở dốc của Joong trở nên gần gũi hơn qua đầu dây điện thoại, như làn hơi ấm mềm mại trôi qua vành tai Dunk. Cậu cảm thấy mặt đỏ ửng và đôi ta...
24.4K 3.7K 39
chuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?
199K 15.4K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...