[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 7

371 50 23
By iimyour_joy

Lễ sắc phong thụy hiệu của An quốc công được tổ chức cực kỳ long trọng, từ phi tần hoàng tử đến đại thần lữ quyến đều phải mặc đồ tang, cả thành Lạc Dương đều bị phủ trắng, một là bởi vì Tiêu lão tướng quân xứng đáng, hai là bởi vì Hoàng đế cần một điển lễ thật bi tráng để trấn an tướng sĩ ngoài biên cương.

​Tiêu Chiến nâng linh vị của cha hắn từng bước đi thẳng lên đài cẩm thạch, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười.

​Cha hắn dùng cả đời để chinh chiến vì giang sơn người nhà họ Vương, sau khi chết còn bị lấy ra tô điểm thêm cho Hoàng đế, có thể nói là ngay cả chút dư âm cuối cùng cũng đã bị vắt kiệt. Toàn bộ văn võ triều đình khóc lóc thảm thiết, nhưng đến tột cùng được mấy người thật tâm rơi lệ?

Ngay cả lục công chúa cũng thế, bị đưa đến Tây Vực để hòa thân. Hiền Phi nương nương cũng phải chấp nhận, bởi vì lục công chúa là con gái ruột của nàng.

​Đám người này ngay cả một trận chiến cũng không dám đánh, chỉ trong chớp mắt đã dùng mấy tòa thành mà cha hắn đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ dâng cho Tây Vực.

​Rốt cuộc cha hắn hy sinh vì điều gì? Hơn ba vạn tướng sĩ trấn thủ ngoài biên cương hy sinh vì điều gì? Tiêu Chiến thấy bất bình, bất bình thay cho cha hắn, bất bình thay cho binh lính đã tử trận ngoài kia, cũng là bất bình thay cho đạo thế.

Ngay tại thời điểm hắn vừa quỳ vừa lắng nghe tiếng phong ấn, hắn đã ầm thầm thề trước linh vị của cha: Cả đời này nhất định phải đoạt lại được bảy tòa thành ở Tây Vực, lấy đầu A Sử Na Dahl để tế linh hồn phụ thân, cũng như để an ủi vong linh của tất cả các binh sĩ đã tử trận.

​Vương Nhất Bác mặc tố y, đứng đằng sau cả dàn hoàng tử đang giả vờ khóc lóc, từ đầu đến cuối ánh mắt y chỉ dõi theo Tiêu Chiến.

​Y không khóc, bởi vì An quốc công với y mà nói cùng lắm chỉ là tên của một người xa lạ, nhưng y lại cảm thấy đau lòng cho Tiêu Chiến. Có lẽ là vì trông Tiêu Chiến thực sự rất cô độc, có lẽ vì dáng vẻ này của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác nhớ lại chính bản thân mình khi mất đi mẹ nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn xuyên qua biển người đông nghìn nghịt để ôm hắn vào lòng.

​Nhưng thế lực của y quá yếu, y thậm chí còn không đủ tư cách để đứng ở một ví trị gần với Tiêu Chiến hơn.

Vương Nhất Bác dùng mắt để ước lượng khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến, gồm mười hai vị hoàng tử vừa cao lớn vừa danh giá hơn y, ba mươi chín bậc đá cẩm thạch, từ nay về sau, đuổi theo khoảng cách này chính là sứ mệnh cả đời, cũng là mục tiêu duy nhất của y.

​***

Gió lan xa vạn dặm, thổi đến Ngọc môn quan[1].
[1] Gió lan xa vạn dặm, thổi đến Ngọc môn quan là hai câu trong bốn câu thơ đầu trong bài thơ Quan San Nguyệt của đại thi sĩ Lý Bạch. Ý nghĩa của bốn câu thơ đầu: Lý Bạch liên tưởng tới nơi biên cương hoang tàn mênh mông, một bãi chiến trường trải dài từ tây sang đông, cũng từ đó gợi cho ông nhớ về cố hương thân yêu.

​Từ một Tiêu Chiến mười sáu tuổi rời khỏi Lạc Dương đi theo phó tướng của Tiêu lão tướng quân, đóng giữ tại biên cương Tây Vực, gió xuân thổi đến nơi này, trong chớp mắt đã sáu năm trôi qua.

​Trong suốt sáu năm, hắn chỉ trở lại Lạc Dương một lần duy nhất.

​Năm tiếp theo vẫn tiếp tục đóng giữ tại Tây Vực, vị thiếu tướng quân non trẻ dẫn một vạn kỵ binh đánh trận ròng rã suốt một năm, sau đó chỉ huy quân quét ngang Tây Vực, trong một khoảng thời gian đã đoạt lại được thành Mục Lặc ở phía đông, và ba thành ở Lạc Hà, dùng một trận đại thắng đổi về tuyến biên giới phía tây bắc của Đại Lương, thiết lập quân uy, đồng thời cũng khẳng định được uy nghiêm của bản thân trong quân đội.

​Hắn khải hoàn hồi triều, móng ngựa từng bước đạp trên đường lớn, hai bên đều là những đám đông đang reo hò. Hắn xuống ngựa gỡ thanh kiếm ra, bước vào hoàng cung, hai bên đều vang lên tiếng thán phục của các quan đại thần.

​Bọn họ nói, thiếu tướng quân tuổi trẻ tài cao, Đại Lương quả rất may mắn, bách tính cũng rất may mắn.

​Bọn họ nói,  An quốc công đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thiếu tướng quân thiên tư hơn người, chính là trụ cột của quốc gia.

​Nhưng Tiêu Chiến biết, tuổi trẻ tài cao không phải là hắn, trụ cột quốc gia càng không phải là hắn, chỉ là hắn bị đẩy lên ngay vị trí nhất định phải đánh được một trận thắng lợi mà thôi.

​Mà trận thắng này, là phó tướng của cha hắn dùng mạng mình mà đổi lấy, là hai ngàn kỵ binh dùng chính sinh mạng của họ để đổi lấy, họ đã tự cắt đứt mọi đường lui của mình quyết bước vào một trận chiến sinh tử, chỉ vì muốn hắn có thể nhất chiến thành danh, muốn tất cả quân sĩ, tây cảnh bắc cảnh Đại Lương và cả ngoại địch đều biết, lão An quốc công đã có người nối dõi, Đại Lương vẫn còn chưa đến đường cùng.

Vào thời điểm đất nước này không cần hắn, hắn chỉ là một kẻ thất bại, một cây củi mục, vào thời điểm đất nước này cần hắn, hắn bỗng chốc được phong thần.

​"Thần" không có đường lui, hắn gánh vác thù nước hận nhà, gánh vác hài cốt xương máu của hơn hai ngàn binh sĩ, cô độc giữ vững biên giới phía tây bắc của Đại Lương, hắn dứt bỏ tất cả tâm tư về những người mà hắn yêu thương, dùng thời gian năm năm còn lại, tự bức mình trở thành thần.


Lạc Dương từng đợt rét đậm phải nghênh đón trận tuyết đầu mùa, Vương Nhất Bác mười sáu tuổi trầm tĩnh ôm một quyển sách đứng ngay bên ngoài điện Thái Hòa.

Y không mang ô, chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng cũ kỹ, vụn tuyết nhỏ xíu rơi trên lông mày và hàng mi của y, càng làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng của y.

​Qua hồi lâu, cánh cửa điện Thái Hòa mở ra, một nhóm đại thần đã lạnh cóng cả người nối đuôi nhau đi ra, lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu di chuyển, đôi chân bị nhiễm lạnh đến mất hết cảm giác, những vẫn cúi đầu chào hỏi Giang thái phó.

​Giang thái phó, có lẽ lúc này nên xưng một tiếng Giang các lão, ông đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ ở ngoài điện từ xa, mới bước hai bước về hướng đó. Vương Nhất Bác nhanh chóng đi đến, cung kính chào một tiếng lão sư.

​Từ khi các hoàng tử trưởng thành thì đã ngừng đến điện thái học, cứ cách hai ba ngày Vương Nhất Bác sẽ lại đứng chờ ngoài cửa điện đợi Giang các lão ra chỉ dẫn cho mình, thái độ kính cẩn, mặc gió mưa mà đến.

