FOG [ ĐIỆN CẠNH ]

By Gnart154

2.3K 166 7

Làm nốt phần đầu. More

01
02
03
05
06
07
08
09

04

130 18 1
By Gnart154


“…… Evil?”

Vào phòng kính cách âm, bốn gã tuyển thủ IAC sôi nổi ngồi xuống, tay súng bắn tỉa một bên điều chỉnh thử microphone một bên không yên tâm lắm mà hỏi: “Anh không sao chứ?”

Trong mic nội bộ Thời Lạc áp lực nói: “Không sao.”

Ba đồng đội không hẹn mà cùng nhìn về phía Thời Lạc, hiện tại cậu nhìn qua một chút đều không giống “Không sao”.

Từ lúc nhìn thấy Dư Thúy ngoài hành lang, Thời Lạc tựa như đã biến thành người khác, sắc mặt xanh mét, biểu tình hoàn toàn thay đổi, cẩn thận lưu ý một chút là có thể nhìn ra tay cậu đều phát run.

Mới vừa rồi lúc cắm bàn phím các đồng đội liền chú ý thấy, vì tay Thời Lạc bị run cắm vài lần mới trang bị được, dùng sức quá lớn làm Y Liệu Sư bên cạnh sợ cậu vì giận dữ mà làm hỏng chỗ cắm usb của máy chủ.

Thế này so với Thời Lạc lúc bình thường là kém quá nhiều.

Tay súng bắn tỉa trong đội có ý hòa hoãn không khí một chút. Đáng tiếc đầu óc người này không tốt lắm, cái hay không nói lại nói cái dở: “Thế mà vừa rồi lại thật là Whisper a! Oa. Cũng thay đổi quá nhiều đi! Em còn là nửa fan của anh ta đấy, vừa rồi cũng chưa nhìn ra, vẫn là nhãn lực của anh Thời tốt.”

Y Liệu Sư kinh hãi trừng mắt nhìn tay súng bắn tỉa một cái, tận lực bù đắp nói: “…… Đó là đương nhiên. Năm đó Thời Lạc từng cùng đội với Whisper, chắc chắn quen thuộc hơn người khác.”

Tay súng bắn tỉa gật đầu: “Phải, phải, phải , dù sao cũng là quan hệ cùng đội.”

Thời Lạc vốn đang căng chặt mặt, lúc này nghe đồng đội giấu đầu lòi đuôi trong tai nghe, nhịn không được cười tự giễu, lúc này người khác nhìn mình đại khái như nhìn người điên.

Cùng lắm cũng chỉ là từng cùng đội. Cùng lắm cũng chỉ là vừa rồi gặp lại.

Tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển đội, chuyển chiến khu nhiều, tụ tán ly hợp kia đều là chuyện thường. Như đối thủ NSN hôm nay, cũng là ông chũ củ của Thời Lạc, nhìn thấy đồng đội trước kia trên sân thi đấu, không phải chuyện thường ngày sao?

Thất thố như vậy, đến mức này à?

Thời Lạc rốt cuộc miễn cưỡng điều chỉnh thiết bị xong, cậu mở bản cài đặt đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập xong thì còn khoảng mười phút sẽ chính thức thi đấu. Tuyển thủ đều đang làm nóng tay. Thời Lạc cũng bắn ra một băng đạn, thao tác rác rưởi đến mù cũng thấy.

Khi cảm xúc thay đổi quá nhanh đôi tay vì không được cung cấp đủ máu đủ sẽ lạnh cứng đờ cả người. Đây là vấn đề sinh lý, không có biện pháp, cho dù Thời Lạc đã nỗ lực khắc chế.

Thời Lạc buông bàn phím nhẹ nhàng chà xát bàn tay cứng đờ, thở ra một hơi, như vậy không được.

Thời Lạc nhìn màn hình, lặng im trong chốc lát rồi thấp giọng nói vào micro, “Tôi với anh ta. Không chỉ là quan hệ cùng đội.”

Mấy đồng đội nghe thấy tiếng Thời Lạc phát ra từ tai nghe đều là cả kinh, không biết Thời Lạc này là đang hát từ chỗ nào ra. Y liệu sư khô cằn mà tiếp miệng nói: “Ách…… Lúc trước giám đốc Triệu cũng nói với chúng em một chút, hình như Whisper là người mang anh vào nghề.”

Thời Lạc nói: “Không chỉ vậy.”

