[ Boylove] ( Hoàn) Vào Trại...

By DennyMocNhi2

369K 30.4K 2.4K

Vào Trại Tâm Thần, Tìm Được Vợ Nhỏ. Thể loại : ngọt ngào, ấm áp, dễ thương, công sủng thụ, ngốc manh, HE, hài... More

Tiết tử
Chương 1 : Đêm trời mưa
Chương 2 : Dịch Long Huấn
Chương 3 : Vụ tai nạn
Chương 4 : Dịch Long Huấn là kẻ ngốc
Chương 5 : Trại tâm thần Hoa Hướng Dương.
Chương 6 : Bạn phòng bên
Chương 7 : Tiểu Mao Mao
Chương 8 : Mì Trứng... Hôn một cái
Chương 9 : Tiểu Mao Mao ôm Mì Trứng nào!
Chương 10 : Cho Mao Mao ngủ chung đi mà
Chương 11 : Tiểu Mao Mao bị ghét bỏ
Chương 12 : Món quà đầu tiên
Chương 13 : Ngủ trên giường anh
Chương 14 : Vì sao Mao Mao ngốc ?
Ngoài lề : Giải thích thêm nguyên nhân Mao Mao bị ngốc
Chương 15 : Người ngoài
Chương 16 : Trương Tuấn Kiện bạo hành
Chương 17 : Anh hùng ra tay cứu kẻ ngốc?
Chương 18 : Chịu trách nhiệm
Chương 19 : Sự thay đổi
Chương 20 : Trương Tuấn Kiện ra tay
Chương 21 : Gia thế của Tuấn Kiện
Chương 22 : Cảm tình
Chương 23 : Thu nhận đàn em
Chương 24 : Tần Liêm sờ soạn bác sĩ
Chương 25 : Bác sĩ Tiêu Anh bật khóc
Chương 26 : Dịch Long Huấn và siêu nhân mì trứng
Chương 27 : Cố ma ma mất con trai rồi
Chương 28 : Chuyện cái mông bị đau
Chương 29 : Mao Mao tổn thương
Chương 30 : Tình địch mới của Dịch Long Huấn
Chương 31 : Tình địch của Dịch Long Huấn (2)
Chương 32 : Dịch Long Huấn ghen tuông
Chương 33 : Ngoan, lại đây!
Chương 34 : Kẻ ngu ngốc
Chương 35 (H) : Trò chơi " người lớn"(1)
Chương 36(H) : Trò chơi người lớn (2)
Chương 37 (H) : Trò chơi người lớn ( 3)
Chương 38 : Tiêu Anh tìm công bằng ở đâu ?
Chương 39 : Chịu trách nhiệm
Chương 40 : Lưu manh Tần Liêm
Chương 41 : Người ấy là ai?
Chương 42 : Mao Mao lưu manh
Chương 44 : Em có thể cùng anh ra ngoài sao ?
Chương 45 : Phải rời đi
Chương 46 : Mao Mao luôn ngây thơ
Chương 47 : Gặp lại người cũ
Chương 48 : Anh đang ôm ai vậy?
Chương 49 : Tiểu Mao Mao ghen tuông
Chương 50 : Đủ chứng cứ, phải rời đi
Chương 51 : Anh ơi! Anh đi đâu vậy?
Chương 52 : Làm ơn, đừng bỏ lại Mao Mao
Chương 53 : Hai cách thể hiện, một cảm giác chung
Chương 54 : Tôi phản đối
Chương 55 : Đấu đá
Chương 56 : Báo thù ( Hoàn)
Phiên ngoại 1 : Tiệc sinh nhật
Phiên ngoại 2 : Dịch Long Huấn trở về
Phiên ngoại 3 : Chuyện chưa kể
Phiên ngoại 4 : Chuyện của Tần Liêm và Tiêu Anh
Phiên ngoại 5 : Trương Tuấn Kiện và Viễn Minh

Chương 43 : Dịch Tan ra tay trước

4.8K 392 50
By DennyMocNhi2

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Dịch Long Huấn cùng đám thuộc hạ ở trại thế mà cũng tròn một năm. Cuộc sống bỗng chốc thêm nhiều điều thú vị xảy ra.

Chẳng hạn như bây giờ Dịch Long Huấn buổi sáng thong thả ngồi uống trà với mấy bác đã có tuổi. Cùng tranh luận với bọn họ xem con gà có trước hay quả trứng có trước... Dậy sớm thì tập dưỡng sinh cùng bọn họ luôn.

Buổi trưa không cùng Mao Mao ngủ trưa thì lại cùng em ấy và mấy bệnh nhân khác chơi bời.

Buổi tối lại quay trở về làm một người bình thường. Tắm rửa cho Mao Mao xong thì lại ăn cơm với cậu và đám thuộc hạ. Ăn cơm xong lại quay sang giải quyết công việc, đến đêm thì chơi trò người lớn với nhóc con.

Tiểu Mao Mao được Dịch Long Huấn chiều đến hư, hở ra một tí lại đi trêu chọc Tiêu Anh với Tần Liêm, hở ra một tí lại vòi vĩnh Trương Tuấn Kiện mua kẹo cho mình. Hắn mà không mua, cậu lại bắt đầu hô lớn.

" Đấm vỡ đầu bò của anh Tuấn Kiện"

Mỗi lần như thế, Trương Tuấn Kiện lại tức tối lên la lối. Đổ lỗi sang cho Dịch Long Huấn.

" Mẹ nó, nếu không phải do cậu. Nhóc con này đã không lưu manh đến vậy"

Mỗi lần như thế, Viễn Minh lại phải dỗ dành người yêu đến đứt hơi.

Nhưng nói là như vậy, nhưng Mao Mao không hề đáng ghét. Hễ ai buồn, Mao Mao lại tặng cho họ một viên kẹo. Hễ ai cãi nhau, cứ tìm đến Mao Mao. Nhóc con ấy chỉ cần nói vu vơ vài câu, chẳng ai có thể giận cậu lâu được.

Dịch Long Huấn cũng rất yêu thương Mao Mao, hắn luôn theo sát cậu. Nhóc con khóc lóc khi bị mấy tên khác bắt nạt. Hắn lại cùng đám thuộc hạ xúm đến cái kẻ kia, cởi quần của hắn ra treo lên ngọn cây. Xem đó là một sự trừng phạt " ngọt ngào".

Hay là mỗi lúc làm việc, tình hình dù có căng thẳng đến mấy. Nếu Mao Mao buồn ngủ, Long Huấn vẫn sẽ để cậu chui rúc trong lòng mình. Vừa ôm cậu vừa ngủ.

Một năm qua, hắn luôn phải tìm cách trả thù cho cha mẹ. Nhưng song song với đó, hắn vẫn yêu Mao Mao hết mực.

-----***-----

Thời gian gần đây, Mao Mao bắt đầu chịu khó học hỏi. Nhưng là hỏi những câu vớ vẩn không chịu được.

Nếu như cậu hỏi tên thật của Long Huấn, hắn vẫn sẽ yêu thương trả lời.

" Mao Mao, nghe cho kĩ. Anh tên là Dịch Long Huấn...em có thể gọi anh là Huấn Huấn"

Tiểu Mao Mao không có khả năng nhớ tên người khác một cách nhanh chóng. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lát, sau đó bập bẹ nói.

" Hí Hí?"

Đám thuộc hạ lúc đó cố gắng nhịn cười muốn điên. Còn Dịch Long Huấn thì khóe môi giật giật, chỉ tiếc là rèn trẻ nhỏ không tốt. Hắn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên Mao Mao cười lớn cướp lời.

" Oaaaaa. Tên của anh Mì Trứng là Hí Hí... Nghe vui tai quá, như tiếng ngựa hí vậy. Anh Hí Hí ơi, Mao Mao thương anh Hí Hí lắm."

Lúc đó, Dịch Long Huấn tức giận đến bỏ đi. Trong đầu thầm nghĩ .

" Tôi không quen người này, tôi không quen người này."

Nhưng Tiểu Mao Mao chạy theo sau, tiếp tục gào to.

" Anh Hí Hí, đợi Mao Mao với."

Những lúc Mao Mao muốn gọi tên thật của Long Huấn. Hắn mới cảm thấy cái tên Mì Trứng thật đẹp làm sao.

Còn nhưng lần khác, độ ngốc nghếch của Mao Mao là bất diệt. Ví dụ như bây giờ, buổi trưa...khi tất cả mọi người đang tập hợp ngồi ăn cơm xung quanh. Tiểu Mao Mao lại nhớ lung tung cái gì đó. Nhóc con miệng đầy cơm lại hỏi Long Huấn.

" Anh Mì Trứng, hình như Tiêu Anh bị anh Tần Liêm làm cho què chân rồi!"

Dịch Long Huấn cùng mấy thuộc hạ khác và Trương Tuấn Kiện vừa nghe đến thế đều giật mình. Dịch Long Huấn lại biết nhóc con sắp nói linh tinh, nhưng Tuấn Kiện lại không biết. Dù sao cũng là anh em tốt, Tuấn Kiện mới hỏi.

" Mao Mao, Tần Liêm đã làm gì ?"

Tiểu Mao Mao nhớ lại, sau đó nói.

" Sáng nay Mao Mao muốn đi tìm anh Tiêu Anh thì từ trong phòng anh ấy hét ầm lên thế này này"

Mao Mao nhớ lại, đoạn miêu tả.

" Cái gì mà... A nhẹ thôi, đừng sâu quá. Chết mất thôi, Tần Liêm...nhẹ thôi nếu không lát nữa chân em đi không được"

Tiểu Mao Mao nhớ lại, sau đó anh Tiêu Anh hét lên một tiếng. Cậu ngồi ở trước cửa phòng Tiêu Anh đợi lâu ơi là lâu, mãi một lúc sau lại thấy Tiêu Anh được Tần Liêm bế đi ra.

Lúc đó Mao Mao khẳng định. Tần Liêm làm Tiêu Anh què mất rồi.

Ai nấy nghe xong đều đỏ mặt. Còn chưa kịp nói gì thì Long Huấn đã nhéo má nhóc con đáp.

" Ngốc, cái đấy là giống trò buổi tối em với anh hay chơi. Làm gì có chuyện què ở đây"

Mao Mao nghĩ ngợi, rồ lại hỏi tiếp.

" À.. Thì ra là vậy. Nhưng mà Mao Mao cũng chơi, sao Mao Mao lại không què hả anh?"

Dịch Long Huấn cười khổ, hết cách nên đành đáp.

" Ông trời con của anh ơi. Mỗi lần chơi xong em đều ngủ như chết. Sau đó nằm ở trên giường được anh hầu hạ. Lấy gì mà què, đứa ngốc này!"

Tiểu Mao Mao như hiểu ra chân lí mới, nhóc con à lên một tiếng. Tiếp tục chọc cười mọi người.

Bỗng nhiên...Tần Liêm đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

" Thiếu gia, Dịch Tan phát hiện ra số giấy ông bà chủ để lại là giả. Hắn bắt đầu ra tay rồi"

Continue Reading

You'll Also Like

16.3K 313 20
One moment one action, changes everything for Belarus. The tides turn as an unlikely friend becomes an obsession. America falls into a web of Natalya...
65.6K 8.5K 27
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
3K 280 7
《Nói tạm biệt với thế giới thối rữa, tiếp theo vẫn là một thế giới thối rữa》 Tên gốc: 城墙 Tác giả: Rappit Link fic: https://quotev.com/story/15293886 ...
6.9K 703 8
[ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu] Fleur du soleil Tác giả: Qing Tình trạng: Hoàn (HE) Độ dài: 7 chương [ Tay đua motor × Chủ tiệm hoa ] "Hoa hướng dương...