FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

84

514 22 2
By Gnart154

Thời Lạc đến tuổi biết yêu, biết lưu luyến cái đẹp có bao nhiêu tâm sự bị các fan tưới cho từng bồn nước lạnh thấu tim.

Thời Lạc còn chưa hết hy vọng. Đã quen cùng bình xịt đánh nhau, tâm cảnh giác của Thời Lạc rất mạnh. Cậu biết rõ hắc kịch bản thế vai. Cảm thấy đây rất có thể là antifan của chiến đội đến gây chuyện.

Thời Lạc thập phần âm mưu đem một đám id người chơi bình luận vào nhìn kỹ...... Một chút ảo tưởng còn tồn trong lòng bị đánh vỡ từng cái một.

Có lão fans năm sáu năm của Dư Thúy. Có fan chuyên môn làm tuyển tập kỹ thuật khi thi đấu của mình. Có fan tỷ tỷ ở phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng quá vạn cho mình. Có fan từ thời FS đã thích chiến đội sắt thép thẳng nam nhà mình. Có fan trung thành từ hai năm trước đã đi theo hiện trường mình thi đấu một trận không bỏ...…

Mấy người chơi mắng tài khoản phụ của mình tàn nhẫn nhất kia. Ngày thường phát Weibo cơ hồ tất cả đều khen mình thổi mình, nội dung một cái so với một cái đều cảm động hơn......

Thời Lạc gắt gao đè nặng hỏa khí, đem mấy lời thô tục suýt buột miệng thốt ra nuốt vào trong bụng.

Đều là fans của mình, có người vẫn còn là bé gái. Bất kể là thế nào cũng không thể mắng.

Cho dù các nàng không nghe thấy.

Cho dù các nàng mắng tài khoản phụ của mình mắng thật sự quá phận.

“Nhịn……” Thời Lạc tức đau da đầu, “Nhịn các người một lần, nếu thật phun các người không ai phun bằng tôi……”

Thời Lạc không làm được gây sự đanha nhau với fan của mình trong tài khoản phụ. Vốn muốn đem những bình luận này đó đều xóa hết, nhưng tưởng tượng đều là fan của mình lại không đành lòng. Thời Lạc không xem bình luận, còn thập phần đầu thiết lại quật cường phát Weibo:

"Tôi muốn sống cùng Dư Thúy. Anh ấy thật sự có thể thay ga trải giường, gấp quần áo, trải chăn."

Thời Lạc Weibo mới vừa phát đi, một cái tên người chơi là “Evil tình cảm chân thành cả đời” đã phát bình luận cho cậu: [@ Freee-sports club, người này lại bắt đầu rồi, mọi người có thể báo cáo và chặn nó được không?  ]

Thời Lạc nhìn cái này, tuyên bố mình phải khóa tài khoản id fan. Mệt tâm nhéo nheo mi tâm.

Tương lai nếu thật sự với Dư Thúy không thể thành, không có fan nào của mình là vô tội.

Thời Lạc thoát tài khoản phụ. Thu lại tình yêu không được chúc phúc của mình.

Thời Lạc vừa mới đăng nhập lại tài khoản chính, Dư Thúy xách theo cơm hộp đã trở lại.

Bên ngoài mưa còn rất lớn, túi đựng cơm hộp có một chút bọt nước.

Thời Lạc kéo một cái bàn nhỏ dưới giường mình ra, đặt cạnh cửa sổ. Dư Thúy đặt hộp cơm lên bàn nhỏ. Hai người dựa vào cửa sổ ăn cơm.

Dư Thúy một bên mở cơm hộp một bên đánh giá trên dưới Thời Lạc, “Làm sao vậy?”

Thời Lạc sửng sốt, ngước mắt, “Hả?”

Dư Thúy đem cơm hộp với đồ ăn lấy ra, “Sắc mặt này của em…… Như là mới vừa tức giận.”

Thời Lạc mở hộp cơm với đồ ăn ra, do dự, cùng Dư Thúy nói.