Các đồng đội hai mắt nhìn nhau, trọng tài nghe lén micro nội bộ của IAC cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thời Lạc. Mọi người đều không rõ Thời Lạc làm sao vậy, Thời Lạc luôn luôn ít nói, đối với Whisper càng là trước nay đều ngậm miệng không nói gì, hôm nay là chịu cái kích thích gì đây?

“Quan hệ với Whisper……” Thời Lạc nỗ lực làm ngữ khí của mình bình thản, “Nói như thế này. Năm đó. Tôi chỉ còn thiếu đem mạng cho anh ta.”

Y liệu sư sặc, hắn bất an nhìn bốn phía, che mic nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Anh Thời, chắc là anh còn nhớ rõ lịch sử nói chuyện trong thi đấu được lưu lại chứ? Cái gì có thể nói cái gì không. Anh…… Châm chước một chút.”

Đôi tay Thời Lạc luân phiên niết cánh tay mình, dứt khoát nói: “Đương nhiên tôi biết rõ.”

“Lần đầu biết chuyện này, là lúc đánh trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên Whisper nói cho tôi.” Thời Lạc một mặt xoa xoa đôi tay đang dần dần ấm lên, một mặt chậm rãi nói, “Lúc ấy tôi mới vừa vào đội không lâu, chiến đội chúng tôi chỉ còn một trận cuối cùng của Giải Thường Quy. Nếu tôi muốn đi theo chiến đội đến học hỏi ở Giải Quý Hậu, thì nhất định phải đánh một trận đấy.”

Trong văn bản hướng dẫn thi đấu của liên minh FOG quy định rõ ràng. Tuyển thủ chuyên nghiệp ít nhất phải đánh hết một trận bo3 cùng chiến đội mình ở Giải Thường Quy, mới có thể vào đội hình chính thức hoặc lấy thân phận thay thế bổ sung vào Giải Quý Hậu.

“Lúc ấy chiến đội chúng tôi đã có điểm số dẫn đầu Giải Thường Quy toàn liên minh, đã ổn định vào Giải Quý Hậu. Cho nên để tôi đánh một trận cũng không có gì, chỉ vì để tranh thủ cho tôi một suất vào Giải Quý Hậu.” Thời Lạc mười ngón giao khấu, hoạt động khớp xương, “Chiến đội cũng không áp lực. Nhưng với tôi mà nói kia hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày, cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, không thể hiểu được đã lên sân khấu.”

“Đến thi đấu tôi cũng chưa xem qua, đi lên liền phải vào đội hình chính, cả người đều mông lung, Whisper nói cái gì tôi liền làm cái đó.” Thời Lạc đặt tay lên bàn phím với con chuột, “Anh ta nói trước tiên phải thử mic tôi liền thử mic, anh ta nói lúc thử mic tốt nhất là hát tôi liền hát. Tuy rằng tôi cảm thấy chuyện ấy mẹ nó rất ngu xuẩn, nhưng nghĩ nghe đội trưởng không sai, liền làm theo, tôi thật sự đã hát hai câu. Sau đó ngày hôm sau, bài hát kia của tôi liền lên tuyển tập giọng nói của trận đấu.”

Ba gã đội viên hít hà một hơi, thương hại nhìn Thời Lạc, không thể tưởng tượng đó là hình ảnh đáng sợ như thế nào.

“Khi đó tôi còn quá nhỏ, còn nhỏ hơn Ngõa một tuổi, vừa mới mười bảy, cái gì cũng không hiểu……” Thời Lạc cười nhạo, “Như một thằng ngốc.”

Y Liệu Sư miễn cưỡng nói: “Không không không, không phải anh ngốc. Anh là người mới, Whisper không nên bắt nạt.”

“Bắt nạt?” Thời Lạc một lần nữa lắp đạn vào súng, không nhanh không chậm nói, “Một trận Thường Quy đã không ảnh hưởng đến xếp hạng, dắt một con chó lên đánh cũng được. Không ai để ý tôi, cũng không ai chú ý trận thi đấu kia.”

“Anh ta là Y Liệu Sư, lúc ấy tôi cũng là Y Liệu Sư, kỳ thật vị trí của tôi là thế thân cho anh ta, tùy tiện lên đánh đánh là được. Nhưng……”

Thời Lạc lắp xong đạn, ngắm bắn tiếp tục nói: “Nhưng anh ta cố tình không yên tâm. Sợ tôi không có kinh nghiệm. Sợ tôi luống cuống. Sợ không ai chiếu cố tôi. Sợ Đột Kích Thủ trong đội thấy tôi là người mới sẽ không phối hợp tốt với tôi. Anh ta là một Y Liệu Sư, trận thi đấu kia là lần đầu tiên đánh vị trí đột kích.”

Các đồng đội khiếp sợ nhìn Thời Lạc: “Whisper còn từng đánh vị trí đột kích?!”

Một Đột Kích Thủ khác trong đội yếu ớt hỏi: “Hình như em nhớ rõ, lúc Whisper phỏng vấn rõ ràng anh ta nói không thích chơi chức nghiệp khác.”

Dư Thúy từ khi xuất đạo cũng chỉ chơi Y Liệu Sư, kể cả ngày thường phát sóng trực tiếp giải trí cũng không chơi chức nghiệp khác. Trước kia tham gia hoạt động, ban tổ chức mời hắn biểu diễn chơi chức nghiệp khác một chút, Dư Thúy đều sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Bản thân hắn cũng rất nhiều lần phỏng vấn nói mình không thích thao tác chức nghiệp khác.

Thời Lạc gật đầu: “Là không thích. Nhưng nếu không chơi đột kích thủ, thì làm sao làm đồng đội bồi tôi lên sân khấu?”

Y Liệu Sư trong đội ánh mắt phức tạp: “Như vậy xem ra, trước kia Whisper đối với anh……”

“Rất tốt.”

“Lần đầu tiên thi đấu anh ta bồi tôi. Mà không, anh ta dạy tôi. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.” Sắc mặt Thời Lạc khôi phục, thanh âm rốt cuộc vững vàng như thường, “Giống như bây giờ vậy, lúc cảm xúc bị dao động lớn thì đừng tránh né vấn đề. Đem chuyện làm mình thống khổ nói ra, thông qua nói chuyện phiếm mà phát tiết nhanh chóng làm mình bình tĩnh trở lại, cũng là anh ta dạy tôi.”

Y Liệu Sư nhịn không được tiếp tục hỏi: “Trước kia đối với anh tốt như vậy, tại sao hai ngươi lại loạn đến một bước này?”

“Vấn đề liền tại đây, là bởi vì trước kia anh ta đối xử với tôi thật sự tốt quá.” Thời Lạc nắm con chuột, nhàn nhạt nói, “Cho nên sau này anh ta lại nhẹ nhàng một tay đem tôi đẩy ra, mới có thể làm tôi canh cánh trong lòng đến tận bây giờ.”

Thời Lạc cười một cái, lẩm bẩm tự nói: “Nếu tôi chưa từng gặp qua ánh sáng……”

Thời Lạc không nói nữa, cậu nín thở hai giây, theo một trận tiếng súng phanh phanh phanh, Thời Lạc vững vàng đem một băng đạn bắn vào cùng một lỗ.

Các đồng đội suýt nữa bị kinh rớt cằm.

“Lại một lần nữa tương ngộ với tiền bối đã từng có một đoạn quá khứ như vậy, lại không khéo thay, cái hình ảnh anh ta đưa Ngõa Ngõa lên sân khấu, lại làm tôi nhớ đến cảnh tượng năm đó anh ta đưa tôi lên sân khấu lần đầu tiên, không khống chế tốt cảm xúc, để mọi người chê cười.” Thời Lạc buông con chuột ra xoa nhẹ bả vai, thần sắc đã khôi phục như thường, “Được rồi, trạng thái của tôi không thành vấn đề.”

Các đồng đội nhìn một bộ thao tác nước chảy mây trôi này của Thời Lạc cảm thán: “…… Cái cách điều chỉnh cảm xúc này. Quá ngưu bức.”

Thi đấu sắp bắt đầu rồi, tay súng bắn tỉa hỏi: “Đội viên của bọn họ không đổi mới, chúng ta vẫn dùng bộ đấu pháp dùng để đánh NSN trước kia, toàn bộ hành trình nhằm vào hai đột kích thủ sao?”

Thời Lạc nói: “Không. Hôm nay nhìn chằm chằm Y Liệu Sư.”

Tay súng bắn tỉa kinh ngạc: “Hôm nay muốn nhìn chằm chằm Ngõa Ngõa? Quan hệ của anh với cậu ấy không phải không tồi sao?”

