FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

79

389 22 1
By Gnart154


Ý nghĩ phóng túng Thời Lạc thật vất vả mới tích góp được, bị lão Kiều một thân hạo nhiên chính khí đánh cho dập nát.

Thời Lạc dựa vào cạnh tường, mỏi mệt hít sâu, chính là nghĩ không rõ, "Anh tới làm cái gì?"

Lão Kiều khiếp sợ với Thời Lạc là đúng lý hợp tình, nói, "Hỏi rất hay, anh tới làm cái gì? Anh có thể tới làm cái gì?! Cậu vô cớ bỏ bê công việc hơn nửa tiếng! Anh không nói với Chu Hỏa trừ tiền thưởng của cậu thì thôi đi, cậu còn ngang như vậy, còn hỏi anh đến làm gì hả? Anh thấy cậu không có việc gì. Không có việc gì thì đừng ở đây luyện tiếp khách nữa! Đi huấn luyện!"

"Vâng." Thời Lạc bực bội gãi đầu, đầy mặt xấu hổ, cúi đầu nói, "Xin lỗi, đã biết rồi."

Lão Kiều cảm thấy đầy người không được tự nhiên, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn Thời Lạc, thô thanh thúc giục, "Đi đi đi, thoải mái liền đi huấn luyện, đùa bỡn cái gì đâu......"

Thời Lạc đóng cửa, đi theo lão Kiều trở về phòng huấn luyện. Trên ghế Dư Thúy không có người. Thời Lạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng rồi.

Thần Hỏa với Puppy hai người đều đang tự đơn bài, đều đeo tai nghe cách âm. Từ vừa rồi cũng chưa nghe thấy gì cả. Tất nhiên cũng không biết Dư Thúy làm cái gì rồi. Thời Lạc chỉ đành nhìn về phía lão Kiều, lão Kiều nhìn ghế Dư Thúy liếc mắt một cái nói, "Ừ, vừa rồi Chu Hỏa gọi cậu ấy đi rồi."

Thời Lạc gật gật đầu, trở lại chỗ mình. Cũng đóng phát sóng trực tiếp, tự đi đơn bài.

Dư Thúy tự mang một đợt tiết tấu lớn như vậy. Chu Hỏa tự nhiên ngồi không yên, vội gọi Dư Thúy đi hỏi xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, có phải làm sáng tỏ cái gì không.

Lời nói đều là chính mình nói, không muốn thu hồi câu nào. Dư Thúy bảo Chu Hỏa không cần làm sáng tỏ cái gì, cũng không cần thừa nhận cái gì.

Nếu tạm thời Thời Lạc không muốn công khai, Dư Thúy vẫn tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Không chuẩn bị xuất quỹ công khai.

Chu Hỏa nghĩ không rõ, "Cậu không nghĩ công khai, lại chính mình mang tiết tấu chơi trò mập mờ. Cậu muốn làm cái gì? Đơn thuần giúp tôi chế tạo đề tài sao? Từ bao giờ cậu lại biết quan tâm vậy? Chuyện kinh doanh chiến đội này không phải công tác của anh sao? Sao cậu lại chiếm đoạt?"

Nhắc đến chế tạo đề tài hai mắt Chu Hỏa tỏa ánh sáng, "Đã có người đem giọng nói của cậu với hình ảnh camera của Thời Lạc hợp thành một cái video phát trên mạng. Cái video ấy. Ai u uy...... Thật sự, cái video ấy anh xem cũng cảm thấy tuyệt. Giọng nói của cậu quá hợp với mấy cái biểu cảm của Evil...... Quá bắt tâm người."

Chu Hỏa suy nghĩ thập phần sâu xa, "Đây là cậu lót đường để tương lai công khai à? Cậu lên kế hoạch chu toàn như vậy sao?"

Dư Thúy mỉm cười, "Không nhiều tâm tư như vậy."

"Kỳ thật là nhất thời hứng khởi. Chính là không nhìn được em ấy không vui. Đột nhiên muốn nhiều lời vài câu...... Thay em ấy kết thúc mấy chuyện." Dư Thúy nghịch di động, chậm rãi nói, "Vốn dĩ chính là đơn thuần muốn nói cho fan mới biết nợ cũ của em với em ấy. Nhưng nói mãi chính em cũng đi tâm."

Chu Hỏa nhìn trên dưới Dư Thúy, hiếu kỳ nói, "Đi tâm cái gì?"

Dư Thúy ngập ngừng, một lát sau nói, "Nghĩ lại chuyện trước kia, cảm giác em chưa đủ thương em ấy."

Chu Hỏa ngẩn ra, bật cười, "Còn chưa đủ? Tại sao không đủ? Cậu đối với Thời Lạc còn chưa đủ tốt sao?"

Dư Thúy cười lắc đầu không nói tiếp, đứng dậy đi về phòng huấn luyện.

Từ khi Thời Lạc biết mình. Trước kia bị mình lừa rồi lại bị mình bán. Phía trước phía sau chưa có mấy ngày vui vẻ. Mình đối với em ấy có gì tốt?

Chưa đủ thương, về sau phải thương nhiều hơn nữa.

Hôm sau là cùng Phong Xế đấu Thường quy, nhà mình là sân nhà, không cần dậy quá sớm. Mọi người cứ rời giường như bình thường. Không nhanh không chậm ăn cơm sáng, thu thập tốt mọi thứ mới đi đến tràng quán thi đấu của nhà mình.

Tràng quán của nhà mình, phòng nghỉ đều chuyên dụng với Free, so với những nơi khác thì lớn hơn một chút, rộng thoáng hơn rất nhiều. Thời Lạc vào phòng nghỉ liền đến ngồi xuống sopha ở góc tường, đeo tai nghe xem di động. Nghiêm túc lại chuyên chú.

Thần Hỏa với Puppy đi make up trước. Đánh với câu lạc bộ Phong Xế cơ bản không mấy khó khăn. Chu Hỏa hôm nay không đi cùng đội. Dư Thúy đem cất balo rồi thay chiến đội đi đánh dấu. Lúc về thấy Thời Lạc vẫn xem di động.

"Chiến thuật ngày hôm qua đều quyết định rồi, còn nhìn cái gì đấy?" Dư Thúy đi đến ngồi xuống cạnh Thời Lạc, trêu Thời Lạc nói, "Xem màn hình em."

Thời Lạc quét mắt nhìn nhân viên trong phòng một cái, thấy không có người ngoài, mới đem điện thoại đưa cho Dư Thúy. Nhịn không được khoe khoang, "Nhìn xem...... Bọn mình có cái này này!"

Dư Thúy cầm lấy nhìn thoáng qua, mỉm cười.

Hắn với Thời Lạc rốt cuộc đã có cp siêu thoại.

Thời Lạc trong lòng vui vẻ lại không có cách nào biểu hiện ra ngoài, khoe ra rất thấp điệu, "Tuy rằng tạm thời còn chưa náo nhiệt bằng cp siêu thoại của em với Ngõa Ngõa...... Nhưng cũng có rất nhiều fan."

"Vẫn là fan tinh mắt, thật nhiều chuyện em cũng không biết mà fan đều biết."

Thời Lạc bay nhanh lướt Weibo, chụp lại màn hình đưa Dư Thúy xem, nhỏ giọng nói, "Cái ảnh này...... Cái này là hai năm trước lúc đấu Thường Quy. Anh bị chụp được."

Dư Thúy nhìn kỹ, không nhớ rõ, "Anh cầm cái mô hình, làm sao vậy?"

Thời Lạc ngồi lui vào trong, hạ giọng nói, "Fan nói...... Lúc diễn ra trận đấu kia. Có nhà tài trợ thiết bị đến, ra mặt trước khi thi đấu, tuyên truyền sản phẩm của bọn họ. Sau đó theo phép tặng tuyển thủ lễ vật, là cái mô hình ...... Nhìn trong ảnh xem. Mỗi tuyển thủ một cái, phân chức nghiệp. Mô hình Y Liệu Sư. Mô hình Đột Kích Thủ. Mô hình Thư Kích Thủ...... Làm vô cùng tinh xảo. Nhà tài trợ chuẩn bị cho các tuyển thủ, nhưng không có cho em."

Dư Thúy nhíu mày, suy nghĩ cũng có chút ấn tượng.

Thời Lạc lúc ấy vừa mới vào FS, vẫn là thay thế bổ sung, không có danh tiếng. Nhà tài trợ căn bản không biết cậu, chuẩn bị lễ vật thì thiếu Thời Lạc.

Sau khi kết thúc thi đấu, vì phối hợp hoạt động, nhà tài trợ muốn đem lễ vật đưa cho mỗi tuyển thủ. Rồi tới FS bên này, tự nhiên có chút xấu hổ.

Nhưng chỉ xấu hổ vài giây.

Sau đó nhà tài trợ đem mô hình Y Liệu Sư tặng cho Dư Thúy. Dư Thúy nhận lấy , nhìn cũng không nhìn, trực tiếp kéo balo thiết bị của Thời Lạc ra thả vào.

Chính là một màn kia, vừa lúc bị fan chụp được.

Thời Lạc lúc ấy cũng là Y Liệu Sư, cho cậu ấy mô hình Y Liệu Sư cũng không sai. Lúc ấy hành động này của Dư Thúy được các fan khen hắn EQ cao. Bây giờ đào lại xem, lại có chút hương vị khác.

Những chuyện như thế này hai năm trước. Chính Dư Thúy đã quên sạch sẽ.

Dư Thúy nhìn Thời Lạc lưu bức ảnh kia lại, thấp giọng hỏi, "Một cái mô hình mà vui như vậy hả?"

"Không phải chuyện mô hình......" Thời Lạc ngước mắt nhìn Dư Thúy, trong mắt toàn là thỏa mãn, do dự lắc đầu, "Không muốn nói. Nói ra anh lại cảm thấy em cố ý làm anh đau lòng."

Dư Thúy nhẹ giọng nói, "Không sao. Em nói đi."

Thời Lạc nhìn Dư Thúy, cách một lát thấp giọng nói, "...... Mấy loại lễ vật nhỏ, mấy món đồ chơi nhỏ này."

Thời Lạc cúi đầu một lần nữa xem di động, nhỏ giọng nói, "Luôn luôn không có ai nghĩ đến em."

Nhớ lại thời thơ ấu của Thời Lạc, một hồi lâu sau Dư Thúy mới đưa những lời này tiêu hóa xuống được.

"Đã bảo anh đừng hỏi." Thời Lạc nhìn di động, có chút hối hận nói, "Lần này em thật không phải cố ý."

Dư Thúy giơ tay xoa nhẹ đầu Thời Lạc một phen, "Còn nhìn thấy cái gì bọn mình đều đã quên thì nhớ cho anh xem."

"Nhìn cái gì?" Lão Kiều vào phòng nghỉ, "Lập tức thi đấu. Không cần xem phục bàn! Đánh Phong Xế không cần khẩn trương, thả lỏng phát huy là được."

Thời Lạc chột dạ đáp ứng một tiếng, cầm điện thoại lên, bị nhân viên công tác dẫn đi trang điểm.

Phong Xế là chiến đội bao cấp mùa giải trước. Quả thật không cần khẩn trương. Free dứt khoát nhanh nhẹn 2-0 mang đi Phong Xế. Tính cả thời gian nghỉ ngơi với phỏng vấn sau trận đấu, không đến một tiếng rưỡi đã xong.

Ngày hôm nay có hai trận thi đấu, Free đấu với Phong Xế. Ở một tràng quán khác là NSN thi đấu với Saint. Trước khi Free mấy người thi đấu bên kia còn đang đánh ván thứ ba. Lúc này thi đấu đều kết thúc mới biết được kết quả bên kia.

Lão Kiều nói, "NSN thắng."

Thời Lạc ngoài ý muốn hỏi, "Ngõa Ngõa chống đỡ được sao?"

Lão Kiều gật đầu, "Chống đỡ được, đặc biệt là ván thứ ba, cậu ấy phát huy chính là rất tốt."

"Lợi hại." Thần Hỏa vỗ vỗ tay, tán thưởng, "NSN thắng Saint, Saint thắng chúng ta, mà chúng ta lại thắng NSN...... Chiến đội mỗi nhà đều nghi hoặc, loại chiến đội ăn hại như đối phương thắng đội xếp thứ ba như thế nào. Về sau đừng ai trào phúng ai là đồ ăn hại nữa. Rất tốt, rất tốt......"

"Tiền đồ chút!" Lão Kiều chụp gáy Thần Hỏa một phen, "Ít nhất hai chiến đội người ta đánh hết ba ván, chúng ta thì sao? Là bị Saint 2-0 cạo đầu mang đi. Các cậu bên này ngốc nghếch bị hành hạ đến chết. Hai nhà người ta bên kia đánh hừng hực khí thế. Nói thật. Lúc nãy các cậu thi đấu anh cũng không chuyên tâm lắm, còn mải mở phát sóng trực tiếp xem bọn họ......"

Dư Thúy vừa thu thập thiết bị vừa hỏi, "Đánh thế nào?"

"Xinh đẹp, kích thích, đánh so với các cậu bên này thì hăng hái hơn." Lão Kiều líu lưỡi, "Lão Cố bọn họ xác thật ẩn dấu không ít với chúng ta. Hôm nay bọn họ thi đấu trạng thái rất tốt, hoàn toàn không phải tiết tấu đấu tập ngày thường...... Hôm nay trở về không bàn trận đấu của các cậu nữa, phục bàn trận đấu hai nhà bọn họ.

Puppy thở dài, "Em đã đoán hôm nay thi đấu không phải phục bàn, còn tưởng hôm nay có thể nhẹ nhàng chút đây. Này thì biết nói lí lẽ với ai. Thật vất vả mới có ngày không phục bàn của mình, giờ còn phải thay người ta nhọc lòng phục bàn cho họ.

"Biết người biết ta, không cho các cậu xem không được." Lão Kiều cũng biết bọn họ mấy ngày hôm trước huấn luyện đột kích mệt rồi, trấn an nói, "Nhưmg hôm nay không về nhà ăn, khao các cậu ăn bên ngoài. Giám đốc Chu đã ở quán cơm chờ rồi, đi đi đi......"

Bị lão Kiều thúc giục, mấy người thu thập xong, cõng balo thiết bị đi ra ngoài.

Trên đường đến bãi đỗ xe sẽ chạm mặt fan đang chờ sau khi tan cuộc. Ở sân nhà lại thắng thi đấu, tuy rằng thắng rất ngốc nghếch. Nhưng các fan còn rất hưng phấn, thấy mấy người đi đến thì đặc biệt kích động, ở thật xa đã chào hỏi, không ít fan còn ôm lễ vật.

Tự khi còn là lão FS, mấy tuyển thủ đã không lấy lễ vật của fan, hoa tươi cũng không lấy. Mấy người theo thường lệ liền chào hỏi fans rồi đi. Chỉ có Dư Thúy nhìn lâu một chút, đi hai bước rồi quay trở lại. Ở giữa tiếng thét chói tai của fans nhận lấy một em bé Đột Kích Thủ bằng vải.

Fan vây quanh Dư Thúy nhịn không được cười vang. Không rõ Dư Thúy tại sao đột nhiên lại muốn em bé búp bê vải như thế.

Chính Dư Thúy cũng có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn fan ấy cười một cái, hơi cúi người chào rồi xoay người bước vài bước lên xe.

Còn lại mấy người sớm đã ngồi trên xe rồi. Puppy nâng mí mắt nhìn Dư Thúy một cái, lười nhác nói, "Cải lão hoàn đồng hả?"

Lão Kiều cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Dư Thúy chỉ lấy thú bông thì không để ý, "Hình như ở đào bảo thượng anh đã thấy qua cái này...... Không đến một trăm đồng, lấy thì lấy đi."

Thần Hỏa khinh thường ngó Dư Thúy liếc mắt một cái, "Mấy tuổi rồi?"

Chỉ có Thời Lạc ngồi ở hàng ghế dưới cùng là không nói gì.

Quả nhiên, Dư Thúy cầm thú bông lên xe vừa mới ngồi xuống cạnh Thời Lạc, liền đem thú bông trong tay ném vào trong ngực cậu.

Thừa dịp người khác đang nói chuyện không thèm để ý, Dư Thúy một mặt cất balo thiết bị một mặt hạ giọng nói, "...... Thời thần, phải đến năm sáu năm rồi anh chưa từng lấy lễ vật của fan."

Nhưng vì em, phá lệ vẫn là có giá trị.

Không ai cho em tiểu lễ vật như này. Thì anh sẽ..

Vì em, dù có bị fan ồn ào, bị đồng đội chê cười, thì cũng không sao hết.

Continue Reading

You'll Also Like

15.6K 1.5K 24
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Tên Hán Việt: Có lý nghi ngờ Nguồn convert: DuFengYu Số chương: 24 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, đ...
19.5K 484 8
NHẤT MỘNG NHẤT GIANG HỒ HỆ LIỆT Quyển 3 Bán sơn yên vũ quá giang hồ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: giang hồ, cẩu huyết, hài, 1 x 1, HE, ~ ~ Tìn...
114K 2K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
369K 26.7K 143
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii