| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGU...

Mitngotmaiyeunang tarafından

249K 25K 1.9K

Đây là quyển II của truyện " Kiếp này em nguyện yêu anh " Nếu ai chưa đọc quyển I xin ghé qua acc mình nha ^... Daha Fazla

chương 1
chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7
chương 8
chương 9
chương 10
chương 11
chương 12
chương 13
chương 14
chương 15
chương 16
chương 17
chương 18
chương 19
chương 20
chương 21
chương 22
chương 23
chương 24
chương 25
chương 26
chương 27
chương 28
chương 29
chương 30
chương 31
chương 32
chương 33
chương 34
chương 35
chương 36
chương 37
chương 38
chương 39
chương 40
chương 41
chương 42
chương 43
chương 44
chương 45
chương 46
chương 47
chương 48
chương 49
chương 50
chương 51
chương 52
chương 53
chương 54
chương 55
chương 56
chương 57
chương 58
chương 59
chương 60
chương 61
chương 62
chương 63
chương 64
chương 65
chương 66
chương 67
chương 68
chương 69
chương 70
chương 71
chương 72
chương 73
chương 74
chương 75
chương 76
chương 77
chương 78
chương 79
chương 80
chương 81
chương 82
chương 83
chương 84
chương 85
chương 86
chương 87
chương 88
chương 89
chương 90
chương 91
chương 92
chương 93
chương 94
chương 95
chương 96
chương 97
chương 98
chương 99
chương 100
chương 101
chương 102
chương 103
chương 104
chương 105
chương 106
chương 107
chương 108
chương 109
chương 110
chương 111
chương 112
chương 113
chương 114
chương 115
chương 116
chương 117
chương 118
chương 119
chương 120
chương 121
chương 122
chương 123
chương 124
chương 125
chương 126
chương 127
chương 128
chương 129
chương 130
chương 131
chương 132
chương 133
chương 134
chương 135
chương 137
chương 138
chương 139
chương 140
chương 141
chương 142
chương 143
chương 144
chương 145
chương 146
chương 147
chương 148
chương 149
chương 150
chương 151
chương 152
chương 153
chương 154
chương 155
chương 156
chương 157
chương 158
chương 159
chương 160
chương 161
chương 162
chương 163
chương 164
chương 165
chương 166
chương 167
chương 168
chương 169
chương 170
chương 171
chương 172
chương 173
chương 174
chương 175
chương 176
chương 177
chương 178
chương 179
chương 180
chương 181
chương 182
chương 183
chương 184
chương 185
chương 186
chương 187
chương 188
chương 189
chương 190
chương 191
chương 192
chương 193
chương 194
chương 195
chương 196
chương 197
chương 198
chương 199
chương 200

chương 136

1.1K 118 3
Mitngotmaiyeunang tarafından

Jang Hyuk muốn cười lại không dám cười.

Anh ta cố nhịn, không dám cười trước mặt Park Jimin, nhận lại quần áo Park Jimin vừa thay ra, xách túi, chuẩn bị mang về cho anh.

Jang Hyuk quan tâm hỏi Park Jimin, nói: " Vợ anh thế nào rồi?"

"Không sao, đang trong phòng, Kim Seok Jin đang trông chừng cô ấy rồi."

Park Jimin cũng cần mặt mũi, nhớ tới những hành động sốc nổi tối hôm qua của mình cũng cảm thấy mất mặt.

Thật hy vọng thời gian có quay ngược lại.

Jang Hyuk nói: " Vậy để tôi vào thăm cô ấy."

Anh ta xách túi đựng quần áo của Park Jimin, đi vào phòng bệnh.

Go Hye Sun dựa vào gối, nghe Kim Seok Jin kể chuyện của Park Jimin, thấy Park Jimin đi vào, trong lòng có có có một loại cảm giác vô cùng vui vẻ khó nói thành lời.

"Hye Sun." Jang Hyuk lên tiếng chào hỏi

"Jang Hyuk, anh vừa vào à?"

Ở trong nhận thức của Go Hye Sun, Jang Hyuk lúc nào cũng là người thức khuya dậy sớm.

Cho nên nhìn thấy Jang Hyuk sáng sớm đã xuất hiện ở trong bệnh viện, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Sau khi vào thăm bệnh xong Jang Hyuk và Kim Seok Jin cùng ra ngoài.

Trong phòng chỉ Park Jimin ở lại.

Go Hye Sun len lén nhìn thấy Park Jimin đã thay quần áo khác, rõ ràng trở thành một người khác so với lúc sáng sớm, còn người ấy lại toát ra một loại khí chất lạnh lùng, lãnh đạm thờ ơ vô cùng xa cách.

Nhớ tới những gì mà Kim Seok Jin vừa kể với mình, Go Hye Sun lại cảm thấy như đổ mật vào lòng, cứ tủm tỉm cười nhìn anh.

Jimin thấy cô cười, hỏi: "Cười cái gì?"

