FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

65

515 22 3
By Gnart154

Đây là cái giới kém cỏi nhất, cũng là cái giới tốt nhất.

Cho dù là bàn về đánh nhau, phun người hay mấy lời bẩn thỉu, thì giới Điện Cạnh có thể lấy ưu thế tuyệt đối từ đội ngũ người chơi.

Bên trong giới Điện Cạnh bất kể là đánh nhau hay phun người thì từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là kịch liệt. Cho dù là thích chiến đội ấy, thích tuyển thủ ấy, nhưng chỉ cần trạng thái của họ không tốt hoặc là thi đấu thua thì vẫn quay lại phun như thường. Rất hay phá hoại tâm trạng của tuyển thủ. Lấy thao tác sai lầm của tuyển thủ chế thành biệt danh. Xem livestream cũ rích của tuyển thủ để tìm lịch sử đen...... Đó đều là những việc làm bình thường của họ.

Khả năng chịu áp lực kém một chút thì tuyển thủ có thể bị bình xịt phun, tâm trạng bị phá đến mức hỏng luôn là chuyện cũng thường xảy ra. Giống như trận thua vừa xong của Rod.

Thời Lạc vẫn luôn không thấy chuyện này có vấn đề gì. Nếu cậu thi đấu thua hoặc thao tác có vấn đề, bị fan phun Thời Lạc sẽ không nói gì cả. Bản thân đuối lý hoặc tự xác nhận lúc đó kỹ thuật không ra gì. Thời Lạc tuyệt đối sẽ không bật lại.

Nhưng nếu rõ ràng không làm cái gì sai, lại liên tiếp bị phá hỏng tâm trạng, khẩu khí này liền nuốt không nổi nữa.

Thiết luật trong giới là thắng thổi thua phun. Các người nếu tán thành bầu không khí văn hóa đặc thù này, thì đừng chơi trò hai mặt. Lúc tôi thua thi đấu các người có thể phun tôi. Các người nói oan cho tôi, tôi cũng có thể phun lại các người.

Việc trong giới làm theo quy củ trong giới. Mọi người đừng giả tạo mình là bậc thánh nhân. Được như vậy thì thật là tốt.

“Nhóm bình xịt cả ngày đều đang nói các đại chiến đội là đang đùa cợt với fan sao? Hôm nay thật sự không chơi như trước, lại cùng nhau phun họ.” Lão Kiều xoát Weibo rất vừa lòng, “Dù sao tiền tuyển thủ chúng ta kiếm được không phải là bình xịt cho. Mắng thì mắng. Còn có người vào Weibo văn phòng chúng ta nói muốn thoát fan, ha......Thể loại fan gì thế, muốn thoát thì thoát. Không có fan không được đánh Giải Thế Giới là sao? Hù dọa ai chứ?"

Puppy vẻ mặt bình tĩnh, “Ông đây vốn chẳng có mấy fan, muốn thoát thì thoát đi."

“Đừng tin những cái bình xịt đấy.” Thần Hỏa nhướng mày nói, “Vẫn là những bình xịt ngốc nghếch ấy nói to thôi. Phát xong Weibo, fan của tớ còn tăng lên."

“Ừ, nếu là ngày thường mà ai đột nhiên bật một câu, khẳng định thành cái bia cho mọi người chỉ trích, nhưng lần này không sợ nha.” Chu Hỏa vốn đang sợ đầu sợ đuôi, nhưng hiện tại nhìn hiệu quả không tồi vô cùng vừa lòng, “Các tuyển thủ cùng nhau bật lại, bình xịt đều ngốc luôn rồi, không biết nên đi phun ai.”

Di động của Chu Hỏa chấn động không ngừng. Không ngừng có nhân viên truyền thông của chiến đội khác phát tin tức cho hắn. Chu Hỏa hết sức vui mừng, “Vài chiến đội đều đăng bài cảm ơn chúng ta. Cảm ơn chúng ta đầu sắt. Cảm ơn chúng ta đi đầu quét sạch không khí bất lương trong giới. Cũng đúng…… Vốn dĩ không nên bắt gió bắt bóng bịa đặt sinh sự như vậy. Các tuyển thủ mỗi ngày huấn luyện vất vả như thế rồi, dựa vào cái gì bị úp cho cái nồi này chứ?”

