FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

49.6K 1.9K 138

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

66

510 20 0
By Gnart154

Một đám tuyển thủ cùng nhau làm ra sự tình này. Nhân viên liên đoàn chiến khu Trung Quốc tất nhiên là sẽ hỏi đến một phen. Chu Hỏa sớm đã có phòng bị. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, thuận tiện giải thích giúp mấy chiến đội khác. Tuyển thủ một là không gây sự, hai là không phạm quy. Bật lại bình xịt chỉ là hành vi cá nhân của tuyển thủ. Bản thân không làm trái bất cứ quy định nào của liên đoàn.

Nhưng phía lãnh đạo liên đoàn vẫn phát cho Free, Saint và câu lạc bộ Dĩ Chiến một cái thông báo. Câu lạc bộ phải làm quy phạm hành vi của tuyển thủ. Cấm câu lạc bộ mở rộng ảnh hưởng, khuyên nhủ một phen. Yêu cầu quản lý truyền thông của câu lạc bộ phối hợp với phía liên đoàn, tận lực giữ gìn hình tượng của tuyển thủ.

Tuyển thủ rốt cuộc thật sự không gây chuyện. Phía liên đoàn cũng không thể xử phạt cái gì. Chỉ có thể cảnh cáo không đau không ngứa một chút. Chu Hỏa đại khái là đã ăn ở với Dư Thúy và đám ác nhân này một thời gian. Tính tình cũng nhiễm một chút, láu cá lên không ít. Đáp lại nhân viên phía liên đoàn không kiêu ngạo không siểm nịnh. Cuối cùng vẫn tuyên bố, cái nên tuân thủ chắc chắn sẽ tuân thủ, cái không thể nhịn về sau vẫn sẽ không nhịn.

Bên này vừa ứng phó tốt với phía liên đoàn, một cái văn bản liền được gửi xuống. Chu Hỏa thần thanh khí sảng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình đang trẻ lại, cũng nâng nâng. Khéo còn nhiễm cái đầu bạc của Thời Lạc, dường như có thể phun người vô địch thủ.

Nhân viên công tác trong căn cứ cũng đang mở bữa tiệc nhỏ. Chu Hỏa yên lòng sắp xếp mọi người đi nghỉ ngơi. Hắn nhìn thời gian. Đã hơn một giờ sáng.

Chu Hỏa ra phòng họp. Dạo một vòng lầu một cũng không thấy ai. Chỉ thấy lão Kiều đang chờ lấy cơm hộp. Chu Hỏa hỏi, “Những người khác đâu? Ngủ rồi sao?”

“Không biết, em vừa mới giặt quần áo xong.” Lão Kiều vén cổ tay áo, “Áo ngủ quần lót, để a di giặt thì ngại lắm, hai ba cái, vừa mới giặt xong, làm sao vậy?”

“Làm sao vậy? Bật lại bình xịt còn đang cao hứng a.” Chu Hỏa sửa sang lại cổ áo cười cười, “Thật là sảng khoái, cảm giác mình cũng trẻ hơn vài tuổi. Bọn họ ngủ hay chơi vậy? Anh đi thông báo tình hình cuối ngày, báo xong anh cũng đi ngủ."

“Không rõ lắm, lúc em đi giặt quần áo bọn họ còn ở phòng huấn luyện. Thần Hỏa với Puppy hình như là khởi động máy, không biết đang làm gì. Dư Thúy với Evil ngồi trên sô pha.” Nói đến cái này lão Kiều nhíu mày nói, “Sao gần đây em cứ có cảm giác…… Dư Thúy với Thời Lạc cứ như dính lấy nhau thế nhỉ? Hai người bọn họ từ khi làm hòa làm sao mà so với người khác lại càng gần gũi vậy?”

Chu Hỏa trong mắt hiện lên một ý cười bí ẩn, “Quan hệ rất tốt. Tính tình Thời Lạc là vậy mà. Lúc hận Dư Thúy thì chỉ còn nước sống mái với Dư Thúy. Lúc tốt đẹp thì chỉ trách chưa thể buộc cùng với nhau, haiz...... đây gọi là tuổi trẻ."

“Cũng phải.” Lão Kiều lắc đầu, “Ngày còn ở FS cũng vậy, cậu ấy cũng chỉ dính lấy Dư Thúy.”