“Fan của em chê cười em...... còn muốn báo cáo em. Có người còn nói muốn đánh em......". Thời Lạc ngậm đũa mặt vô biểu tình, đọc từng chữ không rõ ràng lắm nói, “Làm em sợ là cái người nói muốn đánh em kia, ngày hôm qua còn ở Weibo nói hy vọng tất cả nguyện vọng của Thời nhãi con đều có thể thực hiện được. Bây giờ em hy vọng nàng không phá hỏng tình yêu của em, có thể không?"

Dư Thúy nhịn cười, “Tài khoản phụ của em id là gì? Anh vào xem.”

“Không cần!” Tự Thời Lạc vào xem lại những bài văn đau đớn mình tự đăng còn cảm thấy mất mặt, làm sao chịu để Dư Thúy nhìn thấy, "Không có gì để xem, quay lại em sẽ xóa hết."

“Thế phải làm sao bây giờ đây?” Dư Thúy chậm rãi ăn cháo, “Nếu không…… Dùng tài khoản chính phát đi?”

“Đừng náo loạn.” Thời Lạc mở gói trà sữa giữ ấm ra, uống một ngụm, “Thế không phải là công khai sao?”

Dư Thúy uống một ngụm cháo, ngữ khí nhẹ nhàng, “Vậy công khai đi.”

Thời Lạc nhấp trà sữa dính trên môi, chần chờ nói, “Anh…… Có ý tứ gì?”

Thời Lạc không yên tâm nhìn Dư Thúy, “Đảo mắt là đến giải Quý Hậu rồi, đừng gây chuyện. Em nói thật. Anh......"

Dư Thúy ngước mắt, “Anh làm sao?”

Thời Lạc ngập ngừng, bản thân cũng không rõ lắm, “Anh thật sự điên lên…… So với em còn tàn nhẫn hơn."

Dư Thúy bật cười, “Anh từng điên sao?”

“Không nghe nói qua à? Ngày thường người càng ôn hòa không hay tức giận, đến lúc điên lên sẽ càng dọa người." Lòng Thời Lạc có chút xúc động, "Anh chính là người như vậy."

“Hơn nữa.” Thời Lạc cắn ống hút, thấp giọng nói, “Fan bạn gái, fan cô cô của anh có thể còn nhiều hơn em....... bỏ sao được?"

Dư Thúy mỉm cười, “Anh để ý đến cái này hả?"

Trong lòng Thời Lạc nóng lên, hờn dỗi trong lòng nháy mắt biến mất không còn một mảnh.

Thời Lạc cầm chiếc đũa cúi đầu nghiêm túc lùa cơm, “Chơi yêu ngầm cũng khá tốt."

Dư Thúy chậm rãi uống cháo, thừa dịp Thời Lạc không chú ý, cầm lấy di động mở ra tìm kiếm.

Tin tức Thời Lạc lộ ra cũng đã đủ nhiều. Một lát sau Dư Thúy đã tìm thấy tài khoản phụ của Thời Lạc. Dư Thúy nhìn thoáng qua, hồi phục lịch sử vốn có của di động. Đem điện thoại để sang một bên.

Ăn cơm hộp xong những người khác trong căn cứ cũng lục tục rời giường. Dư Thúy cũng không tị hiềm, vẫn ở lại phòng Thời Lạc. Thẳng đến khoảng 5 giờ buổi chiều, lão Kiều tới gõ cửa.

Hôm nay đấu Thường Quy là Saint đối chiến lão chủ nhân Thời Lạc IAC.

Chu Hỏa nóng lòng tìm Dư Thúy hỏi thăm tiến triển của hắn với Thời Lạc, nên đến phòng huấn luyện đầu tiên. Giống như xem có thể hiểu mà đeo mắt kính, cầm sổ ghi chép với cái bút ngồi ở một bên xem chiến.

Mấy người trong đội cũng lục tục đến phòng huấn luyện. Trong chốc lát thi đấu sẽ bắt đầu.

Sau khi Thời Lạc chuyển đi. Chiến lực IAC mùa này giảm xuống rất nhiều. Đã không thể xếp vào hàng ngũ những chiến đội đệ nhất của liên đoàn nữa.

Nhưng Saint cho IAC cũng đủ tôn trọng. Vẫn lấy tư thế trận chung kết Thế Giới mà đánh. Phong cách tác chiến của IAC hiện giờ là ổn định bố cục toàn tuyến. Saint hiển nhiên cũng điều chỉnh nhằm vào. Bọn họ so với IAC đánh càng ổn định càng cẩn thận hơn. Ván thi đấu thứ nhất, Saint làm đâu chắc đấy, tình nguyện đánh chậm một chút cũng không lộ một chút sơ hở nào cho IAC. Vốn có thể nhẹ nhàng bắt lấy ván này lại sống sờ sờ đánh tận năm mươi phút.

“Saint……” Puppy cười cười, “Tình huống của Saint gần đây là sao vậy? Dùng đến bằng ấy chuyên nghiệp sao?

Lão Kiều nhíu mày, “Có cảm giác bọn họ……”

Dư Thúy lẳng lặng nhìn, không nói gì.

Hai bình luận viên còn thảo luận tầm quan trọng của bố cục thận trọng của Saint nói mãi không thôi. Chu Hỏa xem thi đấu chỉ hiểu được bình luận viên, nghe vậy thì nói, "Bình luận viên không phải giải thích rồi sao, sách lược này là đúng."

Ngoài Chu Hỏa, những người khác không tỏ ý kiến gì.

Tuyển thủ chuyên nghiệp, khả năng diễn đạt không bằng bình luận viên chuyên nghiệp. Nhưng đối với việc nhìn rõ lực của cục diện trận đấu so với bình luận viên tuyệt đối sẽ sâu hơn. Thời Lạc nhíu mày nói, "Saint có thể đánh nhanh. Từ lúc bắt đầu đã áp chế hàng phía trước của IAC. Ván thi đấu này đã có thể sớm kết thúc. Một hai phải dùng biện pháp chậm nhất này...... khả năng thắng càng cao, nhưng kéo dài quá."

Thần Hỏa xoa xoa cổ, “Người khác đều là đánh xong thì về. Bọn họ....... Bây giờ giống như tự bỏ tiền đến ngắm cảnh, hận không thể khoe một trận lâu hơn."

Dư Thúy nhìn màn hình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Lạc, “Đột Kích Thủ của bọn họ...... Amaze, bọn họ gọi là lão A đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi em biết không?"

Hai năm trước khi Dư Thúy còn chưa đi Châu Âu thì Amaze vẫn là Đột Kích Thủ thay thế bổ sung của Saint. Hai năm trước cũng chưa từng lên sân khấu. Trong đội, ngoài Thời Lạc thì chưa có ai từng giao thủ với hắn, đều không có ấn tượng gì với hắn cả.

“Anh biết.” Lão Kiều nói, “Cậu ấy cùng Thiên Sứ Kiếm là thanh huấn sinh cùng đợt của Saint. Thiên Sứ Kiếm năm nay hai mươi ba, cậu ấy lớn hơn Thiên Sứ Kiếm hai tuổi.”

“Hai mươi lăm.” Dư Thúy ngừng một lát, thấp giọng nói, “Năm trước mới vừa lên đánh. Anh ta là loại hình tuyển thủ trời đãi kẻ cần cù. Ngày thường huấn luyện khẳng định không ít……”

Thời Lạc con ngươi hơi hơi vừa động, mơ hồ đã nhận ra ngụ ý của Dư Thúy.

Lão Kiều ngẩn ra, không khỏi ngồi thẳng thân mình, “Ý của cậu là…… cậu ta muốn giải nghệ?”

Dư Thúy nhẹ nhàng lắc đầu, “Hy vọng không phải.”

Trong phòng huấn luyện nháy mắt yên tĩnh vài phần.

Những người khác trong lòng rất rõ ràng. Cái phỏng đoán này của Dư Thúy là hợp lý nhất, có thể giải thích tình huống hiện tại của Saint.

