FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

75

419 21 0
By Gnart154

Các thiếu niên nghiện mạng ngày thường không thi đấu thì cũng không ra khỏi cửa. Mỗi lần thật vất vả mới ra khỏi căn cứ một lần. Những lần ấy Chu Hỏa đều sẽ đặt bàn ở bên ngoài, để các đội viên ăn ở cơm rồi mới về nhà. Hôm nay vốn dĩ Chu Hỏa cũng đặt cơm ở một nhà hàng rồi. Nhưng suy xét vừa thua Saint, quay đầu đã đi ra ngoài liên hoan thì lại quá đau mắt bình xịt. Sau khi suy nghĩ, Chủ Hỏa vẫn là nghe theo lão Kiều, để tài xế đưa mọi người về căn cứ.

“Các cậu nếu muốn ăn gì, anh đi mua cho các cậu." Chu Hỏa vừa mới chính mắt thấy mấy tuyển thủ bị lão Kiều luyện kháng áp, hiện tại còn đang thương tuyển thủ nhà mình, chủ động đề nghị nói, “Cũng rất nhanh.”

Lão Kiều nhíu mày, “Mua cái gì mà mua, A Di đã làm hết rồi, anh lại đi mua, đồ A Di làm thì ai ăn?”

“Đừng đi.” Dư Thúy từ trên xe vẫn luôn lưu ý Thời Lạc, thất thần nói, “Thua thi đấu, thân phải chịu tội. Có cơm ăn đã là tốt rồi. Còn chọn lựa gì chứ."

“Dựa theo lý luận của bình xịt. Thua một trận Thường Quy là nên đi nhảy hồ. Làm sao còn có mặt mũi ăn cơm? Còn biết thẹn với lương tâm không?" Puppy lười nhác nói theo, “Em có đề nghị, cơm chiều bảo a di đừng làm món ăn mặn. Giám đốc Chu chụp mấy tấm ảnh chúng ta ăn chay tập thể trấn an lòng dân một chút. Thế nào?"

“Trấn an cái rắm.” Thần Hỏa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, “Thua một trận thi đấu. Bị bình xịt mắng mấy ngày thì cũng tính, lại còn phải ăn chay là vì cái gì? Cho tớ để tang vợ hôm nay thi đấu chết trong trò chơi sao?"

Chu Hỏa bị chọc tức muốn cười, bất đắc dĩ, "Rồi rồi rồi, anh không nên nói cái ý này. Ăn đồ a di, ăn đồ a di."

Trở về căn cứ. Sau khi ăn cơm nhà a di làm Chu Hỏa nhìn thời gian, “Đã 9 giờ rồi, mệt mỏi một ngày, bằng không hôm nay liền tính nghỉ ngơi đi?”

Thời Lạc lại là ăn đến cuối cùng. Trong lòng cậu vừa động. Nhớ mấy câu mình nói với Dư Thúy sau khi kết thúc trận đấu.

Nếu hôm nay không huấn luyện. Từ giờ đến khi nghỉ ngơi buổi tối hai người còn mấy tiếng đồng hồ. Mình hoàn toàn có thể.......

“Không nghỉ ngơi.” Dư Thúy rút tờ khăn giấy xoa xoa ngón tay, phân phó nói, “Các cậu rửa mặt đi, 10 giờ đúng đến phòng huấn luyện.”

Thời Lạc trong lòng kêu một tiếng.

Thời Lạc cúi đầu lùa cơm, trong lòng hậm hực nói, Dư Thúy xem bộ dáng này là không nghĩ đến chuyện bị lộng.

Dư Thúy tìm lão Kiều thương lượng, “Tìm bốn người bồi luyện, chức nghiệp đủ một đội. Y Liệu Sư chọn người có kỹ thuật tốt một chút. Lát nữa em nói với bọn họ chiến thuật hôm nay của Saint. 10h vào đánh, rèn sắt khi còn nóng. Tìm cách phá một chút.

Lão Kiều gật đầu, “Bằng không cậu cũng nghỉ ngơi đi, để anb nói với bồi luyện?”

“Không.” Dư Thúy lắc đầu, “Người khác nói không rõ, hơn nữa em còn có công đạo.”

Thấy Dư Thúy còn không được nghỉ ngơi Chu Hỏa vốn muốn khuyên vài câu. Lại nghe Dư Thúy nói chính sự. Chu Hỏa cũng không nhiều lời. Chỉ là ngẫm lại những cái bình xịt đó nói trên mạng lại càng nén giận. Vừa mới thua thi đấu. Trạng thái còn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt. Đã ngay lập tức bắt đầu huấn luyện ứng đối. Còn chưa đủ cố gắng sao?!

Chu Hỏa nhớ lát nữa phải chụp mấy tấm ảnh bốn người, thêm tư liệu sống một chút, nói, “Đừng huấn luyện lâu quá, hôm nay luyện một chút liền giải tán đi. Lão Kiều. Cậu chú ý điểm này một chút. Đừng muộn quá.”

Lão Kiều đồng ý, không quên cùng Dư Thúy nói, “Cậu đi khởi động máy trước đi, trong mười lăm phút bồi luyện sẽ đến.”

Dư Thúy đứng dậy, “Mười lăm phút thì em về phòng một chút. Tắm xong em đến phòng huấn luyện chờ bồi luyện."

Lão Kiều gật đầu, “Tranh thủ thời gian, cậu đi đi.”

Thời Lạc ngồi một bên vùi đầu ăn, nghe vậy ngẩng đầu. Cách mấy người nhìn nhìn Dư Thúy.

Thời Lạc nhanh chóng ăn sạch sẽ cơm trong bát. Đứng dậy đi lên lầu.

Thời Lạc cũng tranh thủ thời gian.

Đi ra ngoài đánh một ngày thi đấu còn mẹ nó thua. Mấy người lúc này đều mệt muốn chết, nóng lòng muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Dư Thúy yêu cầu 10 giờ vào có mặt. Thần Hỏa với Puppy trước 9 giờ 59 phút là không có khả năng xuất hiện ở phòng huấn luyện. Nếu may mắn, lão Kiều khả năng sẽ ở lầu một cùng nhân viên phân tích số liệu phục bàn. Phòng huấn luyện sẽ chỉ có Dư Thúy!

Chỉ có một mình Dư Thúy!

Nói chuyện yêu đương với Dư Thúy thật quá khó khăn. Thời gian hai người có thể ở cùng một chỗ thật sự quá ít. Chỉ có thể tận dụng mọi thứ như vậy. Lợi dụng đầy đủ hết thảy thời gian sau khi tập luyện xong.

Thời Lạc trở về ký túc xá của mình. Tắm nhanh bằng nước lạnh, lau khô tóc, thay quần áo. Nhìn thoáng thời gian: 9 giờ 20.

Thời Lạc ra khỏi phòng, đi đến phòng huấn luyện.

Lúc đi ngang qua cửa phòng Thần Hỏa còn nghe thấy Thần Hỏa vừa tắm rửa vừa gào lên hát. Thời Lạc thở phào, chậm rãi đi đến trước cửa phòng huấn luyện. Một bàn tay chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa một chút. Nhìn thoáng vào trong.

Trong phòng huấn luyện trống không, quả nhiên chỉ có một mình Dư Thúy.

Dư Thúy đưa lưng về phía Thời Lạc, đang ngồi phía trước máy tính của lão Kiều, nhìn màn hình, đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện với nhân viên phân tích số liệu.

“Bồi luyện xem thi đấu sẽ đơn giản hơn nhiều, để bồi luyện phục bàn ván thứ hai…… Ừ……” Dư Thúy cầm một cái bút, mở notebook của lão Kiều ra viết vài nét bút, “Ừ, ván thứ nhất không cần.”

Dư Thúy cũng không nhận ra Thời Lạc đang vào phòng. Một bên viết trọng điểm phục bàn một bên nói, “Y Liệu Sư tìm ai? Có thể, tôi biết cậu ấy……”

Không biết đối phương nói cái gì, Dư Thúy nhàn nhạt nói, “Đương nhiên biết. Dù còn đang chơi hay đã giải nghệ. Có Y Liệu Sư nào tôi có thể không biết?”

Thời Lạc dựa vào cửa phòng huấn luyện, nghe xong lời này dừng lại chân.

Muốn luyện thân kim cương bất hoại như ba người trong đội vẫn là cần phải tu hành. Thời Lạc hiểu rõ chính mình hiện tại còn kém một chút.

Ví dụ như Dư Thúy vừa rồi chỉ là vô tình nói ra một câu hắn biết tất cả Y Liệu Sư. Trong lòng Thời Lạc liền ngạnh một chút.

Có lẽ là câu bình luận viên nói lúc buổi chiều thi đấu có tác dụng chậm. Hay có lẽ tính chiếm hữu cố chấp đối với Dư Thúy của mình lại phát tác. Lúc Thời Lạc nghe thấy những lời này, trong lòng có chút không khỏe.

Thời Lạc giơ tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

Dư Thúy quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao hội. Trong nháy mắt Dư Thúy theo bản năng giơ tay chạm chạm vào tai nghe Bluetooth. Đột ngột nói, "Cái gì…… Vừa rồi nói chuyện Y Liệu Sư, cường điệu một câu, tôi còn biết hết những Y Liệu Sư đã chuyển chức."