Nhân viên đưa cơm hộp ấn chuông. Lão Kiều vội đi mở cửa. Chu Hỏa đi lên lầu tìm mọi người.

Chuyện cần làm đã làm hết rồi. Chu Hỏa nghĩ nói với mấy tuyển thủ một tiếng. Chuyện này xem như chính thức đi qua. Nhưng Chu Hỏa đi đến lầu hai vẫn không thấy tiếng người. Ngoài cửa phòng nghỉ đều lặng yên không một tiếng động. Chu Hỏa đẩy cửa phòng huấn luyện đã thấy cả bốn người đều ở đây. Không có ngoại lệ, tất cả đều ngồi trên ghế của mình.

Không ai phát sóng trực tiếp, không ai chơi gì khác. Giống như lúc trước đều đang tự huấn luyện.

Vốn bị mấy đội viên ảnh hưởng, Chu Hỏa cảm thấy rất tốt đẹp, cảm giác bản thân trở về thời kỳ phản nghịch, giờ này lại đứng yên tại chỗ. Trong nhất thời yết hầu tự nhiên có chút phát khẩn.

Mới chỉ hai tiếng trước, bình xịt trên diễn đàn còn hướng mấy người này châm chọc mỉa mai. Nói bọn họ ngủ với võng hồng, ngủ với fan. Trên sân thi đấu vớ vẩn lấy tiền lương. Xuống sân một cái là lo chơi bời.

Rất nhiều người chơi không biết rõ ràng tình huống, bảo sao hay vậy, nói gì cũng tin. Cảm thấy những tuyển thủ tuổi bình quân chỉ hơn hai mươi này, chẳng qua ỷ vào thiên phú có chút hơn người, mỗi năm nhẹ nhàng có thể kiếm cả ngàn vạn trăm vạn. Chơi trò chơi để kiếm tiền. Ngày qua ngày quá là dễ chịu.

Mấy người Thời Lạc đều là bị phun thành quen. Mà cũng là phun người phun thành quen thói. Đám não tàn kia mà ương ngạnh lên là không thành vấn đề. Miệng độc lên không thua bất kì kẻ nào. Nhưng những người này chưa bao giờ kêu ca mua thảm.

Không một tuyển thủ nào tự giải thích cho mình. Ngàn vạn tệ một năm này cũng chẳng hề dễ lấy.

Từ bỏ việc học, chặt đứt đường lui.

Hy sinh thanh xuân. Hy sinh sức khỏe. Hy sinh thời gian bên gia đình. Hy sinh thời gian đẹp nhất để yêu đương.

Phiền toái đến từ ngoại giới rất nhiều. Thi đấu áp lực rất lớn. Trong giới cạnh tranh rất cường liệt.

Muốn ăn nhiều khổ cực. Muốn thật nỗ lực. Muốn chiến thắng bất kì ai.

Nếu không phải vì quá muốn chiến thắng, thì ai vừa bị hất một thân nước bẩn tẩy cũng chưa tẩy sạch sẽ, đã vội đè xuống lửa giận, không lãng phí một hai tiếng đồng hồ lao ngay vào huấn luyện.

Ít nhất là với người thường như Chu Hỏa thì ko làm được. Hắn không hẳn là người trong cuộc mà còn bị chọc tức đến đau gan. Hận không thể cùng bình xịt đại chiến thêm tám trăm hiệp nữa.

Nhưng những tuyển thủ này lại làm được.

Phun xong mắng xong. Nhìn còn thời gian, vẫn là muốn huấn luyện trong chốc lát.

Chẳng vì giáo luyện đã nói có thể nghỉ ngơi, chẳng ngại chỉ là một hai tiếng đồng hồ.

Chu Hỏa đứng ở ngoài cửa phòng huấn luyện. Não bộ bị Thời Lạc kích thích dần bình tĩnh lại. Lần đầu cảm thấy chiến đội toàn đám ác nhân này của mình so với bất kì kẻ nào đều có đạo đức nghề nghiệp hơn.

Chu Hỏa không vào quấy rầy mọi người nói chuyện án phạt từ phía liên đoàn nữa. Hắn ở ngoài cửa chụp mấy tấm ảnh của mọi người.

Ứng phó tốt với liên đoàn, Chu Hỏa vốn là muốn thông báo đến mọi người, sau đó dùng Weibo văn phòng phát một tin châm chọc kết cục của nhóm bình xịt gây chuyện. Nhưng giờ xem ra, là chính mình nhỏ nhen rồi.

Chu Hỏa vào Weibo văn phòng của Free, đăng lên toàn bộ ảnh vừa chụp.

【** Bình xịt nghiêm túc. Muốn chiến thắng cũng là nghiêm túc. 】

Weibo vừa đăng một lúc, bình luận nháy mắt đã hơn một ngàn. Những fan thật lòng thích các tuyển thủ của Free hoàn toàn yên tâm rồi. Vốn lo lắng mấy người Free vì phun người mà rớt fan cũng không hề buồn lo vô cớ.

Tuyển thủ mình thích nhiều năm như vậy vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng. Nói thô tục là nhất. Thi đấu nghiêm túc cũng là nhất. Không gây xung đột, cũng không cần nhóm bình xịt đến chỉ chỉ trỏ trỏ.

Một hồi phong ba, vài ngày sau dần dần bình ổn. Tuy vô cớ bị chọc một thân hôi thối thiếu chút nữa không rửa sạch được là rất xui xẻo. Nhưng qua đợt hạn này, Chu Hỏa quản lý đoàn đội xem như hoàn toàn cùng mấy tuyển thủ Free hợp tác thành công.

Chu Hỏa không hề bất chấp mà kinh doanh nhân khí của chiến đội. Cũng không hề kiên trì giữ gìn hình tượng tuyển thủ hoàn mỹ vô khuyết.

“Cũng tốt, miễn cho mọi người đều bó tay bó chân. Lại không phải là thần tượng, có thái độ không tốt một chút thì làm sao. Chúng ta chính là như vậy. Số fan vẫn cứ nghiền áp người khác.”

Giữa trưa thừa dịp mọi người ăn cơm, Chu Hỏa thả lỏng nói, “Có chúng ta làm mẫu, mấy chiến đội khác cũng kiên cường hơn. Anh nghe nói hiện tại trạng thái của Rod đã hoàn toàn điều tiết tốt rồi. Ngày hôm qua lúc hắn phát sóng trực tiếp còn nói, mong ngóng đánh một trận với chúng ta ở Giải Quý Hậu. Nhất định rửa mối nhục xưa.”

“Có thể, có thể.” Puppy lười nhác nói, “Người trẻ tuổi, cần thiết bị phun nhiều vài lần mới có thể rèn luyện được tố chất tâm lý. Hắn bị võng bạo lúc này, về sau ở trận đấu lớn sẽ không dễ dàng vì áp lực mà ảnh hưởng thao tác nữa. Haiz…… Lần này chúng ta hoàn toàn là giúp NSN luyện binh mà. Mệt.”

“Nhắc một câu, Rod bằng tuổi cậu, kém Dư Thúy một tuổi, còn lớn hơn Thời Lạc một tuổi đấy.” Lão Kiều nói chính mình thở dài, “Thảm vẫn là chúng ta thảm, bốn cái hợp đồng, lớn nhất mới hai mươi mốt tuổi, thế mà cơ bản đều là bách độc bất xâm.”

Thần Hỏa cắn một miếng dưa chuột, thở dài theo, “Thế giới này đều làm ác với chúng ta……”

“Nói tử tế đi.” Thời Lạc nhíu mày, “Đừng làm người ta ghê tởm.”

“Cậu xem, anh xót xa cho cái thân anh một chút cũng bị phun.” Thần Hỏa thương tiếc sờ sờ mặt mình, “Ác nhân thì không đáng được người ta thương tiếc sao?”

Dư Thúy chậm rãi uống một ngụm cháo, “Không đáng.”

“Chuyện huấn luyện là lão Kiều quản, giáo luyện là người chuyên nghiệp. Đoàn đội phân tích số liệu trang bị cho các cậu cũng là chuyên nghiệp hết. Mấy thứ này anh không nắm được nên không nói. Tóm lại vòng hai đấu Thường Quy khó mà gặp NSN. Trước mắt là Saint, không còn nhiều ngày. Số liệu phân tích Saint mùa giải này chắc cũng sắp đưa các cậu. Thiên Sứ Kiếm trước mắt vẫn cứ là đệ nhất vú em Y Liệu Sư. Đấu pháp của bọn họ kỳ thật rất khắc chúng ta. Nên nhằm vào đâu thì nhằm vào đó. Nên bổ sung cái gì thì tự mình bổ sung. Anh không hiểu về kỹ năng nên không nói nhiều." Chu Hỏa cầm cái notebook viết viết vẽ vẽ, “Phương diện kinh doanh chiến đội cũng không cần các cậu nhọc lòng. Chỉ có việc này, cần hỏi ý kiến các cậu một chút."

Chu Hỏa buông notebook, nhìn mọi người, “Thánh Kiếm.”

“Cái chiến đội này không biết điên cái gì. Vẫn cứ như chết nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ. Tính ra anh đã lên Weibo văn phòng mắng bọn nó hai lần. Sớm đã kết oán rồi. Giờ nghĩ bình an không có việc gì là không còn khả năng.” Chu Hỏa dò hỏi mọi người, “Anh muốn hỏi mấy nguyên tuyển thủ Thánh Kiếm. Nếu anh muốn phá trạng thái của bọn nó, có khả năng làm được không?"

Lão Kiều ngoài ý muốn liếc nhìn Chu Hỏa, “Không ngờ nha, anh là bị lây bệnh của bọn nó à?"

“Cũng là bị lây bệnh, cũng là thật sự chịu đủ kiểu phá chiến đội này rồi. Một nửa một nửa đi.” Chu Hỏa hỏi, “Dù sao bọn họ thi đấu anh không cần phiên dịch cũng có thể hiểu. Diễn đàn của bọn họ anh cũng có thể trèo tường vào xem. Chiến đội bọn họ không có khả năng vẫn luôn yên ổn chứ? Nếu lúc bọn họ gặp chuyện anh cũng trào phúng vài câu, có tác dụng không?"

Dư Thúy lắc đầu, “Vô dụng.”

Puppy đi theo nói, “Không có khả năng. Một là khác nhau về văn hóa, bọn họ xác thật cởi mở hơn chúng ta một chút. Còn có chính là tư tưởng kinh doanh của bọn họ không giống chúng ta. Cho dù có tuyển thủ nào hỏng trạng thái, lập tức sẽ bị bán đi. Đối với đội hình chính không có gì quấy nhiễu.”

“Bọn họ nhằm vào chúng ta cũng không kỳ quái nha.” Thần Hỏa một bên nhai dưa chuột một bên nhìn Dư Thúy, “Dư Thúy không gia hạn hợp đồng, chỉ một việc này đã là đắc tội với bọn họ. Em với Puppy cùng nhau đi theo về nước. Việc này chắc cũng bị tính trên đầu Dư Thúy. Cấp trên của bọn họ đều mang thù.”

Chu Hỏa nhíu mày nói, “Ra là cấp trên ghê tởm sao? Tuyển thủ của bọn họ cũng ghê tởm. Chuyện lúc trước dập Thiên Sứ Kiếm với Ngõa Ngõa vẫn còn đấy. Tuyển thủ bọn họ còn chụp hình lúc dập Y Liệu Sư của chiến khu chúng ta đăng lên Twitter để diễu võ dương oai. Không biết xấu hổ.”

“Chuyện này em biết.” Thời Lạc cắn một miếng bánh quẩy, “Chờ lấy được suất vào giải Thế Giới. Nếu có thể gặp phải bọn nó. Có thể cùng mấy tuyển thủ kia thách đấu một trận xóa tài khoản.”

Đôi mắt Dư Thúy sáng ngời, nghiêng mặt nhìn về phía Thời Lạc, cười một cái.

Thần Hỏa hít hà một hơi, nhìn trên dưới Thời Lạc, “Evil. Chúng ta không đến mức chơi lớn như vậy.”

Thời Lạc xoa xoa miệng, “Em tự mình thách đấu, anh không cần tham dự.”

Chu Hỏa vẻ mặt mờ mịt, nhìn lão Kiều đang ngồi cạnh mình, “Xóa tài khoản là làm sao?”

