[Edit/Hoàn] Gương Vỡ Khó Lành...

By motngaynangxautroi

788 62 23

• Tên gốc: 破镜难圆 / Phá kính nan viên • Tác giả: Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch / 液液液液液 • QT: Cảm ơn bản QT của bạn D... More

Gương ơi, vỡ rồi xin đừng lành (Hoàn)

788 62 23
By motngaynangxautroi

Một ngày trước khi Đổng Hàm thất nghiệp, bạn gái Tiểu Lộc vốn đang chuẩn bị tiến hành chuyện cưới xin bỗng nhiên đòi chia tay. Hắn thậm chí còn chẳng rõ lý do tại sao. Tiểu Lộc chỉ nói không muốn ở bên hắn nữa, và thế là điện thoại tắt máy từ lúc đó cho tới giờ. Hắn cảm thấy chuyện này khó hiểu hết sức, vì thế hẹn bạn tốt Lý Khanh ra ngoài ăn bữa cơm, muốn xả bớt nỗi bực bội trong lòng sau khi bị đá.

Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, mùi dưa chua và thịt dê theo đó lan tỏa khắp nơi. Đổng Hàm vừa nốc một ngụm rượu, tay cầm đũa gắp một miếng thịt hàu tính thả vào nồi thì di động trên bàn đổ chuông.

Màn hình hiển thị cuộc gọi từ phòng nhân sự của công ty. Hắn ngờ vực bắt máy, tự hỏi sao buổi tối cuối tuần mà công ty còn gọi điện đến, không lẽ đơn đề nghị tăng lương hắn gửi tuần trước đã được phê duyệt? Đổng Hàm còn chưa kịp "A lô" một tiếng đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của trưởng phòng nhân sự: "Đổng Hàm, cậu nghỉ việc bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật cho cậu, lúc nào làm thủ tục tôi sẽ báo cậu sau."

Đổng Hàm đang muốn hỏi vì sao lại đột ngột như vậy thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tút tút, báo hiệu đối phương đã cúp máy.

Đây là nhà dột lại gặp mưa xuyên đêm à? Chuyện chia tay hắn còn chưa rõ đầu đuôi, hiện tại lại bị công ty bất thình lình đuổi việc, rốt cuộc là sao?

Những chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra trong hai ngày gần đây quả thực gây tác động quá lớn. Tạm không nhắc đến chuyện chia tay, bây giờ đúng vào thời điểm kinh tế khó khăn, thất nghiệp rồi làm thế nào bây giờ? Kế hoạch cuộc đời tốt đẹp hắn vừa mới vạch ra bỗng nhiên vô duyên vô cớ đổ vỡ hết thảy?

Lý Khanh thấy hắn nghe điện thoại xong trạng thái không ổn lắm nên hỏi: "Đổng Hàm, có chuyện gì thế?"

Có chuyện gì thế? Hắn cũng không biết.

Không đợi Đổng Hàm phục hồi tinh thần, điện thoại lại đổ chuông. Hắn còn đang ôm hy vọng, có khi nào phòng nhân sự báo khi nãy gọi nhầm số, thế nhưng hai chữ "Chủ nhà" trên màn hình lập tức đánh vỡ ảo tưởng của hắn.

"Đổng Hàm à, thật sự rất xin lỗi." Chủ nhà thật thà cứ xin lỗi không ngừng: "Là thế này, chắc cậu cũng biết, con trai tôi làm việc ở Bắc Kinh sắp lấy vợ. Nhà gái nói không có nhà thì không thể kết hôn, thế nên tôi tính bán căn nhà bên này để xoay tiền mua nhà ở Bắc Kinh cho nó. Hầy, cậu xem, hợp đồng thuê nhà của chúng ta cũng sắp hết hạn, tôi cũng không thể gia hạn hợp đồng được. Cậu không phải cũng sắp kết hôn sao? Vậy vừa khéo, nhân cơ hội này đi tìm nhà rồi mua một căn luôn."

Hiển nhiên, Đổng Hàm còn chưa kịp hoàn hồn từ hai đợt sóng đả kích trước thì quả bom thứ ba tiếp tục dội xuống.

"Bác đợi một lát..." Đổng Hàm còn đang cố gắng nghĩ ra lý do nào đó, nhưng đối phương rõ ràng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chỉ nói trong vòng một tuần hắn phải dọn hết đồ ra khỏi nhà, sau đó cũng giống như Tiểu Lộc và phòng nhân sự của công ty, trực tiếp cúp điện thoại.

Đổng Hàm đã ở căn nhà này hai năm, hắn vốn đã hẹn với chủ nhà cuối tuần này sẽ ký hợp đồng thuê thêm một năm nữa. Lúc này, đối phương tự dưng nói muốn bán nhà, hiển nhiên là đã tìm được người mua.

Bất kể là chuyện gì, lần một, lần hai rồi lại lần ba, đầu tiên là chia tay, sau là thất nghiệp, sau nữa là không có chỗ ở... Là vận số năm nay của hắn không tốt hay là bị sao Thái Tuế chiếu?

"Đổng Hàm, rốt cuộc có chuyện gì? Sao sắc mặt cậu kém thế?" Lý Khanh lại hỏi, vẻ quan tâm lộ rõ trên mặt.

Đổng Hàm cười khổ: "Hiện tại, tôi không chỉ thất nghiệp mà còn không có nhà để ở nữa rồi."

"Hả?"

*

Tìm phòng ở không dễ, Đổng Hàm vất vả suốt một tuần cũng không tìm được chỗ nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể ở tạm nhà Lý Khanh. Trái lại, thủ tục nghỉ việc lại rất đơn giản, chưa đến một giờ đã hoàn tất.

Đổng Hàm đã làm tại công ty điện tử tên Húc Nhật Minh Trạch này ba năm. Trước khi tốt nghiệp đại học, hắn thấy thông báo tuyển dụng, phải cạnh tranh với bao nhiêu người, phô diễn hết tài năng mới thành công được nhận vào làm việc. Lấy được bằng tốt nghiệp xong lập tức đóng gói hành lý, rời quê nhà đi xe khách 4 giờ đồng hồ tới thành phố Trương Châu, thuê nhà, một đường thuận lợi, sau đó bắt đầu kiếp sống vì sự nghiệp. Hắn chủ yếu đảm nhận việc xử lý số liệu, vì làm việc cẩn thận nên nhanh chóng được cấp trên coi trọng.