“Nghĩ lại một chút, chuyện này đúng là chúng ta mở đường tiên phong." Chu Hỏa cảm thán, “Không phải anh khoe khoang, hiện tại chiến khu này có mười mấy chiến đội. Chiến đội chúng ta tuy rằng mới nhất, nhưng bất luận là mở lý lịch tuyển thủ nào, nói chúng ta là ương ngạnh nhất cũng không sai biệt lắm chứ? Tuyển thủ chiến đội chúng ta vẫn là không sợ bị phun nhất. Lúc này chúng ta đứng đầu luôn rồi. Lần này thật sự làm không tồi. Kế tiếp chúng ta sẽ đẩy một chút đề tài. Chúng ta chiếm lý, có thể thuận lợi xã giao.”

“Đương nhiên có thể.” Lão Kiều lúc lắc di động trong tay, cười nói, “Tin tức mới nhất. NSN cũng phát Weibo. Bọn họ đem nội dung và thời gian huấn luyện một tháng gần đây của Rod đăng lên rồi. Hậu trường lúc tuyển thủ huấn luyện đều có ghi lại. Rốt cuộc là dù có yêu đương nhưng vẫn nỗ lực ứng chiến. Có đầu óc đều thấy rõ.”

Thần Hỏa cũng xoát Weibo nói, “Rod cũng tự phát Weibo. Thừa nhận thi đấu sơ suất, tự làm kiểm điểm. Nhưng nói hắn với bạn gái rất tốt, sẽ không chia tay.”

Lão Kiều thổn thức, “Cậu ấy chắc đã chỉnh tốt cảm xúc rồi. Có thể đối đầu như vậy là được."

Chu Hỏa xoát xoát diễn đàn, thấy nhóm bình xịt tức giận dậm chân lại không có cách phản kháng trong lòng tràn đầy khoái ý, cảm thán, “Có một nói một, anh đây theo nhóm tuyển thủ các cậu áp lực thật mẹ nó quá lớn. Nhưng có điểm tốt là. Toàn đội đều có đại trái tim. Dập người trong nhà dập đến tàn nhẫn, dập người ngoài còn ác hơn. Làm giám đốc của các cậu thật sự sảng khoái."

Nói đến “Dập người nhà dập đến tàn nhẫn”, sự chú ý của Thần Hỏa nháy mắt bị dời đi. Thần Hỏa căm giận trừng mắt nhìn Dư Thúy, hừ hừ ngồi vào một bên tiếp tục xoát Weibo.

Đã từng công nhận, thái độ đối mặt với bình xịt trong giới Điện Cạnh thì Dư Thúy là bình tĩnh nhất. Bật hay không bật lại với hắn cũng không khác nhau là mấy. Chuyện mang đến lạc thú lớn nhất cho Dư Thúy chính là nhìn Tiểu Thời thần bạo phát. Rõ ràng Dư Thúy thấy được, sau khi Thời Lạc đến Free, Thời Lạc đang dần dần tìm lại bản thân mình. Tính tình càng ngày càng giống lúc hai người mới quen nhau.

Tâm tư lúc chơi game giống. Vẻ mặt không kiên nhẫn lúc ăn cơm. Bộ dạng lúc mệt mỏi lại càng giống hơn.

Năm đó Táo Bạo Thư miệng không sạch sẽ. Thời Lạc có thể đem Táo Bạo Thư ấn xuống bồn rửa tay ở ngay quán lẩu, đến mức bò ra không đứng dậy được. Hiện tại làm sao có thể nhẫn nhịn cho nhóm bình xịt không có chứng cứ gì bôi đen?

Nhưng mà vẫn có thay đổi một ít.

Hiện tại Thời thần thân là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chắc chắn sẽ không đánh nhau với người khác trong toilet để chạm vào đường dây cao thế nữa. Thay đổi cũng nhiều. Nhưng lực sát thương so với năm đó cũng không giảm là mấy.

Thời Lạc ngồi xổm trên sô pha, vẫn tiếp tục phun mấy cái tin nhắn càn quấy còn sót lại. Biểu tình chuyên chú. Không rảnh nói chuyện với những người khác trong phòng huấn luyện.

