FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

87

431 19 0
By Gnart154

Giải Thường Quy cuối cùng cũng đánh xong. Xếp hạng của chiến đội cũng ổn. Giải Quý Hậu áp dụng lại Giải Mạo Phao. Làm vòng bán kết của quán quân Giải Thường Quy Free phải chờ nửa tháng sau mới đến. Chu Hỏa với lão Kiều khó có được lại mềm lòng một lần. Cho mọi người thả cả đêm.

Cùng ngày, sau khi về nhà, không cần huấn luyện. Muốn làm cái gì thì làm cái đó.

“Evil không sao chứ? Lúc thi đấu nhìn cậu cả người đều ra mồ hôi." Ăn cơm xong trở lại căn cứ. Chu Hỏa nhìn Thời Lạc, không quá yên tâm, "Hôm nay nhiệt độ không khí còn thấp như vậy, mới vừa chờ xe lại bị gió thổi một lúc, sẽ không cảm mạo chứ?”

“Không sao.” Thời Lạc không thèm để ý nói, “Mấy năm rồi em không bị cảm mạo.”

Hai giờ sau, Thời Lạc sờ sờ cái trán đang nóng lên của mình. Trầm tư suy nghĩ vẫn là không hiểu, được được, vì cái gì một hai phải chăm sóc mình một đợt thế này?!

Mấy ngày này huấn luyện vất vả, Chu Hỏa nói hắn rõ ràng thấy mấy đội viên đều gầy đi. Thật vất vả có ngày không huấn luyện, Chu Hỏa không nhịn được mọi người vẫn ngâm mình ở phòng huấn luyện chơi trò chơi, mới đánh mấy người trở về từng phòng ngủ. Thời Lạc tự biết ngủ không được, không muốn ảnh hưởng Dư Thúy nghỉ ngơi nên không để Dư Thúy đến phòng mình.

Rửa mặt xong Thời Lạc nằm trên giường chơi di động, càng chơi càng cảm thấy cả người không thoải mái. Thời Lạc vốn tưởng rằng hôm nay khi thi đấu quá chuyên chú, cơ bắp bị căng chặt mới không khoẻ. Tình hình lúc ấy cực hạn tiêu hao thể năng. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng có. Khoảng chừng lại qua nửa giờ, Thời Lạc mới phát giác không ổn, sờ sờ cái trán mình, đã nóng như cái cây máy tính.

Thời Lạc mặc thêm quần áo đứng dậy xuống lầu. Trong phòng khách dưới lầu một có hòm thuốc nhỏ. Thuốc cơ bản thường dùng đều có cả.

Đội chủ nhà lúc này tất cả đều đang nghỉ ngơi tại phòng mình. Lầu một trống không. Thời Lạc tìm thấy hòm thuốc nhỏ, ngồi trên sopha mở ra. Lấy một hộp thuốc trị cảm. Thời Lạc chống cái mí mắt nóng của mình lên, cố sức phân biệt hạn sử dụng một chút. Sau khi xác định không quá hạn mới ấn ra một viên thuốc ném vào miệng, đi đến phòng bếp rót chén nước nuốt viên thuốc xuống. Nhìn thấy một thân Thần Hỏa không biết đứng ở trong bóng tối từ khi nào.

Thời Lạc hoảng sợ, “Sao đấy?”

“Đột nhiên đói nên gọi phần cơm hộp, bên ngoài bán đấy.” Thần Hỏa trên dưới nhìn Thời Lạc, “Vụng trộm ăn cái gì đấy? Bị cảm thật hả?”

“Không phải cảm.” Thời Lạc lại uống mấy ngụm nước, có lệ nói, “Bốc hoả, ăn phiến thanh, đừng nói với Dư Thúy.”

“Cậu trước hỏa anh nói với cậu ấy cái gì.” Thần Hỏa nhìn Thời Lạc, ít nhiều có chút không yên tâm, “Hảo hảo cậu thượng cái gì hỏa. Hút nhiều thuốc quá.”

“Ừ.” Thời Lạc đem một chén nước uống cạn, “Đừng gào to, Chu Hỏa biết lại gà mẹ.”

Thần Hỏa gật đầu, “Biết rồi, anh còn sữa chua, uống không”

Thời Lạc lắc đầu, dọn dẹp hòm thuốc rồi về phòng ngủ.