“Quan hệ tốt mới chiếu cố nhiều.” Thời Lạc điều chỉnh microphone một chút, “Nhằm vô hạn vào Y Liệu Sư của bọn họ, tốt nhất làm cậu ta thò đầu ra liền chết, không có bất kỳ không gian thao tác nào.”

Đột kích thủ cười: “Chơi cái này sao? Nhưng Ngõa Ngõa giai đoạn đầu thường sẽ không ngoi đầu, không nhằm vào được đi?”

Thời Lạc nhìn chằm chằm màn hình: “Tôi đoán cậu ta sẽ.”

Đột kích thủ nhướng mày: “Vậy được! Em thích ngốc nghếch nhằm vào một người.”

Y liệu sư run bần bật: “Các anh quá ác ý!”

Thi đấu bắt đầu.

Không ngoài dự liệu của Thời Lạc, hôm nay Ngõa Ngõa quả nhiên mở màn liền theo Đột Kích Thủ sờ đến đường giao giữa bản đồ. Con đường di chuyển kia Thời Lạc thật sự quá quen thuộc, Thời Lạc cũng chưa bảo tay súng bắn tỉa bấm máy xác nhận, trực tiếp xả một băng đạn thu rớt một máu của Ngõa Ngõa.

Thu được một máu, Thời Lạc có thể thăng cấp thiết bị.

Y Liệu Sư trong đội cứng họng: “Khói độc còn chưa rửa, anh thấy như thế nào?”

“Không phát hiện. Nghe.” Thời Lạc nín thở, “Tiếp theo cậu ta sẽ vòng ra sau sang phía tây. Cấp khiên quang tử cho Đột Kích Thủ. Bắn tỉa chú ý một chút.”

Ngõa Ngõa giống như đang nghe Thời Lạc chỉ huy, hai phút sau, lại bị Thư Kích Thủ của IAC thu đầu người trên sườn phía tây bản đồ.

Tay súng bắn tỉa bật cười: “Cậu ta đã sờ đến phía tây, anh còn nghe được đến?”

“Không nghe thấy. Đoán.”

“Ném hai người đầu, sau đây cậu ta không dám một mình đi tẩy sương mù, phải đi theo đột kích thủ cọ điểm phụ trợ.” Thời Lạc nhanh chóng nói, “Chữa bệnh đi theo tôi, phải đua chính diện.”

Y liệu sư trong đội nghe vậy cấp khiên quang tử cho tay súng bắn tỉa rồi theo sát phía sau Thời Lạc. Quả nhiên không sai, ba giây đồng hồ sau khi ném hai đầu người, NSN kìm nén không được, trực tiếp hướng chính diện đối mặt Thời Lạc.

Thời Lạc sớm đã đoán trước, linh kiện của cậu tốt hơn Cố Càn, cũng không sợ mở màn đua chính diện, Thời Lạc lệnh Y Liệu Sư ra phía sau công sự che chắn tránh né, dựa vào tốc độ tay bắn hai viên trúng Cố Càn. Ngược lại Cố Càn cũng không cố chấp, sau khi phát hiện Thời Lạc đã phán đoán được vị trí của mình lập tức lui vào trong khói độc bên mình. Trước khi vào công sự che chắn còn bắn trúng Thời Lạc một phát. Chỉ tiếc một đột kích thủ khác của NSN là Tín Nhiên không có ý thức tốt như Cố Càn, hắn tránh né không kịp thời, trực tiếp bị Thời Lạc bắt được đầu người. Ngõa Ngõa muốn cứu Tín Nhiên vô ý lộ đầu ra, lại bị đột kích thủ đồng đội Thời Lạc bắt được.

“Nice!”

Mở màn không đến năm phút, Đột Kích Thủ và tay súng bắn tỉa của IAC đều đã bắt được đầu người, Y Liệu Sư cũng cọ được điểm phụ trợ, toàn đội thăng cấp trang bị.

Tay súng bắn tỉa trong đội đầy mặt không thể tưởng tượng: “Rốt cuộc là làm sao mà anh biết động thái của bọn họ?”

Thời Lạc click mở giao diện thăng cấp mua viên đạn: “Không có gì, bộ đấu pháp này tôi quá quen thuộc.”

Giai đoạn đầu lấy Y Liệu Sư làm mồi nhử, cho Đột Kích Thủ với tay súng bắn tỉa đủ không gian phát huy, để bọn họ có thể an tâm làm thí điểm giết người ở năm phút đầu tiên. Chỉ cần Y Liệu Sư không mất đầu, bọn họ có thể cướp được ưu thế cực lớn ở giai đoạn đầu.