Mấy người kia trêu chọc đủ rồi, thấy Dư Thúy chuyên chú không nhúc nhích. Nhìn theo tầm mắt, chính là đang nhìn Thời Lạc tình cảm dâng trào phun lại người khác, tập trung như thi đại học.

“Đau lòng cho người nào đang phun đấu với cậu ấy.” Puppy uống một ngụm trà, lắc đầu, “Thật muốn hảo tâm nói cho những cái bình xịt đó một tiếng. Mấy cựu FS già chúng ta, ngoài Quý Nham Hàn trèo cao ngã đau ra. Nói đến phun người chúng ta đều không sợ, đặc biệt là Tiểu Thời thần của chúng ta đây! Cậu ấy chính là cái bình xịt lớn nhất!”

Lão Kiều đi theo thổn thức, “Thời trẻ mà Rod cũng gặp được Quý Nham Hàn thì hiện tại đã không đến mức ko đối đầu được mấy chuyện này."

Thần Hỏa thở dài theo, “Nói đến Quý Nham Hàn tớ càng muốn nói. Vì sao vẫn còn có bình xịt cảm thấy chúng ta sẽ sợ nhỉ? Chuyện này mới đến đâu chứ?". Thần Hỏa bưng trà lên uống một ngụm, lắc đầu, “Giới bình xịt này không được rồi. Thời điểm chuyển đi Châu Âu năm đó mới thật là nước sôi lửa bỏng. Thật là lúc đấy trứng cũng đều mang ra ném tớ. Chuyện này như cái rắm thôi!".

“Dư thần thì càng đã sớm miễn nhiễm với những chuyện này.” Puppy nhìn Dư Thúy nói, “Cậu ấy thậm chí còn không chịu lãng phí thời gian đi xem người khác phun cậu ấy cái gì. Trong mắt cậu ấy có cái gì hả? Là Thời nhãi con đang làm gì! Tớ thậm chí còn nghi ngờ bình xịt là muốn cho Dư Thúy cơ hội. Để cậu ấy và Thời Lạc quên đi chuyện cũ, củng cố tình cảm!”

Dư Thúy mỉm cười, hắn quả thật là lười xem mấy thứ này.

Mười tám tầng địa ngục đều đã đi qua, hiện tại còn có thể sợ mấy con tiểu quỷ kêu gào sao?

Vẫn là Thời Lạc tính trẻ con chưa hết. Rất nhiệt huyết cùng người mắng qua mắng lại tương đối có thể hấp dẫn Dư Thúy.

Ngày thường lúc này lão Kiều sẽ cùng bốn người phục bàn nội dung trận đấu hôm đó. Nhưng hôm nay gặp chuyện này. Hắn cũng không còn tâm tình. Thời gian cũng không còn sớm. Lão Kiều để mọi người nghỉ ngơi, mình làm việc của mình.

Lão Kiều chậm rì rì thu thập đồ dùng cá nhân. Về phòng mình chuẩn bị giặt quần áo. Thần Hỏa mừng rỡ vì không cần phục bàn, mang tài khoản phụ đi đánh đơn bài giải trí. Puppy mang tài khoản chính cài đặt lại đầy đủ.

Ở một góc ghế sô pha trong phòng huấn luyện, Thời Lạc nhai kẹo cao su, vẫn đang chuyên tâm đánh chữ.

Thần Hỏa với Puppy đều đang chuyên tâm trong trò chơi, sẽ không chú ý đến cái gì. Dư Thúy thập phần tôn trọng ý muốn giữ bí mật tình yêu của bạn trai nhỏ. Sau khi xác nhận không bị phát hiện mới ngồi xuống bên cạnh Thời Lạc.

Dư Thúy thấp giọng hỏi, “Còn phun hả?”

Thời Lạc giật giật, hắn quay đầu nhìn Dư Thúy một cái. Trong nháy mắt có điểm không được tự nhiên.

So với Dư Thúy tương đối đạm bạc, thì Thời Lạc có thù tất báo. Trên màn hình di động của Thời Lạc là giao diện tin nhắn Weibo. Màn hình toàn là ô ngôn uế ngữ.

Mắng người khác là rất sảng khoải, nhưng để bạn trai của mình nhìn thấy mình mắng mấy lời khó nghe như vậy thì không ổn lắm. Thời Lạc theo bản năng nhích vào gần sô pha, chắn đi một chút màn hình di động. Giống như khi đi học, sợ người yêu nhìn thấy mình làm chuyện xấu, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt người yêu. Thế là vội vàng chống chế, "Không, em chỉ đang xem người ta mắng em thế nào......".

Dư Thúy cười như không cười nói nhỏ, "Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thị lực toàn 5.3, xem thường ai hả?".

Thời Lạc nghiến răng, giang hồ đồn, ngày trước tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước có thị lực tốt nhất chính là Whisper, nhất là thị lực di động. Vừa rồi chỉ là thoáng qua, Dư Thúy đều đã thấy rõ ràng.

Tràn đầy một màn hình toàn lời thô tục, tất cả đều là từ phía mình gửi đi. Muốn chối cũng chối không được.

Thời Lạc có hơi xấu hổ, cậu lại nhích gần vào trong, thấp giọng hàm hồ nói, “Vừa rồi em có hơi nóng nảy, em không......"

“Id bị đẩy đi hả?” Dư Thúy ngồi xuống, cầm lấy di động, cúi đầu phân phó nói, “Đưa id người nào em phun không kịp sang cho anh, anh tới."

Thời Lạc: “……”

Thời Lạc quay đầu nhìn Dư Thúy.

Tóc Dư Thúy vừa để khô tự nhiên cũng không chải lại, nửa thẳng nửa rối đáp loạn trên vai. Vừa rồi đưa khăn lông cho hắn không biết ném ở đâu rồi. Dư Thúy khoác áo khoác đồng phục trên vai, áo bị tóc làm ướt một chút. Dư Thúy cũng không thèm để ý. Bây giờ cái áo chẳng khác nào đang treo một nửa trên người hắn.

Lúc này Dư Thúy ngồi trên sô pha, một chân duỗi dài, một chân hơi cong đầu gối. Từ góc độ của Thời Lạc mà nhìn. Trên người Dư Thủy tỏa ra một loại khí chất không sao che dấu được.

Khi yêu vào thì người ta dễ thần thánh hóa đối phương. Tự mình nghĩ Dư Thúy quá hoàn mỹ. Nhưng thời điểm hai người chưa ở bên nhau, Dư Thúy còn lừa mình đi thi đại học. Cũng chẳng thiếu những lúc bắt nạt Thần Hỏa, trêu chọc Puppy. Làm sao có thể không phun người?

Chiến đội này làm gì có người nào tốt?

Dù sao Dư Thúy cũng muốn phun người, Thời Lạc cũng không cần giấu nữa. Cậu đem mấy cái id mình phun không kịp cho Dư Thúy. Hai người ngồi ở trên sô pha chuyên tâm phun người.

Dư Thúy còn mỉm cười hỏi Thời Lạc một câu, “Thời thần, từ ngữ như thế sao?”

Thời Lạc ngồi xổm trên sô pha nhỏ giọng nói, “Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều bị bình xịt thăm hỏi đến tận tổ tông. Xem thường ai chứ!”

Dư Thúy cười.

Ngồi bên cạnh người yêu đẹp trai như vậy. Thời Lạc phun người đến không cần giữ ý. Mỗi khi ở cùng một chỗ với Dư Thúy. Thời Lạc thường nhịn không được mà làm thêm mấy động tác nhỏ. Cậu thường nhìn trộm Dư Thúy, lại nhẹ giọng hỏi, "Anh...... phun đến đây rồi sao?"

“Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ tay đều là trình độ máy tính.” Dư Thúy đánh chữ thật nhanh, “Xem thường ai hả?”

Thời Lạc hít một hơi, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Mình với Dư Thúy, mặc kệ là chơi chuyên nghiệp hay mấy trò giải trí ngoài lề, đều là một đôi trời sinh mà.

Bình xịt cấp bậc chuyên nghiệp đương nhiên lực sát thương sẽ là vô địch. Hai người ở trên sô pha, người phun người ám, chỉ nửa giờ sau đã làm mười mấy bình xịt mắng Thời Lạc chết khiếp, á khẩu không trả lời được. Dư Thúy xoay xoay cổ, "Phun người mà mệt như vậy, đồ ăn hại.”

Thời Lạc nghiêng mắt nhìn Dư Thúy, trong lòng lại ngứa.

Sau khi cùng NSN kết thúc thi đấu. Thời Lạc đầu tiên là bị Dư Thúy hôn sâu, rồi lại bị Dư Thúy viết lời âu yếm vào lòng bàn tay. Bị tên tra nam này trêu đùa nửa vời nên vẫn muốn trêu lại một chút.

Thời Lạc nhìn lướt qua hai đồng đội đang trong phòng huấn luyện. Thấy Thần Hỏa với Puppy đều chơi rất chuyên tâm. Lá gan cũng lớn hơn.

Thời Lạc hít sâu, rời khỏi giao diện Weibo. Làm trò trước mặt Dư Thúy. Mở ra app phiên dịch tải về vào lần trước thi đấu ở Hàn Quốc.

Dư Thúy nhìn hành động của Thời Lạc, ban đầu còn chưa hiểu.

Đến lúc Thời Lạc chuyển app phiên dịch thành tiếng Đức. Lại đem cách nhập bàn phím cũng chuyển thành tiếng Đức. Dư Thúy đã hiểu Thời Lạc muốn làm gì.

Gặp một đợt lốc xoáy sự việc quốc gia đại sự, suýt nữa làm Dư tra nam tâm bình khí hòa cũng bị cuốn theo. Lúc này nhìn di động Thời Lạc đang mở phần mềm phiên dịch, trăm năm khó thấy một lần vành tai hắn đang đỏ lên.

Dư Thúy không được tự nhiên, nhanh nhanh hỏi, "Em chắc chắn em nhớ hết hả?"

Thời Lạc đã sớm đỏ mặt.

Thời Lạc cũng hạ giọng, “Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều có có thể nhớ kỹ mỗi một ván trò chơi hai bên tiêu hao bao nhiêu tài nguyên chính xác đến từng con số. Xem thường ai hả?"

Dư Thúy mỉm cười, xoa xoa cổ, ngồi trên sô pha nhìn màn hình di động của Thời Lạc.

Dư Thúy nhìn Thời Lạc đánh chữ, nhìn Thời Lạc một chữ cái cũng không đánh sai. Mang câu trước đây ở trên xe bảo mẫu mình viết trong lòng bàn tay em ấy, tất cả đều viết ra.

Thời Lạc đánh xong toàn bộ chữ cái, tất cả đều là tiếng Đức. Không hiểu nghĩ cái gì, mặt lại hồng thấu.

Thời Lạc còn đang kiên cường chống đỡ muốn trêu Dư Thúy. Cậu không ấn dịch ngay. Nghiêng đầu nhìn Dư Thúy. Ngữ khí hơi mất tự nhiên hỏi, "Anh, anh...... Có sợ em dịch cái này ra không?"

Thời Lạc nhìn Dư Thúy, vắt hết óc nghĩ xem làm sao để áp chế Dư Thúy. Để hắn xin mình không ấn dịch.

“Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều là đại trái tim không biết xấu hổ. Xem thường ai hả?”

Gừng càng già càng cay, lỗ tai Dư Thúy tuy đỏ lên, lại giơ tay trực tiếp ấn nút phiên dịch trên di động của Thời Lạc.

Một giây đồng hồ sau, vô số lời âu yếm lộ liễu tư mật phủ kín màn hình di động của Thời Lạc.

Thời Lạc ngẩn ra, một giây đồng hồ sau, tay trái Thời Lạc đưa điện thoại di động vất ở trên sô pha, tay phải che mặt, cả khuân mặt đều đỏ bừng.

Dư Thúy ngồi trên sô pha cố nhịn cười, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, “Cáo con……”

Continue Reading

You'll Also Like

528 64 53
Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo...
118K 10.4K 91
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
1.2K 180 26
Hoàng đế long nhan phẫn nộ. [Thật phí phạm nha.] Hoàng đế tay muốn hất đổ bàn ăn bỗng khựng lại. [Nhiều bá tánh bình dân cơm không đủ ăn áo không đủ...
3K 72 18
Biết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản ed...