Thời Lạc: “……”

“Vô cùng hiểu biết.” Đôi mắt Dư Thúy nhìn Thời Lạc, ngữ khí thập phần đứng đắn nói với nhân viên phân tích số liệu, “Hả? Không sao a. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ tôi ngưu bức cường điệu một chút, hiểu biết nhiều mà thôi. Cậu không cần để ý, cậu nói tiếp đi.”

Thời Lạc miễn cưỡng duy trì biểu tình lạnh lạnh. Khống chế miệng mình không cong lên.

Thời Lạc đi đến bên cạnh Dư Thúy. Ngồi trên bàn điện cạnh trước mặt Dư Thúy. Động tác có chút vô lễ. Nhưng Thời Lạc vẫn chưa làm cái gì. Thậm chí một câu cũng chưa nói ra. Chỉ lẳng lặng mà nhìn Dư Thúy. Cũng không quấy rầy Dư Thúy gọi điện thoại.

Dư Thúy bố trí phục bàn an bài. Tốc độ nói rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Không đến ba phút, Dư Thúy tắt điện thoại.

Dư Thúy tháo tai nghe Bluetooth, tùy tay ném sang một bên, nhìn Thời Lạc. Nhịn cười nghiêm túc hỏi, “Em là đến lộng anh sao?”

Dư Thúy rất hào phóng, “Anh bất động. Em muốn lộng chỗ nào, em lộng đi.”

Thời Lạc nhịn rồi lại nhịn, vẫn là hơi xấu hổ cúi đầu cười một cái.

Nói thì rất hung ác. Thật sự muốn làm cái gì lại không hạ thủ được. Càng miễn bàn đây là ở phòng huấn luyện.

So với Thời Lạc thì Dư Thúy tự nhiên hơn nhiều. Dư Thúy thẳng thắn thành khẩn nói, “Em lộng đi, anh không nói gì cả.”

Thời Lạc bị Dư tra nam làm cho lòng bàn tay nóng lên. Cậu nhìn thoáng qua cửa phòng huấn luyện. Nhíu mày giận dỗi nói, “Cái cửa này không có khóa trái……”

“Không sao.” Dư Thúy trong mắt mang theo vài phần ý cười, nhẹ giọng nói, “Da mặt anh dày, không sợ người ta chê cười.”

Thời Lạc cắn răng, “Em sợ!”

Dư Thúy nhịn cười, “Thế là không lộng hả?”

Thời Lạc quét trên dưới Dư Thúy một cái. Càng nhìn càng thích.

Mặt đẹp trai. Dáng người tốt. Đôi tay là tiêu chuẩn tay khống thích nhất loại này. Eo nhìn mảnh mai, nhưng kỳ thật rất có sức lực. Cặp chân dài phía dưới cũng đẹp……

Thời Lạc nghiến răng, Dư Thúy cái gì cũng tốt phơi ở đây, cư nhiên chính là không có cách nào để xuống tay!

Động tay động chân không khó. Nhưng lát nữa lão Kiều hoặc là ai đẩy cửa vào nhìn thấy…… Thì quá xấu hổ.

Nếu thật là lão Kiều còn thuyết phục được. Lỡ bị cái miệng rộng Thần Hỏa thấy thì mới là đồ phá hoại. Cái bí mật gì Thần Hỏa cũng giữ không được. Nếu cho hắn biết. Sợ là không được mấy ngày đến Thánh Kiếm bên Đức cũng biết mình đột nhiên tinh trùng lên não ở phòng huấn luyện chơi Dư Thúy.

Trong lòng Dư Thúy biết rõ, Thời Lạc kỳ thật so với mình còn tự khống chế hơn. Rất khó làm cái gì ở nơi công cộng. Cố ý trêu cậu, “Bằng không chỉ hôn một chút thì sao?”

Thời Lạc động tâm. Lại quay đầu nhìn cửa phòng huấn luyện. Trong lòng oán hận. Cái phòng này tại sao không thể có cái khóa trái vậy?!

“Đừng nhìn, có khóa trái em cũng không dám.” Dư Thúy cười đứng dậy, xoa nhẹ đầu Thời Lạc một lúc, nhẹ giọng nói, “Không lộng thì thôi…… Cảm xúc điều tiết tốt rồi hả?”

Thời Lạc rũ mắt, im một lát nói, “Gần như vậy.”

“Vừa rồi ở trong xe, không phải anh giống Chu Hỏa nói, vững tâm em……” Dư Thúy ngập ngừng, giải thích cho mình, “Đây là con đường em nhất định phải đi qua. Anh một hai bênh vực ngăn đón cũng không có ý nghĩa gì. Em sớm muộn gì cũng sẽ quen."