Đây là đấu pháp của Dư Thúy.

Nhưng đáng tiếc, thao tác của Ngõa Ngõa không đủ để chống đỡ đấu pháp này.

Điểm này NSN cũng đã nhận ra, rốt cuộc là chiến đội nhãn hiệu lâu đời, ở giai đoạn đầu đối phương lấy được ưu thế áp đảo, trạng thái cũng không băng. Trước tiên điều chỉnh chiến thuật về đấu pháp đột kích làm trung tâm quen thuộc nhất của bọn họ, không để IAC tiếp tục mở rộng ưu thế. Nhưng giai đoạn đầu rốt cuộc là bị đè nặng một lần, cho dù trung kỳ hậu kỳ phát huy như thường thì toàn bộ hành trình vẫn bị IAC đè đánh. Sau 32 phút, IAC đánh chết toàn bộ đội viên của NSN, huỷ hoại Chuyển Sinh Thạch của NSN, bắt lấy một ván thi đấu này.

Giao diện tổng kết vừa ra, Thời Lạc nhìn thoáng qua, số lần Ngõa Ngõa tử vong: 13 lần.

Y Liệu Sư trong đội vừa thu dọn thiết bị vừa nhìn giao diện tổng kết líu lưỡi: “Đau lòng Ngõa Ngõa, toàn bộ hành trình bị các anh nhằm vào. Nếu em là cậu ta liền tự bế.”

Thời Lạc thu dọn thiết bị của mình: “Mười ba lần thôi mà.”

Y Liệu Sư khóe miệng run rẩy, “Thời thần, nhiệt huyết mạn, loại tính cách này của anh là phải làm vai ác.”

Thời Lạc cũng không để ý, “Khá tốt, vốn dĩ tôi cũng không phải người tốt.”

Chiến đội dành chiến thắng theo lẽ thường sẽ phải tiếp nhận phỏng vấn sau trận đấu. Mấy người của chiến đội IAC được mời lên trước sân khấu. Lo lắng người có tâm sẽ mang tiết tấu Thời Lạc, Triệu Phong đã tìm người chủ trì trước, cho nên lúc phỏng vấn người chủ trì không hỏi cái gì mẫn cảm. Sau mấy câu hỏi không đau không ngứa, bốn người IAC khom lưng cảm ơn các fan đã đến hiện trường xem thi đấu. Xong đâu đấy quay đầu đi về phòng nghỉ nhà mình.

Vừa mới thắng thi đấu, các đồng đội đều hưng phấn, xô xô đẩy đẩy thương lượng buổi tối ăn cái gì. Bước chân Thời Lạc hơi nặng nề, lúc đi qua phòng nghỉ NSN, Thời Lạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

“Thời Lạc. Anh Thời?”

Y Liệu Sư nghi hoặc mà nhìn Thời Lạc: “Anh làm sao vậy?”

Thời Lạc hoàn hồn: “Cái gì?”

Y Liệu Sư cười nói: “Chúng em thương lượng buổi tối đi ăn tôm hùm đất. Anh đi không?”

“Chỗ này phải xếp hàng. Tôi không đi.” Thời Lạc ném ba lô thiết bị cho Y Liệu Sư “Các cậu đi trước, tôi có chút việc.”

Y Liệu Sư cầm thiết bị của Thời Lạc, mê hoặc nói: “Phỏng vấn đều kết thúc rồi, còn có chuyện gì?”

Thời Lạc xoay người, dưới con mắt kinh hãi của các đồng đội một phen đẩy cửa phòng nghỉ của NSN ra.

Cửa phòng nghỉ mở lớn, trong phòng rỗng tuếch.

Trong phòng chỉ có một nhân viên công tác đang ở quét tước, vẻ mặt mê mang nhìn Thời Lạc: “Ngài có chuyện gì sao? Người của NSN đã đi rồi.”

Thời Lạc thật vất vả mới gom được một hơi lại bay sạch, cậu nhắm mắt lại, lắc đầu: “Xin lỗi, không có gì."

Continue Reading

You'll Also Like

276K 27.8K 62
Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang chạy Thế loại: Nguyên sang...
164K 10.6K 46
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
150K 9.8K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
197K 14.5K 137
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...