Anh vừa mới ra ngoài được một lúc, khi về đã thấy cô rất vui vẻ, trong đôi mắt ấy giống như chứa đựng mặt trời nhỏ.

Kim Seok Jin đã nói với vợ anh cái gì mà lại làm cô vui tới như vậy?

Hye Sun thỏ thẻ nói với anh: " Bác sĩ K nói, tối hôm qua anh hành bác sĩ trực bạn khóc không ra nước mắt."

Go Hye Sun có thể tưởng tượng ra lúc đó Park Jimin đáng sợ đến như thế nào.

Park Jimin nhíu mày, trong thâm tâm lúc này chỉ muốn túm cổ Kim Seok Jin lại rồi đánh cho anh ta một trận.

Nói cái gì không nói lại đi nói với vợ anh chuyện mất mặt như này?

Thấy Park Jimin trầm mặt không nói lời nào, Hye Sun đánh bạo nói: " Em cũng không biết anh lại luống cuống vì em như vậy đấy."

Lúc nói lời này, ngữ khí của cô còn phải cố kìm nén không được bật cười.

Anh bình thường lãnh đạm thờ ơ, coi như có chiều chuộng thật thì Go Hye Sun cũng cảm thấy anh chỉ coi mình như một món bảo bối mà nâng niu bảo vệ.

Lại không nghĩ rằng cũng sẽ có lúc anh vì cô mà mất bình tĩnh, không khống chế được bản thân mình như vậy.

Dù sao ở trong mắt cô, anh vẫn luôn như một vị thần tối thượng không vướng bụi trần.

Jimin nói: "Kim Seok Jin kia toàn khoách lác thôi, anh ta nói mà em cũng dám tin à?"

"Vậy lúc sáng sớm anh mặc cái thế? Không phải vì hôm quá anh chưa kịp thay quần áo đã đưa em tới bệnh viện à?"

Trên thực tế, thay một bộ quần áo cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả.

Nhưng lúc thấy cô đau đến như vậy, anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Go Hye Sun nói vậy càng làm Park Jimin lúng túng, sắc mặt cũng lạnh đi, anh cố tỏ ra trầm ổn nói: " Anh về trước."

Cũng không biết là vì ai mà anh mới luống cuống tới nỗi mất hết mặt mũi như vậy, bây giờ còn bị cô trêu chọc.

Anh cũng biết xấu hổ cơ mà, không phải sao?

" Anh định đi luôn đấy à?" Chị Eun Ji còn chưa tới đây mà!

Park Jimin nghe thấy cô làm nũng cũng mặc kệ, trực tiếp ra cửa đi về.

-

Cũng không lâu sau thì Park Eun Ji tới, chị ấy mang cho Hye Sun cháo trắng, "Nghe Jimin nói, em đói rồi nên chị nấu ít cháo mang vào cho em."

Dạ dày của cô khó chịu, cho nên chỉ được ăn cháo thanh đạm một chút.

"Cảm ơn chị ạ." Hye Sun ăn vài thìa, nhưng nuốt không trôi.

Cháo này... Thật sự vừa nhạt vừa ít.

Căn bản không có thể lấp đầy bụng của của cô.

-

Buổi trưa tại bệnh viện..

Thái độ Park Jimin lúc này rất nghiêm túc cầm cặp táp đi tới bỏ trên sofa, hướng tới chiếc giường Go Hye Sun đang nằm trùm kín đầu.

"Hye Sun."

Cô chột dạ cắn cắn môi, bị Park Jimin kéo chăn ra, ló mặt ra ngoài.

Anh nhìn trên bàn vẫn còn cặp lồng cháo, vừa nhìn sang con heo mọi nào đó không ngừng kêu đói, lấy cháo tới, ngữ khí nghiêm túc: "Ngồi dậy ăn nào."

Hoàn toàn là giọng ra lệnh.

Go Hye Sun ngồi ngay ngắn dậy, nhìn thấy Park Jimin dùng thìa múc cháo bón cho mình đành ngoan ngoãn mở miệng ăn.

Hừ, ông xã thật là quá đáng sợ!

Cô không dám làm cho anh tức giận.

Go Hye Sun không sợ người khác, nhưng lại rất sợ Park Jimin, ở trước mặt anh, cô chính là một con thỏ đế nhát gan.

Jimin thấy cô ngoan ngoãn ăn, hỏi: "Không ngon à?"

Hye Sun cười ngọt nhạt nói: "Ngon lắm mà, không tin anh ăn thử xem!"

Cô còn dám nói là khó ăn sao?

Cô cảm thấy chỉ cần vừa nói ra thì chắc chắn sẽ bị anh dạy dỗ cho một trận.

Jimin không đổi sắc mặt, nhìn cô nói "Không phải em vừa nói không nhuốt nổi sao? Rốt cuộc ăn cháo có ngon không?"

Cô vô cùng nghiêm túc, ra sức lấy lòng nói: " Ông xã bón cho cái gì cũng ngon hết."

Ở trước mặt anh cái miệng nhỏ của cô ngọt cực kì.

Jimin dương khóe miệng lên, tiếp tục bón cháo cho cô, thấy cô ngoan ngoãn ăn rồi, mới nói với cô: " Ngoan, anh chỉ thích phụ nữ biết nghe lời."

Anh dùng giọng điệu giáo dục con cái để nói Hye Sun, cô bất bình kháng nghị nói: " Em không phải là trẻ con."

Có phải anh coi cô thành đứa bé lên ba rồi không đấy?

" Cái gì của em không phải là trẻ con?" Jimin tò mò nhìn cô.

Trong mắt anh, cô chính là một đứa trẻ to xác!

Hye Sun không phục nói: " Em sắp làm mẹ của trẻ con rồi đấy, thế mà là trẻ con được à?"

Park Jimin lắng nghe cô nói, không nói gì.

Hye Sun tiếp tục nói: "Còn nữa, anh bảo em là trẻ con mà lại đi làm chuyện người lớn với em à?"

Mỗi lần ở trên giường, anh đã bao giờ coi cô là trẻ con chưa?

Park Jimin: "..."

Anh nhíu mày, " Em có ăn hay không?"

Thỉnh thoảng cô nhíc này của anh lại giở trò trêu chọc anh?

Thật sự anh không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể khống chế bản thân.

Hye Sun cầm bát " Em tự ăn được."

Jimin ngồi ở bên cạnh, cười một tiếng, nói: "Cho dù có một ngày, chúng ta có con thật, em thành mẹ của con anh thì ở trong mắt anh em vẫn chỉ là trẻ nhỏ khó bảo mà thôi!"

Hye Sun trừng mắt nói " Em không nhỏ, anh mới nhỏ ý!"

Mặt của Park Jimin đen xì, là một người đàn ông, bị nói " nhỏ " là điều tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Anh nói với Hye Sun: " Anh có nhỏ hay không, trong lòng em còn không biết sao?"

"Phụt ——" Hye Sun đang ăn cháo đây, nghe đến đây thiếu chút nữa phun hết cháo ra ngoài.

Cô đang nói tuổi tác, chồng cô lại đang nói gì thế?

Lão cáo già thật đáng sợ.

Park Jimin bình tĩnh đưa khăn giấy cho Go Hye Sun, cô lau miệng xong nói: "Bạn em nghe nói em nằm viện nên muốn tới thăm, có được không?"

" Anh có bao giờ cấm bạn em đến chơi đâu?"

Hye Sun gật đầu một cái, "vâng ạ."

Park Jimin nhìn bộ dạng vẻ vui vẻ của cô, cưng chiều xoa xoa đầu Go Hye Sun.

Buổi chiều, Oh Hyejin cùng Kim Taehyung đến thăm cô.

Go Hye Sun phát hiện gần đây hai người này dính nhau như sam, càng nhìn càng thấy giống đang yêu nhau.

Nhưng không phải Oh Hyejin thích Jeon JungKook sao?

Oh Hyejin ở bên cạnh giúp Go Hye Sun gọt trái cây, Hye Sun tò mò hỏi: " Có phải cậu và Kim Taehyung đang yêu nhau không?"

Oh Hyejin dừng lại, chột dạ nhìn về phía Go Hye Sun, đang muốn phủ nhận thì Taehyung đã lên tiếng, "Đúng vậy."

Hye Sun kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy cẫng lên ở trên giường " Hai người bắt đầu từ khi nào thế?"

Cô không hề có một chút tin tức nào cả.

Hyejin nhỏ giọng nói: "Cũng được một thời gian rồi."

Từ sau khi Jeon JungKook đi, xác định Jeon JungKook không quan tâm tới Oh Hyejin, cho nên Kim Taehyung liền đuổi theo Oh Hyejin.

Oh Hyejin là cô gái tốt, cậu ta thích Oh Hyejin cũng là điều bình thường.

Mặc dù ngay từ đầu là Oh Hyejin mở lời trước, nhưng là một người đàn ông, Kim Taehyung cảm thấy loại chuyện yêu đương này, vẫn nên để đàn ông chủ động thì tốt hơn.

Sau đó hai người họ đã bên nhau.

Hye Sun nhìn hai người, cười một tiếng, "Chúc mừng chúc mừng."

Lúc trước Oh Hyejin thích Jeon JungKook, nhìn thấy Jeon JungKook vô tình với bạn thân của mình, Go Hye Sun cảm thấy bất công cho Oh Hyejin.

Nhưng đấy không phải là chuyện của mình, thích một người, lại luôn rất nhạy cảm, cho nên, coi như là bạn bè cô cũng không nói gì nhiều.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

1.2K 64 58
Truyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com...
34.5K 393 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
385K 14.6K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
78.9K 5.4K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...