FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

49.6K 1.9K 138

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

62 - (Hôn 🙈)

832 25 1
By Gnart154

Chu Hỏa sửng sốt rồi vội gật đầu, “Được được, được. Các cậu nói đi. Đi thôi."

Thần Hỏa vui sướng khi thấy người gặp họa, “Từ buổi sáng trạng thái đã không đúng, xứng đáng bị mắng.”

Puppy sốt ruột nhìn Thần Hỏa, đẩy hắn ra cửa, “Cậu câm miệng đi.”

Mấy người cãi cọ ầm ĩ ra khỏi phòng nghỉ, Chu Hỏa tiện tay đóng cửa cho hai người.

Thời Lạc hít sâu, biết mình đuối lý, không có gì để nói.

Hôm nay trạng thái của cậu quả thật là không được, nếu không phải Rod quá xui xẻo. Cái người trạng thái kém cỏi nhất bị mắng phải là cậu.

Chuyện này mà còn ở IAC, Triệu Phong tất nhiên cũng sẽ tìm cậu nói chuyện.

Tình huống của Free khá là đặc thù, câu lạc bộ cũng không có cái gọi là quản lý chuyên môn. Chu Hỏa lại không dám quản bọn họ như thế. Nên ai xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ có Dư Thúy tới xử lý.

Thời Lạc tình nguyện bị Chu Hỏa mắng cũng không muốn Dư Thúy tới giáo huấn mình. Cậu phiền lòng muốn chết, muốn hút điếu thuốc. Nhưng nghĩ nhả khói khi bị giáo huấn lại hơi khiêu khích quá, mâu thuẫn dễ trở nên gay gắt. Còn có vẻ thái độ của mình không được nghiêm túc. Thời Lạc nhíu mày, ngồi trên bàn lấy kẹo cao su, dùng sức ấn mấy viên ném vào miệng, buồn đầu nhai kẹo cao su chờ.

Thời Lạc cúi đầu, trong lòng phiền muộn, không chờ Dư Thúy giáo huấn, chủ động thừa nhận sai lầm, trầm khuôn mặt cứng rắn nói, “Biết rõ sẽ bị ảnh hưởng em còn xem diễn đàn. Sau đó quả nhiên bị ảnh hưởng, cảm giác người tiếp theo bị phun chính là…… Chính là em. Lúc thi đấu nhìn Rod mất hồn mất vía như vậy, em nghĩ em quay đầu lại cũng sẽ bị như thế. Trạng thái của anh ấy càng kém em bị ảnh hưởng càng nhiều. Thế là bị thất thần rất nhiều lần. Sau đó...…”

Thời Lạc bắt lung tung mấy lọn tóc một lúc, “Sau đó liền đánh thành như vậy.”

Thời Lạc cúi đầu, chờ ai đó dạy dỗ.
Nửa phút qua đi, Dư Thúy vẫn không nói gì.

Thời Lạc sợ nhất chính là Dư Thúy một câu cũng không nói. Cậu căng da đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dư Thúy, phát hiện khóe miệng Dư Thúy mang theo một tia ý cười.

Thời Lạc trì độn nhìn Dư Thúy, “Anh……”

Thời Lạc lúng túng hỏi, “Anh không nói gì sao?”

“Chính em đã biết vấn đề, anh còn nói cái gì?” Dư Thúy ngữ khí nhẹ nhàng, “Sự tình vốn dĩ rất đơn giản, em cũng phân tích ra rồi. Tình huống bây giờ chính là em không chịu được áp lực, tâm thái bị băng một chút. Vậy thôi."

Thời Lạc đương nhiên hiểu rõ, nhưng bị Dư Thúy nói trắng ra như vậy vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cậu thấp giọng nói, “Kia……”

Dư Thúy dứt khoát nói, “Tự em điều tiết.”

Thời Lạc ngẩn ra.

“Em không phải mới ngày đầu tiên vào nghề. Gặp phải tình huống bất ngờ phải điều tiết thế nào đã sớm không cần anh cầm tay chỉ dạy. Việc này cũng không phải lần đầu mới xảy ra.” Dư Thúy bình tĩnh nhìn Thời Lạc, “Lúc anh phản bội chiến khu, tiết tấu lớn như vậy em còn gánh được, còn có thể xử lý không được chuyện này sao?”