“Em biết.” Thời Lạc xoa xoa cổ, nhíu mày nói, “Bình xịt cũng không nói sai hoàn toàn. Ván thứ hai sắc mặt em quả thật không tốt. May mắn là ba người các anh không dễ dàng bị kéo mặt trái cảm xúc. Bằng không khả năng thật sự lây bệnh cho các anh. Chính em phải chú ý, không thể lại……”

“Hư……” Dư Thúy đánh gãy Thời Lạc, nhẹ giọng cười, “Là anh muốn an ủi em đấy, không phải làm em tỉnh lại.”

Dư Thúy dựa rất gần Thời Lạc, khi nói chuyện hơi thở đều có thể quét lên trên mặt Thời Lạc. Thời Lạc nhìn cằm Dư Thúy. Trong lòng ngứa ngứa. Thập phần nghĩ hôn Dư Thúy, nhưng vẫn là phá không được đạo khảm trong lòng kia. Thời Lạc nhìn thoáng qua khắp nơi để dời đi lực chú ý. Thấp giọng lẩm bẩm, “Anh an ủi thế nào……”

“Trong mắt đều có tơ máu……” Dư Thúy lấy balo thiết bị của mình qua. Lấy ra lọ thuốc nhỏ mắt, "Tra thuốc nhỏ mắt cho em, có thể miễn cưỡng tính là an ủi không?"

Dư Thúy nhìn về phía Thời Lạc, “Không phải em sợ tự tra thuốc nhỏ mắt sao?”

Trong lòng Thời Lạc nóng lên, xoa nhẹ đôi mắt một chút, gật gật đầu.

Thời Lạc theo Dư Thúy bày mưu đặt kế nhắm mắt lại ngẩng đầu. Thời Lạc nhắm hai mắt. Cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác tay Dư Thúy hơi lạnh nhẹ nhàng xoa xoa trán mình.

Thời Lạc cảm giác được Dư Thúy dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, thoải mái hít sâu.

Xác thật xem như an ủi.

Một lát sau, Thời Lạc cảm giác được thuốc nhỏ mắt rơi vào mắt mình.

Đôi mắt Thời Lạc trong nháy mắt đã thoải mái hơn rất nhiều. Nghe thấy Dư Thúy nói, “Nhắm mắt ba phút.”

Thời Lạc nhẹ nhàng gật đầu.

Không biết vì sao, Thời Lạc từ nhỏ đã sợ tra thuốc nhỏ mắt. Đối với chuyện này vô cùng kính sợ. Sau khi tra thuốc nhỏ mắt lại nghe Dư Thúy nói, rất nghiêm túc, một cử động nhỏ cũng không dám. Giống như anh bạn nhỏ trong nhà trẻ. Định chờ đúng ba phút.

Thời Lạc nghe được Dư Thúy lại nói, “Đừng nhúc nhích……”

Thời Lạc thành thành thật thật đáp ứng, “Bất động.”

Động tác Dư Thúy mềm nhẹ. Đôi mắt Thời Lạc không còn mảy may không khoẻ. Cơ bắp Thời Lạc vốn căng chặt chậm rãi thả lỏng xuống.

Nhưng giây tiếp theo, không hề phòng bị. Thời Lạc cảm giác được có cái gì chạm vào miệng mình một chút, tùy theo xâm tiến vào.

Thời Lạc: “!”

Thời Lạc không dám mở mắt, trong lòng nghiến răng, Dư tra nam…… Quá nhiều kịch bản.

Ba phút sau. Dư Thúy hôn đủ rồi mới buông Thời Lạc ra, nhẹ giọng cười, “Có thể mở mắt rồi.”

Lỗ tai Thời Lạc ửng đỏ một mảnh. Cậu quay đầu nhìn cửa phòng huấn luyện vẫn đóng im lìm một cái, nói lắp “Lỡ, lỡ như…… Anh……”

“Vốn dĩ đã nói, về căn cứ em đến lộng anh.” Dư Thúy một lần nữa ngồi trở lại chỗ của Kiều, trong giọng nói mang theo ý cười, “Anh vốn đang nghĩ có thể như thế nào, vẫn luôn chờ. Ai ngờ đến lúc lâm trận em lại thay đổi. Anh có thể làm sao bây giờ ^^?”

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 193 32
Tác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn...
1.2K 180 81
Tên truyện: Minh vương mộc tiết tháo Tác giả: Sở Y Thể loại: dị thế, kiếp trước kiếp này, trung khuyển diêm vương công x xinh đẹp ngạo kiều thụ, công...
3.3K 121 35
Truyện phi thương mại phục vụ bản thân mong mọi người không mang đi đâu ạ! Review & Warning: Thiết lập Alpha x Alpha, trúc mã thành đôi, quen nhau từ...
528 64 53
Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo...