FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

63

553 18 0
By Gnart154

Trên đường đến tiệm cơm. Ỷ vào việc trời đã tối, trong xe lại không bật đèn không ai nhìn thấy. Dư Thúy không bỏ tay ra, vẫn viết viết vẽ vẽ trong lòng bàn tay Thời Lạc. Lúc đầu là viết tiếng Trung, một lát sau lại viết chữ lating.

Thời Lạc sợ bị đồng đội trong xe nhìn thấy nên vẫn không dám nhìn Dư Thúy. Tay trái cậu để xuống bên cạnh chân, để yên cho Dư Thúy viết chữ. Tay phải gối ra sau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng cùng trong lòng bàn tay đều ngứa ngứa.

Thời Lạc nhận thấy Dư Thúy đang viết chữ lating, trong lòng yên lặng phun tào. Trình độ tiếng anh gà vịt vẫn đủ để thể hiện tình yêu hả?

Thời Lạc vẫn đang bảo lưu kết quả thi đại học. Lại nghỉ lâu quá, quả thật không còn cơ hội. Nhưng cậu tốt xấu gì cũng từng là học bá. Tiếng anh hằng ngày vẫn có thể hiểu. Cậu chú tâm cảm nhận, trong đầu nhẩm từng chữ cái Dư Thúy viết ra, nhưng……

Thời Lạc nhíu mày quay đầu liếc mắt nhìn Dư Thúy, mặt đầy hoang mang.

Dư Thúy viết thứ gì vậy? Mấy chữ này gộp lại đều không ra từ gì……

Nhìn vào cái bóng in trên kính xe giữa mông lung ánh đèn. Thời Lạc thấy Dư Thúy rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, viết rất nghiêm túc.

Dư Thúy miệt mài tiếp tục viết, tốc độ đầu ngón tay hoạt động càng nhanh. Thời Lạc không tin cái này là giả, ngưng thần chú tâm cảm nhận. Một lát sau thấp giọng bực bội nói, “Tiếng Đức sao?”

Dư Thúy cười mà không nói.

Thời Lạc thấp giọng nhíu mày nói, “Nhưng em không hiểu tiếng Đức.”

Dư Thúy nhanh chóng viết xong hai từ cuối cùng, cầm tay Thời Lạc, nhẹ giọng nói, “Thì bởi vì em không hiểu nên mới viết.”

Thời Lạc lông mày giãn ra, không đợi cậu hỏi lại, Dư Thúy lại viết vào lòng bàn tay cậu: [ Lời anh muốn nói có chút hạ lưu, không có cách để viết bằng tiếng Trung. ]

Thời Lạc quay đầu, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu giật giật, trong lòng vô số bình luận điên cuồng lướt quá.

Đi đánh bên Châu Âu hai năm, cũng không thấy anh ấy đi đến trường học cái gì. Ở Đức ngây người hai năm, chính là vì chuyên tâm học tiếng Đức làm cách nào để đùa cợt người khác sao?

Trong xe này Dư Thúy, Thần Hỏa, Puppy, ba người đều biết tiếng Đức, vì sao chỉ có Dư Thúy ưu tú như vậy?

Mình vì sao vì bị lời nói và việc làm của Thần Hỏa chọc mà chỉ chuyên tâm học vài câu chửi mẹ nó bằng tiếng Đức, không học cái khác?

Lúc trước không cố học. Bây giờ không có cái dùng mới thấy ân hận mà.

Dư Thúy rốt cuộc là vừa nói cái gì a a a……

Mình cũng đã thành niên, chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã sớm gặp qua heo đi xe. Sóng to gió lớn gì mình chưa từng thấy chứ? Rốt cuộc cái hạ lưu mà Dư Thúy nói đến mức nào mà đến nỗi không có cách viết bằng tiếng Trung?

Thời Lạc đem cái sườn mặt đang nóng lên cọ vào kính xe lạnh lẽo. Trong lòng 1001 lần cảm thấy fan Dư Thúy thật là tuệ nhãn như đuốc. Từ khi Dư Thúy mười lăm tuổi đã nhìn ra tương lai nhất định là một tra nam.

Không nói quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, vô thanh vô tức. Vậy mà có thể khiến trong lòng người khác tất cả đều là hắn.

Người này may là vào miếu hòa thượng Điện Cạnh. Nếu phóng hắn đi nơi khác. Không biết đã là tai họa của bao nhiêu thiện nam tín nữ.

Thời Lạc nghiến răng kẽo kẹt, yếu ớt giật giật. Cái trán đang nóng lên cũng dán lên cửa kính.

Nửa giờ sau, xe rốt cuộc đã tới tiệm cơm Chu Hỏa đặt sẵn.

Thần Hỏa xuống xe đầu tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Này không phải khách sạn hả?”

“Là khách sạn a, ở đây làm đồ ăn đặc biệt ngon, muốn đặt không dễ nha. Anh phải đặt từ nửa tháng trước đấy." Chu Hỏa cười khổ, “Anh cứ cho rằng hôm nay đánh NSN sẽ rất ác liệt. Mặc kệ thắng thua đều mời các cậu đi ăn một bữa thật ngon. Không nghĩ hôm nay đánh không đầu không đuôi như vậy. Căn bản là không đáng đến đây ăn một bữa...... Nhưng mà trót đặt rồi, tiền cũng trả rồi, vào ăn đi."

Nói đến NSN mọi người cũng là dở khóc dở cười. Trên đường vào khách sạn mọi người còn gặp chiến đội Saint với mấy người bên chiến đội Dĩ Chiến.

Hôm nay đấu Thường Quy có hai cặp. Trừ Free với NSN còn có Saint với Dĩ Chiến. Saint không có gì trì hoãn cũng đánh bại Dĩ Chiến 2 - 0. Nhưng đội viên hai chiến đội này quan hệ với nhau luôn là tốt nhất. Xuống khỏi sân thi đấu thì đều là anh em. Thi đấu xong còn cùng nhau đi ăn cơm.

Thiên Sứ Kiếm của Sant tính tình tốt, tính cách tốt. Với ai quan hệ đều không tồi. Thiên Sứ Kiếm cùng Dư Thúy, Thời Lạc còn là bạn cũ. Thấy bọn họ tới liền bước ra đón, quan tâm hỏi, “Rod có ổn không?”

Dư Thúy nhàn nhạt nói, “Không tốt, tâm thái băng rồi, hai ván hôm nay đều đánh như cứt.”

Thời Lạc cúi đầu nhìn giày, thấp giọng nói, “Chỉ còn thiếu làm em băng theo luôn.”

Thiên Sứ Kiếm bật cười, “Có liên quan gì với cậu?”

Thời Lạc không có cách nào nói thật, đành nói có lệ, “Lòng em mềm, không chịu được người khác bị phun.”

Thời Lạc còn chưa dứt lời, mấy tuyển thủ trong đội đã cười nhạo lên, Thời Lạc nhíu mày nói, “Tin hay không thì tùy.”

“Giám đốc bọn anh chắc đang cùng Chu Hỏa nói chuyện.” Thiên Sứ Kiếm nhắc nhở nói, “Gần nhất đều bị chú ý, đừng gây chuyện, đừng để người khác có cớ. Bên Thánh Kiếm kia quá xấu xa. Rõ ràng chính là đang làm chiến khu chúng ta xuống tinh thần. Thủ đoạn quá bẩn, đừng để bị ảnh hưởng.”

Dư Thúy gật đầu, “Các anh cũng vậy.”

Thiên Sứ Kiếm gật gật đầu, nhìn về phía Thời Lạc, ôn nhu cười, “Nếu cậu nói thật, nếu cậu bị Rod ảnh hưởng, tự điều tiết sớm một chút. Cuối tháng phải cùng các cậu đánh Thường Quy, đừng để bị bọn anh lấy đầu đấy.”

Từ khi bắt đầu giải đấu Thường Quy đến nay, bảo trì thành tích thắng liên tiếp chỉ có Saint và Free. Cuối tháng đấu Thường Quy chạm trán với nhau, tất nhiên sẽ có một đội bị phá thành tích bất bại. Thời Lạc gật đầu, “Biết rồi, có rảnh thì song bài.”

“Có Whisper mà cậu còn song bài với anh hả?” Thiên Sứ Kiếm cười cười, “Bọn anh với Dĩ Chiến đặt phòng trên lầu, đi trước đây.”

“Tìm em cũng được.” Thần Hỏa vội chen vào hét lên với Thiên Sứ Kiếm, “Nhớ nhé!”

Thiên Sứ Kiếm cười gật gật đầu, đi theo hai người trong chiến đội rời đi.

“Aiz……” Thần Hỏa nhìn bóng dáng Thiên Sứ Kiếm tấm tắc, “Dư Thúy, nhìn nhiều chút, học nhiều chút đi. Người ta thế mới gọi là Y Liệu Sư, người ta thế mới là vú em anh trai nhỏ, cậu là cái gì hả?”

“Tớ là ông nội cậu.” Dư Thúy đẩy Thần Hỏa một cái, “Đi thôi.”

Đoạn đường tấc đất tấc vàng, phục vụ đều ần cần nhiệt tình. Một người toàn hơn năm nghìn tệ một suất cơm. Vốn nên ở khách sạn này nghĩ ngơi tốt một lát, chơi vui vẻ một lát. Nhưng bị không khí khẩn trương của chiến khu ảnh hưởng, chẳng ai còn tâm tình hưởng thụ. Mọi người nhanh chóng ăn cơm. Giữa chừng lão Kiều còn thúc giục nói, “Có thể mang đồ ăn lên trước đã được không? Cũng không cần quỷ tử đầu bếp giảng giải về mấy món ăn đâu, nghe không hiểu. Mang đồ ăn lên trước đi, chúng tôi đói muốn ăn no."

Thần Hỏa thở dài, “Ừ, hiện tại tối thấy quỷ tử liền phiền lòng, mời đầu bếp đi nghỉ ngơi đi thôi.”

Nhân viên tạp vụ xấu hổ mỉm cười, quả nhiên cho mấy người mang cơm tới. Mấy người buồn đầu lùa cơm, giống như ăn cơm căng tin thổi gió đuổi mây. Cơm nước xong không đợi đầu bếp người Pháp ra chụp ảnh chung, tính tiền xong liền chạy lấy người.

Nhân viên tạp vụ lòng tràn đầy ủy khuất. Còn muốn giữ lại một chút, giới thiệu với mấy tên trẻ con này lý lịch của đầu bếp lợi hại đến đâu. Khó lắm mới có cơ hội chụp ảnh cùng bọn họ. Thời Lạc trong lòng có việc, một lòng muốn nhanh về căn cứ, tránh nhân viên tạp vụ, “Tìm chúng tôi chụp ảnh chung phải thu phí, không được.”

Chu Hỏa phạm vào bệnh nghề nghiệp, thuận miệng nhắc nhở nói, “Đúng vậy, muốn chụp ảnh chung thì nhớ mua vé xem thi đấu, xếp hàng ở hậu trường nhé. Cảm ơn đã tiễn. Lão Kiều không cần lấy khăn giấy của người ta đâu! Đi thôi.”

Nhân viên tạp vụ đầy mặt hỗn độn, lần đầu tiên gặp phải khách nhân thuần ăn cơm như lửa thiêu mông thế này. Nhân viên tạp vụ miễn cưỡng duy trì lễ phép, đưa mấy người ra cửa.

Free bên này ăn nhanh, Saint cùng Dĩ Chiến bên kia cũng xấp xỉ. Lúc ra đến đại sảnh xa hoa lộng lẫy của khách sạn lại gặp mặt. Mọi người chào hỏi nhau một tiếng. Từng người lên xe bảo mẫu của nhà mình rời đi.

Ăn cơm xong điểm tâm ngọt cũng chưa kịp nếm đã vội vàng về căn cứ huấn luyện. Không thể chuyên nghiệp hơn được nữa, nhưng không biết sao xui xẻo đến vậy, vẫn cứ xảy ra chuyện.

Xe chạy về căn cứ của Free không đến mười phút. Lúc mọi người vẫn đang tắm trong phòng. Di động của Chu Hỏa đã kêu lên như đòi mạng.

Chu Hỏa cho rằng NSN bên kia lại xảy ra chuyện gì, cảm khái cầm di động lên xem, lầm bầm lầu bầu, “Chỉ là nói chuyện yêu đương thôi mà, rốt cuộc là tội lớn đến đâu, còn chưa đủ hay sao? Tôi thấy mấy người này chính là...... Tôi đệch!!!"

Nhân viên tuyên truyền của Free gửi cho Chu Hỏa một tin WeChat, là một cái liên kết. Chu Hỏa vừa thấy tiêu đề hai mắt tối sầm.

【 Giỏi quá nhỉ, vì sao cả chiến khu không một chiến đội nào gánh được Thánh Kiếm? Nhìn thử xem các tuyển thủ của chúng ta hằng ngày đều dùng ao rượu rừng thịt sinh hoạt thế nào 】

Chu Hỏa mẫn cảm dự đoán, chắc là hôm nay bọn họ đến khách sạn kia ăn cơm đã bị chụp lại. Nhưng mà vẫn còn có lý do. Chính mình sẽ lên tiếng, nói là mình nằng nặc đòi khao tuyển thủ là được. Chu Hỏa đè nỗi bất an trong lòng xuống, click mở liên kết, huyết áp nháy mắt tăng cao......

Nội dung vừa mở, đập vào mắt là mặt một võng hồng ăn mặc mát mẻ. Bối cảnh đúng là khách sạn hôm nay bọn họ ăn cơm.

Đính kèm khoảng hai mươi mấy bức ảnh. Chu Hỏa xem thật nhanh. Hình ảnh đằng sau càng lúc càng lộ liễu. Ở giữa có một liên kết hình ảnh Weibo. Là một tiểu võng hồng. Nội dung đại khái là cảm ơn sếp tổng đã mời các nàng đến mở màn buổi party, nhìn các anh giai thật là vui vẻ.

Lão Kiều đang nhặt mấy cái áo khoác mọi người ném lung tung trên sô pha. Thấy sắc mặt Chu Hỏa không đúng, thò qua hỏi “Lại làm sao vậy?”

Lão Kiều tập trung nhìn vào, cứng họng, “Đệch……”

Chu Hỏa tập trung nhìn kỹ mấy bức ảnh. Có bức ảnh mấy cô gái trẻ chụp chung với nhau, sau lưng có vài người đang đứng. Đúng là Dư Thúy với Thời Lạc, còn có Thiên Sứ Kiếm, còn có Thần Hỏa đang kêu kêu quát quát tiếp đón Thiên Sứ Kiếm, còn mấy tuyển thủ khác nữa.

Lão Kiều nuốt nước miếng, “Này…… Còn…… Nói làm sao đây?”

Chu Hỏa thống khổ vỗ vỗ cái trán, “Có hơi khó……”

Chu Hỏa tắt liên kết, nhìn Wechat sắp nổ của mình. Phi nhanh đến lấy mở ra nhìn nội dung, “Không biết sếp tổng nào mở party, kéo theo vài cô nương đến, vừa lúc đụng phải chúng ta, lại còn xui xẻo bị chụp được."

“Những người này có bệnh a!!!” Khách sạn là Chu Hỏa đặt, hắn lúc này thẹn thùng đan xen, “Bọn họ cứ phải đến khách sạn đấy làm cái gì?! Hiện tại diễn đàn đều nói tuyển thủ chúng ta đi cái gì gọi là hải thiên thịnh yến kia. Nói chúng ta mỗi ngày không làm gì toàn tham gia mấy cái sự kiện hỗn tạp này. Đi con mẹ nó!! Anh bị ngựa đá hay sao cứ nhất quyết cho bọn họ đến chỗ ấy chứ......"

“Liên quan gì đến anh?” Lão Kiều đánh gãy Chu Hỏa, “Trước tiên đừng có gấp! Với cả không phải chỉ mỗi chiến đội chúng ta bị chụp! Thiên Sứ Kiếm bọn họ nói như thế nào?”

“Căn cứ bọn họ ở xa, chắc vẫn chưa về đến nơi, chưa biết chuyện." Chu Hỏa một trán kiện tụng, đầu óc loạn muốn chết, “Đã nói là những ngày này đừng gây chuyện, anh mẹ nó lật thuyền trong mương. Tự nhiên chính anh lại mang đến rắc rối cho bọn họ. Anh……”

“Trước mắt anh đừng có gấp, không ai trách anh cả!” Lão Kiều mấy năm nay đi theo Dư Thúy cũng bị phun không ít, so với Chu Hỏa có phần bình tĩnh hơn, “Em đi gọi mọi người."

Ngày thường Chu Hỏa xử lý chiến đội là để ý tiểu tiết nhất, trước nay không hay xảy ra sai lầm. Lần đầu tiên vì chính mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điện thoại hắn lại chấn động, có người lại gửi cho hắn một bức ảnh, mắt Chu Hỏa đầy tơ máu, “Anh đcmn Thánh Kiếm! Bọn nó có phải là đang giằng co với chúng ta không? Bọn nó vừa đăng Twitter, đăng hình ảnh tuyển thủ đang huấn luyện, còn nói bọn nó không biết chơi bời là cái gì. Anh......"

“Làm sao vậy?” Thời Lạc tắm nhanh nhất, xuống lầu liếc mắt nhìn hai người, “Ai đăng Twitter?”

Chu Hỏa bị chọc tức choáng váng đầu óc, đưa điện thoại cho Thời Lạc còn mình ngồi xuống sô pha.

Thời Lạc một bên lau tóc một bên xem di động của Chu Hỏa. Hôm nay mới vừa bị Dư Thúy khai thông đầu óc, lúc này Thời Lạc đang rất bình tĩnh. Cậu chậm rãi nhìn từng tin WeChat, sắc mặt cũng không biến hóa gì.

Lời nói của Dư Thúy còn văng vẳng bên tai.

“Thời thần, lúc ở IAC em không hề cần chuyên gia tâm lý, mà bây giờ em không gánh được chuyện này hả?"

Thời Lạc sẽ không để mình bị ảnh hưởng giống như Rod.

Gần đây Thánh Kiếm liên tiếp có động tác nhỏ quá ghê tởm, gió chiều nào theo chiều ấy cùng phun theo chiều gió với antifan.

Thời Lạc đưa điện thoại di động trả lại cho Chu Hỏa, “Mở một cái diễn đàn, kéo Saint với Dĩ Chiến vào nữa. Đấu một đợt với bình xịt."

Continue Reading

You'll Also Like

112K 1.9K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
407K 16.4K 29
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Editor: Lạc Vũ Design bìa: @Shinyucaptains P.S: MÌNH KHÔNG LÀM WORD VÌ WATTPAD CÓ THỂ ĐỌC OFFLINE NHÉ!!! Vì 1 bộ chỉ có th...
3K 72 18
Biết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản ed...
1.2K 180 81
Tên truyện: Minh vương mộc tiết tháo Tác giả: Sở Y Thể loại: dị thế, kiếp trước kiếp này, trung khuyển diêm vương công x xinh đẹp ngạo kiều thụ, công...