FOG [ ĐIỆN CẠNH ]

By Gnart154

2.3K 166 7

Làm nốt phần đầu. More

01
02
03
04
06
07
08
09

05

115 19 0
By Gnart154

Thời Lạc rốt cuộc vẫn không đi liên hoan với chiến đội. Một mình cậu trở về căn cứ gọi một phần cơm hộp ăn, tắm rửa xong thì đến phòng huấn luyện.

Người đi liên hoan còn chưa trở về. Trong phòng huấn luyện không một bóng người, Thời Lạc ngồi trước bàn máy tính.

Hoạt động tập thể của chiến đội Thời Lạc vẫn không tham gia, cậu ở IAC cũng không có bạn bè, nhưng người khác cũng không dám cô lập cậu. Chiến đội thuần kinh doanh, lãnh đạo cũng không nhàn tâm thổ lộ tình cảm với tuyển thủ câu lạc bộ, đều là tình cảm trên mặt.

So với lo lắng chu toàn với người của chiến đội. Thời Lạc thích tự huấn luyện hơn. Có ngày ngẫu nhiên phiền lòng muốn tâm sự với ai, cũng không phải là người trong đội.

Ví dụ như hiện tại.

Thời Lạc ngồi ở trước máy tính, mở phòng phát sóng trực tiếp của Ngõa Ngõa.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Ngõa Ngõa mở camera, than thở khóc lóc lên án Thời Lạc.

“Bị giết mười ba lần!!!”

“Trận đấu đầu tiên khai mạc Giải Dự Nhiệt, tôi bị giết mười ba!!!”

“Bị giết mười ba lần là cái khái niệm gì? Nghĩa là trong trận thi đấu này, toàn bộ hành trình tôi chỉ làm một việc! Một việc!!! Từ Chuyển Sinh Thạch chạy lên phía trước!!! Chạy đến phía trước, bị Evil xả đạn giết chết. Sau đó không ngừng lặp lại cái quá trình này!”

“Tôi giống như một tên cày thuê thấp kém kịch bản gốc!!! Không ngừng sống lại tặng đầu người, sống lại tặng đầu người, sống lại tặng đầu người!!!”

“Thật sự, trạng thái của tôi băng rồi. Ai da. Tôi đau lòng quá……”

Thời Lạc cầm con chuột, ấn vài cái.

Trên camera phát sóng trực tiếp, Ngõa Ngõa bụm mặt khóc, nghe được tiếng thông báo đặc thù, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lau mũi một chút: “Có đánh thưởng? Cảm ơn Thời baba, ba cái mưa sao băng. Oa! Ba cái!!! Cảm ơn Thời baba đánh thưởng…… Ai. Không đúng!”

Ngõa Ngõa cả giận nói: “Thời Lạc!!!”

Thời Lạc cười.

Ngõa Ngõa nghiến răng nghiến lợi: “Đã có người cảm thấy hôm nay em lấy tiền đánh trận giả của IAC các anh!!! Anh còn đánh thưởng!!!”

Thời Lạc mỉm cười, thuận tay lại đánh thưởng Ngõa Ngõa năm cái mưa sao băng đơn giá ba nghìn tệ một cái.

“Rồi rồi, đừng tặng nữa, quay đầu lại mời em ăn ngon đi.” Ngõa Ngõa là người thành thật, đau lòng Thời Lạc bị nền tảng phát sóng trực tiếp trừ phí thủ tục, không cho cậu đánh thưởng nữa, nói, “Nếu anh không có việc gì bọn mình song bài một lát đi? Ôm đùi anh lên hạng, coi như anh đền tội với em.”

Thời Lạc không đáp lại, đem lễ vật tặng kèm tăng nhân khí miễn phí nền tảng ném cho Ngõa Ngõa, đóng nền tảng phát sóng trực tiếp, mở bản cài đặt trò chơi ra.

Thời Lạc mời Ngõa Ngõa tổ đội, hai người đánh lên hạng cho bảng xếp hạng quốc gia

Ngõa Ngõa đã gửi lời mời nói chuyện, Thời Lạc tiếp lên.

Ngõa Ngõa vẫn lắp bắp: “Hôm nay các anh quá ác độc, quá ác độc. Em bị các anh đánh đến mức không hề có lực đánh trả……”

Hai người vào bản đồ, Thời Lạc nói: “Cố ý.”

Ngõa Ngõa khóc chít chít: “Đã nhìn ra, em lại không trêu chọc anh.”

Thời Lạc nói: “Không có quan hệ với cậu.”

