FOG [ ĐIỆN CẠNH ]

By Gnart154

2.3K 166 7

Làm nốt phần đầu. More

01
02
03
04
05
06
07
08

09

356 15 1
By Gnart154

Hai năm trước.

...

Dư Thúy đặt nửa ly trà chanh uống thừa lên bàn, nằm lên giường thả lỏng.

Trong phòng ngủ của đội trưởng chiến đội FS Ma Đô vô cùng yên tĩnh. Sau 12 giờ trưa, ánh nắng ấm vừa đủ, cửa sổ phòng không đóng, bức màn bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, đảo qua ly trà chanh trên bàn, một cái bàn khác ở trên giường, Dư Thúy dần dần ngủ rồi.

Di động bên mép giường không ngừng ầm ầm vang lên, vang một lần lại di chuyển ra ngoài mép giường một chút, một chút một chút, rốt cuộc chảy xuống sàn nhà rồi.

Dư Thúy hơi hơi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn xuống dưới giường, xoay người tiếp tục ngủ.

Một tiếng sau, Dư Thúy đứng dậy, khom lưng nhặt di động trên mặt đất thả lại lên giường.

Dư Thúy rửa mặt, ngồi lên cửa sổ châm điếu thuốc, cầm di động nhìn nhìn.

WeChat rất nhiều tin nhắn cả vô dụng lẫn hữu dụng. Dư Thúy lật từng cái qua, trả lời những tin nhắn tất yếu, có chút ngoài ý muốn, Dư Thúy thấy mấy tin nhắn thoại đến từ Kha Hạo vẫn chưa nhận.

Kha Hạo là bạn học kiêm bạn từ bé của Dư Thúy.

Hiện tại hai người liên hệ tuy không nhiều lắm, nhưng tình cảm vẫn luôn không tồi. Dư Thúy gọi điện lại cho Kha Hạo, bên kia nghe máy rất nhanh. Dư Thúy ngậm thuốc lá chậm rì rì nói: “Vừa nãy không phát hiện. Sao vậy?”

Bên kia di động Kha Hạo như bắt được cọng rơm cứu mạng, thảm hề hề nói: “Tổ tông. Làm sao không liên lạc được với cậu vậy? Tớ đang muốn đến nhà chặn cậu đấy.”

“Cậu đến nhà tớ cũng không tìm thấy tớ.” Dư Thúy cười, “Cả năm tớ cũng không thể quay về mấy lần. Tìm tớ chuyện gì?”

Kha Hạo hàn huyên vài câu xong thử hỏi, “Giúp anh em một việc được không?”

Dư Thúy hút một ngụm khói: "Cậu nói đi.”

Kha Hạo thở dài: “Em họ tớ, gần đây hoàn toàn nháo phiền với người trong nhà. Bỏ nhà trốn đi không nói, học cũng không đi. Nghe nói gần đây chơi game như chủ bá. Chú tớ tức đến nổ phổi. Bây giờ nhà tớ nếu ra cái võng hồng đầu tiên...... Thì thật đúng là quang tông diệu tổ.”

Nhà Kha Hạo làm buôn bán, nhưng mười tám đời trước trong nhà đều là người làm công tác văn hoá, dòng dõi thư hương đứng đắn, trong nhà cổ hủ lại bảo thủ. Dư Thúy nhịn không được cười một cái.

Nhưng thiếu niên nghiện mạng không muốn học, bỏ nhà trốn đi quá nhiều. Đại bộ phận bạn bè bên cạnh Dư Thúy đều là dạng này, đã sớm thấy nhiều không trách.

Kha Hạo sầu khổ nói: “Nó đang học cấp ba. Qua hai tháng nữa là thi đại học rồi. Thành tích cũng không tệ lắm. Cậu bảo bây giờ mà nó thôi học thật...... Chuyện này, đâu phải chyện nhỏ. Hơn nữa lại là vì chơi game, chính là trò FOG Mê Vụ Chi Trung của các cậu! Trời ạ. Chú tớ cũng không dám nói với ông nội, sợ ông nội tớ trực tiếp vào bệnh viện.”

Không đợi Dư Thúy nói gì, Kha Hạo vội nói: “Đừng đa tâm! Không phải tớ nói nghề này của các cậu không tốt. Nếu nó muốn nháo đến một bước này như cậu tớ cũng nguyện ý. Nhưng nghề này của các cậu thật sự có thể vào được mấy người? Hơn nữa nó cũng không phải thật sự đi đánh chuyên nghiệp. Nó là làm phát sóng trực tiếp! Chủ bá! Chủ bá cậu hiểu không?!!!”

“Tớ hiểu.” Dư Thúy phun điếu thuốc ra, “Tớ ngẫu nhiên cũng phát sóng trực tiếp a. Làm sao vậy?”

Kha Hạo thảm hề hề nói: “Thật không được. Nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba đấy, làm cái này thật thì đi đâu làm? Cậu…… Có thể giúp đỡ hay không?”

Dư Thúy nói: “Giúp cái gì?”

Kha Hạo nói: “Nếu nó sống chết không đi học nữa, cũng không có cách nào cưỡng bách, đều lớn như vậy rồi, ép không được. Nói lời thật đi, em họ tớ từ nhỏ đã phản nghịch, trước nay chưa từng nghe lời. Chú tớ bị nó tra tấn mấy năm nay đã sớm chết tâm. Nhưng là...... Thật sự không thể làm chủ bá đi, ông nội tớ mà biết sợ là chịu không nổi.”

“Tớ cũng khuyên chú tớ, bằng không cứ thối lui một bước, nhún nhường một chút.” Kha Hạo hết cách nói, “Nếu thật thích trò chơi kia như vậy, thì cũng đánh chuyên nghiệp như cậu đi. Đừng lấy phát sóng trực tiếp làm nghề chính. Là tớ nghĩ ông nội tớ vốn cũng thích cậu. Nếu biết là đi cùng cậu, không chừng còn có thể chấp nhận.”

Dư Thúy ngậm thuốc lá, khóe miệng hơi hơi khơi mào: “Cậu cho rằng nghề này của chúng tớ. Cứ chơi trò chơi là có thể làm sao?”

“Không, không, không. Biết là còn khó hơn thi Thanh Hoa!” Kha Hạo vội bồi tội, “Tớ là bị chú tớ ồn ào đến đầu óc rối loạn. Ý tớ là nhờ cậu vất vả thay anh em nhìn xem, em họ tớ có phải chỉ nói vớ vẩn hay không.”

Kha Hạo nói: “Nếu không phải chỉ là nói vớ vẩn, thật sự có thể phát triển theo hướng này, vậy để nó làm tuyển thủ chuyêb nghiệp đi.”

Dư Thúy không lạc quan nói: “Trước tiên đánh cho cậu cái kim dự phòng. Trong một ngàn người ồn ào muốn đánh chuyên nghiệp, có một người thật sự có tư chất để đánh chuyên nghiệp đã tính là xác suất cao.”

Kha Hạo vội nói: “Hiểu. Nhưng nó đang chơi thật không sai, hơn nữa cũng chơi cùng chức nghiệp với cậu. Đều là cái kia, cái kia……”

Dư Thúy nhướng mày: “Y liệu sư?”

Kha Hạo vỗ đùi: “Đúng!”

Dư Thúy gật đầu: “Được rồi. Cậu gửi id của nó cho tớ. Tớ xem xếp hạng của nó trên bảng xếp hạng quốc gia.”

Kha Hạo nói lắp: “Cái. Cái cậu nói là cái gì?”

Dư Thúy ngắn gọn nói: “Chính là tài khoản trò chơi của nó. Gửi cho tớ.”

Kha Hạo mờ mịt: “Gì?”

Dư Thúy thở dài: “Cậu cứ nói với nó y như thế là được. Nó sẽ hiểu.”

Kha Hạo thảm hề hề nói: “Nó kéo đen tớ lâu rồi……”

Dư Thúy hết cách, nói: “Vậy cậu gửi cho tớ địa chỉ phòng phát sóng trực tiếp của nó. Tớ tự đến xem.”

Kha Hạo khụ hạ: “Thật không dám dấu diếm…… Tớ không biết nó phát sóng trực tiếp ở đâu.”

Dư Thúy bị chọc tức cười: “Thế thì cút đi. Không giúp được cậu.”

“Đừng a!” Kha Hạo nói năng lộn xộn, “Cái này thật không trách tớ được! Chú tớ chỉ nói nó đi làm chủ bá, nhưng không nói làm ở chỗ nào! Tớ hỏi chú tớ, ông ấy tức giận đến phát run, hỏi lại tớ phát sóng trực tiếp rốt cuộc là cái gì, tớ có thể làm sao bây giờ?! Tớ biết cậu khả năng sẽ hiểu, nhưng sợ cậu thi đấu cũng không dám quấy rầy, liền đi hỏi bạn học trong nước của tớ.”

“Bạn học trong nước nói với tớ nửa ngày. Nhưng…… Căn bản tớ nghe không hiểu mấy tiếng lóng đó của các cậu. Như ruồi không đầu tìm vài ngày, chú tớ bố tớ đến thúc giục hỏi tớ. Luận văn tốt nghiệp tớ còn chưa viết xong đây. Đầu óc đều muốn nổ tung. Dư Thúy, giúp đỡ a……”

Dư Thúy lại châm điếu thuốc, lắc đầu: “Hết cách. Cái gì cậu cũng không biết. Tớ biết đến chỗ nào tìm.”

“Chắc chắn cậu có biện pháp. Giúp đỡ được không?” Kha Hạo sợ Dư Thúy mặc kệ, cũng không biết xấu hổ, nói, “Aiz…… Tớ thật sự không muốn lôi lại chuyện cũ. Nhưng cậu nhớ lại một chút. Lúc cậu mới đánh chuyên nghiệp, một năm nháo với người nhà kia, là ai cho cậu tiền học phí, sinh hoạt phí, để cậu một bên đi thanh huấn một bên đi học?”

Dư Thúy hỏi lại: “Học phí thì đáng bao nhiêu tiền?”

“Học phí là không bao nhiêu a, ngài dám tính sinh hoạt phí của ngài không?” Kha Hạo nhớ tới chuyện trước kia giận sôi máu, “Mỗi tháng sinh hoạt phí của ngài hơn một vạn! Là tiêu tiền tiêu vặt của ai đã quên sao?! Lúc ấy mẹ tớ còn nghi ngờ tớ còn nhỏ tuổi đã đi bao minh tinh!”

Dư Thúy phụt cười một tiếng: “Sớm trả lại cậu rồi, còn chưa được?”

“Phải. Nhưng lúc ấy tớ chịu tội thay cậu không phải giả a! Tớ ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền tiêu vặt nhiều năm như vậy, toàn để cậu hiến thân sự nghiệp điện cạnh!” Kha Hạo tức giận đến ngữ điệu không xong, “Tự cậu đi ra ngoài hỏi một chút, người nào năm đó trốn nhà đi còn có thể dễ chịu như vậy?”

Chuyện này Dư Thúy xác thật nợ tình nghĩa Kha Hạo, hắn bất đắc dĩ gật đầu: “Tớ…… Tớ nghĩ cách.”

Dư Thúy buông lỏng khẩu khí, Kha Hạo nháy mắt yên tâm: “Đại ân không lời nào cảm ơn hết được!”

Kha Hạo tự nhận đuối lý, hắc hắc nói: “Biết cậu bận rộn, nhưng tớ thật sự hết cách. Chờ tớ về nước mời cậu ăn cơm.”

“Được rồi.” Dư Thúy thầm nghĩ may là gần đây tớ cũng không bận, “Gửi cho tớ phương thức liên hệ với nó.”

Kha Hạo vội nhắn một chuỗi tin nhắn lại, nói: “Tên họ, tuổi, số di động, số chứng minh thư gửi cậu hết. Di động tớ đoán là quá sức, tắt máy nửa tháng rồi. Trên ứng dụng mạng xã hội cũng không thêm người lạ. Cậu…… Vẫn là bắt đầu tìm từ phòng phát sóng trực tiếp trước đi.”

Dư Thúy rời khỏi giao diện cuộc gọi, xem tin nhắn: “Thời Lạc. Cậu họ Kha. Em họ cậu họ Thời, nhà mình đây là từ bao giờ đồng lứa bắt đầu mọc sừng đây……”

“Phi!” Kha Hạo cười mắng, “Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài. Sau này rồi nói với cậu.”

Dư Thúy vốn cũng không tính hỏi, hắn đang muốn tắt điện thoại, Kha Hạo lại vội nói: “Tính tình nó là thật không tốt. Kỳ phản nghịch kỳ. Cậu đảm đương nhiều a.”

Dư Thúy “Ừ” một tiếng tắt điện thoại, lại nhận được vài tin nhắn của Kha Hạo.

Kha Hạo gửi đến tất cả tư liệu có thể tìm được của em họ mình. Cả thành tích ngày thường cũng không bỏ sót.

Dư Thúy híp mắt nhìn.

Thời Lạc. Nam. 17 tuổi. Cao 181cm.

Kha Hạo gà mẹ, còn gửi đến vài bức ảnh liên quan, Dư Thúy nhìn ảnh chụp lông mày nhướn lên.

Đẹp trai.

Thật đẹp trai.

Ảnh chụp thiếu niên 17 tuổi tóc cạo đến quá ngắn, tẩy và nhuộm thành màu trắng, trên lỗ tai đeo mấy cái hoa tai. Cho dù lăn lộn thành cái bộ dáng quý tộc này, vẫn là có thể làm người xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, nhìn ra được cậu thật đẹp trai.

Cái người trẻ tuổi phản nghịch này mặt mày có vài phần hung ác nham hiểm khó thuần, chỉ kém đen người sống chớ gần viết lên trên mặt.

Dư Thúy gọi điện thoại cho Thời Lạc. Tắt máy.

Thêm WeChat. Không đáp lại.

Chỉ có thể bắt đầu tìm từ phòng phát sóng trực tiếp, Dư Thúy nhắn tin cho ông chủ câu lạc bộ kiêm nguyên đội trưởng Quý Nham Hàn, nói đại khái tình huống, gửi tên họ, tuổi tác của Thời Lạc qua. Nhờ Quý Nham Hàn hỏi mấy người phụ trách mấy nền tảng phát sóng trực tiếp một chút. Xem có thể trực tiếp tra ra địa chỉ phòng phát sóng trực tiếp của Thời Lạc hay không.

Quý Nham Hàn đang ở bên ngoài xử lý công việc, nhưng nhận được tin nhắn liền lập tức trả lời, bảo Dư Thúy chờ tin tức.

Dư Thúy ném điện thoại di động lên giường, vào toilet đi tắm. Chờ hắn tắm xong lại bỏ quần áo bẩn vào xọt đồ giặt đưa cho a di trong căn cứ xong, trở về vừa vặn thấy tin nhắn Quý Nham Hàn trả lời.

Quý Nham Hàn: 【 Không tìm được người này. Có thể là không phát sóng trên mấy nền tảng phát sóng trực tiếp thịnh hành này. Hoặc là có phát, nhưng cậu ta căn bản không ký hợp đồng. Cũng không dùng thông tin cá nhân thật, nên không thể nào tra được. Đây là ai vậy? 】

Dư Thúy rất ngoài ý muốn, thế này còn tìm không ra?

Dư Thúy bảo Quý Nham Hàn vội thì không cần phải xen vào nữa.

Vậy thật sự phải tìm từ phòng phát sóng trực tiếp, này còn phải có chút may mắn là Thời Lạc cần phải đang phát sóng trực tiếp mới được. Không biết muốn tìm mấy tuần mới có thể đụng phải. Dư Thúy vốn không muốn quản nữa, nhưng ngẫm lại cảnh tượng trước kia nhà cũng không về được, đêm 30 tết ở nhà Kha Hạo ăn bánh sủi cảo mẹ Kha Hạo gói, Dư Thúy thở dài, đi xuống huấn luyện dưới lầu mở máy tính.

Thần Hỏa, đồng đội của Dư Thúy vừa vặn từ bên ngoài trở về, thấy Dư Thúy vào phòng huấn luyện cũng theo vào: “Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Lại huấn luyện?”

Dư Thúy lắc đầu: “Việc tư.”

Thần Hỏa nhún nhún vai, thật vất vả mới có kỳ nghỉ ngắn ngủn, hắn sẽ không đụng vào máy tính nữa. Lắc lư hai vòng ở phòng huấn luyện liền đi ra ngoài.

Trong phòng nghỉ trống rỗng chỉ có một mình Dư Thúy. Hắn mở nền tảng phát sóng trực tiếp hàng đầu ra, mở phân loại trò chơi FOG.

Nam sinh, tuổi không lớn, chơi y liệu sư.

Dư Thúy bỏ qua những tuyển thủ chuyên nghiệp mình biết, căn cứ vào chút tin tức đáng thương Kha Hạo cấp, bắt đầu tra từng phòng……

Nửa giờ qua đi.

Một giờ qua đi.

Ba tiếng đồng hồ qua đi.

Dư Thúy buông con chuột, cúi đầu nhéo nhéo khóe mắt.

Hắn muốn mù.

Thần Hỏa ra ngoài với chiến đội Loát Xuyến bên cạnh cũng đã về. Thấy Dư Thúy còn ngồi trước bàn máy tính, hiếu kỳ hỏi: “Không mở bản cài đặt trò chơi, cũng không phát sóng trực tiếp. Cậu ở đây làm gì đấy?”

Dư Thúy mặt vô biểu tình: “Giúp nhà một anh em của tớ tìm nhi đồng lạc đường.”

“Dọa!” Thần Hỏa sợ hãi, “Ai làm lạc?! Đứa nhỏ mấy tuổi? Cao bao nhiêu?”

Dư Thúy lại mở một phòng phát sóng trực tiếp ra: “Mười bảy, 1 mét 81.”

Thần Hỏa đầy mặt khiếp sợ: “…… Đầu óc sợ là không được.”

“Tớ cũng đoán vậy.” Dư Thúy bóc một gói thuốc lá mới, ngậm điếu thuốc, “Tớ mẹ nó cũng không tin. Nhãi ranh……”

Thần Hỏa sợ mình sẽ bị Dư Thúy kéo đi làm cu li, nhón mũi chân lại chạy.

Dư Thúy hút một ngụm khói, tiếp tục tìm.

Hai tiếng đồng hồ sau, Dư Thúy nhìn phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình của mình, sắc mặt xanh mét.

Phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp trò chơi ...... FOG không sai.

Chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đang chơi chức nghiệp...... y liệu sư không sai.

Phòng phát sóng trực tiếp mở camera, Dư Thúy nhìn tấm ảnh Kha Hạo gửi đến trong di động, lại nhìn người trên màn hình...... cũng không sai.

Chính là người này.

Cái gì cũng không sai. Nhân khí phòng phát sóng trực tiếp còn rất cao. Theo lý mà nói là sẽ rất dễ dàng có thể tìm được. Nhưng……

Dư Thúy rất muốn đánh chữ vào phòng phát sóng trực tiếp hỏi Thời Lạc này một chút: Cậu, một chủ bá kỹ thuật trò chơi. Vì cái gì...... Muốn mẹ nó phân loại mình vào kênh nhảy múa vậy?

“Cậu……”

Dư Thúy cả đêm không ăn cơm, lúc này bị tức giận đến đau dạ dày.

Vừa rồi hắn là thật sự muốn phân cao thấp, sau khi xét khả năng tìm kiếm của mình, chỉ có thể tin tưởng mình không có khả năng.

Dư Thúy tìm từng kênh kỳ kỳ quái quái một, sau đó rốt cuộc giữa một đám hầu gái đeo tai mèo lắc ngực trong kênh nhảy múa. Thấy riêng một lá cờ giao diện trò chơi của Thời Lạc với một cái ảnh gương mặt thẳng nam lạnh nhạt.

Dư Thúy tức giận đến mức muốn gọi điện báo cáo lên siêu quản lý của nền tảng phát sóng, chủ bá này ác ý làm náo loạn các kênh. Nhưng nghĩ nghĩ lại thu tay.

Thời Lạc không ký hợp đồng, siêu quản lý căn bản không phân loại được cậu.

“Đệt.”

Dư Thúy hít sâu, mở bản cài đặt trò chơi của mình ra.

Dư Thúy một lần nữa mở phòng phát sóng trực tiếp, nhìn lướt qua id của Thời Lạc, rồi sau đó mở bảng xếp hạng trong nước ra, gõ vào thanh tìm kiếm: 2000 - Luo.

