[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 6

650 87 26
By iimyour_joy

Từ ngày Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trở đi, y có phần không dám đối diện với hắn.

​Y cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng chờ mong được nhìn thấy Tiêu ca ca như vậy, thế nhưng lúc được gặp mặt rồi lại luôn có cảm giác như bản thân có phần không dám đối mặt với hắn. Nhất là chiếc đèn trời màu đỏ không thể thả hôm nọ, đã bị y tháo hết mấy nan trúc rồi xếp gọn cất vào túi áo trong, như thể đang thời thời khắc khắc tự nhắc nhở chính mình hôm đó cứ như bị ma xui quỷ khiến viết xuống mấy lời ước nguyện không hề hợp với lẽ thường.

​Tâm tình của y khó chịu đến không chịu được, lại không nỡ vứt chiếc đèn trời Tiêu Chiến tự tay lấy về cho y, cho nên lúc đối mặt với Tiêu Chiến liền có chút trốn tránh. Tiêu Chiến chơi đùa cùng y cả hai ngày trời lại thấy hơi nhàm chán, cho nên không còn đặt hết tâm tình lên người Vương Nhất Bác nữa, đành chạy đi tìm Kỳ vương Thế tử chơi cùng, hầu như thời gian còn lại thì ở trong doanh địa dạy Nguyên Thập Bát cách bắn cung.

​Nguyên Thập Bát vừa chăm chỉ lại hiếu học, hai người thường xuyên thảo luận về binh pháp hoặc nghiên cứu tiễn thuật đến tận trưa, mà việc chỉ đạo luyện tiễn lại không tránh khỏi chuyện phải tiếp xúc thân thể... Mỗi lần như vậy, dục vọng muốn chiếm đoạt Tiêu Chiến lại nổi lên cực kỳ mãnh liệt, y ở trong lòng thầm chém giết Nguyên Thập Bát vô số lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà động thủ.

​Y đã trộn lẫn bột bã đậu[1] cùng với bánh ngọt rồi đưa cho Nguyên Thập Bát ăn, nhưng Nguyên Thập Bát lại luôn ghi nhớ thân phận của mình nên không dám ăn, Vương Nhất Bác đành phải dùng thân phận hoàng tử ra lệnh bắt hắn ta phải ăn.
[1] Bột bã đậu: làm tự hạt bã đậu hay hạt mắc vát (tên khoa học là Croton tiglium) hạt bã đậu chứa 37% chất dầu, 26% protein và chất toxin độc gây rối loạn tiêu hóa nặng.

Y có thể làm chuyện này trong âm thầm, để Nguyên Thập Bát không biết là ai đã hạ thuốc, nhưng y lại không muốn như vậy, y muốn để cho Nguyên Thập Bát biết, Tiêu Chiến là người mà y muốn độc chiếm, Nguyên Thập Bát không xứng.

Sau khi Nguyên Thập Bát bị tiêu chảy hai ngày, cả người gần như hư nhược đến nơi. Tiêu Chiến lại là người luôn dễ mềm lòng, cho nên tự mình chăm sóc hắn ta mấy ngày.

​Vương Nhất Bác không ngờ tới mình đã tính toán tường tận đến thế lại thua Tiêu Chiến ở điểm này, y chỉ còn cách trừng phạt Tiêu Chiến, bởi vì hoá ra Tiêu Chiến tốt với y thế nào, bây giờ cũng có người được hắn đối xử tốt giống vậy. Cho nên mỗi lần Tiêu Chiến từ trong doanh trướng của Nguyên Thập Bát đi ra, Vương Nhất Bác lại nhào đến chỗ Tiêu Chiến rồi cắn lên người hắn, nhưng không nỡ cắn mạnh, chỉ đơn giản lưu lại hai dấu răng. Tiêu Chiến tưởng y đùa giỡn với mình, nhưng lại nhớ ra vết thương trên người y vẫn chưa lành nên cũng không dám vùng vằng trốn tránh, liền hi hi ha ha để mặc cho y cắn.

