[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 5

656 91 40
By iimyour_joy

Sáng sớm ngày thứ hai Kỳ vương Thế tử đã đuổi kịp đến khu vực xuân săn, hắn ta đi theo Kỳ vương phi đến miếu thờ cầu phúc mấy ngày, nên xuất phát chậm hơn đám người Tiêu Chiến một ngày.

​Hắn ta vừa đến, doanh địa của An quốc công đã náo loạn cả lên, Kỳ vương Thế tử cũng mặc kệ mấy quy củ lễ nghi, xốc tấm mành doanh trướng của Tiêu Chiến rồi xông vào, còn cao giọng hô vang: "A Chiến! A Chiến! Thế tử gia gia của ngươi đến rồi đây!"

​Tiêu Chiến đang ngủ đến mơ hồ, thấy bên ngoài nhao nhao một trận thì thuận tay kéo chăn lên, lại ôm lấy cái đầu nhỏ của Bo Bo, mơ màng mà ngủ tiếp.

​Kỳ vương Thế tử đẩy Nguyên Thập Bát đang xông đến ra ngoài, trực tiếp đi đến vén chăn của Tiêu Chiến lên: "Thế nào? Hôm qua Thế tử gia gia nhà ngươi không có ở đây, có phải nhàm chán... lắm..."

​Kỳ vương Thế tử vén chăn lên, đối diện với cặp mắt đen như mực của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chôn đầu ở trong ngực của Tiêu Chiến, còn kêu "Suỵt" một tiếng với Kỳ vương Thế tử.

​Kỳ vương Thế tử như bị sét đánh, vội vàng lui về phía sau nửa bước rồi hành lễ: "Thần xin thỉnh an thập thất điện hạ."

​Một cánh tay nhỏ vươn ra từ trong ngực Tiêu Chiến, chỉ về phía cửa với ngụ ý mau ra ngoài.

​Kỳ vương Thế tử giống như vừa ở trong mơ mà bừng tỉnh lại, lập tức chạy ra ngoài.

​Thế là buổi sáng hôm nay tất cả hạ nhân của phủ An quốc công đều trông thấy Kỳ vương thế tử tràn đầy phấn khởi bước vào bên trong doanh trướng của Tiêu tiểu Công gia, nhưng sau đó lúc ra ngoài lại là bộ dạng cứ như là vừa bị sét đánh ngang tai.

​Tiêu Chiến ngủ mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, sau khi tỉnh dậy trông thấy Vương Nhất Bác còn đang ở trong ngực mình mà ngủ say, hắn không gọi y dậy, ngáp một cái rồi tranh thủ ngắm nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác. Ngắm ngắm nghía nghía, Tiêu Chiến thấy Kỳ vương Thế tử quả thật nói không sai, da mặt của Bo Bo trắng hồng, bờ môi đỏ ửng, cái mũi nhỏ nhưng sống mũi lại rất cao, đúng là một tiểu mỹ nhân. Cũng may y lại là hoàng tử, nếu y mà là công chúa thì không biết tương lai sẽ có bao nhiêu con cháu thế gia đến trước cửa cầu thân.

​Tiêu Chiến càng nghĩ càng lệch đi đâu, hắn nghĩ nếu như Bo Bo thật sự là một công chúa, nói không chừng lão Hoàng đế sẽ gả y cho mình, dù sao Hoàng đế sợ nhất là Tiêu gia nhà họ kết thông gia với một danh gia vọng tộc có quyền có thế khác, những công chúa khác đều có mẫu tộc vững chắc, chỉ có gả Bo Bo cho hắn mới có thể củng cố được quan hệ giữa Tiêu gia và hoàng thất, lại không cần lo lắng việc quyền thế của Tiêu gia quá lớn.

​Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng lại giả vờ ngủ tiếp cùng Tiêu Chiến, mở mắt thì lại thấy hắn đang nín cười, liền kéo tay áo của hắn, hỏi: "Ca ca, huynh đang nghĩ gì thế?"

​Tiêu Chiến đang tưởng tượng đến cảnh y mặc đồ tân nương, trùm thêm một tấm khăn màu đỏ, bất chợt bị Vương Nhất Bác thức tỉnh, liền bật cười một tiếng. Hắn hoàn toàn không ngại mà nói: "Ta đang nghĩ nếu đệ là công chúa nói không chừng Hoàng đế sẽ tứ hôn đệ cho ta, ha ha ha ha ha..."

Lúc Tiêu Chiến nói những lời này cách Vương Nhất Bác rất gần, mặt Vương Nhất Bác còn dán lấy lồng ngực Tiêu Chiến, lúc mà Tiêu Chiến bật cười y còn có thể cảm nhận được sự rung động của lồng ngực hắn, Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt.

Làn da của y rất trắng, chỉ hơi đỏ mặt thôi đã không thể che giấu được, lập tức bị Tiêu Chiến phát hiện ra. Tính tình bạo dạn trong máu của Tiêu tiểu Công gia cuối cùng cũng đã bộc phát, hắn ôm lấy Vương Nhất Bác cười to mà nói: "Thôi xong, Bo Bo, đệ ngủ với ta một đêm, khó mà giữ được sự trong sạch, nếu ta không cần đệ nữa, đệ phải làm sao bây giờ ha ha ha ha ha ha..."

​Vương Nhất Bác níu lấy cổ áo Tiêu Chiến, gấp gáp nói: "Vậy ta sẽ giam huynh lại, huynh không thể không cần ta!"

​Tiêu Chiến thấy y còn cho là thật, cười đến mức nghiêng ngả, cuối cùng hắn lau đi nước mắt vương trên khóe mắt rồi điểm nhẹ lên chóp mũi của Vương Nhất Bác: "Đồ ngốc, đệ giam được người ta nhưng có giam được trái tim người ta không?" Nói xong hắn vén chăn lên, còn nhấc cả Vương Nhất Bác lên vai, "Đi thôi, đi ăn cơm trưa, ăn no bụng rồi tối nay dẫn Bo Bo của chúng ta đi thả đèn trời nhé!"

​Vương Nhất Bác sợ hãi ôm vội lấy cổ Tiêu Chiếu, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.

Buổi tối như đúng lời hẹn, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi thả đèn ở cạnh sườn núi nhỏ, Kỳ vương Thế tử đã sớm đến đây, cứ lôi lôi kéo kéo tay một cung nữ rồi hỏi nhỏ người ta son trên môi của nàng là vị gì.

​Tiêu Chiến chạy qua đá cho hắn ta một phát, Thế tử gia liền buông tay, cung nữ kia lập tức chạy đi.

​Kỳ vương Thế tử vừa định mắng hắn, cúi đầu xuống đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cạnh, trước hết nói một câu thập thất điện hạ an, sau đó túm cổ Tiêu Chiến kéo hắn sang một bên: "Đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua tại sao lại ngủ cùng với thập thất hoàng tử? Đệ giở trò cầm thú gì với người ta rồi? Y mới chỉ có tám tuổi thôi đấy!"

​Tiêu Chiến thúc cùi chỏ vào người hắn ta: "Huynh nằm mơ đấy à, sao trong đầu toàn mấy thứ bẩn thỉu thế?" Sau đó hắn giải thích hết tiền căn hậu quả của sự tình cho Kỳ vương Thế tử nghe. Sau khi Kỳ vương Thế tử nghe xong thì rất kinh hãi: "Đệ nói là một mình y từ trong hoàng cung chạy đến chỗ săn bắn này chỉ để gặp đệ thôi?"

​Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu.

​Kỳ vương Thế tử phẩy chiếc quạt trong tay, nghiêm mặt nói: "A Chiến, đệ nghe ta, đứa bé này tuổi còn nhỏ như thế mà đã có can đảm và nghị lực rất mạnh, về sau lớn lên chưa chắc đã chịu làm vật trong ao, đệ chớ có cùng y thân cận quá mức!"
* Vật trong ao là ý nói Bo sẽ không an phận làm người tầm thường í, sẽ có dã tâm muốn vươn lên.

Tiêu Chiến điềm nhiên như không đáp: "Huynh nghĩ nhiều rồi, y là hoàng tử chảy trong mình huyết mạch của Tây Vực, cho dù có dã tâm cũng chẳng có số mệnh để vươn lên. Hơn nữa, đệ cũng đâu có thân cận với y quá mức? Chỉ đơn giản là nhân lúc vẫn còn ở lại Lạc Dương, đưa y đến hội săn trên núi lần này vui chơi một chút thôi mà."

Kỳ vương Thế tử nghe thấy lời này của hắn có chỗ không đúng, vội hỏi lại: "Cái gì mà nhân lúc vẫn còn ở lại Lạc Dương?"

​Tiêu Chiến mỉm cười không rõ ý vị: "Trường Tuấn, ta và huynh đều hiểu rõ ngọn nguồn, huynh chớ có nói cho người ngoài biết, có khả năng lão Hoàng đế muốn cho ta ra chiến trường."

​Kỳ vương Thế tử nói: "Ông ta điên rồi sao! Huynh còn chưa được làm lễ buộc tóc[1], hôn sự vẫn còn chưa được định đoạt, ông ta muốn cho phủ An quốc công các người tuyệt hậu sao?"
[1] Lễ buộc tóc: thật ra mình không biết về nghi lễ này lắm nên vừa chạy đi hỏi tác giả, chị í bảo đại khái của Trung Quốc thời xưa, đánh dấu việc một đứa trẻ sẽ chính thức trở thành một người đàn ông trưởng thành. Nghi lễ này sẽ được tổ chức khi những đứa trẻ đủ 15 tuổi.

​Tiêu Chiến "Hầy" một tiếng, "Sao lại nói thế? Ta không thể sống sót mà quay về từ chiến trường sao? Còn nữa, phủ An quốc công bọn ta tuyệt hậu không phải rất tốt hay sao? Lão Hoàng đế phòng ngày phòng đêm cũng chỉ vì lo lắng một ngày nào đó sẽ bị Tiêu gia chúng ta giành lấy giang sơn từ tay Vương gia sao? Tuyệt hậu thì tuyệt hậu, đây chẳng phải là triệt tiêu vĩnh viễn một mối họa hay sao?" Nói đoạn Tiêu Chiến lại thúc cùi chỏ vào người Kỳ vương Thế tử, "Đến lúc đó Thế tử gia đã có con cháu đầy đàn, đưa tạm hai đứa nhóc nào đó đến phủ An quốc công chơi với ta mấy ngày là được rồi ha ha..."

Kỳ vương Thế tử không còn tâm tình cùng hắn nói giỡn, đẩy tay hắn ra, nói: "Ta làm sao có thể vui vẻ được, làm sao có thể nhìn đệ như thế được, muốn chơi thì tự đi mà đẻ!"

​Tiêu Chiến biết thật ra hắn ta đang lo lắng, gác tay lên vai Kỳ vương Thế tử: "Được rồi được rồi, cha ta mười sáu tuổi đã lên làm phó úy, ta có thể kém cỏi hơn người sao?"

​Gương mặt của Kỳ vương Thế tử vẫn hết sức ủ rũ, Tiêu Chiến không để ý đến hắn ta nữa, ôm lấy Vương Nhất Bác rồi nói, "Đi, thập thất điện hạ, thần dẫn người đi thả đèn."

​Bọn hắn tới hơi trễ, có vài vị con cháu thế gia đã đốt xong đèn, đang chuẩn bị thả. Tiêu Chiến cố ý chọn cho Vương Nhất Bác một cái đèn trời nho nhỏ màu đỏ, đưa bút để y viết lời cầu nguyện lên.

​Thái tử ở bên kia đã viết xong để chuẩn bị thả, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang xem thử, mặt phải viết "Quốc thái dân an", mặt trái viết "Thiên hạ thái bình", cực kỳ chính xác, cực kỳ nhàm chán, cực kỳ chuẩn phong cách Thái tử.

​Con gái của thống lĩnh quân Vũ Lâm cùng với lục công chúa cùng làm một chiếc đèn, lén lút thả ở đằng sau khe núi, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết phía trên viết cái gì mà "Sớm sớm chiều chiều", "Khanh khanh ta ta".

​Đèn của thất hoàng tử là đẹp nhất, đã thả đi, Tiêu Chiến nhìn thấy một mặt có viết "Mẫu phi thánh quyến trường long", trong lòng than thở: Không hổ là Hoàng Quý phi, ngay cả con trai ruột cũng nhớ tới việc giúp nàng ta cầu xin tình cảm.
*Lời ước này là kiểu mong có thể được hoàng thượng sủng ái lâu dài í.

​Thập nhất hoàng tử không thả đèn, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn về phía khe núi, à, đúng rồi, lục công chúa là tỷ tỷ ruột của hắn.

​Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, quay đầu muốn nhìn xem Vương Nhất Bác viết cái gì, kết quả Vương Nhất Bác lại giữ chặt lấy sống chết không cho hắn đọc.

​Tiêu Chiến dứt khoát muốn đọc thử, Vương Nhất Bác liền không ngừng nói tay bị đau, Tiêu Chiến nhìn thấy y gấp gáp đến độ mặt đỏ rần, cũng không ép buộc y nữa, tự chọn cho mình một chiếc đèn rồi lấy bút viết.