Lão Kiều do dự nói, “Cậu nói như vậy…… Anh hình như là có ấn tượng nghe ai nói qua, bả vai bên phải lão A có chút vấn đề……”

Chỉnh thể bầu không khí hiện tại của Saint thực rõ ràng, chính là mỗi trận thi đấu đều tận lực đánh. Đánh một trận thiếu một trận. Kể cả đối với đội yếu cũng không sơ sẩy, hận không thể đánh nhiều hơn vài phút. Rõ ràng có thể giữ lại chiến thuật với thể lực lưu đến giải Quý Hậu với giải Thế Giới. Nhưng bọn họ càng không. Giống như...... giống như không đợi được.

Cách giải thích logic phù hợp nhất, chính là trong đội bọn họ có người gặp phải chấn thương nghiêm trọng, thật sự là đợi không được.

“Cậu ta……” Chu Hỏa khó có thể lý giải nói, “Mấy tháng thôi mà, dùng biện pháp gì đó, trị liệu tích cực vào chỗ bị thương. Lại tìm đội bác sĩ gì đó. Nằm cũng nằm đến giải Thế Giới."

“Có thể nằm đi tất nhiên sẽ nằm đi. Giải Thế Giới nào có ai không muốn đi.” Lão Kiều thấp giọng nói, “Nhưng lỡ như chịu không nổi? Hơn nữa……”

Lão Kiều chậm rãi nói, “Năm đó em chính là trị liệu bình thường, sau đó chuyển sang trị liệu tích cực. Kéo thêm nửa năm mới giải nghệ. Sau khi điều trị tích cực căn bản là nháy mắt đã phát hiện không nổi nữa. Không biết có thể cố đến ngày nào. Chỉ có thể nắm chặt ngay lúc đấy.

Ván thứ hai thi đấu bắt đầu, Chu Hỏa nhìn mấy người bên Saint, vẫn cảm thấy tiếc hận, “Kỳ thật…… Vẫn có biện pháp a, hiện tại Giải Thường Quy còn chưa kết thúc. Giống như các cậu năm ấy để Thời Lạc lên một trận Quý Hậu. Bây giờ nắm chặt thời gian mua một đột kích thay thế bổ sung. Trước khi giải Thường Quy kết thúc thay lão A đánh một trận, vậy thì lúc sau còn có hi vọng. Nếu lão A căng quá không đánh được, thì có người mới lên đối đầu.

Puppy nói, “Chúng ta muốn được đến, khẳng định Saint càng muốn đến. Nhưng không làm như vậy, vẫn là lựa chọn duy trì đội hình trước mắt. Anh xem trạng thái của bọn họ…… Nhìn đều rất tích cực, bọn họ cũng không miễn cưỡng, đây khẳng định là ý tứ của toàn bộ chiến đội.”

Lão Kiều thở dài, “Chấn thương, thật mẹ nó…… Ghê tởm nhất.”

Thời Lạc muốn tìm hiểu xem lão A rốt cuộc đã đánh mấy năm, liền sờ soạng túi áo khoác, phát hiện di động để quên trong phòng.

Thời Lạc đứng dậy đi về phòng lấy di động.

“Hà tất phải thế?” Chu Hỏa vẫn cảm thấy đáng tiếc, “Bọn họ còn muốn chơi như vậy thì khả năng toàn bộ chiến đội đều không đi được giải Thế Giới. Nắm chặt thời gian mua người mới, chờ ngày nào đó lão A chịu đựng không nổi liền thay thế bổ sung, thật tốt a, Thiên Sứ Kiếm suy nghĩ cái gì……”

“Nghĩ cái gì hả?” Puppy nhún nhún vai, “Nghĩ đừng để cho lão A phải thay thế bổ sung.”

Chu Hỏa bất đắc dĩ cười, “Chính hắn có chấn thương a, này có thể trách ai? Thay thế bổ sung một chút có thể làm sao?”

“Không thế nào.” Lão Kiều bình tĩnh nhìn lão A, “Lúc trước hắn đã ở Saint làm thay thế bổ sung sáu bảy năm, còn có thể không quen thay thế bổ sung sao?”

Chu Hỏa nghẹn lời.

Lão Kiều nói: “Nếu em là Thiên Sứ Kiếm, em cũng sẽ không đồng ý có thay thế bổ sung. Cậu ta có thể đánh mấy ngày, em bồi cậu ấy đánh bằng ấy ngày…… Lúc trước cậu ấy bồi em nhiều năm như vậy, bây giờ em bồi cậu ấy mấy tháng không được sao?”

Thần Hỏa thở ra một hơi, “Nếu đồng đội em như vậy…… Em hẳn là cũng không cần người mới.”

Chu Hỏa ngoài ý muốn nhìn mấy người, bật cười, “Toàn đội ác nhân đâu rồi? Tại sao đột nhiên có tình đồng đội như vậy?”

“Đừng ghê tởm.” Thần Hỏa chán ghét nói, “Ai yêu bọn họ…… Nhưng vẫn sẽ phân biệt cái sơ viễn cận hảo đi.”

Thời Lạc về phòng lấy di động trở lại phòng huấn luyện. Lúc nãy cậu quên đóng cửa phòng, chưa vào cửa đã nghe Chu Hỏa nói, "Nghĩ lại một chút cũng có thể lý giải…… Ngày thường chèn ép lẫn nhau, đến lúc thật sự giải nghệ vẫn là có luyến tiếc. Vĩnh viễn không có cách nào hoàn toàn lý trí. Rốt cuộc đều là đồng đội nhiều năm như vậy......"

Chu Hỏa thấp giọng cảm thán, “Chuyện gì trộn lẫn tình cảm thì đều không cách nào nói được. Tình cảm nhiều năm như vậy......"

Bản năng Thời Lạc cảm giác…… Đề tài của những người trong phòng, mình chen vào có chút không lọt.

Ngoài mình ra, người khác đều là “Đồng đội nhiều năm như vậy”.

“Không phải nhiều năm như vậy cũng không được a.” Thần Hỏa uể oải nói, “Nếu đột nhiên ngày mai Thời Lạc cáo con có chặt đứt tay, tớ cũng tình nguyên để cậu ấy cụt một tay thao tác. Cũng không thể để người thay thế bổ sung thay cậu ấy."

Ngoài cửa Thời Lạc ngẩn ra.

“Kéo cũng phải đến kéo cậu ấy đi……” Puppy chậm rãi nói, “Vì một cái kinh nghiệm đấu Giải Thế Giới mà bị bình xịt mắng đã bao lâu...... Không phải hai năm trước vì chuyện kia mà lăn lộn thì nên sớm mẹ nó đi đấu Giải Thế Giới, haiz. Không thể nghĩ lại......"

Dư Thúy hờ hững nói, “Tớ thay Thời Lạc cảm ơn hai cậu che chở, tay em ấy đời này sẽ không chặt đứt.”

Lão Kiều mỉm cười, “Vậy đều cố gắng một chút. Năm nay phải vào được Giải Thế Giới. Để Evil cũng viên mãn một lần."

Thời Lạc dựa ở ngoài cửa, một lát sau cúi đầu cười một cái.

Nhân tình tự do ở ngoài đã nhiều năm như vậy. Thời Lạc lần đầu đến nơi đến chốn cảm thấy, có một nơi cư trú chính thức dành cho mình.

Continue Reading

You'll Also Like

3K 72 18
Biết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản ed...
153K 10K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
19.5K 484 8
NHẤT MỘNG NHẤT GIANG HỒ HỆ LIỆT Quyển 3 Bán sơn yên vũ quá giang hồ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: giang hồ, cẩu huyết, hài, 1 x 1, HE, ~ ~ Tìn...
1.2K 180 81
Tên truyện: Minh vương mộc tiết tháo Tác giả: Sở Y Thể loại: dị thế, kiếp trước kiếp này, trung khuyển diêm vương công x xinh đẹp ngạo kiều thụ, công...