​Hai người cứ như thế ở cùng nhau nửa tháng, xuân săn kết thúc.

​Trước khi đi, Tiêu Chiến đích thân đưa Vương Nhất Bác đến chỗ kiệu liễn của Thái tử, nhờ Thái tử điện hạ đưa y về cung của Thục phi nương nương. Thấy xung quanh không có ai, Tiêu Chiến mới vụng trộm nói với Thái tử: "Nếu như Thục phi nương nương làm khó, phiền Trường Tu huynh thay thập thất điện hạ giải vây."

​Thái tử gật đầu: "Đệ yên tâm."

​Tiêu Chiến lại xoa đầu Vương Nhất Bác, nghĩ đến lần này từ biệt không biết bao lâu sau mới có thể gặp lại, Tiêu Chiến ít nhiều gì vẫn có phần không nỡ.

​Vương Nhất Bác không biết chuyện Tiêu Chiến sắp sửa ra biên cương, lại nghĩ chờ tới lễ tết gì đó Tiêu Chiến sẽ tiến cung, tiếp tục chờ đợi là có thể được gặp lại Tiêu Chiến, cho nên cũng không đến nỗi lưu luyến không rời. Huống hồ y vẫn còn kìm bén bực bội về chuyện Tiêu Chiến chăm sóc cho Nguyên Thập Bát, mặt lạnh tanh nghe Tiêu Chiến dặn dò xong, liền ôm lấy túi điểm tâm nhỏ mà Tiêu Chiến cho bước thẳng lên kiệu liễn của Thái tử, không thèm quay đầu lại nhìn.

​Thái tử chờ cho Vương Nhất Bác ngồi lên xe ngựa xong, lại kéo Tiêu Chiến sang một bên thì thầm: "A Chiến, hai ngày trước ta đã nghe được ý tứ của phụ hoàng, có vẻ như người muốn sau khi đệ tổ chức lễ buộc tóc, đợi đến khi Tề lão tướng quân hồi kinh báo cáo công tác sẽ để đệ đi theo ông ấy đến Nam Cương, ta nói trước cho đệ biết, đệ hãy chuẩn bị cho thật tốt."

​Thái tử điện hạ là người có uy tín, chàng đã nói như vậy thì hơn phân nửa Hoàng đế đã có quyết định, Tiêu Chiến vỗ vào cánh tay của chàng rồi nói: "Cám ơn huynh, Trường Tu."

​Thái tử muốn nói rồi lại thôi, chàng nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng vỗ vào cánh tay của Tiêu Chiến: "Lần từ biệt này, đường rộng sông dài, mong đệ cẩn trọng."

​Tiêu Chiến gật đầu, cuối cùng gọi một tiếng "Trường Tu", rồi nói với chàng một câu: "Huynh cũng thế." Sau đó đưa mắt nhìn Thái tử leo lên kiệu liễn.

​Bọn họ đều biết, sau này gặp lại, sợ sẽ chỉ còn là tình nghĩa quân thần.

​Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc xe ngựa đang chạy xa dần, giơ tay vén tấm mành xe lên, vụng trộm nhìn về phía đoàn xe đang ở sau của Tiêu Chiến —— lúc nãy khi mà y đối mặt với Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân chẳng có chút sức lực nào cả, bây giờ lại có chút hối hận vì ban nãy đã không gần gũi với hắn thêm chút nữa.

​Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở chỗ cũ, giống như bị buộc chặt hai chân, làm cho người ta cảm thấy có chút khổ sở.

​Lúc này đây Vương Nhất Bác vốn không biết, suốt tám năm dài đằng đãng về sau y chỉ được gặp lại Tiêu Chiến hai lần duy nhất. Lần đầu là lúc làm lẽ sắc phong thụy hiệu cho An quốc công Tiêu lão tướng quân, lần còn lại là lúc Tiêu Chiến đánh bại được quân Tây Vực, sau đó khải hoàn hồi triều mở tiệc ăn mừng.