Ba năm nay, Đổng Hàm và công ty cùng nhau trưởng thành. Hắn tận mắt chứng kiến "đứa trẻ" mới 5 tuổi này từng bước lớn mạnh, trở thành công ty có quy mô nhất nhì thành phố, thậm chí còn có chút danh tiếng trong tỉnh.

Tới giờ, Đổng Hàm vẫn còn nhớ rõ thời điểm bản thân mới nhậm chức, công ty mới thành lập được hai năm. Tuy phía sau có tập đoàn lớn chống lưng nhưng cũng chỉ mới thoát khỏi cảnh mới thành lập, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Thời gian qua đi, công ty dần có hướng phát triển mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tương lai đầy hứa hẹn. Hắn cũng trở thành giám đốc một ban, có thể nói là tiền đồ rộng mở.

Mùa hè năm ngoái, Đổng Hàm bắt đầu cuộc tình thứ hai trong đời. Bạn gái lần này là Tiểu Lộc, con gái ông chủ lớn trong công ty, đồng thời cũng là biên tập viên của Cung Húc nổi tiếng. Hắn theo đuổi Tiểu Lộc trước. Vì Tiểu Lộc, hắn thậm chí còn chia tay với bạn trai đã quen 5 năm và đang yêu xa.

Đúng vậy, Đổng Hàm là đồng tính luyến ái.

Hắn không thích Tiểu Lộc, không có dục vọng với cô. Lý do kiên trì theo đuổi Tiểu Lộc là vì hắn biết, chỉ cần tiếp cận Tiểu Lộc thành công là có thể đạt được cơ hội bước vào tầng lớp cao hơn của công ty. Mục tiêu hắn hướng đến không chỉ là công ty điện tử cỏn con này, mong muốn của hắn là nhắm vào tập đoàn lớn đứng đằng sau Húc Nhật Minh Trạch - tập đoàn khổng lồ tung hoành trong tỉnh - Cung thị.

Đây chính là lối tắt dẫn đến thành công. Hắn phản bội bạn trai đang yêu xa để có được thứ mình khao khát. So với sự nghiệp của bản thân, đạo đức và sự chung thủy với hắn chẳng đáng một xu.

Nhưng hiện tại, tất cả tính toán của hắn đều đã đổ sông đổ bể.

Tiến hành xong thủ tục nghỉ việc, Đổng Hàm lập tức lao vào tìm công tác mới. Hiện tại kinh tế thụt lùi, sinh viên mới tốt nghiệp giỏi chịu đựng lại nghe lời, giá nhân công rẻ, cạnh tranh trong ngành rất khốc liệt, công việc phổ biến càng khó tìm. Có điều hắn cảm thấy với kinh nghiệm của bản thân hẳn là có thể tìm được một công việc phù hợp, một lần nữa gây dựng lại từ đầu. Dù sao hắn vẫn còn sống, còn bao nhiêu khát vọng về tiền đồ công danh. Hắn vốn là người trẻ tuổi từ tỉnh lẻ lên thành phố, đường đi chỉ dựa vào sức mình, hiện tại có thể bước tới vị trí này quả thật không dễ dàng.

Đổng Hàm dạo quanh khu giới thiệu việc làm hai vòng, thấy vài công ty có lý lịch khá tốt, đang dự định gửi CV, lại nhờ bạn tốt Lý Khanh giới thiệu cho vài headhunter. Hắn rất tự tin có thể thông qua vòng tuyển chọn, nhận được offer ngon lành. Đổng Hàm bước ra khu giới thiệu việc làm, sau đó gọi điện cho người môi giới đất, hẹn ngày đi xem phòng ở.

Nếu không chia tay với Tiểu Lộc, Đổng Hàm vốn tính mua nhà ở Trương Châu, hắn đã tích góp được kha khá tiền cọc. Nhưng hiện tại không có thu nhập, tiền cũng chỉ để ở ngân hàng không dám tiêu linh tinh.

Đổng Hàm đi cùng người môi giới nhà đất xem liền lúc ba, bốn phòng liên tiếp, không tìm được căn nào phù hợp. Vì thế hắn quyết định tiếp tục ở tạm chỗ của Lý Khanh, dù sao thì hắn cũng chưa tìm được việc.

Lý Khanh có một căn nhà ở ngoại thành Trương Châu, 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Từ chỗ Đổng Hàm hiện tại đến đó cần ngồi xe bus hơn nửa giờ. Hắn quét thẻ lên xe, tìm một chỗ gần cửa sổ ở phía sau ngồi xuống.

Xe bus vừa qua trạm, vài người đi xuống, sau đó lại có vài người lên, trong đó có một người đàn ông đặc biệt xuất chúng. Dáng anh rất cao, vóc người khỏe mạnh, đeo kính, mặc áo phao màu đen rất to, quần jean màu xanh đậm, quần thể thao màu đen. Đổng Hàm liếc mắt một cái, không những cả người sợ hãi mà trái tim còn lập tức nhảy loạn mấy nhịp.

Người này với Đổng Hàm mà nói vô cùng quen thuộc. Cảm giác sợ hãi thật ra là phản xạ có điều kiện được hình thành sau nhiều năm, vì người này rõ ràng là người hắn phải theo đuổi tận 2 năm đại học mới tới tay, bạn trai cũ từng hẹn hò với hắn suốt 5 năm Kim Gia Vũ, người sau đó bị hắn phản bội vì Tiểu Lộc.

Kim Gia Vũ chính là nhân vật truyền thuyết thời đại học. Anh lớn lên cao ráo đẹp trai, còn rất tài hoa, quán quân cuộc thi hát ở trường, giải nhất cuộc thi lập trình cho sinh viên toàn tỉnh, phó hội trưởng hội học sinh, chủ lực đội bóng rổ. Đổng Hàm nhận ra mình thích Kim Gia Vũ vào lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Lúc đấy hắn là sinh viên mới, là một tên gà mờ ngơ ngác. Kim Gia Vũ học năm hai, trên hắn một khóa.

Đổng Hàm hiện tại còn nhớ rõ mình quen anh trong một cuộc thi đấu bóng rổ. Hắn đứng ngoài cổ vũ, thế nhưng toàn bộ sự chú ý đều nằm trên người Kim Gia Vũ đang chạy như bay trên sân, tư thế ném bóng của anh cực kỳ đẹp trai, tỷ lệ vào rổ đặc biệt cao.

Người thích Kim Gia Vũ quá nhiều: trong trường có, ngoài trường có, nam có, nữ có... Thế nhưng Kim Gia Vũ vẫn luôn duy trì khoảng cách.

Tuy tình địch nhiều như nấm sau mưa nhưng Đồng Hàm vừa phát hiện mình thích Kim Gia Vũ đã phát động phương thức theo đuổi tới cùng. Đầu tiên, hắn xin gia nhập hội học sinh, sau đó lại xin vào đội ca hát của Kim Gia Vũ, còn tham gia đội bóng rổ... Đồng thời cũng rất cố gắng làm một đàn em khóa dưới xuất sắc.

Sau đó Kim Gia Vũ nói với Đổng Hàm: "Cảm giác tồn tại của em quá mạnh, làm anh không thể không chú ý đến em."

Đổng Hàm cười, ôm lấy cánh tay anh, cực kỳ đắc ý. Hắn nói: "Bất kể là người hay vật em muốn, em đều có thể giành được."

Kim Gia Vũ tốt nghiệp trước Đổng Hàm một năm. Tốt nghiệp xong, anh đi Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, hai người bắt đầu yêu xa. Một năm sau, Đổng Hàm xin được việc trước khi tốt nghiệp, ký hợp đồng với công ty Húc Nhật Minh Trạch, lựa chọn làm việc tại Trương Châu.

Trước khi quyết định theo đuổi Tiểu Lộc, Đổng Hàm cũng không cảm thấy việc yêu xa có thể khiến lửa tình giữa hắn và Kim Gia Vũ nguội lạnh. Trên thực tế, Bắc Kinh cách Trương Châu không xa, đi xe lửa chỉ mất có vài giờ. Hai người bọn họ thường xuyên gặp mặt, cả hai đều tích góp được một xấp vé xe lửa dày cộp.

Xung đột ở chỗ Kim Gia Vũ hoàn thành nghiên cứu sinh xong quyết định ở lại Bắc Kinh làm việc. Anh thuyết phục Đổng Hàm tới Bắc Kinh, nhưng Đổng Hàm lúc ấy đang hô mưa gọi gió trong công ty, còn có mục tiêu mới trong cuộc sống là Tiểu Lộc, hắn bỏ thế nào được.

Kim Gia Vũ thấy khuyên không được nên cũng không đề cập nữa. Ai ngờ chưa đầy hai tháng sau, Đổng Hàm hôm trước vừa thành công theo đuổi được Tiểu Lộc, hôm sau đã gọi điện nói chia tay với Kim Gia Vũ.

Đổng Hàm thừa nhận, có một đoạn thời gian hắn bắt cá hai tay thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân không thể mạo hiểm đến Bắc Kinh vì Kim Gia Vũ, sống những ngày tháng không có chỗ ở cố định được. Kim Gia Vũ lại càng không thể tới Trương Châu xây dựng sự nghiệp, nếu vậy chi bằng tách ra vì cuộc sống tốt đẹp của mỗi người.

Có lẽ thời gian và khoảng cách đã bào mòn tình cảm giữa hắn và Kim Gia Vũ. Chia tay xong hắn cũng không cảm thấy đau khổ, thậm chí còn vui vẻ vì tiền đồ hứa hẹn, cuộc sống viên mãn trước mắt. Hắn hẳn là không yêu Kim Gia Vũ.

Nhưng Đổng Hàm sai rồi, một năm sau, tình cờ gặp Kim Gia Vũ trên xe bus ở Trương Châu, trái tim hắn không tự chủ được lại loạn nhịp.

Khoảnh khắc đó, hắn cũng không ngờ bản thân có thể rung động như lúc mới gặp anh thời đại học.

Nhưng vấn đề vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Năm đó anh khăng khăng rời Trương Châu tới Bắc Kinh học, hắn cũng từng khuyên anh quay lại Trương Châu nhưng Kim Gia Vũ từ chối vì không gian phát triển của Trương Châu hạn hẹp, không thể phát huy năng lực làm việc của anh. Hiện tại vì sao anh lại xuất hiện tại Trương Châu? Còn tình cờ gặp hắn trên xe bus? Không lẽ là đi công tác?

Đổng Hàm đang vừa nhìn nửa bên mặt Kim Gia Vũ vừa miên man suy nghĩ thì Kim Gia Vũ vừa khéo quay đầu lại. Lúc nhìn thấy hắn, khuôn mặt anh ban đầu là kinh ngạc, sau đó là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Kim Gia Vũ vẫy tay cười với Đổng Hàm. Đổng Hàm có hơi xấu hổ, sau đó cũng mỉm cười đáp lại. Ai ngờ giây tiếp theo, Kim Gia Vũ bước ba bước tiến đến, đứng bên cạnh chỗ ngồi của Đổng Hàm, nói với hắn: "Thật tình cờ, không ngờ có thể gặp được em trên xe bus."

"Đúng vậy, thật tình cờ." Đổng Hàm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quá mức đẹp trai của Kim Gia Vũ, tim đập thình thịch, hoàn toàn loạn nhịp.

Hắn nói với Kim Gia Vũ: "Anh, anh ngồi xuống đi..." Giọng nói có hơi run rẩy.

"À, được." Kim Gia Vũ đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đổng Hàm. Trên người anh là một mùi hương trầm ổn như mùi gỗ. Xa cách hơn một năm, mùi hương của Kim Gia Vũ cũng đã thay đổi. Khi trước anh thích mùi nước hoa vận động tươi mát, hiện tại đã chuyển sang phong cách người đàn ông trưởng thành chín chắn.

"Sao, sao anh lại tới Trương Châu? Đi công tác à? Anh đi đến trạm nào?" Đổng Hàm hỏi vài câu liên tiếp.

Kim Gia Vũ bỏ tai nghe đang đeo ra, cất vào trong hộp, thành thật trả lời: "Anh à, cũng không hẳn là đi công tác. Trước kia công ty anh có một hạng mục kỹ thuật hợp tác với tập đoàn Cung thị. Sau khi kết thúc hợp tác, tập đoàn Cung thị có ngỏ ý cần người phụ trách kỹ thuật lâu dài cho hạng mục này, thế nên mời anh về đây với đãi ngộ gấp hai lần ở Bắc Kinh. Anh thấy Trương Châu phát triển không được như bên Bắc Kinh nên chưa đáp ứng, mấy ngày này xin nghỉ để tới đây xem thế nào."

Đổng Hàm để ý, chiếc xe bus này đúng là chạy đến tập đoàn Cung thị, khó trách bọn họ lại gặp nhau. Đồng thời, cuộc gặp với Kim Gia Vũ đột nhiên thắp lên chút ánh sáng le lói trong mấy ngày u ám của hắn. Nếu hắn... có thể nối lại tình xưa với Kim Gia Vũ, vậy coi như là có thể một lần nữa có được tình yêu của anh, thậm chí còn có thể tìm được cơ hội đến làm việc tại Cung thị?

"Vậy anh chuẩn bị tới Trương Châu làm việc à?" Đổng Hàm thấp thỏm hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, Kim Gia Vũ hơi chớp cặp mắt to có vẻ hơi u buồn. Hàng lông mi dài lên xuống vài lần, tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mi mắt. Sau đó anh cười có hơi ranh mãnh: "Anh còn đang cân nhắc. Hôm nay qua nói chuyện mới có thể quyết định. Sao vậy? Em muốn giữ anh lại à?"

*

Đổng Hàm quay về nhà Lý Khanh, ngồi trên sô pha trong phòng khách tự vấn nhân sinh.

Hình ảnh gặp mặt với Kim Gia Vũ khi nãy vần còn vương vấn trong đầu hắn. Không những thế, cuộc đối thoại giữa họ thật sự làm Đổng Hàm tràn ngập hy vọng.

"Tất nhiên rồi, dù sao thì lúc trước chúng ta chia tay là vì yêu xa quá khó khăn, công việc lại vất vả như vậy, hai người còn phải chạy qua chạy lại, em chỉ thấy hơi khó duy trì." Trước câu hỏi của Kim Gia Vũ, đại não Đổng Hàm lập tức tìm đường tắt, suy nghĩ nhanh chóng rồi trả lời anh như vậy.

Kim Gia Vũ dường như không hề nghi ngờ lời nói dối của hắn, ánh mắt anh nhìn cảnh vật lướt qua trên cửa xe, nói: "Ừ. Thật ra vừa biết bên Trương Châu có cơ hội làm việc, anh có hơi động lòng." Sau đó, anh nhìn về phía Đổng Hàm. Đổng Hàm đọc được trong mắt anh tình yêu say đắm dành cho mình. Trong lòng hắn cảm thấy có chút áy náy, có điều nhanh chóng biến mất. Dù sao thì thời sinh viên là hắn đuổi Kim Gia Vũ chạy, hiện tại đổi thành Kim Gia Vũ quỳ liếm hắn, hắn cũng muốn hưởng thụ chút lạc thú trong đó.

"Em có đổi số điện thoại không?" Trước khi xuống xe, Kim Gia Vũ hỏi Đổng Hàm.

"Không đổi, anh thì sao?" Đổng Hàm nói.

"Anh cũng không đổi." Kim Gia Vũ vẫy điện thoại về phía hắn, nói: "Lúc nào rảnh anh sẽ gọi điện cho em, mời em ăn bữa cơm. Em đừng từ chối đấy."

"Tất nhiên là không rồi."

Đổng Hàm vừa dứt lời thì xe dừng tại cửa tập đoàn Cung thị. Kim Gia Vũ xuống xe rồi còn vẫy tay với hắn. Xe lại lăn bánh, Đổng Hàm nhìn bóng người càng ngày càng nhỏ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Lúc Lý Khanh trở lại, thấy đồ Đổng Hàm mua rơi đầy trên đất, người thì ngẩn ra ở một chỗ, liền tới gần hắn quơ tay, hỏi: "Ông làm gì mà đờ người ra thế?"

"Lý Khanh, cậu có tin là tôi có thể cá muối lật mình không?"

"Nói gì thế?" Lý Khanh hỏi.

Đổng Hàm kể lại chuyện khi nãy gặp được Kim Gia Vũ và đối thoại giữa hai người cho Lý Khanh. Cuối cùng, hắn nói: "Mục tiêu của tôi vốn là tiến vào tổng bộ của tập đoàn Cung thị. Nếu tôi và anh ấy có thể quay lại, với tính cách ngu ngốc của ảnh, kiểu gì cũng sẽ giúp tôi... Ha ha ha..."

"Nghe cậu nói thì Kim Gia Vũ có vẻ đúng là một tên ngốc."

Lời này của Lý Khanh có hơi khó nghe nhưng đúng là sự thật, Đổng Hàm không phủ nhận. "Dù sao đều thể theo nguyện vọng của mỗi người. Quỳ liếm không có tôn nghiêm. Anh ấy theo đuổi được tôi, tôi để anh ấy giúp vào Cung thị, chẳng có vấn đề gì."

"Ừ, chẳng có vấn đề gì." Lý Khanh thuận theo nói.

"Tôi thấy hai chúng ta nên ra ngoài ăn cơm để liên hoan chúc mừng."

Lý Khanh trông cũng có vẻ vui mừng cho hắn, ủng hộ: "Được, vậy ăn lẩu đi!"

"Ok, tới Hadilao đi, tôi mời." Đổng Hàm nói rồi cầm điện thoại lên.

*

"Ngài Kim Gia Vũ, đây là đãi ngộ công ty đưa ra, tất cả đều sẽ được viết rõ trong hợp đồng. Thêm vào đó, ngoài những mục được liệt kê từ trước như nhà ở, chúng tôi còn sẽ cấp cho ngài một chiếc xe. Đãi ngộ này chắc chắn tốt hơn đãi ngộ hiện tại của ngài ở công ty tại Bắc Kinh." Người phụ trách tuyển dụng lần này ở tập đoàn Cung thị là một người đàn ông cao lớn đẹp trai tên Biên Trạch Minh. Là tổng giám đốc công ty con Húc Nhật Minh Trạch của Cung thị, hắn thoạt nhìn khá kiêu ngạo, hành xử đều rất đúng mực, tuy nói năng thận trọng nhưng không khiến người ta cảm thấy xa cách.

Kim Gia Vũ cười nói: "Vì sao các anh lại có hứng thú với tôi, đầu tư vào tôi nhiều như vậy có đáng giá không?"

Biên Trạch Minh nói: "Ông chủ của chúng tôi nói đáng giá là được. Tôi cũng chỉ là nhân viên làm việc được giao."

"Vậy cá nhân anh không thấy nghi ngờ tôi à?" Kim Gia Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú với Biên Trạch Minh.

"Nói thật với ngài, mảng kỹ thuật này vốn là do tôi phụ trách. Có điều công việc của tôi quá nhiều, cả chuyện công lẫn chuyện tư, thật sự không có thuật phân thân, thế nên mới thảo luận với ông chủ, quyết định tuyển thêm một người phụ trách mảng kỹ thuật. Hơn nữa, hiện tại không chỉ công ty con mà cả tổng công ty cũng rất cần nhân tài kỹ thuật như ngài. Ông chủ của tôi cũng rất coi trọng năng lực cá nhân của ngài nên mới liên hệ, muốn chiêu mộ ngài."

Kim Gia Vũ nhớ tới người vừa gặp được trên xe bus, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, đứng dậy rồi đưa tay phải ra, nói: "Cảm ơn ngài đã đáp ứng những điều kiện rườm rà của tôi, cũng để tôi thấy được thành ý từ phía quý công ty, vì vậy tôi quyết định sẽ tới Trương Châu làm việc. Tuy nhiên, có thể cho tôi thời gian một tuần để xử lý một chút chuyện bên Bắc Kinh không?"

Biên Trạch Minh bắt tay Kim Gia Vũ, nói: "Tất nhiên rồi, chúng tôi luôn mong chờ ngài đến."

*

Đổng Hàm đợi hơn một tuần mới nhận được điện thoại từ Kim Gia Vũ.

Khoảng thời gian này, Đổng Hàm đi phỏng vấn mấy công ty cùng ngành nhưng đều bị từ chối vì đủ loại lý do. Đúng lúc cha mẹ Lý Khanh đến thăm y nên dùng luôn phòng ngủ phụ mà hắn vốn ở. Là người ngoài, hắn đương nhiên chỉ có thể ở phòng khách, tình hình mà cứ tiếp tục thế này rất bất tiện. Đổng Hàm sắp không chờ nổi nữa thì Kim Gia Vũ gọi điện tới mời hắn đi ăn cơm, địa điểm là một nhà hàng Âu sang trọng bậc nhất gần cầu Nam Tân ở Trương Châu.

Đổng Hàm lục tung tủ quần áo, tìm bộ vest đắt tiền nhất, đứng trước gương ngắm vuốt một hồi, xác định bản thân ăn mặc đúng chuẩn mực của nhà hàng Âu thì mới ra khỏi nhà, còn bắt xe đến.

Buổi tối hai bờ sông Nam Tân ánh đèn lộng lẫy, là nơi xa hoa nhất ở Trương Châu. Đổng Hàm rất hâm mộ những người giàu có sống ở đây. Chuyện này với hắn chính là nhìn thấy được nhưng không với tới được. Hắn đã từng ảo tưởng mình cũng là một người trong số họ, có điều không biết đời này có cơ hội ấy không. Thế nhưng, vừa bước vào nhà hàng, khoảnh khắc ngửi thấy mùi đồ ăn xa hoa trong không khí, Đổng Hàm cảm thấy mình hiện tại đã là một trong số họ.

Kim Gia Vũ ăn mặc rất lịch sự. Âu phục kiểu cách, mái tóc cũng được sửa sang cẩn thận, cả người toát ra thần thái sang trọng. Anh thấy Đổng Hàm thì lấy một bó hoa hồng đỏ tươi ở bên cạnh đưa cho hắn. Trong nháy mắt Đổng Hàm cầm bó hoa, dường như một năm xa cách giữa họ chưa từng tồn tại, họ vẫn là những người trẻ tuổi đơn thuần yêu nhau, vì tình yêu mà có thể như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dẫu có trưởng thành, cuộc sống có thay đổi thế nào, hắn cũng cảm thấy hai người họ đều chưa từng thay đổi.

Thịt bò bít tết được vận chuyển theo đường hàng không tới, vô cùng đắt đỏ, đặt vào miệng là tan. Rượu vang cũng là loại thượng hạng quý giá nhất, nhấp một ngụm là thấy mùi thơm vô cùng thuần chất. Điểm tâm sau bữa ăn chính thì cực kỳ tinh tế, ăn một miếng là cả người lâng lâng...

Trong lúc dùng bữa, họ chia sẻ mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại, không che giấu chút gì, chỉ là Đổng Hàm cố tình bỏ qua đoạn tình cảm bỗng dưng chết yểu của mình với Tiểu Lộc và tình trạng quẫn bách trước mắt của bản thân. Họ vẫn có tiếng nói chung như trước đây. Dưới tác dụng của cồn, một phần cơ thể Đổng Hàm bắt đầu cổ vũ hắn, muốn hắn và Kim Gia Vũ phát triển thêm một bước nữa, ngay trong tối nay.

Trên thực tế, Kim Gia Vũ hình như cũng có chung suy nghĩ. Lúc ký tên lên tờ hóa đơn bốn con số, Kim Gia Vũ hỏi Đổng Hàm: "Tối nay muốn đến nhà anh không?" Giọng nói không thể mập mờ hơn.

Đổng Hàm nhìn đôi mắt thâm tình của Kim Gia Vũ, cảm thấy bản thân nào có lý do gì để cự tuyệt anh. Trải qua buổi tối ngày hôm nay, hắn quả thật tin mình và Kim Gia Vũ đã gương vỡ lại lành.