Ngõa Ngõa vừa mới vào nghề một năm, là thật sự không biết ân oán giữa Thời Lạc với Dư Thúy, hắn mờ mịt hỏi: “Thế thì có quan hệ với ai? Đứa ngốc cũng nhìn ra hôm nay anh nhằm vào em.”

Thời Lạc mua trang bị sơ cấp: “Vừa rồi đền tội với cậu, còn chưa được?”

“Được rồi.” Ngõa Ngõa thở dài, “Không trách anh. Đến lượt em, em cũng muốn nhằm vào Y Liệu Sư. Hôm nay giai đoạn đầu em đánh quá buồn. Căn bản em không học được bộ đấu pháp kia của Dư thần. Kỹ thuật không bằng người, tâm phục khẩu phục.”

Thời Lạc dừng một lát.

Thời Lạc không nói gì nữa, mang theo Ngõa Ngõa đi tẩy sương mù.

Ngõa Ngõa còn tự oán tự ngải: “Aiz. Đấu pháp giống nhau, Dư thần phát huy đến nước chảy mây trôi. Lúc anh ấy dạy em biểu diễn cho em hôn mê. Thật sự. Anh ấy là một Y Liệu Sư, cứ thế đè đột kích đối phương ra đánh, cho em xem đến nhiệt huyết sôi trào! Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tìm các anh thực chiến. Sau đó bị các anh chơi.”

Thời Lạc thu của đối diện một đầu người, vẫn không nói gì.

“Dư thần là thật sự lợi hại. Aiz. Em từ bỏ, không chơi đấu pháp thích khách Y Liệu Sư kia nữa. Chơi không dậy nổi. Em vẫn là thành thành thật thật chơi bảo mẫu vú em đi.”

Thời Lạc dường như thất thần nói: “Cậu hiện tại đã khá tốt. Không cần thiết học kịch bản của người khác.”

Ngõa Ngõa thở dài: “Đội trưởng bọn em bảo học a, sao có thể không nghe? Đội trưởng bọn em nói, thừa dịp em còn chưa có con đường cố định hoàn toàn, có thể thử học chiêu số khác. Là em thật sự nghiêm túc học.”

“Em vốn dĩ rất sợ Dư thần, nhưng ngoài ý muốn, Dư thần tính tình rất tốt, bị em hỏi đông hỏi tây cũng không mất kiên nhẫn, hẳn là nhìn mặt mũi đội trưởng bọn em đi.” Ngõa Ngõa bất đắc dĩ, “Dư thần là thầy giáo tốt, nhưng em không phải đệ tử tốt. Thật sự nỗ lực, nhưng học không được chính là học không được.”

Thời Lạc nói: “Vậy quên đi.”

“Đội trưởng bọn em cũng cảm thấy nên quên đi. Nhưng giám đốc bọn em còn chưa từ bỏ ý định, một hai bắt em tiếp tục luyện. Thôi, cũng là vì tốt cho em, bảo em luyện thì em cứ luyện đi.” Ngõa Ngõa thảm hề hề, “Nói đến cái này, anh Thời, em có thể dùng anh luyện tập không? Em lên đánh hàng trước, chiếu cố em một chút.”

Thời Lạc nghe những câu Ngõa Ngõa mới nói như suy tư gì, hoàn hồn nói: “Được.”

Ban ngày mới ngược Ngõa Ngõa trên sân thi đấu, trong lòng Thời Lạc vốn dĩ có một chút ý thẹn, cho nên lúc này Ngõa Ngõa muốn dùng cậu luyện tập, Thời Lạc không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Nhưng chưa đến mười phút Thời Lạc liền hối hận.

Nguyên nhân không phải ở cậu, Ngõa Ngõa chơi thích khách Y Liệu Sư thật sự là quá mẹ nó ăn hại!

Trừ lúc phát sóng trực tiếp chơi tài khoản phụ, Thời Lạc đã thật lâu không gặp phải Y Liệu Sư ăn hại như vậy!

Từ ngày đầu tiên chơi trò này Thời Lạc chưa từng phun y liệu sư, nhưng hôm nay thiếu chút nữa đã phá giới.

“Cậu t……” Thời Lạc cắn răng đem lời nói nghẹn nuốt vào trong bụng, “Lên quá bất ngờ…… Cậu có thể phán đoán nhân số đối phương một chút hay không?”

“Cậu m…… Chậm lại đi, không được sao?”

“Tôi c…… Mặt cỏ, đi mặt cỏ phía tây nghe thấy không?! Đi kìa!!! Không nghe thấy sao?!!!”

Hai người song bài ba tiếng đồng hồ, tài khoản chính của Thời Lạc từ xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng quốc gia nhanh chóng lao xuống hạng mười bảy.

Lại đánh xong một ván nữa, Thời Lạc mở bảng top 100 xếp hạng trong nước, nhìn hạng mười chín của mình thật lâu không nói ra lời.

Thời Lạc không muốn chửi đổng, cậu châm điếu thuốc.

Ngõa Ngõa thật cẩn thận: “Anh Thời? Chúng ta còn…… Còn đánh không?”

Thời Lạc phun ra một ngụm khói, sau một hồi nói: “Cậu biết tôi vì bảo trì vị trí đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia, mỗi tuần phải đánh bao nhiêu trận trình độ cao không?”

“Vị trí đứng đầu tôi đã liên tục bảo trì bốn tháng, chỉ cần hôm nay không sao, lại bảo trì nửa tháng nữa là tôi có thể phá kỷ lục……”

Thời Lạc bắt đầu hoài nghi Ngõa Ngõa thành thật này: “Cậu diễn với tôi?”

Ngõa Ngõa khóc không ra nước mắt: “Em tình nguyện là diễn với anh, nhưng là em thật sự ăn hại. Anh hút thuốc trước. Xin bớt giận, xin bớt giận.”

Thời Lạc ngậm thuốc lá lắc đầu: “Không, không, không. Cậu tìm Cố đội trưởng bồi cậu luyện tập đi. Tôi không bồi.”

Ngõa Ngõa sầu khổ: “Anh ấy đã sớm không bồi em rồi, một thích khách Y Liệu Sư như em, lại đánh lùi một Đột Kích Thủ.”

Thời Lạc nói: “Xem như cậu là một trong số không nhiều lắm bạn bè của tôi. Thật lòng khuyên cậu. Từ bỏ đi.”

“Em cũng cảm thấy thích khách Y Liệu Sư khả ngộ bất khả cầu. Em không muốn nỗ lực…… Aiz!” Ngõa Ngõa đột nhiên nhớ tới cái gì, “Anh Thời, trước khi anh chuyển chức, còn không phải là thích khách Y Liệu Sư sao?”

Thời Lạc hút một ngụm khói, hàm hồ ừ một tiếng.

“Thiên phú khó có được như vậy! Lúc ấy làm sao anh lại chuyển chức? Lãng phí bao nhiêu!!!” Ngõa Ngõa suy tư một lát, lại nói, “Nhưng anh chơi Đột Kích Thủ cũng đăng đỉnh, không thể nói là lãng phí. Nhưng Y Liệu Sư chơi tốt vốn dĩ đã ít đi, thích khách Y Liệu Sư càng khó đến. Này cũng quá đáng tiếc.”

Thời Lạc rời khỏi bản đồ: “Không có gì đáng tiếc.”

Ngõa Ngõa vẫn cảm thấy đau thịt: “Thật là bị thiên vị không có sợ hãi…… Rốt cuộc vì sao lại chuyển chức? A a a a a tiếc chết rồi.”

Thời Lạc không để ý Ngõa Ngõa, hút xong một điếu thuốc chuẩn bị tắt máy tính. Nhưng Ngõa Ngõa ở bên kia còn quỷ kêu truy vấn không để yên, Thời Lạc bật cười: “Chính tôi còn không thấy tiếc, cậu lại đau lòng thay tôi sao?”

“Chính là cảm thấy lãng phí a a a……” Ngõa Ngõa đấm ngực dừng chân, “Nếu anh không chuyển chức chắc chắn cũng không chuyển đội, thì bây giờ Y Liệu Sư chính thức của NSN chính là anh. Em làm thay thế bổ sung cho anh cũng không tồi! Em cam tâm tình nguyện xách giày cho đại ca a a a……”

Thời Lạc cười nhạo.

Ngõa Ngõa đột nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ: “Nói, nói đi. Lúc ấy là vì sao a?”

Thời Lạc lại châm một điếu thuốc.

“Bởi vì……”

Thời Lạc phiền nói: “Lúc ấy phía liên đoàn có thông cáo, tự mình tra đi.”

Ngõa Ngõa sốt ruột nói: “Anh trực tiếp nói cho em nghe đi, em vào nghề quá muộn, thật nhiều chuyện trước kia cũng không biết.”

Thời Lạc nói: “Theo cách nói của liên đoàn……”

Thời Lạc nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi nói: “Bởi vì lý giải về mục tiêu chức nghiệp y liệu sư trong trò chơi của tuyển thủ Evil đã trái ngược. Tiếp tục duy trì đều là tra tấn lẫn nhau. Cho nên……”

Ngõa Ngõa thử nói: “Chờ một lát, em phiên dịch trắng ra miệng một chút ha, ý tứ này chính là…… Evil chơi Y Liệu Sư tức giận, quyết định bỏ y từ võ. Đúng không?”

Thời Lạc nói: “Kỳ thật cậu có thể nói trắng hơn một chút nữa.”

Ngõa Ngõa phiên dịch một lần nữa: “Biến mẹ nó đi Y Liệu Sư, ông đây không vú em nữa.”

Thời Lạc cho phép.

“Ngưu bức, real ngưu bức.” Ngõa Ngõa chậm rãi vỗ tay, thật tình thật lòng tán thưởng nói, “Kỳ thật cách mỗi một đoạn thời gian em đều có ý nghĩ này, chỉ là đến bây giờ cũng chưa dám thật sự làm như vậy.”

Thời Lạc cười, tiếp tục nói: “…… Ở phân bộ FOG của câu lạc bộ NSN, ban quản lý với tuyển thủ Evil thông báo với đầy đủ hữu hảo. Câu lạc bộ với tuyển thủ nhất trí quyết định, tuyển thủ Evil từ ngay ngày hôm nay chuyển sang chức nghiệp Đột Kích Thủ.”

“Bởi vì trước mắt, vị trí đột kích ở đội một câu lạc bộ NSN đã đủ. Đi hay ở lại là vấn đề kế tiếp của tuyển thủ Evil. Câu lạc bộ căn cứ vào ý nguyện cá nhân của tuyển thủ Evil mà tiến hành bước sắp xếp tiếp theo.”

Thời Lạc ngậm thuốc lá: “Tiến lên.”

Ngõa Ngõa một bên trò chuyện với Thời Lạc một bên mở website official của liên minh FOG ở chiến khu Trung Quốc ra, đánh vào id trò chơi của Thời Lạc tìm kiếm thông cáo có liên quan đến cậu từ hai năm trước. Lúc này rốt cuộc cũng tìm ra.

Lúc ấy Thời Lạc tuy là tân thủ, nhưng đã là nửa tuyển thủ minh tinh, thông cáo chuyển chức năm đó được phía liên đoàn làm rất chính thức, còn vẽ cả poster.

Poster là hai nhân vật trò chơi Thời Lạc đã lập. Đứng đằng sau, trong tay cầm khiên quang tử ba mặt sáu lăng chính là nhân vật Y Liệu Sư lúc trước của Thời Lạc, đứng dưới trụ đèn xách theo súng tự động chính là nhân vật Đột Kích Thủ thời Lạc mới lập.

Ngõa Ngõa chần chờ nói: “Tuy rằng em có thể lý giải tình huống anh nóng nảy khi chơi Y Liệu Sư. Nhưng lúc ấy anh cũng không biết sau khi mình chuyển Đột Kích Thủ có thể lại đăng đỉnh hay không. Cứ tùy tiện mà chuyển như vậy…… Này cũng quá ngốc…...”

Thời Lạc nói thay hắn: “Quá ngốc nghếch.”

Thời Lạc lại hút một ngụm khói: “Lúc ấy tôi là một thằng ngốc thật không sai. Nhưng nguyên nhân chuyển chức xác thật không phải cái này.”

Ngõa Ngõa nháy mắt càng tò mò: “Thế rốt cuộc là vì cái gì?!”

Thời Lạc bóp tắt tàn thuốc: “Không nói cho cậu. Tôi out.”

Thời Lạc dứt lời tắt máy tính. Đi ngủ.

Thời Lạc nói đi là đi, fan ở phòng phát sóng trực tiếp của Ngõa Ngõa đang nghe hai người nói chuyện hăng say giờ trực tiếp bùng nổ. Ngõa Ngõa sợ mình không cẩn thận nói sai mang tiết tấu cho Thời Lạc, luống cuống tay chân đóng phát sóng trực tiếp.

Trong phòng huấn luyện của chiến đội NSN, đội trưởng Cố Càn đứng dậy rót nước, Ngõa Ngõa tháo tai nghe thuận miệng hỏi một câu: “Đội trưởng, năm đó lúc Thời thần ở chiến đội chúng ta, vì sao đột nhiên chuyển sang Đột Kích Thủ?”

Bước chân Cố Càn dừng lại, nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh cửa sổ vẫn luôn chơi di động: “Cậu ta làm hại.”

Ngõa Ngõa trợn mắt há hốc mồm: “Dư thần?”

Ngõa Ngõa tưởng tượng nói: “Không đúng a, lúc ấy Dư thần chẳng phải đã đi sang chiến khu Châu Âu rồi sao? Tại sao còn có thể……”

“Chính là vì không ở chung một đội ngũ.” vẻ mặt Cố Càn bình tĩnh, “Lúc ấy chiến khu chúng ta hẹn đấu tập với đội Châu Âu. Trùng hợp là chúng ta đánh với đội ngũ mới của Dư Thúy. Thời Lạc là Y Liệu Sư bên ta. Ba ván thua cả ba. Suốt ba ván Thời Lạc bị nhằm vào toàn bộ hành trình. Lúc đến ván cuối cùng...... Thời Lạc ngoài lúc bắt đầu trò chơi, thì vẫn luôn không thể ra khỏi Chuyển Sinh Thạch.”

Ngõa Ngõa hoảng sợ: “Thế không phải so với em hôm nay còn thảm hơn sao?!”

“Cậu hôm nay tính là gì.” Cố Càn nói, “Năm đó đội Châu Âu là dẫm lên Chuyển Sinh Thạch ngược chúng ta. Sống lại là giết, sống lại là giêt. Còn cố ý để cho y liệu sư của bọn họ đến giết người. Là cậu ta. Dư Thúy.”

“Lúc ấy ván cuối cùng bọn anh đã lui bản đồ đầu hàng, xác thật đánh không lại, lãng phí thời gian không ý nghĩa. Chỉ có Thời Lạc vẫn luôn không đầu hàn. Một mình cậu ấy trên bản đồ. Chết rồi lại đứng lên. Đứng lên lại chết……”

Trong trò chơi FOG, nhân vật của người chơi sau khi bị thương sẽ để lại vết thương, sẽ có vết máu lưu lại. Trong một ván trò chơi cho dù đã sống lại, thì vết thương vết máu trên người nhân vật cũng sẽ không biến mất. Không ngừng bị đánh chết rồi lại sống lại mà nói……

Ngõa Ngõa suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia, gian nan hỏi: “Đã chết…… Bao nhiêu lần?”

“34 lần.” Cố Càn nhìn về phía Dư Thúy vẫn đang chơi di động, “Đúng không?”

Ngõa Ngõa không thể tin tưởng: “34 lần?!!!”

Dư Thúy vẫn đang xem di động, nghe vậy ừ một tiếng.

Năm đó trong ván trò chơi kia, toàn thân nhân vật trò chơi của Thời Lạc đều là vết thương, nửa khuôn mặt bị máu nhuộm ướt đẫm, hoàn toàn thay đổi.

Ngõa Ngõa gian nan nói: “…… Lúc đó anh ấy vừa mới bị anh bán, Dư thần, nhiệt huyết mạn. Anh đây là phải làm vai ác.”

Dư Thúy xuất thần một lát, cười một cái rồi lầm bầm lầu bầu: “Không ở nhiệt huyết mạn, tôi cũng đã sớm là vai ác rồi.”

“Đúng rồi.” Cố Càn nói, “Trong ấn tượng của tôi, nhóm bình xịt với giới điện cạnh trong nước chỉ có hai lần cùng chung kẻ thù. Lần đầu tiên là vì Dư Thúy mang đội đi Châu Âu. Lần thứ hai là vì Thời Lạc trong ba tháng bị bán hai lần.”

“Diễn đàn của nhóm bình xịt đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Làm video tiết tấu mang di ảnh nơi nơi xoát hắc…… Chỉ còn kém cùng nhau góp tiền thuê người đi Châu Âu phế tay Dư Thúy.”

Cố Càn yên lặng tổng kết: “Nhân vật đứng đầu trong việc thống nhất bình xịt điện cạnh. Whisper. Dư Thúy.”

Dư Thúy mỉm cười: “Mặt mũi lớn quá.”

Ngõa Ngõa xấu hổ nhìn Dư Thúy, không dám trêu chọc theo, tự mình tiếp tục chơi trò chơi.

Continue Reading

You'll Also Like

233K 23.5K 59
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...
37.5K 3K 54
Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, H văn, Nữ phụ, HE Tác giả: Dyem Tình trạng: Ongoing Văn án: Nam Diễm xuyên không, cô trở thành nhân vật có chức...
796K 82.9K 138
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
1.6M 143K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...