​Mà lúc đó Tiêu Chiến đã sớm không còn là thiếu niên mềm mại tiêu sái năm nào nữa, Tiêu ca ca năm đó tại xuân săn của y giống như đã sớm bị người ta vứt bỏ, không một ai còn nhớ tới dáng vẻ đó nữa.

​Vương Nhất Bác trở về hoàng cung, Thục phi nương nương ngoài mặt thì hiền từ với Thái tử, vừa quay đầu lại đã muốn dạy dỗ Vương Nhất Bác.

​Thục phi lại muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác cố gắng nhịn nhục, không phải là do y tốt tính, chẳng qua là y cảm thấy Thục phi rất đáng thương, có điểm nào đó giống với bản thân.

​Thục phi ở trước mặt người khác có bao nhiêu dịu dàng ân cần, thì sau lưng mọi người lại có bấy nhiêu âm u vặn vẹo. Thật ra Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều suy nghĩ vặn vẹo, nhưng lại phải giấu đi, không dám cho người khác biết.

​Thế nhưng sự bạo hành của Thục phi không hề có điểm dừng dẫu cho Vương Nhất Bác đã bao dung rất nhiều, rốt cuộc có một lần vào lúc nửa đêm, nàng ta cầm theo thanh sắt nóng hổi vừa được đun trên than nóng, muốn ấn lên người Vương Nhất Bác để làm cho y bị bỏng, Vương Nhất Bác quyết định không nhịn nữa.

​Vương Nhất Bác học theo dáng vẻ của thập tam hoàng tử, mở miệng kêu một tiếng "Mẫu phi".

​Thục phi đứng đơ ra, nàng ta run rẩy chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi là ai?"

​Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nàng ta: "Mẫu phi, người không nhận ra nhi thần sao, nhi thần là Trường An đây..."

​"Ngươi không phải... Ngươi không phải là con của ta!" Thục phi thê lương nói, "Là ngươi, tên Tây Vực này, chính ngươi đã hại chết con ta!"

​Vương Nhất Bác vươn tay về phía nàng: "Mẫu phi, nhi thần ở ngay chỗ này, tại sao người lại nói nhi thần đã chết? Mẫu phi, người đến ôm nhi thần một cái đi..." Nói xong y liền ho khan hai tiếng, bắt chước y đúc bộ dạng bệnh tật lúc còn sống của thập tam hoàng tử.

​Tinh thần của Thục phi đã sớm bị nhiễu loạn, nàng ta điên điên khùng khùng lẩm bẩm: "Trường An... Trường An..." Tay không tự chủ được vươn ra, muốn ôm lấy Vương Nhất Bác.

​Vương Nhất Bác thấy nàng ta muốn ôm mình vội lùi một bước, Thục phi lại muốn nhào đến ôm, Vương Nhất Bác tiếp tục lùi thêm bước nữa, cứ như vậy từng bước một tới bên cạnh cái giếng sâu hoắm ngay trong cung.

​Vương Nhất Bác đứng bên miệng giếng hướng về phía Thục phi mà nói: "Thân thể nhi thần đang bị giam trong cái giếng này, mẫu phi mau đến ôm nhi thần một cái đi, nhi thần lạnh lắm."

​Thục phi đạp mạnh lên miệng giếng, cả người lập tức rơi xuống.

​Vương Nhất Bác hờ hững ngáp một cái, đi chân đất trở về tẩm điện của mình, nghĩ thầm đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

​Thục phi nương nương nhảy giếng tự vẫn, trong cung nổi lên một trận cuồng phong.

