FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

82

432 17 0
By Gnart154

Động tác của Dư Thúy rất nhẹ. Rạng sáng 5 giờ Thời Lạc mới ngủ, lúc này còn đang ngủ say. Một tai còn đang đeo tai nghe cách âm Bluetooth, không bị tỉnh dậy.

Dư Thúy nhìn thoáng qua áo đồng phục bị ném ở mép giường. Cơ bản đã xác định, người rạng sáng đi mở điều hòa trung tâm chính là Thời Lạc.

Nhiệm vụ huấn luyện càng ngày càng gấp. Mọi người ngày thường toàn hai ba giờ sáng mới tắt máy. Sau khi về phòng ngủ toàn là mắt không mở ra được. Để ngủ sớm, cơ bản đều có một đường ưu hóa. Vào phòng bắt đầu cởi áo khoác, ném từng cái vào sọt đồ bẩn. Sau khi tắm xong thay áo ngủ hoặc áo thun, mặc thêm quần thể thao. Đi thêm hai bước là đến giường, nhắm mắt là có thể ngủ.

Sọt quần áo bẩn của Thời Lạc ở trước cửa có quần áo thay ra trước khi ngủ. Lúc này trên giường còn có một chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ. Chính là giữa chừng lại ra ngoài.

Dư Thúy đi đến đầu giường Thời Lạc, nhìn một lát, không chạm vào giường. Nhẹ nhàng kéo ghế dựa đặt cạnh đầu giường Thời Lạc, ngồi xuống.

Thời Lạc lo Dư Thúy sợ lạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên hơi cao. Nhiệt độ này với Dư Thúy là thoải mái nhất. Đối với Thời Lạc thì có hơi nóng.

Nhiệt độ nóng hong mặt Thời Lạc đỏ bừng. Tăng thêm vài phần trẻ con, nhìn qua giống như lại nhỏ hơn vài tuổi.

Tuổi vốn dĩ cũng không lớn, bạn trai chiếu cố mình lại rất đáng tin cậy.

Còn biết đi bật điều hòa.

Dư Thúy cầm di động của mình, ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn Thời Lạc, ngực có một chút lôi kéo đau.

Không nghiêm trọng, nhưng liên tục không ngừng.

Cảm xúc tình yêu nào đó có lẽ sẽ lây bệnh. Dư Thúy nhìn Thời Lạc, nhìn bạn trai tốt đến không thể tốt hơn của mình. Không biết mình còn có thể thương em ấy như thế nào.

Mùa giải này câu lạc bộ vừa mới thành lập. Thi đấu thường xuyên, cạnh tranh kịch liệt, nội dung huấn luyện rất nhiều. Cố tình chính là ngay lúc này lại ở bên nhau.

Từ lúc thổ lộ đến bây giờ, đừng nói cái gì hẹn hò xem phim hay những chuyện như những đôi người yêu bình thường sẽ làm. Chính là thời gian ở cùng một chỗ đều thập phần hữu hạn.

Dư Thúy đã tận lực để mình với Thời Lạc có nhiều cơ hội tiếp xúc nhất có thể. Nhưng chung quy lại vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn lâu mới đủ.

Dư Thúy sẽ lưu ý đến cảm xúc của Thời Lạc, tận dụng mọi thứ nói những lời lặng lẽ với cậu, giành giật từng giây để có thời gian cạnh nhau, tận lực làm tốt những chuyện bạn trai nên làm. Nhưng lúc này nghĩ lại muốn……

Dư Thúy tuy rằng trước Thời Lạc cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng cũng cảm thấy mình với Thời Lạc thế này thật mẹ nó như là đang yêu qua mạng.

Rõ ràng là cùng ở chung một cái căn cứ.

Ngày đó thổ lộ liền hỏi qua ý tứ Thời Lạc. Thời Lạc chưa muốn công khai, không muốn ảnh hưởng đến huấn luyện bình thường của hai người. Dư Thúy luôn luôn là Thời Lạc muốn thế nào anh sẽ làm như thế. Nhưng lúc này Dư Thúy không quá muốn tiếp tục nghe cậu nữa.

Ít nhất mỗi lần trời trở lạnh. Ngủ cùng nhau một đêm.

Có thể ảnh hưởng bao nhiêu chứ?

Bất quá vẫn muốn hỏi ý tứ tiểu bạn trai. Dư Thúy đem điện thoại chỉnh thành im lặng. Dựa vào lưng ghế chơi di động. Nghĩ chờ lát nữa Thời Lạc tỉnh dậy, có chút ôn nhu, cùng Thời Lạc lời hay ý đẹp thương lượng một chút.

Không nói Thời Lạc lên giá hàng ào ào. Chính là đứng đắn bán đấu giá. Tự mình cũng treo biển hành nghề khởi điểm một giờ mười vạn. Tiểu bạn trai khai phá lợi dụng mình còn chưa hết a……

Có tặng không cho em ấy cũng không hiếm lạ, còn tị hiềm gì.

Tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi tay du cơ bản là chém dưa xắt rau. Dư Thúy không phí bất kì đầu óc gì ngược xong đối thủ. Ánh sáng trong lòng tất cả đều là Thời Lạc.

Dư Thúy chơi tay du trong chốc lát, nhắm mắt chợp mắt một hồi, nhìn thời gian đã là 11 giờ rưỡi.

Ước chừng là do trời mưa dầm. Ngoài cửa sổ vẫn là sương mù mênh mông đen như mực. Toàn bộ căn cứ cũng chưa có động tĩnh gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Di động Dư Thúy rung rung, trong diễn đàn Free có động tĩnh, Chu Hỏa đã phát tin nhắn.

【 Giám đốc · Chu 】: [ Mấy ngày này vất vả. Thật khó khăn mới có cái thời tiết thích hợp ngủ nướng như thế này. Hôm nay huấn luyện đẩy ra sau. Các cậu tiếp tục ngủ. ]

【 Giáo luyện · lão Kiều 】: [ Tình huống thật là mưa càng lúc càng lớn. A Di không có cách nào đi mua đồ ăn. Đặt rau dưa còn trên đường chưa mang đến. Các cậu dậy cũng không có cơm ăn. ]

【 Giám đốc · Chu 】: […… Cậu không cần phải nói ra thế chứ. Tôi là thật tình cảm thấy các cậu vất vả, có thể lợi dụng mưa dầm ngủ nhiều thêm mấy tiếng. Cậu không thể nói có thể nghỉ ngơi sao? ]

【 Giám đốc · Chu 】: [ Ngày hôm qua là thiên sứ nào mở điều hòa vậy? Tôi nửa ngủ nửa tỉnh tưởng bị lạnh chết, chợt như một đêm gió xuân đến, nháy mắt sống lại. ]

【 Giáo luyện · lão Kiều 】: [ Đều còn ngủ cả, buổi tối hỏi lại, tôi cũng vừa cảm giác thấy……]

【 Giám đốc · Chu 】: [ Ngủ ngủ ngủ, toàn thể, hôm nay không ăn cơm sáng, tự mình gọi cơm hộp, chiến đội chi trả. ]

Vừa đúng tâm ý Dư Thúy.

Dư Thúy lại đợi thêm mười lăm phút, Thời Lạc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Dư Thúy cầm lấy di động Thời Lạc đặt ở đầu giường. Ở giao diện khóa màn hình có ứng dụng nghe nhạc, đã tạm dừng.

Nhớ tới loạn mã âm tần hôm qua, khóe miệng Dư Thúy hơi hơi cong lên.

Chuyển ca khúc thì không cần giải khóa.

Thời Lạc ngủ không phải quá thành thật. Một cái tai nghe bị cậu lăn đến cạnh gối đầu. Dư Thúy cầm lấy đeo lên tai mình. Không ngừng chuyển ca khúc trong di động Thời Lạc. Sau khi chuyển chừng bốn mươi bài, rốt cuộc cũng thấy biểu tượng của đoạn âm tần loạn mã kia.

Dư Thúy ấn phát âm, nhịn cười chờ Thời Lạc tỉnh dậy.

Dư Thúy nhìn giao diện khóa màn hình của Thời Lạc rất ngoài ý muốn, đoạn loạn mã âm tần này dài 26 phút.

Dư Thúy bật cười, thời gian còn khá dài.

Tạp âm của đoạn âm tần có hơi lớn, nửa phút đầu đều là tiếng sàn sạt thấp thấp.

Nửa phút sau, trong âm tần phát một tiếng cùm cụp, như là tiếng vào mạch.

Dư Thúy đối với tiếng của mình bị hợp thành mấy loại âm thanh dâm dật phóng túng thì không có hứng thú gì. Vừa muốn tháo tai nghe chờ nhìn phản ứng của Thời Lạc, đột nhiên ngẩn ra.

“Uy? Nghe được không?”

“…… Giọng em không giống trẻ con hả? Em…… Em vỡ giọng sớm.”

“Em…… Em…… A đúng rồi, em giấu ba mẹ trộm chơi.”

“Em xem anh phát sóng trực tiếp, anh là Thời Lạc đúng không?”

“Thời ca mang em bay a.”

“Em chưa từng chơi Y Liệu Sư, thật, thật mà, thật mà…… Sách, sao lại không tin.”

Ý cười trên mặt Dư Thúy dần dần nhạt đi.

Trong tai nghe xác thật là tiếng của mình, nhưng không phải hợp thành thở dốc gì cả.

Đây cũng không có khả năng là fans cắt nối biên tập.

Những lời này đều là lúc trước nói chuyện với Thời Lạc, fans căn bản lấy không được.

Âm tần rất dài, vẫn còn tiếp tục phát, tất cả đoạn âm tần đều là tự mình lải nhải.

“Hư……”

“Em nói nhỏ hả? Em, ba mẹ em vừa mới ở cạnh, không nói to được."

“Thời ca, buổi tối có đánh hay không? Em trốn học.”

“Chuyên môn vì anh mà trốn khóa, phạt em không ít tiền. Nếu anh không đến là em mệt chết rồi. Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời em một chút."

“Trường học không phạt tiền sao? Nga, trường học chúng em bên này rất biến thái. Ừ. Toàn là mẹ nó súc sinh. Đến trễ mười phút trừ hai vạn.”

“Không nói dối……”

“Em lừa ai cũng không nghĩ lừa anh, thật sự.”

“Em…… Thật sự, em có chút hối hận.”

Thời Lạc ngủ quá muộn, còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Lúc này Dư Thúy chưa muốn cậu tỉnh. Hít thở thật sâu. Nhanh tay chỉnh nhỏ âm thanh, tiếp tục nghe.

“Lạc ca, chúng ta thương lượng một chuyện đi…… Hôm nay nếu em phát huy tốt, mang anh bay. Đáp lại anh đồng ý với em. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không tức giận em, được không?"

“Không sao, anh đồng ý trước đã.”

“Nhớ kỹ a, chính anh đồng ý rồi.”

“Đến giờ rồi, bắt đầu đi.”

Dư Thúy nhớ lại đây là lời mình nói với Thời Lạc trước khi ngả bài.

Bây giờ nghe lại, quả thực hỗn trướng.

Âm tần còn tiếp tục, nghe như là sau khi ngả bài.

“Xin lỗi, anh nói dối.”

“Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp.”

“Câu lạc bộ FS em đã nghe nói qua chưa?”

“Xin lỗi, anh cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy.”

“Lạc Lạc, rất xin lỗi.”

“Rất xin lỗi.”

Âm tần còn không đến ba phút, vẫn chưa kết thúc. Chỉ là dần dần không có tiếng nói nữa. Đơn thuần là rung động sàn sạt. Dư Thúy gian nan thở ra một hơi.

Nhớ lại hôm qua mình thấy lịch sử ứng dụng. Số lần phát của đoạn âm tần này là 999+ lần.

Mới vừa phiên đoạn âm tần này phiên thật lâu. Thuyết minh Thời Lạc sắp tới cũng chưa từng nghe qua. Còn nhiều hơn 999 lần rốt cuộc là nghe từ bao giờ, có thể nghĩ ra.

Dư Thúy ở Thánh Kiếm hai năm vẫn luôn chú ý động thái của Thời Lạc. Thời Lạc thi đấu không nói toàn bộ hắn đều xem qua, thì cũng là gần như vậy.

Trước khi bắt đầu thi đấu, sau khi thi đấu kết thúc, lúc ngẫu nhiên nhìn qua, Thời Lạc tâm tình không tốt, lướt qua màn ảnh. Thời Lạc đều luôn đeo tai nghe.

Rốt cuộc có phải nghe cái này hay không thì không có cách nào xác định được. Nhưng con số 999+ không phải vô duyên vô cớ tích lũy ra.

Lúc Dư Thúy mới vừa về nước. Lần đầu gặp lại Thời Lạc. Chính là ở hành lang tràng quán thi đấu.

Lúc ấy Thời Lạc cũng đeo tai nghe.

Sau vài lần gặp phải, lúc cảm xúc của Thời tương đối kích động. Sau đấy đều đeo tai nghe lên.

Lúc ấy Dư Thúy cũng để ý một hai lần, nhưng sau lại không phát hiện ra cái gì, thói quen này cũng không phải tật xấu. Nên Dư Thúy cũng không để tâm nữa.

Âm tần còn tiếp tục, sau một đoạn tạp âm. Tiếng Dư Thúy lại vang lên. Âm tần dài hai mươi sáu phút. Từ sau phút hai mươi trở đi toàn bộ đều là Dư Thúy lặp lại một câu:

“Anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không tức giận em, được không?”

“Anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không tức giận em, được không?”

“Anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không tức giận em, được không?”

……

Dư Thúy tháo tai nghe, cổ họng hoàn toàn bị chặn lại.

Hậu tri hậu giác, rốt cuộc đã phá án. Đã hiểu rõ Thời Lạc vì sao luôn muốn đeo tai nghe.

Thật ra Thời thiếu gia không phải không biết giận.

Nghe mình nói xin lỗi ngàn vạn lần, mới nhẫn nhịn qua suốt hai năm.

Trên giường, Thời Lạc nhíu mi, sắp sửa tỉnh dậy.

Đôi mắt hé một cái khe. Ngoài cửa sổ tối đen như mực. Không biết giờ là mấy giờ. Thời Lạc xoa nhẹ đôi mắt. Còn chưa kịp cầm di động xem thời gian, đã bị người ta ôm chặt vào lòng.

Thời Lạc đột nhiên tỉnh ngủ gật, mê mang nói, “Anh, anh làm sao……”

Thời Lạc cảm giác Dư Thúy ôm mình ôm rất chặt, nghe Dư Thúy ở bên tai nói, “…… anh lạnh, sang bên em cho ấm.”

Thời Lạc vừa định nói độ ấm thế này sao anh còn lạnh, nhận thấy giọng nói Dư Thúy có chút mất tự nhiên, nhíu mày thấp giọng hỏi, “Lạnh thật sao? Uống thuốc sao?”

Thời Lạc không mảy may cảm giác thấy thân thể Dư Thúy lạnh chỗ nào. Bị anh ôm như vậy ngược lại hơi xấu hổ. Không đợi Thời Lạc hỏi lại, Dư Thúy càng nói càng làm cho người ta ngượng ngùng:

“Bảo bối, vốn là muốn thương lượng với em...... Nhưng bây giờ anh không muốn thương lượng nữa. Nói với em một tiếng. Về sau nếu không thi đấu. Anh sang phòng em ngủ."

Thời Lạc sửng sốt. Không đợi cậu nói gì, Dư Thúy lại thấp giọng nói, “Anh mới vừa phát hiện……”

“Em khả năng thích người bồi.”

Không phải thích người bồi, làm sao lại đem âm tần giọng nói người khác nghe nhiều lần như vậy.

Bản năng của Thời Lạc là phải bảo vệ chiến đội, giữ gìn cho Dư Thúy, “Nếu người khác thấy được……”

“Anh giải quyết.” Dư Thúy đánh gãy Thời Lạc, “Cho nên đồng ý không?”

Thời Lạc ngây người một lát, lỗ tai ửng đỏ, thấp giọng nói, “…… Đương nhiên đồng ý.”

Continue Reading

You'll Also Like

108K 1.9K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
1.2K 180 81
Tên truyện: Minh vương mộc tiết tháo Tác giả: Sở Y Thể loại: dị thế, kiếp trước kiếp này, trung khuyển diêm vương công x xinh đẹp ngạo kiều thụ, công...
2.5K 193 32
Tác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn...
117K 10.3K 90
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...