​Hắn cắn cắn cán bút, trước tiên vung bút viết một câu "Biên giới không có chiến sự", lại lật sang mặt trái, suy nghĩ rồi viết xuống "Đến Giang Nam", sau đó đốt lửa rồi thả lên trời. Thả xong hắn cũng không thèm nhìn nó thêm lần nào nữa, dù sao hai điều ước này cái nào cũng không thể thực hiện được.

​Tiêu Chiến thả xong đèn thì mất hết hứng, tiện tay bứt một bông hoa rồi ngậm trong miệng, không biết từ đâu phát ra mà nghe được một điệu hát dân gian, hắn ung dung tự tại đi về phía ngọn núi.

​Đi được một chút, một thân thể nhỏ bé liền nhào vào đùi hắn, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thử, quả nhiên là Vương Nhất Bác .

​"Làm sao thế thập thất điện hạ?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu.

​Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, nói: "Huynh không vui sao, huynh giận ta sao?"

​Tất nhiên Tiêu Chiến chẳng phải vì một chiếc đèn trời mà đi tức giận với một đứa trẻ, thật ra là vì việc Tiêu lão tướng quân bị thương cộng với việc ra chiến trường, cho nên từ lúc sang năm mới đến giờ hắn chẳng mấy khi thấy vui vẻ hào hứng.

​Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này tương đối yên tĩnh, nhưng vẫn có một vài thị vệ ngẫu nhiên tuần tra, đành phải nói với Vương Nhất Bác: "Sao có thể chứ? Thần sao dám tức giận với điện hạ?"

​Vương Nhất Bác thấy hắn không gọi mình là Bo Bo nữa thì tưởng là hắn đang tức giận, liền ấp úng giải thích: "Huynh không nên tức giận, không phải ta cố ý giấu huynh, ta... Ta..." Y vừa nói mặt vừa đỏ, sốt ruột đến độ nói lẫn lộn cả tiếng Hán và tiếng Tây Vực.

​Tiêu Chiến thấy bộ dạng cuống quít này của y thì bật cười, hắn phun cuống hoa đang ngậm trong miệng ra, ngắt đi phần hắn đã ngậm, rồi cài lên tai Vương Nhất Bác, sau đó lại ngắm nghía Vương Nhất Bác rồi cười vô cùng thỏa mãn, cuối cùng chuẩn bị đứng dậy.

​Hắn nghĩ muốn dẫn Vương Nhất Bác về lại doanh trướng, dù sao ở bên ngoài nói chuyện cũng không tiện, để người khác nghe được Vương Nhất Bác nói tiếng Tây Vực thì không hay.

​Nhưng Vương Nhất Bác lại cho rằng hắn muốn bỏ đi, sốt ruột đưa tay ôm cổ Tiêu Chiến, hôn "Chụt" một cái lên mặt hắn. Hôn xong thì lui về sau, cả hai người đồng thời sửng sốt.

​Tiêu Chiến vẫn là người phản ứng trước, sờ lên mặt mình giống như vẫn còn cảm nhận được xúc giác ươn ướt, hắn mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Làm gì đó, điện hạ? Nếu thần là một cô nương thì chắc hẳn bây giờ đã hô lên phi lễ rồi..."

Không biết Vương Nhất Bác xấu hổ hay tức giận, đẩy ngực Tiêu Chiến một phát, quay đầu lạch bạch chạy đi mất.

TBC.

—————————————

Jin: ôi ôi edit fic cổ trang tệ lắm luôn 😞 quá nhiều thứ phải tìm mà có cái còn hông biết cũng hông tìm thấy cơ 😂 tuần sau mình rất bận, không thể thường xuyên ra chương mới được, có lẽ mọi người sẽ phải đợi chờ là hạnh phúc, thông cảm nha :3

Hôm trước mình có gửi link fic về cho chị tác giả, thấy sáng nay chị í up lên lofter kêu rất vui vì mình đã dịch fic cũng như có nhiều người cmt, chỉ tiếc là chị í không thể hiểu hết được mọi người cmt cái gì 😂 mình cũng không đủ sức dịch hết cmt của mọi người cho chị í được nên chắc chỉ chọn vài cmt hay để dịch lại thui, chị í cũng nói là không muốn lãng phí thời gian rảnh của mình nên không cần phải dịch đâu, dễ thương quá chừng ☺️ đọc xong bộ này căng não zậy chớ thì chị tác giả đã đào hố mới cũng cổ trang mà lại dễ thương hài hước quó huhu, đạo sĩ Bo x hồ ly tinh Tán là thấy mê rồi ó ☺️

Continue Reading

You'll Also Like

53.1K 5.8K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
98.6K 8.1K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
314K 21.6K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
219K 9.1K 64
lichaeng