[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 4

545 85 49
By iimyour_joy

Sang năm mới Vương Nhất Bác bắt đầu mong ngóng xuân săn[1], mong ngóng vô cùng mong ngóng, xuân săn rốt cuộc cũng đã đến.
[1] Xuân săn: Lễ hội săn bắn vào đầu xuân ở chương trước Tán Tán có nhắc với Bo á, mình viết là xuân săn luôn cho ngắn gọn nha.

Nhưng vào đêm trước khi xuân săn diễn ra, trong cung của Thục phi nương nương phát sinh một sự việc không thể lường trước được, thập tam hoàng tử hoăng[2].
[2] Hoăng: Chết. Hồi xưa có nhiều từ ngữ chuyên dùng để thông cáo cho mọi người biết có ai đó qua đời í, từ "Băng" là được dùng riêng cho đế và hậu. Từ "Hoăng" thì dùng cho phi tần hoặc những người có thân phận cao quý, còn người bình thường thì dùng từ "Tử".

​Thục phi nương nương giống như bị điên, trông thấy ai cũng hỏi con trai nàng ta đang ở đâu. Sau đó không biết ở đâu lan truyền ra một tin đồn, nói rằng thập thất hoàng tử là người Tây Vực, biết dùng tà thuật, nên đã rủa chết thập tam hoàng tử.

​Vương Nhất Bác đương nhiên không biết cái gì gọi là tà thuật, đây quả thực là lời đồn vô căn cứ. Nhưng Thục phi nương nương lại tin, bởi vì thập tam hoàng tử chết sau khi Vương Nhất Bác chuyển đến.

​Không cần đạo lý gì cả, Thục phi nương nương cần chỗ để phát tiết, đây mới chính là đạo lý.

​Từ đó về sau, Vương Nhất Bác lại không có ngày nào được sống dễ chịu cả. Mỗi lần y được Thục phi nương nương gọi đến "Nói chuyện", sau đó trở về, trên thân thể nhỏ bé trắng muốt của Vương Nhất Bác lại đầy những vết bầm tím và vết bấu ngón tay. Nửa đêm y bị đau đến mức tỉnh cả ngủ, trong đầu còn quanh quẩn mấy tiếng khóc thê lương của Thục phi, nói y trả con trai lại cho nàng ta.

Thế nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể biến ra được một đứa con trai để trả lại cho nàng ta?

​Xuân săn hôm ấy, Thục phi nương nương nói chuyện với y xong, thì nhốt y ở trong cung không cho y ra ngoài. Thục phi nương nương nói bởi vì con trai của nàng ta chưa bao giờ có cơ hội được đi xuân săn, cho nên Vương Nhất Bác cũng không được phép đi xuân săn.

​Vương Nhất Bác không thể không đi xuân săn. Y vào điện thái học đợi lâu như vậy, chính là vì có thể nhìn thấy Tiêu Chiến vào hôm xuân săn.

Y trốn đi, sau khi đánh ngất lão ma ma đưa cơm, y liền chạy đến địa điểm tập kết xuân săn. Kiệu liễn đã ra ngoài được hơn một nửa, Vương Nhất Bác sốt ruột nhìn mấy cái kiệu liễn ở giữa, hi vọng có người có thể đưa y theo —— y không có kiệu liễn, Thục phi nương nương sẽ không chuẩn bị kiệu liễn cho y.

​Y thấy thất hoàng tử ở phía xa, nghĩ rằng cuối cùng cũng có người nhận ra mình, thế là liền chạy theo gã gọi mấy tiếng Thất ca, thỉnh cầu gã có thể đưa y theo được không.

​Thất hoàng tử ngạo mạn liếc Vương Nhất Bác một cái: "Có thể, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái với ta thì ta sẽ cho ngươi theo."

​Vương Nhất Bác không hề do dự chút nào, vung áo bào lên rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái. Dập đầu đến mức mắt của thất hoàng tử trợn cả lên, gã bịt mũi lại, nhìn Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ giống như sợ y đang mang theo loại bệnh tật nào đó, nói với cung nữ ở sau lưng: "Đi đi đi, não của tên chó Tây Vực này bị hỏng rồi, đi nhanh lên!"

​Vương Nhất Bác túm lấy góc áo của hắn: "Thất ca, huynh đã nói sẽ đưa ta theo."

​Thất hoàng tử nhấc chân đá y một cước: "Đồ bẩn thỉu, cách xa ta một chút!"

​Vương Nhất Bác bị đá ngã xuống đất, không khóc cũng không gọi thêm nữa, phủi phủi y phục tiếp tục nghĩ cách.

Cả một đường cầu xin thế nào cũng không ai chịu dẫn y theo, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải trốn ở trong xe vận chuyển trái cây và rượu, thân thể nhỏ gầy của y có thể vừa vặn trốn trong xe chở mấy thùng rượu đã được cất kỹ ở dưới hầm ở trong cung mà không bị phát hiện. Nhân lúc thái giám mở khóa để kiểm tra lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng trốn vào trong, cuối cùng có thể đến được trường săn.

Tuổi của y còn nhỏ nên không có cơ hội được ra sân, y cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Tiêu ca ca.

​Đúng vào lúc này, một con ngựa đen dũng mãnh từ xa đang phi nước đại đến, thân người Tiêu Chiến mặc một chiếc áo giáp đen, tóc được dây buộc tóc màu đỏ tươi buộc lên cao, móng ngựa đi đến đâu thì đất bụi bay mù mịt đến đó.

​Hắn thúc ngựa chạy hai vòng, ghìm dây cương dừng lại ngay trên quảng trường rộng lớn, một trận vỗ tay tán thưởng vang lên thật lớn —— Tiêu tiểu Công gia không cần phải bó buộc mình trên trường đua, nếu con trai của An quốc công ngay cả ngựa cũng không cưỡi giỏi, ngược lại sẽ khiến cho người khác nghĩ hắn đang giả vờ giả vịt.

​Vương Nhất Bác cà nhắc từng bước trèo lên một tảng đá lớn, đứng chen chúc với một đám người, ánh mắt nhìn xuyên qua cả đám người, xuyên qua đám ngựa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại ở phía xa xa, dán mắt vào Tiêu Chiến.

​Dây buộc tóc đỏ lẫn vào mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp trường đua, gương mặt trẻ trung của một thiếu niên đầy khí phách, đây chính là độ tuổi đẹp nhất đời người.

​Cảnh tượng này vẫn được Vương Nhất Bác ghi nhớ thật kỹ trong lòng rất nhiều năm, bởi vì khi đó Tiêu Chiến chói mắt giống như một mặt trời nhỏ, còn y thì mơ mơ hồ hồ sản sinh ra một suy nghĩ cực kỳ âm u, y muốn giữ lại mặt trời này trong thế giới của riêng mình, y muốn mặt trời chỉ chiếu sáng cho một người duy nhất chính là mình.

​Tiêu tiểu Công gia quét qua đám người một vòng, thúc ngựa đến cạnh Thái tử, nhỏ giọng hỏi: "Trường Tu Trường Tu! Thập thất đệ của huynh hôm nay không đến sao?"

​Thái tử cũng nhìn một vòng rồi nói: "Không có, trước khi bổn cung[3] xuất cung không thấy kiệu liễn của thập thất đệ, gần đây Thục phi nương nương vừa mất con, cũng chẳng còn tâm tư chuẩn bị xuân săn cho thập thất đệ đâu."
[3] Bổn cung hay bản cung dùng để chỉ chủ nhân của một cung, từ này không phải chỉ phái nữ mới được dùng đâu nha:"D vì Thái tử cũng có cung riêng do mình làm chủ thì sẽ được tự xưng là bổn cung thôi thay vì xưng bổn thái tử á. Còn bình thường thì hoàng hậu và thái hậu cũng sẽ tự xưng như vậy vì hai người này chắc chắn là được làm chủ một cung rồi. Còn các phi tần khác của vua thì phải từ tần vị trở lên mới có quyền được trở thành chủ vị của một cung, mới được tự xưng là bổn cung.

"Ra là vậy." Tiêu Chiến có chút tiếc rẻ đáp một câu.

​Tiểu công gia là người gặp chuyện thì luôn điềm tĩnh, gặp được nhau là do duyên phận, nếu không gặp được thì hắn cũng không cưỡng cầu, rất nhanh đã không còn xoắn xuýt việc Vương Nhất Bác có đến hay không nữa, thay vào đó lại cùng Thái tử trò chuyện về bức họa mới ở Sướng Xuân lâu.

​Thái tử điện hạ từ nhỏ đã được quản giáo rất nghiêm, không thể tùy ý được chơi đùa những trò chơi bình thường như thế này, hàn thuyên cùng với Tiêu Chiến một hồi, xuân săn cũng chính thức bắt đầu.

Từng đoàn tuấn mã cùng với nhóm thiếu niên hăng hái phi nước đại về phía khu vực săn bắn.

​Ngược lại Tiêu tiểu Công gia không gấp, ngồi ở trên ngựa gọi một tiếng "Thập Bát", Nguyên Thập Bát lưng đeo trường cung, tay cầm bao đựng tên mau chóng chạy tới.

​Tiêu Chiến nói: "Ngươi cũng đi lấy một con ngựa đi, ngươi có thiên phú luyện tiễn, tình hình này thích hợp cho ngươi luyện tập một lúc."

​Nguyên Thập Bát đáp "Vâng" một tiếng, chỉ trong chốc lát chủ tớ hai người đã cùng xuất phát.

​Vương Nhất Bác chạy theo hướng của Tiêu Chiến, thừa dịp thị vệ không để ý, chui tọt vào trong khu săn bắn.

​Không có ngựa, cũng không có hộ giáp, một đứa trẻ mới tám tuổi như Vương Nhất Bác phải chạy vào một nơi chỉ toàn dã thú, còn có hàng loạt cung tên từ khắp nơi phóng đến, y thở hổn hển nặng nhọc mà cố gắng chạy theo, cũng may mà Tiêu tiểu Công gia không hăng hái lắm, bị nhóm người kia bỏ lại ở phía sau, thúc ngựa ung dung đi dạo.

​Vương Nhất Bác chạy đến mức hai chân như nhũn ra, cuối cùng cách một lùm cây phát hiện ra Tiêu Chiến. Hai mắt y sáng rỡ, đang định hô lên, đã nhìn thấy Tiêu Chiến vịn vào vai một thiếu niên, tay hắn thuận theo cánh tay của thiếu niên mà sờ đến xương cổ tay của người nọ, sau đó nắm chặt lấy tay của thiếu niên nói mau đưa cung đây.

​Một mũi tên dài được kéo căng ra, ngắm thẳng vào một con ngỗng trời, trong lòng Vương Nhất Bác sinh ra một ngọn lửa vô danh, bàn tay nhỏ bé của y siết chặt lấy nhành cây, mạnh đến nỗi vỏ cây bắt đầu bong ra.

​Tiêu Chiến thính lực hơn người, nghe được bên phía Vương Nhất Bác có động tĩnh, lúc này mới ra hiệu cho Nguyên Thập Bát im lặng, còn mình thì nhắm thẳng mũi tên ngay giữa lùm cây kia.

​Tiêu Chiến không biết bên trong lùm cây đó là Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác thì biết Tiêu Chiến đang nhắm thẳng vào y, khi mũi tên xé toạc không khí mà lao đến y đã vội né đi, còn đang trốn dở thì nghĩ lại, ép mình đứng yên, mặc cho mũi tên kia trực tiếp đâm vào cánh tay trái của mình, sau đó "A" lên một tiếng kêu đau.

​Tiêu Chiến nghe xong, ý thức được mình gặp rắc rối rồi, nhanh chóng thúc ngựa đi qua, nhặt được "Con mồi nhỏ" của hắn ngay sau lùm cây.

​Tiêu tiểu Công gia cả kinh đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra: "Bo Bo? Không phải đệ không đi được sao?"

​Vương Nhất Bác đau đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt đầm đìa duỗi tay về phía Tiêu Chiến, cắn răng nghẹn ngào nói ra một câu: "Cuối cùng ta đã gặp được huynh rồi..." Sau đó nhắm hai mắt lại rồi ngã xuống.

Đúng như ước nguyện của y, y ngã vào trong ngực của Tiêu Chiến, ngã vào trong lòng người mà y ngày đêm thương nhớ, ôm ấp nỗi nhớ suốt một năm. Y nhìn thấy thần sắc lo lắng của Tiêu Chiến, biết rằng giờ phút này hắn đang rất bối rối, tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho mình, rốt cuộc y cũng đã xác định được vị trí của mình trong lòng Tiêu Chiến, lúc này mới yên tâm mà ngất đi.

​Tiêu Chiến dùng roi da thúc ngựa đưa Vương Nhất Bác về lại doanh trướng, tiểu Công gia ra ngoài mang theo cả quân y của phủ quốc công, quân y thuần thục rút tên ra khỏi người Vương Nhất Bác, băng bó vết thương xong thì nói cũng may không ảnh hưởng đến xương cốt, qua hai ngày là có thể ổn lại.

​Tiêu Chiến thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác còn đang mê man, gọi Nguyên Thập Bát đi lấy bánh ngọt và mứt hoa quả, Nguyên Thập Bát đến trước tấm mành nghe Tiêu Chiến dặn dò: "Không cần lấy số lượng quá lớn, lấy hoa quả nhiều một chút, chỗ Thái tử điện hạ còn có cả nước lê tươi, ngươi đến đó lấy một bình, cứ nói là ta muốn uống ."

​Nguyên Thập Bát đáp "Vâng" một tiếng rồi rời đi.

Vương Nhất Bác ngủ đến gần hoàng hôn mới tỉnh, thật ra cũng không hẳn là do bị bắn trúng, mà là do suốt cả quãng đường đi đã rất mệt mỏi. Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy có người nhét ống hút vào miệng mình, ngay sau đó y nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến: "Hút đi."

​Vương Nhất Bác nghe lời liền hút một hơi, lập tức cảm nhận được dòng chất lỏng ngọt lịm mát lạnh chảy xuống yết hầu khô khốc, y chưa từng được nếm được loại đồ uống nào ngon như thế này, nhịn không được lại hút thêm mấy ngụm.

​Khuôn mặt của Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, có chút đắc ý nói: "Dễ uống nhỉ!"

​Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, phun ống hút ra, gào lên gọi một tiếng: "Ca ca..."

​Tiêu Chiến vội bịt miệng y lại, "Ở đây có nhiều tai mắt, trước mặt người khác không được gọi như vậy, ca ca của đệ chỉ có thể là các vị hoàng tử, biết chưa?"

​Vương Nhất Bác gật đầu.

​Tiêu Chiến lại hỏi hắn: "Thái tử nói Thục phi không chuẩn bị kiệu liễn cho đệ, sao đệ tới được đây?"

​Vương Nhất Bác kể lại cho hắn nghe cả cuộc hành trình, chỉ bỏ qua đoạn y đánh ngất lão ma ma, mà lại nói rằng thừa dịp ma ma đang ngủ mà chạy ra ngoài.

​Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng cảm thấy rất khó chịu: "Từ trong cung chạy đến tận bãi săn bắn, chỉ vì muốn gặp ta?"

​Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu: "Vào điện thái học, tham gia xuân săn, cũng chỉ là vì muốn gặp huynh."

​Tiêu Chiến có chút cảm động, sờ đầu của y rồi nói: "Bo Bo ngốc..."

​Tiêu Chiến lại lấy bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn đến: "Nào nào nào, mấy món này đều cho đệ hết, muốn ăn loại nào trước? Màu trắng là bánh khoai ngọt, bên trong nhân làm từ táo đỏ, màu vàng nhạt là bánh sữa xốp giòn..."

​Vương Nhất Bác dùng cánh tay phải không bị thương cầm lấy bình nước lê: "Ca ca, tay đệ đau..."

​Tiêu Chiến cúi đầu thấy tay phải của y đang cầm đồ, tay trái lại bị mình bắn cho bị thương, lập tức mềm lòng rồi tự trách, vội vàng cầm một miếng bánh sữa xốp giòn lên đút tới bên miệng y: "A —— há miệng, ta đút cho đệ ăn." Thấy y ăn hết rồi Tiêu Chiến mới nửa thật nửa giả oán trách y, "Đệ cũng ngộ, cung bay đến mà không biết né sao? Làm ta sợ muốn chết!"

​Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong miệng còn đang nhai miếng bánh ngọt ngào, cảm thấy đoạn đường này gặp phải mấy gian khổ kia cũng không đáng để tâm nữa, y phồng hai má sữa lên, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây thơ nên thuộc về lứa tuổi của y: "Là tiễn pháp của Tiêu ca ca tốt, ta không né được."

​Từ lúc qua năm mới tâm tình của Tiêu Chiến cứ luôn phải kiềm chế, lúc này nhìn nụ cười đơn thuần của Vương Nhất Bác lại bớt nặng lòng đi không ít, hắn chạm vào chóp mũi của Vương Nhất Bác: "Miệng nhỏ thật ngọt... Đệ lén tới đây, hẳn là không ai chuẩn bị doanh trướng[4] cho đệ, đợi chút nữa ta cho người của phủ quốc công dựng doanh trướng cho đệ ngủ đêm nay có được không?"
[4] Doanh trướng: lều, trại í.

​Vương Nhất Bác lập tức chu chu miệng, dùng tay trái đang bị thương giữ chặt lấy vạt áo của Tiêu Chiến, dáng vẻ tội nghiệp hỏi: "Ca ca, huynh không muốn ngủ cùng một chỗ với Bo Bo sao?"

​Cũng không phải là không được, chỉ là do Tiêu Chiến không quen ngủ chung với người khác, nhưng thấy khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của Vương Nhất Bác, lại nghĩ đứa nhỏ này vượt qua trăm ngàn khó khăn chạy đến tìm hắn, lại nhìn thấy cánh tay trái của y bị hắn làm cho bị thương, tất cả mấy thói quen đều bị Tiêu Chiến ném ra sau đầu.

Hắn xoa đầu Vương Nhất Bác nói: "Được rồi được rồi, đệ ngủ ở chỗ ta cũng được, đỡ mất công bọn họ sắp xếp."

​TBC.

———————————————

Tác giả: Bo Bo từ nhỏ đã là một người lợi hại, không hổ là ngươi!

Continue Reading

You'll Also Like

57.1K 5.7K 40
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
208K 8.7K 61
lichaeng
132K 7.5K 133
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
61.4K 6.5K 59
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...