Đa phần thời gian Vương Nhất Bác đến sẽ mang theo sách nhờ chỉ dạy vài vấn đề, từ đó Giang các lão ngẫu nhiên sẽ dùng vài vấn đề trong triều thử thách y một chút. Cho nên dù Vương Nhất Bác không có tư cách vào chầu triều nhưng đối với mọi sự tình trong triều, y vẫn có những lý giải rất sâu sắc.

​Hai người trò chuyện xong vấn đề trong sách, Giang các lão và Vương Nhất Bác cùng thảo luận về thủy sự nan đề có liên quan đến Tây Vực mà cả triều đã thương thảo suốt buổi hôm nay. 

​Vương Nhất Bác nghe được mấy chữ Tây Vực, lập tức ý thức được đây là một cơ hội hiếm có. Y nghiêm túc nghe Giang các lão nói về vài việc mấu chốt, sau đó nói muốn trở về suy nghĩ kỹ một chút, rồi trả lời lại lão sư sau.

Giang Dần vốn không trông cậy vào một hoàng tử còn chưa bao giờ bước ra khỏi thâm cung có thể đưa ra được phương án giải quyết hữu hiệu nào cả, chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối cho một tấm lòng hiếu học mà thôi. Ông trìu mến phủi hết tuyết trên vai Vương Nhất Bác, lấy chiếc ô mà nô gia của mình mang theo đưa cho y, còn chỉ điểm cho y rằng có thể từ những chỗ nào ở trong sách tìm kiếm ra đáp án.

​Vương Nhất Bác rất biết phép tắc mà bái tạ Giang các lão, đưa mắt nhìn lão sư rời đi, lúc này mới lẳng lặng cầm ô đi về phía tiểu điện âm u lạnh lẽo của mình.

Giang Dần đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, đưa mắt theo bóng lưng đầy cô độc kia bước đi trong làn tuyết rơi liền thở dài, "Thật đáng tiếc."

​Vài ngày sau, Vương Nhất Bác lại đứng đợi Giang các lão ở ngoài cửa điện, vẫn để xin sự chỉ dạy của ông về suy nghĩ giải quyết thủy sự nan đề khác biệt hoàn toàn với sách lược bình thường của y. 

​Giang Dần xem xét,  để Vương Nhất Bác ở ngoài đợi, còn bản thân thì cầm quyển sách ghi câu trả lời đến ngự thư phòng cầu kiến Hoàng đế. Mấy vị quan lại còn chưa kịp xuất cung đã bị triệu trở lại, một nhóm đại thần đứng trong ngự thư phòng thương thảo nửa ngày, Hoàng đế cho thái giám thân cận đi ra, triệu Vương Nhất Bác tiến vào ngự thư phòng yết kiến bệ hạ.

​Đây là lần thứ nhất Vương Nhất Bác được Hoàng đế triệu kiến, y không hề có chút biểu cảm nào dù là sợ hãi hay phấn khích, chỉ khách khí gật đầu hỏi thăm Lưu công công, ung dung đi vào ngự thư phòng.

​Hoàng đế nhìn Vương Nhất Bác đầy lạ lẫm, trước tiên hỏi cuộc sống của y, sau đó mới hỏi y làm sao có thể nghĩ ra sách lược đào những chiếc giếng sâu để giảm bớt sự xói mòn.

​Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói ra việc những năm này y đều đọc tất cả những chiến báo cùng mọi sách cổ trong hoàng cung liên quan đến Tây Vực đến nỗi thuộc làu, chỉ nói mẫu phi mình lớn lên ở Tây Vực, từng nói với y về việc bách tính Tây Vực trữ thủy chi đạo như thế nào, nên ít nhiều y cũng nắm được phần nào đó.

​May mà Vương Nhất Bác vẫn cố tình để lại một vài sai lầm và thiếu sót trong bản ghi chép sách lược của mình, để Hoàng đế không hoài nghi lời nói của y. Đồng thời thấy thái độ ôn hòa kèm cử chỉ hào phóng của y, lại có Giang Dần cật lực tiến cử hiền tài, thế là Hoàng đế đồng ý cho y tham gia vào giai đoạn trước quy hoạch của thủy sự tu kiến(*) lần này ở Tây Vực.
(*)Hiểu nôm na là được tham gia đồng tổ chức lập kế hoạch sơ bộ cho dự án nước bên Tây Vực í.

​Ba tháng sau, Tiêu Chiến ở biên giới tiếp nhận thánh chỉ, trong thánh chỉ nói muốn phái khâm sai cùng với phái bộ của triều đình tới để giám sát việc đào các giếng ở Tây Vực, đồng thời hỗ trợ các công việc quân sự trong quân đội.

​Nói trắng ra là chính là giám quân.

​Tiêu Chiến đóng quân ở Tây Vực năm năm liền nhận được dạng thánh chỉ thế này không một trăm thì cũng phải năm chục cái. Dã tâm của Hoàng đế càng nhiều thì lòng nghi ngờ cũng sẽ càng lớn, lúc trước lão An quốc công đóng giữ biên cương tốt xấu gì vẫn giữ được Tiêu Chiến đứa con trai cưng của ông ở trong tay, hiện tại Tiêu Chiến một người ăn no cả nhà không đói bụng, Hoàng đế bắt không nắm được điểm yếu nào trong tay thì tự nhiên không yên lòng, cho nên giám quân cứ liên tục được phái đến chỗ của hắn.

​Tiêu Chiến cũng không có quá để ý, dù sao những giám quân này thật ra cũng không dám nhúng tay vào quân lệnh —— nếu bại trận bọn họ không gánh nổi trọng trách, nhiều nhất thì chỉ ra vẻ hiểu biết ồn ào hai câu, đơn giản vẫn là Hoàng đế đặt tai mắt ở cạnh hắn mà thôi. Hắn tiễn thái giám truyền chỉ xong, ném thánh chỉ vào ngực Nguyên Thập Bát, rồi đi đến võ đài nhìn binh sĩ đang luyện tập.

​Vương Nhất Bác từ Lạc Dương xuất phát, trước khi đi, Giang các lão đến cửa thành tiễn y.

​Giang Dần không có con cái, cả đời đều dâng hiến cho Đại Lương, chỉ có Thái tử và Vương Nhất Bác là những đứa trẻ ông dùng hết tâm tư để truyền dạy mọi thứ, cho nên so với những người khác thì thân thiết hơn. 

​Trước khi đi Giang Dần căn dặn y không được vượt quá giới hạn của chính quân, không thể tham khinh trái pháp luật, nhất là không thể  có quan hệ thân thiết với An quốc công.

​Vương Nhất Bác chỉ nghe hai câu đầu, cúi đầu bái ông ba lạy, trở mình lên ngựa, rời kinh mà không quay đầu lại.

​Giang Dần là một lão sư tốt, Vương Nhất Bác tôn kính ông, nhưng vĩnh viễn không thể nào trở thành tình cảm yêu mến từ tận đáy lòng như Thái tử đối với ông được. Từ đầu đến cuối y vẫn nhớ kỹ thuở ban sơ ông cũng từng không nguyện ý thu nhận y, chỉ bởi vì "được người khác" vô tình tiết lộ những việc Thục phi đã làm với y, xuất phát từ sự áy náy nên mới thu nhận y. 

Nhìn tất cả mọi thứ trên đời này, Vương Nhất Bác đã phải tính toán đủ mọi cách mới có được. Duy chỉ có mẹ và Tiêu ca ca là thật lòng yêu thương và đối tốt với y, không cần y phải đáp lại gì cả.

​Cho nên y nhất định phải đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhất định.

-------------------------------

Jin: huhu cuối cùng cũng có cơ hội làm tiếp TT-TT

Continue Reading

You'll Also Like

47.6K 3.7K 35
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
31.5K 3.4K 15
Truyện gốc Ách Tây Tây Tây: Còn lâu mới thích O lạnh lùng. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng mang đi đâu. __________ Jeong...
132K 7.5K 133
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
30.3K 3.3K 29
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024