​Hoàng đế lại muốn tìm người nuôi dưỡng Vương Nhất Bác và hai tiểu công chúa mà Thục phi để lại, nhưng không ai dám thu dưỡng Vương Nhất Bác cả. Ai cũng nói y là một tên sát tinh, khắc chết mẹ ruột của mình còn chưa đủ, còn liên tiếp khắc chết Thập tam hoàng tử và Thục phi nương nương. Lão Hoàng đế cũng không thích y cho lắm, việc nuôi dưỡng y cứ bị kéo dài cho đến khi không ai nhắc đến nó nữa.

​Vương Nhất Bác lại sống trong cảnh cô đơn, nhưng mà hiện giờ người trong cung đều sợ y, ngược lại thì cuộc sống của y lại dễ chịu hơn.

Không lâu sau đó, An quốc công gia Tiêu tiểu Công gia tổ chứ lễ buộc tóc, xem như đã bước vào giai đoạn thành niên. Sau khi kết thúc lễ buộc tóc, hắn liền theo Tề lão tướng quân đến Nam Cương.

Vào ngày xuất phát, lão An quốc công tự tay đội mũ giáp cho Tiêu Chiến, sau đó vỗ vào ót của hắn, cất giọng đầy khí phách: "Đi đi!"

Tiêu Chiến nói một câu "Cha, con đi đây", rồi leo lên ngựa, đi theo sau Tề lão tướng quân, đến khi đi thật xa rồi hắn mới vụng trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, cha hắn còn đứng ở ngưỡng cửa phủ An quốc công, vẫn đang cố gắng trông theo hắn.

​Tiêu Chiến cố kìm nước mắt để không khóc, eo trái của hắn đang đeo một vò rượu do Kỳ vương Thế tử tặng, eo phải đeo thanh kiếm do Thái tử điện hạ ban cho, dựa vào ánh mắt của cha đang dõi theo, cứ như vậy mà đi hết một đời thật dài.

​***

​Tiêu Chiến chờ đợi ở Nam Cương suốt hơn một năm, đến năm thứ hai rốt cuộc tướng lĩnh của quân Tây Vực, tên là "A Sử Na Dahl" đã xuất đầu lộ diện, gã ta đã liên thủ hết quân của các nước ở Tây Vực lại rồi dẫn binh đi chiếm đóng thành trì, khiến cả nước chấn động.

Các thống lĩnh bảo vệ thành trì ở Tây Vực liên tiếp hi sinh vì nhiệm vụ, không có tướng quân nào trấn thủ ở biên giới Tây Vực lâu dài. Lão Hoàng đế lúc này chỉ biết nghĩ đến Tiêu gia.

​Thế nhưng lớn bé trong Tiêu gia ai có thể ra trận được đây?

Tiêu lão tướng quân không thể để cho đứa con trai nhỏ đang ở Nam Cương mới được một năm rưỡi đích thân ra trận, như vậy thật vô trách nhiệm với con trai mình, cũng vô trách nhiệm với cả biên giới nước nhà. Ông đành phải kéo lê thân thể đầy thương tật, tuổi cao sức yếu xin đi giết giặc, điều động một vạn kỵ binh từ phương Bắc đến Tây Vực để hỗ trợ.

Thời điểm Tiêu lão tướng quân xuất phát, Tiêu Chiến liền bị triệu về kinh gấp—— mặc dù Hoàng đế đang dùng người nhà họ Tiêu, nhưng cũng không thể không đề phòng.

​Tiêu Chiến nhận được ý chỉ thì ung dung trở về Lạc Dương, lúc đến được sông Gia Lăng, lại có tin cấp báo từ Tây Vực truyền đến—— Tiêu lão tướng quân sắp không qua khỏi.

​Tiêu Chiến trực tiếp thay đổi tuyến đường, chạy thẳng về phía Tây, chạy suốt một ngày một đêm, chết mất ba con ngựa, miễn cưỡng mới gặp được cha lần cuối.

​Tiêu Chiến đã hai năm không được gặp cha, cha hắn già đến khó tin, tóc bạc một mảng, trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy ông còn suýt không nhận ra.

Trên người Tiêu lão tướng quân vẫn còn cắm nửa mũi tên—— không ai dám rút tên ra, nếu rút ra chỉ sợ ông sẽ không trụ được. Phó tướng của Tiêu lão tướng quân nói ông không chịu đi đâu cả, đã ở đây đợi hắn suốt một ngày một đêm, chính là chờ được gặp mặt hắn lần cuối.

​Tiêu Chiến bổ nhào qua nắm chặt lấy tay cha hắn, cha hắn không còn nhận ra ai nữa, lúc thì gọi "A Chiến", lúc lại gọi "A Minh".

​Tiêu Chiến liền quỳ gối bên giường chăm sóc cha hắn, cha hắn gọi thế nào, hắn liền đáp lại thế nấy. Hai người cứ như vậy mà đợi đến lúc bình minh, bỗng nhiên Tiêu lão tướng quân lấy lại tinh thần, nói chuyện rất trôi chảy.

​Ông nói với Tiêu Chiến: "A Minh à, con tới đón cha sao?"

​Tiêu Chiến miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng đáp: "Nhi tử tới đón cha đến Giang Nam đây ạ."

​Tiêu lão tướng quân liền mỉm cười, cả người trầm tĩnh lại, vỗ vào tay Tiêu Chiến, nói: "Giang Nam rất đẹp... Giang Nam... Là quê hương của mẫu thân con... Đợi đến kiếp sau... Cha sẽ không đi đánh trận nữa... Cùng hai mẹ con các ngươi đi Giang Nam... Trải qua những ngày tháng tốt đẹp..."

​Trong lòng Tiêu lão tướng quân, nói chung Giang Nam là một nơi rất tốt lành. Từ khi Tiêu Chiến có ký ức đã thường xuyên nghe ông nhắc đến Giang Nam, nói Giang Nam núi non hùng vĩ, non xanh nước biếc, con người cũng rất tốt bụng, nói nhiều đến mức ai cũng thấy phiền, nhưng Tiêu lão tướng quân xông pha đến sa mạc nơi Tây Bắc, vượt qua rừng sâu ở Nam Di, cả một đời nhắc về Giang Nam, vậy mà đến chết cũng không thể đến Giang Nam được.

​Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, hắn cảm thấy tay cha hắn mất lực mà rơi xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ, thì ra Tiêu lão tướng quân đã nhắm mắt, trên môi vẫn còn ý cười. Tiêu Chiến tê tâm liệt phế kêu một tiếng "Cha", nằm ở đầu giường nghẹn ngào khóc rống lên.

​A Sử Na Dahl hay tin Tiêu lão tướng quân đang bị trọng thương nặng, thừa lúc nửa đêm lại đánh phá thêm hai thành ở phía Tây, biên cương khói lửa hỗn loạn.

​Hôm sau, Tiêu Chiến mang theo hài cốt của Tiêu lão tướng quân hồi kinh, trên đường liên tục phát ba đạo hồng đầu thỉnh cầu Hoàng đế ban cho binh phù, để hắn thay cha lãnh binh xuất chiến.

Nhưng ​Hoàng đế không đồng ý, dù sao cũng chẳng có ai dám giao Tây Vực của đất nước cho một đứa nhóc 16 tuổi, mới chỉ được huấn luyện ở phương Nam chưa nổi hai năm. Văn võ bá quan cả triều đình thương nghị nửa ngày, quyết định đàm phán hoà bình.

​Nước Lương đã cắt cho Tây Vực hai toà thành bị chiếm đóng kia, gả lục công chúa đến Tây Vực để hòa thân.

————————————-

Jin: Chương này buồn quá mọi người à 😞 hự bận như điên, khom có nhìu thời gian làm fic mọi người thông cảm nhé

Continue Reading

You'll Also Like

73.1K 8.1K 27
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
51.3K 3.7K 54
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
132K 7.5K 133
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
49.8K 5.4K 39
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...