"Ừm." Đổng Hàm nói.

Ra khỏi nhà hàng, Kim Gia Vũ gọi điện thoại, chỉ lát sau, một chiếc xe sang trọng đã dừng trước mặt họ. Kim Gia Vũ mở cửa xe, để Đổng Hàm ôm hoa hồng ngồi vào trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Đổng Hàm.

Trong đầu Đổng Hàm hiện lên toàn dấu chấm hỏi, Kim Gia Vũ cười giải thích nói: "Đây là xe sếp cho anh mượn, anh sao tự mình mua được."

"Sếp anh tốt với anh vậy."

"Đổng Hàm, em ghen à?"

Đổng Hàm khẽ gật đầu. Hắn đúng là đang ghen tỵ, hơn nữa còn vô cùng đố kỵ với Kim Gia Vũ có trong tay tất cả của hiện tại.

Kim Gia Vũ đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi hắn, nói: "Em yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có mình em, dù là giữa chúng ta có một năm xa cách hay bất kỳ thứ gì khác."

Đại não Đổng Hàm bị rượu làm cho mơ hồ, lại thêm ngẩn người vì nụ hôn của Kim Gia Vũ. Hắn thậm chí không nghe được ý ngầm trên mặt chữ của anh, đêm tối cũng làm hắn không nhận ra xe đang đi trên con đường mà hắn rất quen thuộc.

*

Đổng Hàm đi theo sau Kim Gia Vũ, bước từng bước nặng nề.

Hắn vốn rất hưng phấn, có điều hiện tại tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc xe dừng ở cửa khu nhà Đổng Hàm thuê lúc trước, hắn còn chưa có ý thức gì. Đến khi Kim Gia Vũ dẫn hắn đến trước căn nhà hắn từng ở, đúng căn phòng đó, cánh cửa đó, Đổng Hàm ngay lập tức nghẹn họng.

"Anh sống ở đây?" Đổng Hàm nháy mắt tỉnh rượu. Không biết vì sao mà cả người hắn phát run, mồ hôi lạnh chảy xuống từng lỗ chân lông.

Kim Gia Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dưới ánh đèn tờ mờ ở hành lang cảm giác đặc biệt chói mắt, thậm chí khiến Đổng Hàm thấy có chút âm hiểm. "Đúng vậy, đây là phòng anh mua hai tuần trước." Kim Gia Vũ nói.

Hai tuần trước... Là ngày chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với Đổng Hàm, cũng là ngày Đổng Hàm thất nghiệp.

"Ting" một tiếng, cửa mở, Kim Gia Vũ đã đổi khóa cửa vật lý sang khóa điện tử mở bằng vân tay.

"Vào nhà đi." Trong lúc Đổng Hàm còn đang hoảng hốt, Kim Gia Vũ đã kéo hắn vào nhà, cửa theo đó đóng lại.

Sau vài tiếng bấm mở, đèn sáng, căn phòng quen thuộc hiện lên trước mặt Đổng Hàm.

Đúng lúc này, Kim Gia Vũ lại nói: "Lúc mua quá gấp, nhà cũng chưa kịp dọn. Anh nghĩ chúng ta tái hợp rồi thì để em chịu trách nhiệm trang hoàng lại luôn, không phải tình cờ em cũng đang thất nghiệp sao?"

Đổng Hàm trợn hai mắt nhìn Kim Gia Vũ. Vì sao anh có thể dùng giọng nói vô vùng thản nhiên nói ra chuyện hắn vẫn luôn che giấu bấy lâu? Anh cuối cùng đã biết những gì? Hay là...

Kim Gia Vũ đưa cốc nước cho Đổng Hàm. Hắn cầm lấy, nắm ở trong tay, đầu ngón tay siết chặt thành cốc, trắng bệch.

"À, quên không hỏi, em có thích căn nhà này không?"

Đổng Hàm như cái xác không hồn, bị Kim Gia Vũ cưỡng ép ngồi lên ghế, chút tình thú rục rịch ở nhà hàng khi nãy giờ phút này đã tan thành mây khói..

"Thích lắm nhỉ, nếu không sao lại ở đây hơn hai năm liền?"

Đổng Hàm đứng bật dậy, hắn ném cốc nước trên sàn nhà, to giọng hỏi Kim Gia Vũ: "Anh rốt cuộc có ý gì?"

Kim Gia Vũ hỏi lại hắn: "Có ý gì? Nào có ý gì, những chuyện tôi nói đều là sự thật."

"Đúng, là sự thật... nhưng..."

Nụ cười của Kim Gia Vũ càng lớn hơn, để lộ hàm răng trắng, có điều ngay lập tức biến mất không dấu vết.

"Bên cạnh cậu ấm nhỏ của Cung thị có một bên tập viên tên Tiểu Lộc. Vì muốn tiến vào Cung thị nên từ trước khi chia tay với tôi, cậu đã hẹn hò với cô ấy, đúng không?"

"Anh..." Sắc mặt Đổng Hàm lập tức chuyển từ trắng bệch sang đỏ như gan heo, biến chuyển kích thích hơn cả đổi option màu.

Kim Gia Vũ dùng chân đá mấy mảnh thủy tinh bị vỡ qua một bên, tay vẫn nhét trong túi quần, vẻ ung dung tự tại: "Điều kiện đầu tiên khi đến tập đoàn Cung thị của tôi là để ông chủ của bọn họ nghe câu chuyện tình yêu 'chấn động lòng người' của hai người, đồng thời để cô gái Tiểu Lộc đang lầm đường lạc lối tỉnh ngộ về tên đàn ông cặn bã lừa đảo kết hôn là cậu."

"Nói như vậy, tôi thất nghiệp, tôi không có nhà để ở đều là do một tay anh dàn xếp?"

Kim Gia Vũ gật đầu, nụ cười khi nãy lại xuất hiện trên mặt anh, giống như ánh đèn bên bờ sông Nam Tân, vô cùng rực rỡ.

"Kim Gia Vũ, anh đừng có mà quá đáng!"

"Tôi nào có quá đáng như cậu. Dù sao cũng ở bên nhau mấy năm, tôi đâu có biết được toan tính trong lòng cậu. Lý do cậu muốn hàn gắn với tôi cũng chẳng phải nhớ tới tình xưa hay gì khác, cậu chỉ là muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích thật sự."

Đổng Hàm bị vạch trần tại chỗ nhưng vẫn chối cãi theo bản năng: "Tôi không có."

"Đừng chống chế." Kim Gia Vũ lấy điện thoại từ trong túi, mở tập tin ghi âm, đoạn đối thoại giữa Đổng Hàm và Lý Khanh vang lên giữa căn phòng trống hoác...

"Kim Gia Vũ kia ở trong lòng cậu có vẻ đúng là một tên ngốc."

"Dù sao đều thể theo nguyện vọng của mỗi người. Quỳ liếm không có tôn nghiêm. Anh ấy theo đuổi được tôi, tôi để anh ấy giúp vào Cung thị, chẳng có vấn đề gì."

Kim Gia Vũ bỏ Đổng Hàm lại với căn phòng hắn từng sinh sống suốt hai năm.

Gió đêm thổi nhẹ làm rèm cửa rung lắc. Trong phòng, đầu Đổng Hàm vẫn còn quay mòng mòng những lời của Kim Gia Vũ trước khi rời đi: "Tôi vẫn luôn nghĩ tình cảm giữa chúng ta khá tốt. Đến tận lúc biết được nguyên nhân cậu chia tay với tôi không phải vì yêu xa mà là đá tôi để hẹn hò với một người phụ nữ, không những thế người kia chẳng qua chỉ là đối tượng để cậu lợi dụng, tôi mới nhận ra tình cảm mấy năm nay của mình chính là ném cho chó ăn. Ai có thể ngờ được cậu lại là loại người này? Vốn dĩ chỉ định hảo tụ hảo tán, cho cậu một bài học nho nhỏ, kết quả cậu còn tính lợi dụng tôi tiếp. Cậu quả thật khiến tôi quá thất vọng."

"Vì sao anh biết tất cả chuyện này?"

"Lý Khanh chỉ là bạn của cậu thôi sao?" Kim Gia Vũ hỏi hắn.

Đổng Hàm đột nhiên nhớ ra, lúc hắn quyết định ở lại Trương Châu, Kim Gia Vũ chọn đi Bắc Kinh, Kim Gia Vũ có nói với hắn: "Ở Trương Châu anh có một người bạn rất rất tốt, anh có nhờ cậu ấy chiếu cố em. Em có chuyện gì có thể tìm cậu ta."

Nhưng Đổng Hàm trước nay không hề đến tìm người bạn mà Kim Gia Vũ nói. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể tự thân tự lực vững chân ở Trương Châu. Sau đó, có một lần hắn không cẩn thận gây sai phạm trong công việc khiến công ty tổn thất không nhỏ, đang tìm cách cứu chữa thì người vốn là lãnh đạo của hắn, Lý Khanh lại thay hắn gánh một nửa trách nhiệm, cũng kịp thời cứu vãn tổn thất của công ty. Qua lần đó, Đổng Hàm và Lý Khanh trở thành bạn tốt, dù sau này Lý Khanh có nhảy việc, không làm ở Húc Nhật Minh Trạch nữa thì Lý Khanh vẫn là người anh em tốt nhất của Đổng Hàm tại Trương Châu, hai người không giấu nhau bất cứ chuyện gì.

"Vậy là... cậu muốn vào Cung thị nên theo đuổi Tiểu Lộc, sau đó sẽ chia tay với bạn trai?" Đổng Hàm còn nhớ rõ lúc tính toán chia tay với Kim Gia Vũ, Lý Khanh đã hỏi hắn như vậy.

"Ừ, tôi thấy yêu đương với Kim Gia Vũ không có tương lai, hai người cách nhau quá xa, sờ không được với không tới. Tôi cũng không biết bản thân kiên trì để làm gì, hơn nữa anh ấy căn bản không thể giúp sức gì cho sự nghiệp của tôi." Đổng Hàm trả lời Lý Khanh.

"Chậc, cậu không hối hận chứ?"

"Hối hận cái gì?"

"Vậy cậu vui vẻ là được."

Tối ngày hôm đó, hắn tới nhà Lý Khanh thu dọn đồ đạc. Lý Khanh dường như đã biết hết chuyện xảy ra, chỉ khoanh tay đứng ở cửa nhìn hắn tất bật, thậm chí một câu an ủi hay xin lỗi cũng không có. Có điều Đổng Hàm cũng biết, cả Kim Gia Vũ và Lý Khanh đều đã cho hắn cơ hội, chỉ là bản thân hắn không quý trọng. Lý Khanh làm tất cả chỉ trên phương diện một người bạn, chẳng qua là cán cân đạo đức của y nghiêng về Kim Gia Vũ.

Lúc Đổng Hàm kéo vali ra khỏi cửa nhà Lý Khanh, hắn nghe tiếng y rành rọt nói với hắn: "Tôi phải cảm ơn cậu đã từ bỏ Kim Gia Vũ. Dù sao tôi còn thích anh ấy lâu hơn cậu, chỉ là lỡ đến chậm một bước, Kim Gia Vũ đã bị cậu nhanh chân cướp mất."

Không đợi Đổng Hàm hỏi thêm, khoảnh khắc hắn quay đầu, cánh cửa đã đóng sập một cách vô tình trước mặt hắn. Trong nháy mắt cửa hoàn toàn khép lại, Đổng Hàm nhìn thấy nụ cười cực kỳ rạng rỡ trên mặt Lý Khanh.

*

Đổng Hàm ở một nhà nghỉ giá rẻ vài ngày. Trong khoảng thời gian này hắn liều mạng gửi sơ yếu lý lịch khắp nơi, khó khăn lắm mới nhận được hồi âm từ một công ty ở Linh Tuyền, mừng rỡ như điên. Hắn không phải đã hết hy vọng, trên người hắn vẫn còn tiền, đi đến đâu vẫn sẽ là một trang hảo hán, vì vậy khôi phục tâm trạng, quyết định rời khỏi Trương Châu tới nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Dù sao ở đây, hắn ngoại trừ một thân chật vật ra chẳng còn gì đáng để lưu luyến.

Đổng Hàm mua vé rạng sáng. Màn đêm buông xuống, hắn trả phòng xong kéo vali bắt xe tới nhà ga. Xe đi qua cầu trên sông Nam Tân thì tắc đường. Đổng Hàm buồn chán nhìn ra ngoài cửa xe, mắt nhìn thấy nhà hàng Âu mà vài ngày trước hắn dùng bữa cùng Kim Gia Vũ. Nhất thời ký ức chua xót dâng lên, tối đó chính là ngày hắn rơi từ trên mây xuống dưới đất. Đổng Hàm đang định thu mắt về thì nhìn thấy hai người đàn ông bước xuống từ một chiếc siêu xe. Người đi trước thanh lịch cài nút áo vest, người đi sau lại vô cùng thân thiết giúp hắn phủi thẳng vạt áo đằng sau. Người phía trước quay đầu nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười này quả thật như một thanh đao sắc đâm thẳng vào trái tim Đổng Hàm.

Hắn sao có thể quên được nụ cười rạng rỡ chói lóa của Kim Gia Vũ, sao có thể quên được Lý Khanh lúc nào cũng tình nguyện trợ giúp lúc hắn khó khăn nhất.

Chỉ là cả nụ cười và tình bạn này đã không còn thuộc về hắn nữa.

Là hắn không biết quý trọng, bỏ lỡ cả người bạn đời và bạn tốt, dù muốn cũng không thể nào quay lại được.

Đổng Hàm vuốt khóe mắt, tay hắn ươn ướt.

Đổng Hàm ngồi trên tàu chạy về Linh Tuyền. Tàu vừa lăn bánh, hắn mở điện thoại đọc tin tức. Lúc này, một tin về sự kiện trong tỉnh lập tức đập vào mắt hắn.

"Công ty TNHH Húc Nhật Minh Trạch tại Trương Châu gần đây đã có bước tiến lớn. Theo nguồn tin thì công ty mới có thay đổi lớn về hàng ngũ quản lý, thu được lời mời hợp tác với nhiều công ty khác trong tỉnh, thành công đẩy mạnh sự phát triển kỹ thuật trong ngành sản xuất điện tử, phá bỏ những rào cản kỹ thuật. Triển vọng tương lai của tỉnh ta là dẫn đầu ngành sản xuất trong cả nước..."

Phía dưới có đính kèm một bức ảnh, là ảnh Kim Gia Vũ bắt tay với ông chủ của một công ty ở Linh Tuyền. Người phía sau anh rõ ràng chính là Lý Khanh. Mà trên biểu ngữ, công ty ký kết hợp đồng với Húc Nhật Minh Trạch tình cờ chính là công ty mới của Đổng Hàm.

"Kim Gia Vũ, có phải anh kiên quyết muốn dồn tôi vào chỗ chết không?" Đổng Hàm đọc xong lập tức giận dữ gửi tin nhắn cho đối phương.

Kim Gia Vũ lại trả lời rất nhanh, đầu tiên là gửi hắn một icon mỉm cười, sau đó là một hàng chữ: "Tôi không rảnh như vậy, chỉ là trùng hợp."

Đổng Hàm đang muốn gửi lại gì đó thì tin nhắn thứ hai của Kim Gia Vũ đã đến: "Trung Quốc lớn như vậy, trong tỉnh không lăn lộn được thì đi nơi khác. Thế nào chẳng có nơi tôi không chèn ép nổi cậu."

"Anh vì tôi mà đuổi đánh tốn công như vậy có đáng không? Chuyện này phải dùng đến bao nhiêu mối quan hệ? Có phải anh vẫn còn để ý đến tôi không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu xem có con mèo nào bắt chuột vồ một cái là ăn luôn không, chẳng phải luôn vờn chuột đến chết sao? Chút lạc thú này cậu không hiểu đâu."

Đổng Hàm thất vọng buông điện thoại xuống. Hắn chưa từng cảm thấy hối hận vì phản bội Kim Gia Vũ như vậy.

*

Nhà hàng Âu sang trọng, ánh nến lay động, tiếng nhạc du dương.

Kim Gia Vũ nhắn tin xong thì mỉm cười đưa di động của mình cho Lý Khanh, chờ y đọc xong đoạn đối thoại với Đổng Hàm.

Lý Khanh đọc xong trả điện thoại cho anh, nói: "Anh đúng là rảnh, lại còn trẻ con."

"Có vài người thần kinh mẫn cảm, không kích thích thì vĩnh viễn không ý thức được vị trí của mình ở đâu."

Lý Khanh không cười nữa, nói với anh: "Sáng mai có hai buổi thảo luận kỹ thuật, ăn nhanh rồi còn về bàn chi tiết cuộc họp. Sao anh lại chọn nhà hàng đắt đỏ cầu kỳ như vậy?"

Kim Gia Vũ nheo mắt nhìn Lý Khanh, lập lờ hỏi: "Cậu bỏ công việc tốt như vậy đến làm trợ lý cho tôi ở Cung thị, tôi đương nhiên phải hậu đãi cậu. Hơn nữa, tôi cũng thấy tò mò, cậu không thấy chênh lệch tâm lý à?"

Lý Khanh chỉ lắc đầu cười, cũng không trả lời. Vì quan hệ với Kim Gia Vũ, mấy năm làm bạn với Đổng Hàm hắn chẳng có cảm giác đặc biệt gì.

Trong lòng Kim Gia Vũ hiểu rõ nhưng vẫn tặng hắn một câu: "Quỳ liếm đến cùng, hai bàn tay trắng."

Lý Khanh ném lại Kim Gia Vũ ba chữ: "Không thể nào." Sau đó thầm bổ sung một câu: Vì người đó là anh.

Kết thúc.

Continue Reading

You'll Also Like

273K 17.5K 48
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...
1.7M 55.6K 75
Alexander, James and Skye were triplets. They were stolen from their family at the age of 4. The family searched for them day and night never giving...
Alina By ihidethisapp

General Fiction

1.5M 40.1K 80
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...
7.3M 303K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...