Tìm tòi kết quả nháy mắt đã ra,

2000 - Luo, xếp hạng 179 trên bảng xếp hạng quốc gia.

Dư Thúy ngẩn ra.

Mùa giải mới vừa mới bắt đầu chưa đến hai tháng, lúc này bó lớn tuyển thủ chuyên nghiệp còn chưa vào được top 300 bảng xếp hạng quốc gia. Thời Lạc này thế mà đã đánh đến 179.

Đương nhiên, cũng không thể bài trừ khả năng cày thuê. Dư Thúy đóng bản cài đặt của mình, mở phòng phát sóng trực tiếp ra xem cậu đánh một ván, kết hợp với camera phòng phát sóng trực tiếp phán đoán, Dư Thúy cơ bản bài trừ khả năng cày thuê.

Chính là tự cậu ta đánh.

Dư Thúy lại xem Thời Lạc đánh một ván, rồi sau đó nhắn tin trả lời Kha Hạo: 【 Tìm thấy em cậu rồi. Có khả năng đánh chuyên nghiệp. 】

Kha Hạo lập tức hồi phục: 【 Cái gì gọi là có khả năng? Không phải cậu có thể xem xếp hạng sao? 】

Dư Thúy: 【 Xếp hạng cao không nhất định có thể đánh chuyên nghiệp. Không chắc chắn có quan hệ. 】

Kha Hạo: 【 Thế phải phán đoán như thế nào? 】

Dư Thúy lười giải thích nhiều với mấy tên thường dân này, nói: 【 Phải xác định nhiều chuyện. 】

Kha Hạo trả lời: 【 Vậy cậu xác định giúp được không? 】

Dư Thúy: 【 Không được. 】

Dư Thúy dứt lời muốn đóng phòng phát sóng trực tiếp, bên kia Kha Hạo vội vội vàng vàng nhắn tin lại: 【 Tiền tiêu vặt!!! Sủi cảo ăn tết!!! Bánh trưng ăn tết Đoan Ngọ!!! Bánh trung thu ăn tết trung thu!!!! 】

Dư Thúy đốn hạ, đánh chữ: 【 Cho tớ mấy ngày…… Tớ cần phải tự giao lưu với nó. 】

Bên kia Kha Hạo nháy mắt an tâm, lại nhắn lại: 【 Thật tốt quá. Nếu tớ có thể liên hệ với nó thì tốt rồi. Nhưng nó nói chẳng có gì để nói với mấy thằng già. Vậy cậu…… Cậu bằng tuổi tớ. Cậu. Cậu…… Chú ý điểm này cái. 】

Dư Thúy chịu đựng hỏa khí, hắn ném điện thoại sang một bên, một lần nữa mở bản cài đặt trò chơi ra, xin cái tài khoản phụ.

Nhớ lại câu Kha Hạo vừa mới nói “Nó nói chẳng có gì để nói với mấy thằng già”. Lúc Dư Thúy đăng ký tài khoản phụ đổi tuổi thành mười lăm tuổi. Hắn dùng sức nhớ lại trào lưu thanh xuân khi mình còn nhỏ, lại tổng hợp một chút thẩm mỹ với chí thú của thiếu niên trong kỳ phản nghịch. Nhanh chóng sửa lại nick name với ký tên của mình.

Dư Thúy dùng tài khoản phụ gửi lời mời thêm bạn tốt trong trò chơi cho Thời Lạc, lầm bầm lầu bầu: “Kỳ thi sát hạch chuyên nghiệp bắt đầu. Thiếu niên. Nếu không qua bài này thì tổn thất là quá lớn đấy……”

Cùng thời khắc trong tiệm cà phê Internet, lời mời thêm bạn tốt trong trò chơi của Thời Lạc lóe một chút.

Thời Lạc click mở......

[① cõi lòng tan nát の 朲] xin thêm bạn tốt với bạn, vì lý do [xiao ca ca, 螚 không nhẫm, wen ấm một chút trái tym bị thương đắc oa? ]

Thời Lạc nhìn cái ID này, mắt hiện một tia sắc bén, lông mày nhíu lại. Một giây sau trực tiếp ấn từ chối.

Continue Reading

You'll Also Like

232K 23.5K 59
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...
98.6K 8.3K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
149K 9.7K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
450K 16.3K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...