Thời Lạc nhấp nhấp môi, không được tự nhiên nói, “Em đương nhiên……”

“Anh rất muốn coi em như người mới, giống như hai năm trước, cái gì cũng đều giảng chi tiết cho em nghe. Dắt em đi từng bước. Nhưng……” Trong mắt Dư Thúy chợt lóe qua một tia tiếc nuối, tiếp tục nói, “Em không phải người mới, hai năm tuyển thủ chuyên nghiệp, chịu qua quá nhiều lần quốc gia đại sự như thế rồi, anh làm sao xem thường em như vậy được?”

Thời Lạc sửng sốt, nghĩ lại hồi trước đã trải qua quá nhiều lần tâm trạng bị phá hỏng. Lại nhìn lại sự việc nhỏ trước mắt, quả thật không đáng nhắc tới.

“Em hoàn toàn có thể xử lý tốt, anh không nghĩ khoa tay múa chân, đó là không tôn trọng hai năm nỗ lực làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em.” Dư Thúy nhìn thẳng Thời Lạc, cười cười, “Thời thần. Lúc em ở IAC không hề cần chuyên gia tâm lý, mà em không gánh được chuyện này hả? Đây là……” Dư Thúy dừng một lát hỏi, “Làm nũng sao?”

Lỗ tai Thời Lạc đỏ lên, cẩn thận nghĩ một chút. Công nhận mình giống là cố ý giả vờ yếu ớt.

Nghĩ vậy Thời Lạc càng xấu hổ.

“Mới vừa yêu đương, không có kinh nghiệm. Mấy ngày gần đây lại không ngủ được, cho nên đầu óc không hoạt động tốt.” Mặt Thời Lạc hơi hơi đỏ lên, thấp giọng nhanh chóng nói, “Nếu ở ngày thường, em không cần đến năm phút đồng hồ là có thể điều tiết tốt rồi.”
Thời Lạc hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Dư Thúy, trong lòng hỗn loạn cơ hồ trở thành hư không.

Năm đó Dư Thúy trốn đi, chuyện như vậy mình còn nhịn được, còn có cái gì đáng sợ nữa?

Mình cùng Dư Thúy yêu đương, đôi bên tình nguyện, có lỗi với ai?

Kể cả bị phát hiện, ai phun thì phun, mình không thẹn với lương tâm, sợ cái gì?

Thay Dư Thúy nhọc lòng là càng không cần thiết. Như lời Dư Thúy vừa nói, cái gì cũng đều vượt qua rồi, còn có thể sợ chuyện này sao?

Khác gì làm ra vẻ không?

Trong lòng Thời Lạc có chút hổ thẹn, Dư Thúy không xem thường mình, mà là mình đang xem thường Dư Thúy.

Anh ấy căn bản sẽ không để ý.

Sau khi cảm xúc của Thời Lạc hoàn toàn bình phục, hơi xấu hổ nói, “Nhất thời mất não, bây giờ thì không có việc gì rồi.”

Thời Lạc nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng nghỉ, gấp gấp nói, “Đi thôi, bọn họ phải đợi lâu lại nóng nảy.”

“Kẹo cao su.” Dư Thúy không sốt ruột, nói, “Lát đi ra ngoài fan chắc chắn sẽ chụp ảnh, nhai kẹo cao su là không lễ phép.”

Thời Lạc nhìn trái phải, nghĩ tìm tờ khăn giấy để phun kẹo cao su ra. Không biết sao xui xẻo, quản gia tiết kiệm lão Kiều mượn gió bẻ măng, lúc đi ra lấy hết khăn giấy trong phòng nghỉ cầm đi rồi.

Dư Thúy cũng liếc mắt nhìn khắp phòng một lượt, trong phòng một tờ giấy cũng không có. Dư Thúy tùy tay lấy poster của mình chụp tuyên truyền cho chiến đội ra, xé một góc.

Thời Lạc: “……”

Dư Thúy tự nhiên đưa cho Thời Lạc, “Phun.”

“Nếu như bị phát hiện…… Anh ít nhất phải bị phạt hai vạn.” Thời Lạc thì thào, không quá tự nhiên phun kẹo cao su vào tờ giấy trong tay Dư Thúy, “Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, vô cớ tổn hại poster tuyên truyền của tuyển thủ Whisper.”

Dư Thúy mỉm cười, “Đi tìm phía liên đoàn báo cáo đi.”

Thời Lạc dùng mu bàn tay quệt môi, thấp giọng nói, “Cái poster đẹp như vậy, giờ lại mất một cánh tay…… Em không nhai không thổi bong bóng một lúc chẳng phải được rồi sao."

"Đùa em thôi." Dư Thúy gói kẹo cao su đặt sang một bên, không nhanh không chậm nói, "Bảo em phun kẹo cao su ra không phải vì fan."

Dư Thúy lại gần nửa bước, hạ giọng rất thấp, "Là vì anh."

Thời Lạc ngước mắt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Dư Thúy hôn lên môi.

Tay Dư Thúy tự nhiên đặt trên eo Thời Lạc, kéo Thời Lạc ôm trọn vào lồng ngực.

Đôi mắt Thời Lạc mở to nháy nháy. Động tác liên tiếp của Dư Thúy thật quá bất ngờ, Thời Lạc hoàn toàn không có chuẩn bị. Hai tay cậu theo bản năng mở ra. Tim đập 'bang bang bang' trong ngực.

Đây mẹ nó là...... hôn môi sao?!!!

Đầu óc Thời Lạc hoàn toàn chết máy.

Kỳ thật từ ngày cùng Dư Thúy xác định quan hệ, Thời Lạc đã nghĩ đến, rất muốn, rất muốn. Chỉ là bị bao nhiêu chuyện cản trở. Thời Lạc bởi vậy còn rất nén giận. Nhưng Dư Thúy thì vẫn nhàn nhạt. Thời Lạc còn tưởng rằng Dư Thúy không nôn nóng như mình, nhưng hiện tại……

Bị Dư Thúy khẽ liếm liếm môi. Tim Thời Lạc đập sắp hỏng luôn rồi. Mình có nôn nóng cũng chỉ nghĩ cọ cọ môi Dư Thúy chiếm chút tiện nghi. Tên Dư Thúy này nhìn qua không vội vàng gì, thực tế hành động cũng cuồng dã như vậy sao?!

Đây là lớn hơn hai tuổi sao?! Một chút ngây thơ cũng không có!

Mặt Thời Lạc nóng đến sắp bốc hơi, môi giật giật, tiện đà nhắm mắt lại, tùy ý Dư Thúy làm.

Giống như chỉ vừa mới qua hai phút, lại hình như là đã qua nửa giờ. Lúc Dư Thúy buông Thời Lạc ra, Thời Lạc hơi hoảng, mất tự nhiên nói, “Anh……”

Thời Lạc liếm đôi môi hồng hồng của mình, lắp bắp nói, “Anh, anh……”

“Ngại quá. Nhịn lâu lắm rồi.” Dư Thúy xoa nhẹ đầu Thời Lạc, hô hấp cũng không quá tự nhiên, “Vốn dĩ muốn thân sĩ một chút, không khống chế được.”

Thời Lạc co quắp nói, “Không sao, đi…… Đi chưa?”

Dư Thúy cầm lấy balo thiết bị của Thời Lạc với của mình, “Đi thôi.”

Ra khỏi phòng nghỉ, xuyên qua các fan vẫn giơ đèn bài chờ hai người bọn họ, theo nhân viên công tác đi đến gara ngầm. Vào trong xe bảo mẫu của chiến đội Free, cho đến khi xe nổ máy, Thời Lạc vẫn đần độn.

Hai năm trước, nụ hôn đầu tiên của Dư Thúy là mình cầm.

Hai năm sau, nụ hôn lưỡi đầu tiên của Dư Thúy lại là mình cầm.

Mình…… Đây là cần phải chịu trách nhiệm với Dư Thúy.

Thần Hỏa cẩn thận quan sát sắc mặt Thời Lạc, nhẹ giọng kề tai Puppy nói nhỏ, “Bị mắng đến choáng váng. Xứng đáng.”

Puppy tâm mệt thở dài, lười giải thích với tên ngốc này.

Trong lòng Chu Hỏa sáng như gương, cũng không chọc phá. Nhưng hắn cũng bát quái, nhịn không được từ kính chiếu hậu quan sát thần thái hai người. Càng nhìn càng hưng phấn. Một lúc sau hơi mất khống chế, cẩn thận nói, “Aiz. Thật sự…… Anh thật sự cảm thấy Rod rất oan, yêu đương thì có làm sao đâu.”

Lão Kiều thở dài, “Ai nói không phải đâu.”

“Hồi trước chưa hỏi các cậu, giờ tâm sự đi." Chu Hỏa làm bộ lơ đãng hỏi, “Các cậu đều từng nói qua chuyện yêu đương sao?”

Lão Kiều lắc đầu, “Không có, trước khi đánh chuyên nghiệp cả ngày chỉ sốt ruột nợ trong nhà. Chỗ nào cho tâm tư ấy. Về sau vào nghề càng không có thời gian.”

“Không có.” Thần Hỏa lắc đầu thở dài, "Bao nhiêu ngày, ngoài a di trong căn cứ mẹ nó đều không thấy bóng một cô gái. Nói với ai đây.”

Puppy buồn bã nói, “Không có, không có số đào hoa.”

Chu Hỏa chờ mong nhìn về phía Dư Thúy. Dư Thúy coi như không nghe thấy, lên xe đã nhắm mắt lại bất động.

Thời Lạc thì mất hồn mất vía, là thật sự không nghe thấy. Chu Hỏa kìm nén không được, thúc giục nói, “Thời Lạc, cậu thì sao?”

Thời Lạc như ở trong mộng mới tỉnh, “Cái gì?”

Chu Hỏa lại hỏi lại, Thời Lạc nghiêng mắt liếc mắt nhìn Dư Thúy một cái, một lát sau hàm hồ nói, “Nói…… Nói qua rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, Chu Hỏa, lão Kiều, Thần Hỏa nháy mắt nhìn về phía Thời Lạc.

Thần Hỏa vỗ đùi, “Đúng! Năm đó cậu nói không phải nụ hôn đầu tiên, được lắm Lạc Lạc. Cậu lúc ấy mới bao nhiêu tuổi đâu? Cậu mẹ nó cũng chưa cả thành niên!”

Lão Kiều cũng khiếp sợ, cứng họng, “Tuổi nhỏ như vậy đã trải qua tình cảm phong phú như thế sao? Này…… Thật là đồng nhân bất đồng mệnh.”

“Ai nha. Làm sao vậy.” Chu Hỏa đánh gãy lão Kiều nói, sốt ruột hỏi, “Cậu yêu đương, tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"

Thời Lạc nghiến răng trừng mắt nhìn Chu Hỏa một cái. Người này cái gì cũng đều biết, đây là muốn biết mình với Dư Thúy tiến triển đến đâu.

“Chờ đã, đừng nói vội!!” Chu Hỏa lớn tiếng cắt ngang Thời Lạc. Hưng phấn vội vàng gọi người quay phim trong xe, “Mở camera không? Đây là Evil đang công khai mối tình đầu, mau lưu xuống làm tư liệu sống.”

Thời Lạc cắn răng, thấp giọng nhắc nhở nói, “Rod mới vừa vì yêu đương bị mất nhịp, anh lại muốn gây chuyện sao?”

“Cậu ta là chuyện hiện tại, cậu là chuyện đã qua.” Chu Hỏa khó dằn nổi nghĩ cho Dư Thúy với Thời Lạc lưu lại một ký ức, nói, “Mau nói, mau nói, đang quay đây.”

Thời Lạc nhìn về phía Dư Thúy xin trợ giúp. Nhưng người nào đó vừa mới chiếm tiện nghi người khác lúc này còn đang giả bộ ngủ, chỉ có khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“Em……”

Thời Lạc không còn cách khác, đỏ mặt nói, “Là…… Đến hôn môi rồi.”

“Ôi chao.” Chu Hỏa lấy công làm tư, hưng phấn nói, “Ai chủ động?”

Thời Lạc nghẹn một hơi, sau một lúc lâu nói, “Người đó.”

Thần Hỏa hâm mộ nói, “Chủ động như vậy nữa?!”

Chu Hỏa nén cười, tiếp tục thúc giục hỏi, “Lúc ấy…… Có phải là rất thích người ấy không?”

Thời Lạc trừng mắt nhìn Chu Hỏa một cái. Kiêng kị camera không dám động thủ. Nhẫn nhịn nói, “Thích.”

Chu Hỏa đôi mắt tỏa sáng, còn muốn hỏi tiếp. Dư Thúy ở một bên thỏa mãn giả bộ làm người tốt, “Được rồi, cứ như vậy đi.”

Chu Hỏa đành phải từ bỏ.

Chờ người quay camera cất máy ngồi xuống rồi, nhân lúc không ai chú ý, Dư Thúy nhẹ nhàng kéo tay áo đồng phục của Thời Lạc.

Dư Thúy nhẹ nhàng nắm lấy tay Thời Lạc, ở trong lòng bàn tay Thời Lạc viết từng nét,

"Anh cũng thích."

__________

🥰

Continue Reading

You'll Also Like

237K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
6.7K 113 5
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sinh...
2.7K 91 33
Fic dịch - Pearlshipping (Satoshi x Hikari) Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Beauty and the Beast" Nguồn: https://www.wattpad.com/story/203222283-warming-h...
12.1K 1.1K 76
Tên: Hồng Trà Milk Foam. Tác giả: Ánh Sao Trên Cỏ Dại. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ôn nhu (?) niên hạ công, ôn nhu dịu dàng thầy giáo thụ, 1x1, HE. T...