Thời Lạc đối phó với cảm mạo vẫn có kinh nghiệm. Uống một viên thuốc trị cảm, uống một chén nước, buồn đầu ngủ một giấc, ngày hôm sau là ổn. Là chuyện cả đêm, cậu lười đến làm Dư Thúy nhọc lòng. Trở về phòng thành thành thật thật chui trong chăn chờ ra mồ hôi, tiếp tục chơi di động.

Đã lâu không bị cảm mạo, đột nhiên nóng rực, Thời Lạc cũng rất ngoài ý muốn.

Thời Lạc ngồi trong ổ chăn xoát xoát Weibo. Mỗi năm Giải Quý Hậu chia bảng đều cố định là dựa vào thứ tự. Ván Thường Quy cuối cùng Free đánh xong cơ bản đã xác định được bảng nào. Weibo văn phòng của hai nhà Saint và NSN tâm hỗ động rất lớn, cho đối phương độc nãi một đợt. Saint nhờ NSN lần này phải hạ thủ lưu tình. NSN cầu Saint lần này đừng chỉnh kịch bản mới. Weibo văn phòng hai bên nhận cha trước tiên. Rất là sung sướng.

Thời Lạc muốn dùng tài khoản chính bình luận. Bọn họ không vội mà mình với Thần Hỏa thiếu chút nữa tâm thái băng.

Trước khi thi đấu. Trạng thái cảm xúc của Thời Lạc xác thật không đúng lắm, chịu ảnh hưởng quá nhiều.

Từ khi vào Free đến nay, Thời Lạc càng ngày càng dễ dàng đối với người khác sinh ra cộng tình.

Thời Lạc không bác ái như vậy, không thiên sứ như vậy. Chỉ là chính mình cũng đi qua đường hẹp, lại thấy người khác đi đến vách huyền nhai. Tổng thể là nhịn không được muốn vớt đối phương một phen.

Càng đừng nói NSN năm đó xác thật đã đỡ mình một lần.

Phần ân tình này Thời Lạc vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên khi Ngõa Ngõa vào NSN, cậu đã dụng tâm dạy Ngõa Ngõa. Lúc ấy Ngõa Ngõa mới vừa đánh chuyên nghiệp, đối với cái hảo tâm của đại thần Thời Lạc đội ngoài này cảm kích không thôi. Một lần đứng ngồi không yên thương lượng với Cố Càn, là báo đáp Thời Lạc như thế nào mới tốt.

Cố Càn không nói với Ngõa Ngõa nhiều chuyện, chỉ nói với Ngõa Ngõa, chính mình năm đó cũng nhận ân tình của FS, hiện tại cậu chỉ cần đem hảo ý của người ta ghi tạc trong lòng là tốt rồi.

Thời Lạc nóng mơ mơ màng màng. Bao nhiêu ngày không nghĩ ra, đến bây giờ đột nhiên ý thức được. Lúc trước Cố Càn chiếu cố mình như vậy, khả năng cũng còn nợ Dư Thúy nhân tình gì.

Nói như vậy, lúc mình ở NSN, cũng là được Dư Thúy chiếu cố, lại nghĩ sâu xa hơn.

“Làm phiền chờ một lát.”

Thời Lạc bị đánh gãy ý nghĩ. Cửa phòng ngủ cậu bị mở ra. Đèn phòng ngủ đột nhiên sáng. Thời Lạc không khỏe chắn đôi mắt một chút.

“Mặc quần áo.” Dư Thúy nhìn trên dưới Thời Lạc liếc mắt một cái, quay đầu ra cửa, “Vào đi.”

Cái trán Thời Lạc nóng đỏ bừng, cố sức mở to mắt, trong nháy mắt có chút phản ứng không kịp, “Làm sao vậy?”

Dư Thúy không để ý Thời Lạc, mời bác sĩ nội bộ của Free vào nhà, thấp giọng nói, “Có thể là cảm mạo. Gần đây huấn luyện có chút khẩn trương. Hôm nay thi đấu lại sốt ruột. Đấu xong lại có gió lạnh thổi. Ngài xem một chút, có phải còn có tật xấu gì khác không?"

Bác sĩ của Free cơ bản chính là bác sĩ tư nhân để ý bệnh dạ dày cho Dư Thúy. Ngày thường cũng không ở căn cứ, không tiếp xúc với những người khác nhiều lắm. Bị mang vào phòng Thời Lạc khách khí ngồi xuống một bên. Lấy nhiệt kế ra đưa cho Thời Lạc, hòa khí nói, “Uống thuốc rồi sao? Là thuốc gì?”

Không đợi Thời Lạc nói chuyện, Dư Thúy đem một hộp thuốc đưa cho bác sĩ, “Cái này, là uống một viên à?”

Thời Lạc đem nhiệt kế kẹp tốt, chột dạ, thành thành thật thật, “Là uống một viên.”

Bác sĩ gật gật đầu, “Được, trước đợi xem nhiệt kế đã, uống bao lâu rồi?"

“Có......” Thời Lạc chần chờ nói, “Hơn nửa tiếng đi.”

Bác sĩ gật gật đầu chờ, Thời Lạc kẹp nhiệt kế vây quanh chăn ngồi ở trên giường, ngó Dư Thúy liếc mắt một cái, thấp giọng nói, “Thần Hỏa nói với anh, đã bảo đừng chuyện bé xé ra to.”

Dư Thúy biểu tình nhàn nhạt, “Em không cường điệu với cậu ấy, có khả năng câu ấy còn không mật báo.”

Thời Lạc nhìn ra Dư Thúy có chút phát hỏa, không muốn Dư Thúy trước mặt người ngoài giáo huấn mình. Thành thành thật thật cúi đầu câm miệng, chờ nhiệt kế.

Đồng thời trong lòng cầu nguyện sốt đừng quá cao.

Năm phút đồng hồ sau, Thời Lạc lấy nhiệt kế ra. Không đợi cậu xem, Dư Thúy đã cầm lấy nhìn thoáng qua, đem nhiệt kế đưa cho bác sĩ, “ba mươi bảy độ sáu.”

Bác sĩ nhìn kỹ, cười một cái, “Tính ba mươi bảy độ năm đi. Tên Evil đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên sao?”

“Thành niên, mới vừa thành niên.” Dư Thúy nói rất kỹ càng tỉ mỉ, “Kỳ thật còn chưa đến mười chín.”

“Được.” Bác sĩ lại nhìn yết hầu Thời Lạc, đem một bao dán hạ sốt đưa cho Dư Thúy, lại đưa cho hắn một lọ thuốc, "Miếng dán hạ sốt dán trán, chịu thì ngực với sau lưng có thể lại dán hai cái. Cậu ấy đã uống thuốc trị cảm, thuốc này không cần uống nữa. Khi nào nhiệt độ cơ thể vượt qua ba mươi độ lại uống một viên. Uống nhiều nước ấm, hai ngày này đừng thức đêm.”

Bác sĩ đứng dậy ôn hòa nói, “Không có khuyết điểm gì lớn, gần đây không phải đợt cảm mùa. Là vì đổi mùa thể chất giảm xuống, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi lại đến nhìn xem.”

“Làm phiền ngài.” Dư Thúy gật đầu, “Tôi đưa ngài đi xuống.”

Đêm khuya còn gọi người đến đo nhiệt độ cơ thể, Dư Thúy cũng có chút băn khoăn. Hắn đem miếng dán hạ sốt bác sĩ vừa đưa ném ở mép giường Thời Lạc, đi ra đưa bác sĩ xuống cửa căn cứ. Lúc sau lên lầu, miếng hạ sốt vẫn còn ở mép giường. Thời Lạc nhắm mắt nằm, sắc mặt so vừa rồi nháy mắt tiều tụy hơn rất nhiều.

Tâm tư Đột Kích Thủ mới vừa thành niên thật sự không đủ để đẳng cấp Dư tra nam này đoán. Dư Thúy đứng ở cửa quét mắt nhìn Thời Lạc một cái, "Nghe thấy lời dặn của bác sĩ chưa?"

Đột Kích Thủ chưa đến mười chín tuổi giống như sốt mà mơ hồ, cố sức mở mắt ra, nhìn miếng dán ở mép giường, hàm hồ nói, "Nghe rồi, nhưng không nghe rõ lắm. Là dán cái này sao? Đây là cái gì? Bóc ra thế nào? Dán ở đâu?"

Dư Thúy mặt không biểu tình nói, “Trên trán dán một dán, giữa ngực dán một dán.”

Thời Lạc “......”

Thời Lạc tận lực giả vờ nghe không rõ, “Phát sốt có chút ù tai. Thứ này mở ra như thế nào?”

Dư Thúy không đành lòng chậm trễ thời gian. Đi đến trước giường Thời Lạc, xé bao miếng dán ra. Lột một cái dán trên trán Thời Lạc, lại dùng một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống. Lại lột một cái nữa, nhìn Thời Lạc, “Dán ngực.”

Thời Lạc cố sức động đậy, nhíu mày, “Ngực chỗ nào? Lỗ tai em thật sự bị ù."

Dư Thúy hít sâu, lười cùng Thời Lạc chơi đóng vai gia đình. Hắn sợ Thời Lạc ra mồ hôi, không dám xốc chăn, chỉ đành nửa ngồi xổm ở đầu giường Thời Lạc, cầm một miếng dán hạ sốt với vào trong chăn, thấp giọng nói, “Kéo áo ngủ lên, dán chính giữa ngực.”

Dư Thúy cảm giác được ở trong chăn, một bàn tay Thời Lạc nắm lấy tay mình, thay mình tìm vị trí. Hai giây sau tay Dư Thúy động động mà không rút được ra.

Dư Thúy, “......”

Tình cảnh này, Dư tra nam thật sự không muốn ăn loại kịch bản cấp thấp này của Thời Lạc.

Nhưng xúc cảm đầu ngón tay vẫn làm sắc mặt Dư Thúy thoáng chút thay đổi.

Ngữ khí cũng không chịu khống chế mà nhẹ đi.

Ánh mắt Dư Thúy thâm thúy nhìn Thời Lạc, môi khẽ nhúc nhích, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nói, “Đây là chính giữa à?”

Dư Thúy nhìn gương mặt vốn bị sốt mà hồng của Thời Lạc lại thêm chút đỏ.

Lại nghe Thời Lạc khụ khụ, thấp giọng nói, “Đừng nóng giận, qua một đêm bệnh sẽ tốt lên, không muốn làm ra vẻ với anh.”

Trước kia Dư Thúy cũng giấu diếm được bệnh dạ dày với Thời Lạc. Chính vì có kinh nghiệm này, cho nên hiểu rõ có bệnh kéo theo bao nhiêu tai họa ngầm. Hiện tại bệnh nhỏ có thể che giấu. Về sau có cái gì không thoải mái lại càng có thể che giấu.

Vốn là thật sự muốn ngay mặt Thời Lạc giáo huấn một phen. Nhưng hiện tại.

Xúc cảm trong tay truyền vào trong đầu rồi trong lòng, thật sự làm người ta khó có thể chịu đựng, Dư Thúy nhắm mắt lại, “Em mẹ nó trước tiên buông tay anh ra.”

“Em không.” Thời Lạc thoáng động, muốn đùa Dư Thúy lại thập phần không thuần thục. Do dự nửa ngày mới nhỏ giọng nói, “Anh, anh đừng mắng em."

Dư Thúy nhìn Thời Lạc, thầm nghĩ đại đạo đến giản.

Loại kịch bản trực tiếp kêu người đừng nóng giận này của Thời Lạc, thật sự là không ăn không được.

Dư Thúy tránh tay Thời Lạc ra, nhanh nhẹn dán tốt miếng dán hạ sốt. Rút tay ra lại lột thêm một miếng, giơ tay ấn xuống dán sau lưng Thời Lạc.

“Không tức giận.” Dư Thúy cởi áo khoác, “Dịch vào trong một chút, hôm nay anh ngủ ở đây."

Continue Reading

You'll Also Like

528 64 53
Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo...
19.5K 484 8
NHẤT MỘNG NHẤT GIANG HỒ HỆ LIỆT Quyển 3 Bán sơn yên vũ quá giang hồ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: giang hồ, cẩu huyết, hài, 1 x 1, HE, ~ ~ Tìn...
2.5K 193 32
Tác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn...
57.6K 2.7K 11
Tên truyện: Bác Sĩ Nhanh Cứu Nhi Tử Của Ta 医生快救救我儿子! Tác giả: Phương Truật 方怵 Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, võng phối, đoản văn, chủ công ...