“Tiếng lóng.” Lão Kiều cười, “Vừa thấy chính là từ mạng đen mà ra……”

Lão Kiều buông cái muỗng, giải thích cho Chu Hỏa nói, “Lúc trước có một số người chơi, trong trò chơi vì nguyên nhân nào đó có thâm cừu đại hận với nhau. Không thể giải quyết được. Có người sẽ hẹn đánh một trận sinh tử. Thắng thì không sao. Người thua phải xóa bỏ tài khoản của mình."

“Nuôi một tài khoản không dễ dàng, nạp phí mua diện mạo xài bao nhiêu tiền cũng không nói. Rất nhiều diện mạo đều là không xuất bản nữa. Bây giờ có tiền cũng không mua được. Còn có chiến tích tự mình đánh từng ván. Đấy đều là huân chương cao quý nhất a.” Lão Kiều nhìn về phía Thời Lạc, “Giá trị tài khoản của tuyển thủ chuyên nghiệp càng không cần phải nói. Đầu tiên là tiền, bọn họ nạp phí không biết là bao nhiêu. Tiêu tiền cho vợ bé nhỏ mình toàn nhắm mắt mà tiêu. Một lần nạp mấy vạn vẫn là ít. Không nói đến đấy, thì còn tình cảm ký ức đâu?"

“Cái để nhớ đầu tiên ở tài khoản cá nhân là mỗi người bạn tốt đã thêm. Còn có mỗi câu trong lịch sử trò chuyện. Bạn tốt của bọn họ cơ bản cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, không ít người đã giải nghệ. Ký lục trong trò chơi bất kể là cái gì đều không hề trống không, đấy không phải hồi ức sao? Còn có ký lục mỗi trận thi đấu, tương lai lúc giải nghệ có thể xem, đây là giang sơn tự mình giành được a." Lão Kiều hồi tưởng lúc mình giải nghệ, cảm thán, “Mấy tháng trước lúc mới lập đội. Phía liên đoàn chiếu cố Dư Thúy như vậy. Muốn trợ giúp gì đều nguyện ý cung cấp. Mà Dư Thúy cái gì cũng không hỏi, chỉ mở miệng một lần với liên đoàn, chính là muốn lấy lại năm cái tài khoản năm đó bị gạch bỏ của chúng em. Anh nghĩ là vì cái gì?"

Chu Hỏa cứng người tại chỗ, nhìn về phía Thời Lạc, cười gượng, “Cái đó…… Xác thật không cần thiết chơi lớn như vậy.”

“Không sao cả, trước kia cũng nghĩ thách một lần, chỉ là lúc ấy……” Thời Lạc dừng lại, không nói nữa.

Chu Hỏa không phản ứng lại, hiếu kỳ hỏi, “Lúc trước là định thách với ai?”

Con ngươi Dư Thúy vừa động, nhìn về phía Thời Lạc, “Là em.”

Thời Lạc nhìn trái phải, không nói gì, ngầm thừa nhận.

Thần Hỏa cười đập bàn, “Không nói thì tớ cũng quên, Y Liệu Sư đầu tiên của chiến khu chúng ta bị dập là Lạc Lạc a. Aiz, không phải tớ đổ thêm dầu vào lửa, nhưng mà thật sự, Thời Lạc. Cậu năm đó trước khi chuyển chức đúng là nên cùng Dư Thúy thách đấu một lần, hai người ai xóa tài khoản anb đều vui vẻ!”

Dư Thúy bình tĩnh nhìn Thời Lạc, “…… Vì cái gì lại không thách?”

Thời Lạc liếc nhìn Dư Thúy một cái, im lặng một lát hàm hồ nói, “Lúc ấy hai ta đều là tài khoản mới, xóa cũng không thú vị.”

Dư Thúy trong lòng biết đây không phải đáp án, kiêng kị trên bàn có người khác, không gặng hỏi nữa.

Nói xong chính sự mọi người từng người giải tán. Thời Lạc một mình ra sân phơi hút thuốc, Dư Thúy đi theo.

Continue Reading

You'll Also Like

237K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
2.7K 91 33
Fic dịch - Pearlshipping (Satoshi x Hikari) Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Beauty and the Beast" Nguồn: https://www.wattpad.com/story/203222283-warming-h...
186K 7.5K 87
Văn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ...
275K 20.7K 139
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...