[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 3

549 90 42
By iimyour_joy


​Vương Nhất Bác chuyển đến cung điện của Thục phi nương nương, vừa rộng lớn lại lộng lẫy, y được đưa đến một gian phòng nhỏ đơn độc, cũng không đến nỗi ăn không đủ no.

​Thục phi nương nương còn phải chăm con của mình, thập tam hoàng tử lại luôn sinh bệnh, không rảnh quan tâm đến y, coi Vương Nhất Bác như một món đồ mà đặt ở nơi hẻo lánh nhất trong cung của mình là xong việc.

​Vương Nhất Bác lại cảm thấy quãng thời gian này thật tốt, y có thể đọc sách, được ăn cơm no, còn có thể gặp lại Tiêu ca ca vào đầu xuân, thật sự là không còn gì có thể tốt hơn.

​Thế nhưng ngày tháng tốt lành không thể kéo dài quá lâu, một ngày nọ lúc đang học ở điện thái học, bài thơ của y được thái phó khen ngợi rất nhiều, mà Thái tử, thất hoàng tử, thập nhất hoàng tử đều không được khen ngợi.

Tan học Vương Nhất Bác bị đẩy ngã ngay bên ngoài điện thái học, mấy tiểu thái giám lớn hơn y nhiều tuổi bắt đầu bu lại đấm đá y, có người mắng y là "Tiểu tạp chủng", hoặc mắng y là "Chó Tây Vực", còn nói trong người y từ trên xuống dưới đều đang chảy dòng máu dơ bẩn của mẫu phi y.

​Y muốn cãi lại rằng y không bẩn cũng không phải là chó, mẹ y rất sạch sẽ, nhưng y lại bị đánh đến mức không mở miệng ra nổi, y không rõ những người này là do ai phái đến, y thực sự rất đau, trong đầu y chỉ có một ý niệm duy nhất —— ai có thể đến cứu y không!

​Nhưng không có ai đến cứu y cả.

Cho đến tận chiều tà Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, thân thể lạnh buốt, khẽ động đậy thôi cả thân thể đều đau đớn. Y nhặt từng trang từng trang sách bị xé rách rơi đầy mặt đất, cẩn thận cất tất cả chỗ sách bị giẫm bẩn này đi, sau đó đeo chiếc bao bố nhỏ khập khiễng đi về phía cung của Thục phi nương nương.

​Thập tam hoàng tử lại bị bệnh, trong cung không ai rảnh mà quan tâm y, y còn chưa được ăn tối, nhưng may mắn rằng y đã quen nhịn đói từ nhỏ, mặc một chiếc áo mỏng nằm lên giường, mơ mơ màng màng liền thiếp đi.

.

​Tiêu tiểu Công gia càng ngày càng không ra dáng.

Đến tết ​Trung thu, Bình Dao Hầu phủ tổ chức yến tiệc thưởng (hoa) cúc, Tiêu tiểu Công gia và Kỳ vương Thế tử ngay tại yến tiệc ngắm hoa lại làm hỏng mất chậu Hương Sơn Phượng Hoàng[1] trân quý nhất của Bình Dao Hầu.
[1] Hoa đó đây nè:

Làm sao mà hỏng thì hai người không chịu nói cho rõ ràng, Kỳ vương Thế tử thì nói là do Tiêu Chiến ra tay không biết nặng nhẹ, Tiêu Chiến lại nói là do Kỳ vương Thế tử lỡ tay, cuối cùng hai người không ai chịu thua ai, một đường đuổi theo nhau... Kết quả bởi vì không biết đường mà xông thẳng vào hợp viện của nữ quyến trong nhà họ.

​Mấy cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc hoảng sợ, Bình Dao Hầu lần theo tiếng động mà đuổi tới, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa bông hoa cho một cô nương, còn nói rằng hắn đập vỡ chậu hoa đấy là vì muốn tặng hoa cho mĩ nhân, Hầu gia lại đi phá hoại nhân duyên của người khác, thật là không có đạo đức.

Nghiêm túc đứng đắn, nói chắc như đinh đóng cột, da mặt thật là quá dày, khiến cho người khác phải giận sôi.

Tiếng cười của các cô nương vang vọng khắp phòng, mọi người ồn ào bàn tán, cô nương được tặng hoa xấu hổ mà đỏ cả mặt.

​Bình Dao Hầu nhìn kỹ thì ra là thứ nữ[2] của Lại bộ Thị Lang, không nói gì cả, tức giận phất áo bỏ đi.
[2] Thứ nữ: con gái thứ trong nhà.

Nửa tháng sau, thứ nữ của Lại bộ Thị Lang lâm bệnh. Qua nửa tháng tiếp theo, thứ nữ của Lại bộ Thị Lang qua đời vì bệnh.

​Tiêu Chiến bám vào tường rào trong phủ Lại bộ Thị Lang trông thấy tiểu cô nương ngày đấy đang nằm trong một cỗ quan tài lạnh ngắt, nàng chết chỉ vì một bông hoa do Tiêu tiểu Công gia An quốc công tặng mình.

​Tiêu Chiến trở về canh giữ linh cữu của cô nương kia tròn bảy ngày.

​Trên phố lại truyền ra một đề tài tán dóc khác, tiểu cô nương kia hình như là do tương tư thương nhớ hắn, Tiêu tiểu Công gia hắn lại thay lòng đổi dạ, bây giờ giai nhân đã không còn nữa có hối hận cũng không kịp.

​Sau đó, Tiêu Chiến và Kỳ vương Thế tử trốn trong phủ Kỳ vương uống rượu. Vào lúc ngà ngà say, Kỳ vương Thế tử nói: "Nếu như hôm đó là ta đưa cho nàng đóa Hương Sơn Phượng Hoàng kia, thì có lẽ nàng sẽ không chết."

​Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười càng lúc càng thê lương: "Huynh nhớ chứ? Cữu cữu của huynh không phải đang nắm giữ trong tay hai vạn thủy binh đóng giữ ngoài Đông Hải sao?"

Nhắc đến hai vạn tinh binh này, phủ Kỳ vương những năm này đã phải cật lực cẩn thận đến cỡ nào! Thế còn năm vạn kỵ binh ở Tây Bắc do An quốc công gia chỉ huy thì sao, lại còn muốn giả ngây giả ngô đến khi nào nữa?

​Nữ nhi của Lại bộ Thị Lang thật sự là chết vì bị bệnh sao? Nàng chết vì năm vạn kỵ binh này, là vì An quốc công và Lại bộ Thị Lang mà chết, nàng là vì hoàng quyền mà chết.

​Tiêu Chiến và Kỳ vương Thế tử cùng nhau cụng chén, không nói gì nữa.

​Trước đó Tiêu Chiến và An quốc công đã cùng tiến cung để vượt qua cửa ải cuối năm, trong lúc nói chuyện có đề cập đến hôn sự của Tiêu Chiến, An quốc công nói sau việc này cũng chẳng còn cô nương thế gia nào muốn gả cho hắn nữa.

​Hoàng đế liền biết An quốc công đã không còn suy nghĩ muốn lo chuyện hôn sự của Tiêu Chiến nữa mới yên lòng cười nói: "Đã mười bốn tuổi rồi, người làm cha như ái khanh vẫn là phải khẩn trương một chút."

​An quốc công lại ra sức từ chối.

​Tiêu Chiến căn bản không nghe bọn họ nói chuyện, trong tay áo của hắn còn đang giấu non nửa bao điểm tâm, nhìn khắp nơi chuẩn bị tìm thời cơ để chuồn đi —— lần sau tiến cung sẽ mang điểm tâm khác cho Bo Bo, Tiêu tiểu Công gia vẫn chưa quên lời hứa này.

​Vương Nhất Bác đang ở trong điện thái học thì nghe nói người của phủ An quốc công tiến cung, bắt đầu đứng ngồi không yên, thường ngày ở điện thái học y là người chăm chú nhất, cũng là người điềm tĩnh nhất, hôm nay lại liên tục nhìn ra bên ngoài.

​Tiêu Chiến ngồi trong ngự thư phòng nghe cha hắn cùng với lão Hoàng đế nói chuyện đến cả nửa ngày, mãi cho đến chiều tà lão Hoàng đế cũng không có ý thả người đi, trong lòng hắn ngập tràn thất vọng vì không gặp được Bo Bo.

Lúc chuẩn bị rời cung đã là chạng vang tối, hắn còn vung vẩy một hồi muốn đi dạo một vòng trong cung, kết quả sắc mặt của Tiêu lão tướng quân rất không tốt, không ngừng thúc giục hắn không nên ở lại.

​Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo cha hắn trở về. Cũng may đi được nửa đường thì gặp được Thái tử, hắn giơ tay vẫy vẫy, gọi một tiếng "Trường Tu ca ca", lập tức bị Tiêu lão tướng quân đập cho một phát, đành phải hành lễ cẩn thận "Thái tử điện hạ".

​Tiêu Chiến kéo Thái tử sang một bên, nhờ chàng giao cho Vương Nhất Bác bao điểm tâm, Thái tử hạ giọng nghiêm túc hỏi: "Không có phần của ta sao?"

​Tiêu Chiến "Hơ" một tiếng, nói huynh vậy mà còn tranh đồ ăn vặt với một đứa nhỏ sao.

​Thái tử liền giấu bao bố nhỏ vào trong ống tay áo. Hai người bọn họ không thể cùng nhau nói chuyện quá nhiều, dù sao mọi nhất cử nhất động của bọn họ đều lọt vào mắt của Hoàng đế.

​Tiêu Chiến và Tiêu lão tướng quân từ biệt Thái tử, lên xe ngựa rời khỏi cung.

​Vương Nhất Bác đứng trên cổng thành cao cao kia nhìn theo bóng xe ngựa. Y chỉ kịp trông thấy ở đằng xa Tiêu Chiến đang cùng Thái tử nói chuyện gì đó, sau đó thân ảnh kia lập tức đã không thấy tăm hơi đâu, cho nên y vội vã đuổi theo xe ngựa, ra sức chạy, chạy đến tận thành lâu cuối cùng đã không còn đường để đi nữa, đành đứng ở trên cao trông về xa xăm.

​Xe ngựa chạy thật nhanh, Vương Nhất Bác nhỏ tuổi đầu đầy mồ hôi nghĩ thầm.

​Trời tối, Thái tử đến cung của Thục phi nương nương thăm bệnh thập tam hoàng tử, thời điểm đi qua tẩm điện của Vương Nhất Bác, thuận tay thả bao điểm tâm xuống đất.

​Nhãn tình của Vương Nhất Bác sáng lên, mở bao bố nhỏ ra, bên trong là hai hàng bánh điểm tâm được xếp ngay ngắn, mỗi loại đều có hai cái.

Bên dưới chỗ điểm tâm có kẹp một mảnh giấy: Tay nghề của nữ đầu bếp trong nhà, không thể so với tay nghề của ngự thiện phòng, nhưng là loại mới, không ngại thì nếm thử một chút đi.

​Không ngại thì nếm thử một chút đi.

​Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại mấy chữ này cả vạn lần rồi mới cẩn thận cất mảnh giấy xuống dưới gối. Rất nhanh sau đó y lại cảm thấy thế này có phải quá qua loa rồi không, thế là y đem mảnh giấy cất chung một chỗ với hộp trang sức của mẹ, một lát sau y bỗng nhiên muốn đọc lại một chút, cho nên lại lấy mảnh giấy kia ra.

Y cầm lấy mảnh giấy đi đến bên bàn sách cầm bút họa lại nét chữ của Tiêu Chiến, mãi cho đến khi những nét chữ trên hai mảnh giấy giống hệt nhau mới thỏa mãn thu bút lại, ngồi xuống bàn từ từ ăn chỗ điểm tâm mà Tiêu Chiến đưa.

​Bởi vì đã từng chịu đói rất nhiều, tướng ăn của Vương Nhất Bác không được đẹp mắt cho lắm, không khác gì lang thôn hổ yết[3] phải nhanh chóng ăn vì sợ hết phần, nhưng điểm tâm mà Tiêu Chiến đưa cho thì y lại ăn cực kỳ nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm từng miếng một.
[3] Lang thôn hổ yết: ăn uống ngốn ngấu như sói như cọp.

​"Binh", bên tai của y đột nhiên vang lên một câu "Không ngại thì nếm thử một chút đi", tưởng tượng ra ngữ khí và dáng vẻ của người kia, cảm giác trong lòng tràn đầy ấm áp, nhiều đến mức có thể tràn ra ngoài.

​Đầu năm nay, Tiêu Chiến lại nhặt được một đứa bé.

​Là một tên ăn mày, Tiêu Chiến trông thấy hắn ta tự mình làm ná cao su để bắn chim, bắn rất chuẩn, cảm thấy đứa nhỏ có thể trở thành một cung thủ xuất chúng, thế là đưa người về phủ.

​Tiêu lão tướng quân mắng hắn sao không lôi hết những đứa trẻ ăn mày ở thành Lạc Dương về nhà đi, Tiêu Chiến nói: "Tại vì rất vui, con rất thích được một đống trẻ con vây quanh."

​Tiêu lão tướng quân không nói gì cả, xoa đầu Tiêu Chiến rồi thở dài.

​Đứa bé mới được nhặt về không có họ tên, hắn ta nói khi hắn ta được sinh ra thì trên người đã được quấn một cái tã lót có thêu chữ mười tám tháng giêng, người ta liền gọi hắn ta là Nguyên Thập Bát.

​Tiêu Chiến nói: "Thập Bát Thập Bát, cũng rất thuận miệng." Nói xong lại hỏi cha mình xem nên an bài người này ở đâu trong doanh trại.

​Tiêu lão tướng quân sờ thử xương cốt của Nguyên Thập Bát rồi nói với Tiêu Chiêu: "Để lại bên cạnh con đi, sau này để nó làm phó tướng của con."

​Tiêu Chiến nghe xong lời này thì sững sờ, hắn nắm lấy tay cha mình rất lâu nhưng lại không nói gì. Tiêu gia không có khả năng có hai vị tướng quân cùng một lúc, nếu không thì mỗi người một Nam một Bắc thay nhau tiếp quản, giang sơn này sẽ không cần đến người nhà họ Vương nữa.

​Tiêu lão tướng quân giơ cánh tay phải lên, như là đang nói chuyện phiếm: "Lúc đánh quân Bắc Địch thân thể bị thương nhẹ, con đừng để ý quá, cũng không đến mức như vậy. Ta cố chống đỡ hai năm, con cứ tiếp tục giả bộ hai năm, đến lúc đó không chừng trong triều lại có thêm tân tú tướng tài nào đó, hai cha con chúng ta có thể thư thả đến Giang Nam đi ngắm hoa, đánh cờ, bình phẩm mấy điệu hát dân gian..."

​Rốt cuộc Tiêu Chiến đã biết cả một buổi trưa cha hắn ở trong cung đã nói những gì với lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế hơn phân nửa là muốn cha hắn ngừng ra chiến trường, rồi đưa Tiêu Chiến lên thay thế.

​Tiêu Chiến nghĩ thầm lão Hoàng đế này quả thực rất mâu thuẫn, không muốn hắn tỏa sáng, nhưng lại hận không thể mau chóng dùng hắn ngay tại thời điểm không có người.

​Không phải Tiêu Chiến sợ ra chiến trường, binh sĩ Tiêu gia bọn họ không sợ chiến trường, nhưng hắn lại muốn cùng cha đến Giang Nam hơn. Huống chi bán mạng cho Hoàng đế, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

​Từ sau ngày Vương Nhất Bác bị đánh trở đi, y đã biết phải tự giấu đi khả năng học hành của bản thân, phu tử hỏi đến thì từ chối nói ra đáp án, cố ý để cho việc học của bản thân có nhiều lỗ hổng.

​Y dần dần hiểu ra một đạo lý, Thái tử ưu tú bởi vì chàng là Thái tử, thất hoàng tử ưu tú bởi vì gã là nhi tử của Hoàng Quý Phi, thập nhất hoàng tử ưu tú bởi vì hắn có cữu cữu là Hộ bộ Thị Lang, còn y thì không có phân vị, cũng không có mẫu thân, càng không có cữu cữu, cho nên không được phép ưu tú.

Thời điểm Vương Nhất Bác mới ngộ ra đạo lý này cũng thấy rất kỳ quái, y nghĩ, đây là đạo lý gì cơ chứ? Về sau lại nghĩ, được rồi, sống sót mới là đạo lý, sống sót mới có thể gặp lại Tiêu ca ca.

​TBC.

Continue Reading

You'll Also Like

30.5K 3.3K 29
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
477K 49.2K 58
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
159K 6.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
93.5K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer