FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

80

435 15 1
By Gnart154

Chu Hỏa lần này không đi cùng đội, một màn này tự nhiên không phát hiện ra. Nhưng cùng nhau ăn cơm xong ở trên đường trở về vẫn là phát hiện.

Trên đường về có chút kẹt xe. Chu Hỏa ở trên xe nhàm chán chỉ có thể chơi di động. Lúc xoát Weibo liếc mắt một cái thấy ảnh Dư Thúy cầm lễ vật của fans.

Sau khi xuống xe trở lại căn cứ. Chu Hỏa nhìn Dư Thúy quơ quơ di động, “Ngày thường fan chuẩn bị nhiều lễ vật xa xỉ cho cậu như vậy cậu đều không cần. Hôm nay tự nhiên đi nhận thú bông. Còn không phải chức nghiệp của cậu.”

Chu Hỏa nhịn cười, thấp giọng nói, “Đột nhiên cùng fan cầm em bé Đột Kích Thủ, tấm tắc……”

Thời Lạc giả vờ không nghe thấy, huýt sáo cõng ba lô thiết bị giấu thú bông kia vào cửa căn cứ.

Chu Hỏa vui mừng nhìn Dư Thúy, từ đáy lòng cảm thán, “Thật sự. Anh bớt lo bao nhiêu. Cậu như thế nào lại biết săn sóc như vậy? Fan cậu đều đoán, cậu cầm cái thú bông Đột Kích Thủ là muốn đưa cho ai.”

“Cái kia là thú bông Đột Kích Thủ sao?” Thần Hỏa xuống xe, nghe vậy nhìn về phía Dư Thúy, thập phần ngoài ý muốn, “Cho tôi sao?! Tớ…… Tớ kỳ thật không thích thú bông lắm.”

Dư Thúy quay đầu mặt không biểu tình nhìn Thần Hỏa. Thần Hỏa sau khi sửng sốt mới phản ứng lại đây là cho một Đột Kích Thủ khác trong đội, bĩu môi, “Phi! Không hiếm nha!”

“Cậu một hai phải hỏi câu này tự rước lấy nhục làm cái gì thế?” Puppy chua xót nhìn thoáng qua anh em ngốc của mình, “…… Hiện tại không riêng fan thương cậu, tớ cũng thương cậu.”

Lão Kiều nhìn Dư Thúy, lại nhìn bóng dáng Thời Lạc đã vào trong cửa căn cứ. Trong đầu có cái bóng đèn tự nhiên sáng lên.

Lão Kiều ngộ đạo, quay đầu nhìn Thần Hỏa, đột nhiên có chút không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Hắn chụp sau lưng Thần Hỏa kéo vào căn cứ.

Vì kẹt xe, lúc về đến căn cứ đã 11 giờ. Lão Kiều chưa cho mấy người thời gian rửa mặt chuẩn bị, đã trực tiếp đem người kéo đến phòng huấn luyện xem trận hôm nay Saint với NSN thi đấu.

Trạng thái của cả đội đã kéo đầy. Ba ván trò chơi có thể nói là toàn bộ hành trình khổ chiến. Lão Kiều không chậm giây nào vào phục bàn suốt ba ván trò chơi.

Saint cũng định chiến thuật nhằm vào NSN rồi. Chỉ là khắc chế không mạnh như với Free. Cá nhân chiến đội NSN không đặc biệt đặc sắc, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ cũng không phải đi đường giữa, chính là đem mỗi phương diện đều làm được. Ban đầu Ngõa Ngõa làm chiến đội đoản bản cũng không rớt dây xích. Bọn họ không có sát chiêu cường lực. Vậy lại đặc biệt không bị bại lộ góc độ dễ dàng phá được cho đối phương. Saint thua là thua vì vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đột phá. Vẫn luôn đánh lên trước, nhưng vẫn không công xuống dưới liền bị phản sát. Vài lần đi xuống hoàn cảnh xấu liền lớn hơn. Sau ba ván ác chiến. Chỉ kém chút xíu mà thua trận thi đấu.

Phục bàn xong ba ván thi đấu, lão Kiều đóng notebook lại, “Cường độ này mà đánh giải Quý hậu…… Chúng ta cũng không nắm chắc, các cậu vẫn là nên nỗ lực hơn.”

Dư Thúy nhìn màn hình, trầm ngâm một lát nói, “Từ lần trước thi đấu với chúng ta tớ đã muốn nói, Saint kỳ thật không cần thiết……”

Dư Thúy không nói hết câu......

Thời Lạc nghiêng đầu nhìn Dư Thúy, một lát hiểu rõ ý tứ của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Lão Kiều gật đầu, “Quả thật là không cần thiết, không đáng giá.”

Một giây sau Thần Hỏa cũng hiểu được, do dự, cũng chưa nói câu gì.

Đầu óc Chu Hỏa choáng váng đi theo nghe xong ba ván phục bàn. Mây mù dày đặc nhìn mấy người. Đợi sau một lúc lâu không thấy ai có ý đồ giải thích, chỉ phải hèn mọn hỏi, “Có ý tứ gì a? Các cậu hiện tại đã có thể giao lưu ánh mắt sao? Loại phi tuyển thủ chyên nghiệp như anh không xứng nghe sao? Tốt xấu gì anh cũng bưng trà đưa nước bồi các cậu mấy tiếng đồng hồ. Cho người chơi bình thường một lời giải thích được chưa?”

Lão Kiều tò mò nhìn về phía Chu Hỏa, “Lời này hỏi đúng rồi, em cũng rất muốn biết, một câu anh nghe cũng không hiểu, thủ cả đêm ở đây làm cái gì?”

“Cậu sợ tiết lộ chiến thuật không cho người quay phim đến phòng huấn luyện, anh chỉ có thể tự đến.” Chu Hỏa cầm cái camera nho nhỏ trong tay, bất đắc dĩ nói, “Các đại ca, anh phải kinh doanh chiến đội, vì tiền được không…… Chắc các cậu đều không để bụng, đây không phải trọng điểm. Cho nên anh muốn biết Saint không cần thiết làm cái gì?”

Sau khi được Chu Hỏa hứa hẹn lát nữa sẽ chụp cho mình mấy cái ảnh đặc tả. Puppy chậm rãi giải thích, “Dư thần vẫn là mềm lòng a…… Biết chính cậu ấy là cái miệng quạ đen, không muốn nói ra, nhưng kỳ thật chuyện này rất rõ ràng.”

Puppy nhìn về phía Chu Hỏa, buông tay, “Gần đây Saint có chút quá tích cực, không cần thiết.”

Chu Hỏa bật cười, “Thi đấu tích cực còn không cần thiết, các cậu đây là cái thái độ gì. Lời này mà truyền đi các cậu phải bị fan bạo phá có được không?”

“Cho nên không thể truyền ra.” Puppy lười nhác nói, “Anh mà dám nói, đi ra ngoài cho người diệt khẩu…… Không phải nói bọn họ tích cực không tốt, chúng ta ai cũng đều muốn thắng. Nhưng cũng phải suy xét đây là đánh cái thi đấu gì, thắng xong sẽ gánh vác phí tổn.”

Chu Hỏa còn chưa hiểu lắm, Thần Hỏa không kiên nhẫn ngắt lời nói, “Liền nói như lần trước đánh trận kia với chúng ta. Chiến thuật tốt như vậy, luyện phối hợp lâu như vậy. Lúc trước thì giấu một tiếng không hở, tự nhiên mang ra đánh. Có phải cho chúng ta đánh game over không?

Chu Hỏa ngơ ngác gật đầu, “Đúng vậy!”

“Cho nên không cần thiết! Loại sát chiêu này không nên bỏ ra ở giải Thường Quy. Bọn họ lại không phải không vào được giải Quý Hậu. Cần thiết một hai phải thắng trận Thường Quy kia hay sao?!" Thần Hỏa cũng không nghĩ ra, nhíu mày nói, “Lúc ấy bọn họ nên đánh bình thường, thua thì thua, cất giấu cái kịch bản tốt này, chờ đến lúc đánh bán kết hay chung kết lại đánh chúng ta một cái trở tay không kịp mới đúng!”

Chu Hỏa nháy mắt đã hiểu rõ, sửng sốt, “Đúng vậy,……”

“Tuy rằng đến lúc đó là bo5, để lại cho chúng ta thời gian phản ứng ứng đối càng dài, nhưng sát chiêu chính là sát chiêu, ít nói chắc chắn có thể ăn chúng ta một ván, trận chung kết trong sân ván thứ nhất cho chúng ta chơi một tay cái này, mặc kệ là vì ăn phân vẫn là vì làm chúng ta tâm thái, đều có thể khởi hiệu, nhưng bọn hắn liền không…… Một hai phải ở một trận Thường Quy không đi đến đâu mà lộ ra, còn cả hôm nay.” Thần Hỏa nâng nâng cằm, nhìn màn hình nhíu mày nói, “Kịch bản đánh NSN này khẳng định cũng phải phí không ít tâm tư mới nghĩ ra được, lại dùng để đấu Thường Quy, đừng nói là Dư Thúy…… Tớ cũng muốn hỏi Thiên Sứ Kiếm một chút, nghĩ cái gì đấy? Giũ hết ra rồi, ở giải Quý Hậu cậu định chơi cái gì?"

Puppy lắc đầu theo, “Quá lãng phí, hơn nữa tớ thấy kỳ quái nhất chính là. Những việc chúng ta nghĩ đến được, Saint không thể nghĩ được sao? Bọn họ đây là cái chiến thuật quỷ gì?”

“Ách……” Chu Hỏa hiểu ra, nói lắp, “Cũng có lẽ bọn họ là muốn có thứ tự tốt ở giải Thường Quy chăng?”

“Thứ tự giải Thường Quy có cái rắm dùng…… Xếp hạng bọn họ thừa sức ở ba vị trí đầu. Chỉ cần không phải đếm ngược đều có thể vào giải Quý Hậu, đều giống nhau.” Thời Lạc nhíu mày nói, “Thua mấy trận thì làm sao vậy? Căng chết thì bị bình xịt mắng mấy ngày, không đau không ngứa, có quan hệ gì đâu.”

“Tuy rằng là có lợi với chúng ta, nhưng anh cũng cảm thấy Saint không nên đánh như vậy.” Lão Kiều tắt video thi đấu, chậm rãi nói, “Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ chuẩn bị vô cùng nhiều sát chiêu, không để bụng bày ra một cái cho chúng ta xem trước, cũng có khả năng.”

Thời Lạc ngước mắt, hỏi lại, “Chúng ta có nhiều điểm dễ dàng bị nhắm vào như vậy hả?

Thần Hỏa bật cười, “Không, không có.”

“Ai nha. Quản bọn họ nghĩ cái gì làm gì, dù sao với chúng ta là có lợi phải không? Vậy được rồi.” Chu Hỏa không rõ cũng không nghĩ phí đầu óc, “Thật là…… Này không giống các cậu. Thay chiến đội khác hao tâm thế này."

Mấy người không nói gì, lão Kiều bất đắc dĩ nói, “Trong sân là đối thủ, xuống sân…… Nói hữu nghị thì có chút ghê tởm buồn nôn, là anh hùng tiếc anh hùng đi. Đều ở một chiến khu, dù là đối thủ cạnh tranh, có ai có thể thật sự ngóng trông đối phương chết đây? Bọn họ dùng cái chiêu số này em thật sự không tán đồng…… Một trận đấu Thường Quy, mỗi lần đều mẹ nó như đánh trận chung kết Thế Giới, giống như trận đánh này là kết thúc, không cần thiết.”

Chu Hỏa đối với tuyển thủ chuyên nghiệp khác năng lực chia sẻ tình cảm là hữu hạn, vẫn là thiên về tuyển thủ nhà mình, không sao cả nói, “Đối với chúng ta có lợi là được, được rồi được rồi, nhìn ống kính đi.”

Mấy người mệt mỏi một ngày, lại đều nghĩ chuyện của Saint, biểu tình không có mấy sức sống, không có cảm xúc gì, Chu Hỏa miễn cưỡng chụp mấy tấm, lại cho người phối hợp duy nhất Puppy chụp mấy tấm nữa.

Gần hai giờ sáng, lúc này khởi động máy cũng đánh không được mấy trận, lão Kiều để mọi người trực tiếp đi nghỉ ngơi. Thần Hỏa cùng Puppy nghe xong lời này balo thiết bị cũng chưa mở, từng người về phòng mình. Chỉ có Thời Lạc đi đến một bên lấy balo thiết bị của mình ra.

Dư Thúy nhìn về phía Thời Lạc, “Làm sao vậy?”

Thời Lạc cúi đầu đem thú bông lấy ra để một bên, “Hôm nay không lặp lại huấn luyện, em chơi mấy trận rồi ngủ…… Miễn cho ngượng tay.”

Chu Hỏa bật cười, “Không cần phải thế a, đây là làm gì đấy? Đột nhiên lại đua như vậy.”

Thời Lạc nhíu mày, một lát sau nói, “Nhỡ đâu Saint thật sự còn cất giấu vài cái sát chiêu thì sao?”

Không đợi người khác mở miệng, Thời Lạc lấy balo thiết bị ra, đem thiết bị cắm vào máy tính, "Không nghe bình xịt nói thế nào hả? Một chiến đội, lại có một người không có kinh nghiệm đánh giải lớn. Em thiếu kinh nghiệm, nếu bọn họ thật sự chuẩn bị sát chiêu, tám phần là để đối phó em...... Em đánh một tiếng, không cần xen vào."

Chu Hỏa nhìn không được, còn muốn khuyên, Dư Thúy lại nói, “Đặt đồng hồ báo thức ba giờ, ba giờ thì tắt máy."

Thời Lạc gật đầu, “ok.”

Chu Hỏa kinh ngạc nhìn về phía Dư Thúy, hoàn toàn không biết giận, "Làm đi, cậu còn không đau lòng, anh còn nói cái gì nữa.”

Lão kiều đã biết quan hệ hai người, xua xua tay, “Anh không cần phải xen vào. Không cho đối phương nghỉ ngơi là đau lòng hả? Không kéo chân sau, không chậm trễ đối phương huấn luyện mới là chân tình.”

Chu Hỏa vô pháp lý giải cái quan niệm lãng mạn của tuyển thủ chuyên nghiệp, lắc lắc đầu rồi đi nghỉ ngơi.

Dư Thúy nhìn Thời Lạc mở máy tính. Đi về phòng ngủ, tắm rửa, dọn quần áo bẩn, sấy tóc. Nhắn tin hỏi thăm bố mẹ. Kéo trái kéo phải. Miễn cưỡng chờ đến ba giờ.

Dư Thúy mặc thêm áo khoác, đẩy cửa đi đến phòng huấn luyện.

Trong phòng huấn luyện, Thời Lạc mang tai nghe, còn ở server tự thiết lập luyện súng.

Ngày thường trong phòng huấn luyện, ai cũng đều ngại người khác quấy rầy, đều đeo tai nghe cách âm. Thời Lạc cũng không nghe thấy tiếng Dư Thúy mở cửa. Dư Thúy đóng cửa lại. Về phòng ngủ của mình lại đánh hai trận tay du.

Đánh xong hai trận tay du, đã là ba giờ rưỡi. Dư Thúy lại đi phòng huấn luyện nhìn thoáng qua, Thời Lạc vẫn còn ở đó.

Trong nháy mắt Dư Thúy cảm thấy, này khả năng chính là chiến thuật bẩn của Saint.

Không ngừng bày ra chiến thuật mới đe dọa các chiến đội khác. Sống sờ sờ làm mệt chết bạn trai nhỏ của hắn để chiến thắng.

Chơi tiếp nữa là phải đến bốn giờ. Dư Thúy đi đến phía sau Thời Lạc, bỏ tai nghe của cậu xuống.

Thời Lạc hoảng sợ, “Anh…… Còn chưa ngủ à?”

“Sợ em thức suốt đêm.” Dư Thúy cầm tai nghe của Thời Lạc, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩn ra. Rũ mắt nhìn về phía tai nghe của Thời Lạc.

Từ tai nghe truyền ra âm thanh thực nhẹ thực nhẹ. Nhưng Dư Thúy thính lực quá tốt. Một chút âm thanh này cũng đủ để hắn nghe được vô cùng rõ ràng.

Thời Lạc nhanh tay tắt ứng dụng nghe nhạc. Dư Thúy tĩnh một lát, chậm rãi hỏi, “Thời thần, vừa rồi em nghe…… Là giọng anh nói fan lọc ra sao?”

Một vài fan nhỏ của Dư Thúy tự quyển địa tự manh, từng lọc tiếng nói của Dư Thúy gộp lại với nhau thành một tổ hợp không có ý nghĩa gì. Dư Thúy đã sớm biết. Nhóm fan nhỏ làm ra tự tiêu khiển. Dư Thúy cũng không để ý. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Thời Lạc bên này cũng có một bài.

“Không dám nghĩ…… Em còn nghe loại âm thanh hai tầng ý nghĩa này.” Dư Thúy tận lực nhịn cười, thành khẩn nói, “Thời thần, nếu em muốn, anh có thể cho em sáu mươi mốt bài.”

Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 180 81
Tên truyện: Minh vương mộc tiết tháo Tác giả: Sở Y Thể loại: dị thế, kiếp trước kiếp này, trung khuyển diêm vương công x xinh đẹp ngạo kiều thụ, công...
528 64 53
Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo...
6K 333 14
Tác giả: Điệp Chi Linh Tên gốc: Tối Cường Nam Thần Đây là bộ truyện trong Hệ liệt nam thần của tác giả, bộ truyện khá ngọt ngào, vui vẻ. Nói về thi đ...
407K 16.4K 29
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Editor: Lạc Vũ Design bìa: @Shinyucaptains P.S: MÌNH KHÔNG LÀM WORD VÌ WATTPAD CÓ THỂ ĐỌC OFFLINE NHÉ!!! Vì 1 bộ chỉ có th...