[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 9

440 60 30
By iimyour_joy

Toàn bộ đại doanh đều đã biết, Tiêu đại tướng quân của bọn họ đã gây thù chuốc oán với vị khâm sai đại nhân mới tới kia.

Nguyên nhân cũng là do trong lúc cả đám quan quân còn đang thảo luận kế sách đối đầu với giặc, lại thấy khâm sai bước vào, Tiêu Chiến liền ra vẻ lưu manh huýt sáo, vỗ lên đùi mình: "Đến đây đi tiểu mỹ nhân, ngồi lên người gia đây nè!" 

Cả đám binh sĩ nghe xong lập tức reo hò, huýt sáo rồi liên tục la ó.

​Nói cho đến cùng Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, chưa từng bị ai đùa giỡn cái kiểu như vậy, lập tức đỏ mặt quay đầu bỏ chạy khỏi doanh trại.  

 Vị Tiêu tướng quân này có một cái tật, có lẽ đã bị bỏ lại khi còn là một kẻ lông bông ở thành Lạc Dương. Nếu ngươi mềm mỏng với hắn thì hắn cũng sẽ mềm mỏng lại với người, nếu ngươi ngang ngược với hắn thì hắn sẽ lại càng ngang ngược với ngươi, không những ngang ngược lại còn rất khinh suất, ngươi nói hắn phong lưu thì hắn không chỉ càng ra vẻ phong lưu mà sẽ còn hạ lưu cho ngươi xem.  

Khâm sai tiểu mỹ nhân vừa mới chuyển đến quân doanh, đã áp đặt hắn theo ý của y, nên trách làm sao được Tiêu Chiến khó chịu với y. Vừa lúc Nguyên Thập Bát không có ở đây, đã bị Tiêu Chiến phái đến sườn núi Bạch Mã đóng quân mai phục, không có ai khuyên can Tiêu Chiến nên mới giống như ngựa điên được xổ lồng, cả ngày không hề biết ngượng miệng, cứ mở miệng ra lại một tiếng "Tiểu mỹ nhân", lại còn đưa tay vuốt qua khuôn mặt của Vương Nhất Bác rồi hỏi bao nhiêu lượng bạc một đêm. 

​Vương Nhất Bác đã xấu hổ lại còn bực mình, xấu hổ vì bị hắn trêu chọc trước mặt mọi người, bực mình vì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra mình, nhưng lại không có cách nào để trị Tiêu Chiến.

​Đáng giận hơn là cả đám binh lính còn hùa theo, đến cuối cùng biến thành cảnh tượng Vương Nhất Bác đi đến đâu, tiếng huýt sáo la ó dồn vang đến đó. Suốt mười sáu năm cuộc đời Vương Nhất Bác chưa từng bị người khác "chú ý" như thế, y sắp hận chết Tiêu Chiến rồi.

​Hai người đối chọi gay gắt suốt hơn một tháng, bên ải Lạc Hà truyền tin tới, người của A Sử Na Dahl đã bắt đầu động thủ.

​Tiêu Chiến cố ý để binh sĩ ở ải Lạc Hà buông lỏng canh gác hai ngày, chính là chờ đợi thời cơ này, hắn lập tức thông báo tin tức cho quân đội bên ải Trưởng Dương đem quân sang Lạc Hà để trợ giúp, sau đó mang theo binh lính tướng sĩ chạy thẳng đến Tây Vực đóng quân tiệm cận ngoài thành—— A Sử Na Dahl muốn tập kích tất sẽ không điều trọng binh từ xa đến tấn công, chỉ có thể điều binh từ mấy doanh trại lân cận. Lúc này bên trong doanh trại của quân địch nhất định trống không, Tiêu Chiến dẫn theo hai ngàn kỵ binh tiêu hủy hết doanh trại kẻ địch, quét sạch lương thảo của chúng, chiếm lấy thành trì ở ngoài cứ điểm. Cùng lúc đó đoàn trọng binh ải Trưởng Dương cũng đã đuổi kịp tới ải Lạc Hà, sẽ cùng với Nguyên Thập Bát cho quân mai phục sẵn từ trước hợp sức bắt rùa trong hũ. 

Trận này đánh cực kỳ thống khoái, Tiêu Chiến mang theo hai trăm tù bình áp giải về doanh trại thành Bắc Đại, trên đường ở ngay ven sông bắt gặp khâm sai tiểu mỹ nhân đang đứng chờ đợi. 

​Tiêu Chiến quen thói, vừa gặp y đã ra vẻ lưu manh: "Làm gì thế? Tiểu mỹ nhân mới không gặp gia đây một lúc đã biến thành cái dạng này rồi à?"

​Quân đội đằng sau lại vang lên mấy tiếng reo hò.

​Vương Nhất Bác bị hắn làm nhục như vậy suốt cả tháng nay, da mặt sớm đã không còn mỏng nữa, vươn tay đưa túi đựng nước cho Tiêu Chiến , vội vàng nói câu: "Chúc mừng tướng quân khải hoàn!" Sau đó lập tức thúc ngựa chạy đi.

​Tiêu Chiến mở nắp uống một hớp, là cống rượu của Lạc Dương, bình thường lúc bọn hắn thắng trận khải hoàn hồi triều, người bên lễ bộ sẽ sắp xếp cho các vị tướng mỗi người một chén rượu này, cho nên rượu này gọi là khải hoàn rượu, vì sao vị khâm sai giám quân kia đến còn mang theo thứ này?

​Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở xa xa, phóng ngựa đuổi theo, trông thấy bên hông của y còn mang theo ống trúc phát tín hiệu, đây là sợ hắn gặp phải mai phục nên chuẩn bị sẵn để yểm trợ cho hắn sao?

​Tiêu Chiến chợt cảm thấy y thật thú vị, đuổi tới trước mặt y rồi hỏi: "Tại sao người lại biết ta ở đây mà chờ? Việc ta đi tập kích doanh trại địch ở Tây Vực không có mấy ai biết."

​Vương Nhất Bác trầm tĩnh nói: "Năm Vĩnh An thứ mười bốn, A Sử Na Dahl muốn tập kích doanh trại chính của thành Sát Hãn Tô, ngươi đã dùng chính kế này để bảo vệ nơi yên nghỉ của tám ngàn binh sĩ, còn đốt cả kho lúa của gã ta."

​Tiêu Chiến nhíu mày: "Người từng nghiên cứu qua chiến tích của ta sao?"

Vương Nhất Bác sao chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu qua chiến tích của Tiêu Chiến, y có thể đọc trôi chảy chiến báo suốt sáu năm qua của Tiêu Chiến. Y từng nghĩ, đợi tới khi gặp được Tiêu Chiến nhất định phải miêu tả qua một lần những cố gắng này cho Tiêu Chiến biết, để hắn vô cùng đau lòng cho mình một phen, nhưng hiện tại thì y cũng lười nhắc đến.

​Tiêu Chiến giằng co với y rất lâu, thật ra là muốn làm hòa, lúc này thấy mấy bậc thang thì thuận chân bước một bước. Hắn móc vật gì đó từ trong túi ra rồi ném cho Vương Nhất Bác: "Vừa được giao nộp, tặng cho người đó?"

​Vương Nhất Bác bắt lấy, là một cái móng vuốt được mài bóng loáng trắng tinh, dù không phải vật quý giá gì nhưng rất tinh xảo. Vương Nhất Bác nắm chặt móng vuốt trong tay, cuối cùng không nhịn được đến cạnh Tiêu Chiến nói nhỏ: "Chưa từng có ai tặng quà cho ta cả."

​Gió lớn quá, Tiêu Chiến không nghe rõ, Vương Nhất Bác cũng không định nhắc lại, cất cái móng vuốt kia đi rồi thúc ngựa chạy tiếp. Tiêu Chiến không hiểu gì cả cứ thế đứng hứng trận gió lớn này một hồi rồi mới thúc ngựa về doanh trại.

Buổi tối quân doanh mở tiệc ăn mừng.

Lúc này không phân biệt binh sĩ, tướng quân hay là giáo úy, tất cả ngồi vòng quanh đống lửa vừa ăn thịt vừa uống rượu.

Uống được một hồi, mấy đại lão lại bắt đầu trêu đùa khâm sai đại nhân, nói khâm sai đại nhân xinh đẹp không kém gì các cô nương, chẳng biết có phải vì không ưng ý vị công tử nào nên bị giáng chức đến nơi đầy bão táp mưa sa này không.

Có người còn nói y có bộ dạng băng thanh ngọc khiết, nếu không phải đến đây làm giám quân còn tưởng là được đưa tới Tây Vực để hòa thân.

​Kỳ thật Tiêu Chiến đã ngà ngà say, nghe vậy ném quả cam về phía kẻ vừa phát ngôn, mắng: "Thua trận thì mới phải hòa thân, ngươi khâu cái miệng quạ đen đó lại đi!"

​Người bên cạnh liền ồn ào: "Đúng thế đúng thế... Rõ ràng là ban thưởng một tiểu nương tử cho tướng quân!"

​Cả đám đực rựa khoái trá cười phá lên.

​Trong người Tiêu Chiến đầy men rượu gác chân, còn nói chuyện cực kỳ rắm thúi: "Ngược lại á y có muốn gả thì gia đây còn lâu mới chịu cưới! Các cô nương ở Xuân Tiêu lâu ai cũng ôn hương nhuyễn ngọc, chứ đâu phải cái dáng vẻ lạnh tanh tính tình thì thất thường như y?"

​Lại thêm một trận cười vang lên, vài người chế giễu lời nói của tướng quân.

Nguyên Thập Bát thấy Tiêu Chiến say rồi bắt đầu manh động, vội cướp lấy vò rượu trong tay hắn, xốc Tiêu Chiến đứng lên: "Tướng quân, ngài say rồi, vào trong trướng nghỉ ngơi đi!"

​Tiêu Chiến bị đám đại lão chê cười, tự nhiên muốn lấy lại thể diện, nắm cằm Nguyên Thập Bát nói: "Ta thấy Thập Bát của chúng ta cũng không tệ..."

Binh sĩ lại càng ồn ào nói vậy để Nguyên Thập Bát làm phu nhân tướng quân đi. Nguyên Thập Bát là người đứng đắn, đương nhiên phải có uy nghiêm của người đứng đắn, khẽ quát một câu "Đừng làm loạn", tiếng reo hò lập tức im bặt. 

​Vương Nhất Bác ở xa thấy Tiêu Chiến và Nguyên Thập Bát  kề vai sát cánh, lửa giận trong lòng phun trào, ném chén rượu rồi lại gần, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến.

​Tiêu Chiến thấy tiếng reo hò đột nhiên ngừng lại, ngước mắt liền thấy một tiểu mỹ nhân đứng ngay trước mặt mình. Trong hoảng hốt hắn tựa như đã nhận nhầm tiểu mỹ nhân thành một người khác, nhưng hắn chưa kịp sắp xếp lại mạch suy nghĩ, hai chữ "Khâm sai" đã lọt vào tai hắn.

​Hắn đẩy Nguyên Thập Bát ra, lảo đảo đi đến, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: "Người tới... Để làm tiểu nương tử của ta sao?"

Dù sao khâm sai cũng là người ngoài, đám binh sĩ cũng không dám làm ồn, dần yên tĩnh lại, nhao nhao chăm chú nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

​Nguyên Thập Bát từ sau kéo Tiêu Chiến lại: "Tướng quân!" Sau đó xin lỗi Vương Nhất Bác: "Điện hạ chớ trách tội, do tướng quân say rượu."

​Vương Nhất Bác rất không vui khi nghe giọng điệu coi Tiêu Chiến là người nhà mình của Nguyên Thập Bát, ủy khuất và đố kỵ xen lẫn thành một vũng lầy, y trừng mắt tức giận nói với Tiêu Chiến: "Ta đến làm phu nhân tướng quân của ngươi đấy!"

​Đáy mắt Tiêu Chiến phảng chiếu bóng ngọn lửa trại ấm áp, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cúi người vác Vương Nhất Bác lên vai, nhanh chân đi về phía ngựa của mình.

​Cảnh này làm toàn quân sôi trào, khắp nơi toàn là tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa, thậm chí có người ở phía dưới còn hô to động phòng đi.

​Vương Nhất Bác mới mười sáu tuổi, vóc dáng còn là thiếu niên chưa trưởng thành, làm sao có thể vùng thoát khỏi sức lực của một tên đàn ông đã đi đánh trận nhiều năm, bị Tiêu Chiến trực tiếp vác đi, đặt nằm ngang trên lưng ngựa, y định giãy giụa, lại bị bàn tay Tiêu Chiến giữ lại. Tiêu Chiến trở mình lên ngựa, trong tiếng reo hò thúc vào bụng ngựa, y như thổ phỉ vừa cướp được áp trại phu nhân liền vội vàng quay về phủ giám hộ.

​Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm từ trên ngựa xuống rồi đưa về phòng của mình. Tiêu Chiến say rượu nên rất khinh suất, không quan tâm đối phương đang giãy giụa một phát đẩy y ngã xuống giường, nghiêng người hôn xuống.

​Vương Nhất Bác phát ra tiếng kêu nghẹn ngào như con thú nhỏ, thân thể lập tức cứng đờ. Tiêu Chiến... Tiêu Chiến đang hôn mình... Tiêu ca ca ấy vậy mà lại hôn mình... Chuyện này đã vượt qua khỏi nhận thức của Vương Nhất Bác mười sáu tuổi về mối quan hệ giữa y và Tiêu Chiến. Ánh sáng trong đầu y nổ tung, chỉ còn lại một mảng trống rỗng.

Y không nghĩ được gì cả, cũng không làm được gì cả, chỉ có tri giác từ trên xuống dưới cơ thể là còn hoạt động . Y cảm nhận được Tiêu Chiến đang cởi áo ngoài của y, bàn tay thuận theo vạt áo vuốt eo y, trên bàn tay có mấy vết chai dày, vuốt cho y thấy vừa ngứa lại có chút nhói, Tiêu Chiến mút mát đôi môi y, đầu lưỡi liếm khóe miệng khẽ mở, trượt lưỡi vào trong miệng y.

​Xúc cảm hoàn toàn xa lạ khiến Vương Nhất Bác mở to hai mắt mà nhìn, khí tức của Tiêu Chiến cùng với vị rượu hỗn tạp rót thẳng vào yết hầu, Vương Nhất Bác hơi mẫn cảm co rúm lại, hai tay gắt gao nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, cả kinh mà không dám thở mạnh.

​Tiêu Chiến thấy cổ áo bị siết lại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác trấn an: "Đừng sợ... Tướng quân ta cưới người về làm An quốc công phu nhân..."

​Tiêu Chiến nói xong, nhìn Vương Nhất Bác đầy si mê, hắn cảm thấy mình đã nhặt được một báu vật, tự nhiên có được một nương tử xinh đẹp. Hắn cúi đầu hôn lên đôi má đang đỏ ửng kia một cái, liếm nhẹ lên hàng mi cong dày của y, da thịt thiếu niên mẫn cảm, Vương Nhất Bác chịu không nổi đẩy lồng ngực Tiêu Chiến ra, gọi một tiếng "Ca ca" .

​Tiêu Chiến nghe được danh xưng kia nghe thì hoảng hốt chớp mắt một cái, hắn vô thức đáp: "Bo Bo đó sao?"

Nhãn tình Vương Nhất Bác sáng lên: "Ca ca... Huynh nhận ra ta rồi sao?"

​Tiêu Chiến gật đầu, gục xuống ngủ quên trên vai Vương Nhất Bác.

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai và cổ khiến Vương Nhất Bác rụt đầu một cái, lại gọi hai tiếng "Ca ca", thấy Tiêu Chiến không đáp mới biết hóa ra Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi.

​Y dồn hết sức lực đẩy Tiêu Chiến ra, thay áo giáp cho hắn, cởi giày, rồi lấy khăn giặt qua nước ấm lau mặt cho hắn, sau đó lại ngồi ở đầu giường yên lặng nhìn Tiêu Chiến.

Bây giờ y mới dần thoát ra khỏi mớ hỗn loạn từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ bờ môi của mình.

​Tám năm, y hoàn toàn coi Tiêu Chiến như một vị thần ở trên cao không thể với tới, nhìn lại suốt tám năm qua, tám năm theo đuổi, dùng hết tâm tư chỉ mong được ở cạnh người này, y không dám nghĩ tới điều gì khác. Nhiều nhất thì chỉ ôm tâm tư hi vọng Tiêu Chiến không nhìn vừa mắt ai khác, chỉ đối tốt với một mình y.

​Thế nhưng... Vương Nhất Bác xấu hổ dùng vạt áo che khuất hạ thân, y không ngờ rằng mình có loại tà niệm này với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác siết chặt góc áo, nhìn Tiêu Chiến còn đang ngủ mà nuốt nước miếng, sau đó y nhắm mắt có hơi điên rồ mà cúi người từng chút một, dán môi mình lên hai cánh môi đỏ bừng kia.

​Trái tim của y như muốn nhảy ra ngoài, toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy, qua một hồi lâu y mới cảm nhận rõ ràng được, hóa ra hôn là như vậy, mềm, nóng, còn có phần ẩm ướt.

Trong lòng phun trào một loại cảm giác tội lỗi bỉ ổi, Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt, lui lại một chút, trông y như đang dần thanh tỉnh lại, thế nhưng đôi mắt nhìn về phía Tiêu Chiến lại tràn đầy cuồng nhiệt.

​"Ca ca..." Vương Nhất Bác thở dốc một hơi, mê luyến mà ngắm Tiêu Chiến, sau đó nhào tới hôn môi hắn một lần nữa: "Ca ca... Huynh là của ta... Huynh là của ta..."

-------------------------------

Jin: Trêu hoa ghẹo ngọc như thế sau này bị đè ra mất zin thì đừng có mà hoảng hốt nha anh Chiến =)))))) nhắc lại cho mọi người khỏi nhầm lẫn thì đây vẫn là fic BJXY nha =)))

Continue Reading

You'll Also Like

660K 24.1K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
92.8K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
173K 13.5K 53
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
211K 8.8K 61
lichaeng